Chap 9
Lại đến mùa hội nghị khoa học của ngành Y, lần này Ji Hoo cũng vinh dự nhận được tấm vé mời sang Đức, 1 quốc gia phát triển rất mạnh về Y học, tham dự chuỗi hội nghị lớn. Tuy có chút áy náy khi rời xa "đồng đội" vì lý do cá nhân đúng lúc khó khăn nhưng chuyến đi lần này sẽ giúp bác sĩ trẻ rất nhiều không chỉ về kiến thức mà còn cả những mối quan hệ trong tương lai nên anh vẫn quyết định tham dự. May mắn thay, mọi người đều ủng hộ nhiệt tình, đến cả người lúc nào cũng theo tôn chỉ F4 là ưu tiên hàng đầu như Jun Pyo còn trêu anh hãy học nhanh để còn về áp dụng kiến thức làm bác sĩ gia đình cho F4.
Sau khi tiễn Ji Hoo lên máy bay, cả hội quyết định ra quán của Il Hyun để cùng nói chuyện, dù sao cũng đã lâu từ lần cuối họ tụ tập đầy đủ, kế hoạch chống lại ông nội So đã khiến tất cả mệt mỏi. Họ xứng đáng được tận hưởng 1 buổi ăn uống xả stress cùng nhau.
Vừa đến nơi, anh cả nhanh chóng sắp xếp 1 phòng riêng tư cho mọi người rồi bắt đầu chuẩn bị đồ uống tại chỗ. Để đảm bảo sự riêng tư và an toàn cho mọi người, Il Hyun quyết định tạm đóng cửa quán, tránh người ngoài vào bắt gặp, để ông nội So biết được con trai và con dâu đang tụ tập cùng F4 và "đám thường dân" không phải ý hay.
Có điều, anh không lường trước được là mẹ mình lại nhạy cảm đến mức xúc động vì mấy ly nước.
- Hyun - ah, đến hôm nay nhìn con làm việc ở đây mẹ mới thấy con trai mẹ đúng là có sức hút đấy, không thua kẻ ăn chơi kia chút nào, lại còn trưởng thành, chuyên nghiệp, lịch thiệp nữa. Con mà chưa có vợ là nhiều người theo đuổi lắm đây.
- Giờ bà mới nhận ra à, thằng bé vẫn như vậy từ trước rồi. Mà sao lại còn phải so sánh với Yi Jung làm gì.
- Nhìn đúng lúc quan trọng mới ấn tượng chứ! Ông không biết là dân pha chế có những lúc rất cuốn hút à.
- Cuốn được bà thôi - Hyun Sub cười khẩy - Yi Jung không pha nước vẫn có gái theo còn gì.
- Nó có pha trà nhé, Ga Eul kể với tôi là lần nào con bé tới xưởng gốm cũng có trà uống.
- Nhưng lần đầu Ga Eul - yang nhìn Yi Jung đắm đuối là khi làm gốm chứ không phải pha trà - Ông không chịu thua vợ - Đúng không cháu?
- C...Chú đừng nhắc lại mà - Ga Eul đỏ mặt - Đến giờ anh ấy vẫn trêu cháu về chuyện đó.
- Nhưng thực sự Yi Jung sunbae đẹp trai đến thế hả Ga Eul - yang?
- Em sẽ không trả lời đâu! - Cô bĩu môi - Rồi mọi người lại cho anh ấy thêm tư liệu chọc quê em chứ gì.
- Sở thích ăn vào máu cậu ấy thì bọn anh có nói thêm hay không cũng thế thôi - Woo Bin nhếch mép - Nhưng dựa vào cách em phản ứng thì chắc là đúng vậy rồi.
- Ít ra pha nước với làm gốm còn là sở trường, nghệ thuật, như Jun Pyo mới khó hiểu chứ - Jan Di tặc lưỡi, làm biểu cảm khổ sở - Ai đời thích người ta vì đánh đấm.
Mọi người bật cười nhớ lại khoảng thời gian F4 mới gặp Geum Jan Di, khi họ vẫn là đám thanh niên thượng đẳng coi trời bằng vung. Không ai có thể ngờ được 1 cô gái thường dân cá tính mạnh bạo và 1 cô gái hiền lành ngây thơ giàu tình cảm lại có thể thay đổi cuộc đời họ như ngày hôm nay.
Khi tràng cười vơi bớt, phu nhân So quay sang chồng, không chịu để thua cuộc tranh luận.
- Ông thấy chưa, đến đấm đá còn khiến người ta yêu nhau được thì pha nước cũng bình thường thôi.
----------------------------
Buổi hội nghị được đầu tư cẩn thận và hoành tráng hơn Ji Hoo nghĩ, vốn anh cũng chỉ là bác sĩ trẻ, tuy bước ra từ Đại học danh giá với chuyên môn được đánh giá tốt nhưng chỗ đứng trong nghề vẫn chưa chắc chắn, chỉ là may mắn hay được đi cùng các Giáo sư nổi tiếng. Được hội nghị lớn gửi lời mời trực tiếp với tư cách "bác sĩ Yoon" là 1 vinh dự, có thể nói đây là bước tiến mới trong sự nghiệp của chàng trai F4.
Đi dạo 1 vòng, vô tình va vào mắt người bác sĩ trẻ 1 gương mặt đã vắng bóng khỏi ngành Y Hàn Quốc rất nhiều năm, con người đã được bao nhiêu thế hệ khen ngợi và ngưỡng mộ, bác sĩ Bang Sung Jin. Không khó để Ji Hoo nhận ra vị bác sĩ già trong bức hình mà giảng viên thân thiết từng khoe với anh khi trở về sau chuyến đi năm ngoái rằng cuối cùng ông cũng đã gặp lại được người thầy kính mến của mình rồi.
Ta đã rất bất ngờ đấy. Đó là 1 giảng viên hiếm hoi mà dù khác chuyên môn ta và các học viên khác có thể hỏi han trò chuyện thân thiết, ông ấy gần như được tất cả các bác sĩ quý mến. Không biết năm đó đã có chuyện gì khiến ông ấy bỗng dưng biến mất rồi bây giờ lại theo Phẫu thuật Tim mạch nữa, học lại kiến thức của chuyên môn khác không phải chuyện dễ dàng.
Không những học lại kiến thức mà Bang Sung Jin còn có thể chạm đến thành công mới khi vẫn được đến dự hội nghị lớn, kể cả có là nhờ quan hệ với các bác sĩ khác thì cũng cho thấy trình độ của ông ,cả về chuyên môn lẫn ngoại giao ở tầm cao như thế nào. Yoon Ji Hoo muốn bắt chuyện và học hỏi vị tiền bối này.
----------------------------
Bang Sung Jin chăm chú quan sát khu vực triển lãm của hội nghị, khoa học ngày càng phát triển thì ông cũng càng già đi, nếu không phải nhờ mối quan hệ với Ban Giám đốc bệnh viện thì ông đã phải nghỉ hưu lâu rồi, mà nhìn tình hình này thì ngày đó cũng đến sớm thôi. Về bản thân ông thì thất nghiệp cũng chẳng chết được nhưng còn cô con gái nuôi kia lại là vấn đề khác, việc bán bánh của Ahn Jong thu nhập không quá cao, bà cũng không có người thân nào xung quanh ngoài ông. Không ít lần bác sĩ Bang tự trăn trở liệu bà sẽ sống sao khi ông qua đời, vẫn bầu bạn với láng giềng, hay tự thu mình lại trong nhà, hoặc khả năng tệ nhất có thể xảy ra, Ahn Jong sẽ quay về Hàn Quốc để tìm lại những kẻ đã thay đổi cuộc đời họ.
Nếu có phép màu nào có thể khiến So Yoon Hee phải chịu quả báo trước khi Bang Sung Jin nhắm mắt xuôi tay thì thật tốt biết mấy, khi đó ông có thể yên tâm ra đi mà không phải lo về mối nguy hiểm đang chờ đợi con gái mình.
Đúng lúc đó, 1 giọng nói xen ngang dòng suy nghĩ của ông.
- Tôi xin lỗi, nhưng ông có phải bác sĩ Bang Sung Jin không?
1 bác sĩ trẻ người châu Á đứng đó muốn bắt chuyện với ông. Và còn biết đầy đủ họ tên của ông?!
----------------------------
- Vậy là cậu biết đến tôi qua Ahn Jung Gil sao? "Giáo sư Ahn" chứ, không ngờ đã đến ngày thằng nhóc đó thành công như vậy, cậu làm tôi thấy mình già đi nhiều đấy.
Bang Sung Jin và Ji Hoo đang ngồi trong quán cafe, sau khi kết thúc buổi hội nghị chàng bác sĩ trẻ đã ngỏ ý mời ông 1 bữa trà chiều vì muốn được trò chuyện trao đổi thêm, tất nhiên ông không có lý do gì để từ chối cả, hơn nữa đó còn là trò cưng của trò cưng của ông.
- Là vì ông đã đào tạo ra 1 học trò giỏi nên mới lên Giáo sư nhanh vậy chứ không phải ông già rồi đâu Giáo sư Bang. Hơn nữa tuổi nghề và kinh nghiệm cũng là điểm mạnh trong nghề Y của chúng ta cơ mà.
- Là cậu đang khen giảng viên của mình giỏi hay an ủi tôi già đi cũng không sao đây? - Sung Jin bật cười trước câu trả lời của chàng trai trước mặt - Dựa vào cách trả lời táo bạo như thế này hẳn là xuất thân của cậu cũng không hề tầm thường nhỉ, bác sĩ Yoon?
- Đủ danh giá để tôi vào được Shin Hwa thưa ông.
- Shin Hwa? Là bệnh viện Shin Hwa hay Đại học Shin Hwa?
- Cả 2 ạ.
- Oh... vậy cậu không có liên quan đến F4 hay mấy nhà chaebol gì đó chứ? - Sung Jin hỏi với vẻ thăm dò, Ahn Jong từng nói với ông về việc So Yi Jung là thành viên của nhóm F4 nào đó, 1 đám trùm trường ở Shin Hwa và nền kinh tế Hàn Quốc. Nếu anh chàng này có liên quan đến đám đó thì ông phải thật cẩn thận.
- F4? Lâu lắm rồi tôi không nghe ai gọi cái tên đó nữa, phần vì họ đã tách riêng ra lo cho công việc riêng của gia đình - Ji Hoo nhún vai, không khó để anh nhận ra vẻ đề phòng của người đối diện, và anh muốn biết lý do - Đám đó có tiếng kiêu căng và chảnh, nhất là Gu Jun Pyo nhưng không thể phủ nhận họ thực sự có năng lực.
- Tức là cậu chỉ học cùng trường và không giao du gì với họ ư? Vì họ ở quá cao và khó với tới, hay như cậu nói là kiêu căng.
- Đúng là như vậy, nhưng cũng may là sau đó Jun Hee sunbae về nước và tái lập trật tự trong trường. Jun Pyo - ssi lại vô tình quen 1 cô gái thường dân nên thay đổi tính cách, học sinh Shin Hwa cũng dễ thở hơn.
Bang Sung Jin gật gù, cách gọi tên xưng hô kia thì có vẻ không phải người thân quen với F4. Ông có thể trao đổi với người trước mặt mà không cần đề phòng quá nhiều.
- Vậy cậu mời tôi ra đây là muốn hỏi chuyện gì, bác sĩ Yoon Ji Hoo?
----------------------------
Yi Jung gõ cửa căn nhà nhỏ, ít nhất là nhỏ đối với Jun Pyo, nhưng với Ji Hoo thì đó là nơi hoàn toàn lý tưởng để nghỉ lại trong khi sang nước ngoài 1 mình. Khi biết bạn thân mình đang dự cuộc hội nghị đặc biệt của ngành Y tại Đức, Yi Jung đã muốn sắp xếp 1 cuộc gặp mặt để trò chuyện thêm, dù sao anh cũng đã đi được 1 thời gian và không ai đảm bảo những gì Ga Eul và bố mẹ kể cho anh là đầy đủ và chính xác cả, nhất là với tính cách hay chịu đựng 1 mình của cô, vậy nên qua cuộc nói chuyện cùng với đầu óc phân tích của Ji Hoo có thể sẽ giúp Yi Jung bình tâm và chuẩn bị trước cho những gì có thể xảy ra.
Ji Hoo mở cửa với dáng vẻ của 1 người vừa vệ sinh tắm rửa xong và đang sẵn sàng nằm lên chiếc giường sau ngày dài làm việc. Tuy là không đến mức xơ xác như những ca trực nhận bệnh nhân cấp cứu nhưng vẻ mệt mỏi vẫn xuất hiện trên gương mặt bác sĩ trẻ, Yi Jung lại cảm thấy áy náy, vì chuyện của anh và gia đình mà nhóm bạn lại phải vất vả theo.
- Vào đi, cậu còn đợi gì nữa, đứng ngoài lâu sẽ lạnh đấy. Tớ cũng có mấy thứ cần hỏi lại cậu đây.
Ji Hoo đặt 2 ly cacao nóng xuống bàn cùng với đĩa pancake, thấy ánh mắt thắc mắc của Yi Jung, anh liền giải thích.
- Tớ biết lịch trình của cậu rất dày đặc, lúc tớ về đến nhà các cậu còn chưa kết thúc hội trại chứ đừng nói đến thu dọn đồ đạc, nên cậu qua đây vội như vậy chắc cũng chưa có gì bỏ bụng. Tớ cũng chỉ biết làm vội mấy món này thôi.
- Cảm ơn cậu, tớ cũng không cần ăn nhiều gì đâu, dù sao cũng quá bữa rồi. Dạo này chẳng có thời gian tập luyện gì, tớ cảm thấy mình bắt đầu mất cơ bắp rồi.
- Về nước là có thời gian ngay mà, Ga Eul - yang cũng không giống kiểu con gái đặt nặng mấy cái thứ đấy đâu. Có khi cô ấy còn chưa thèm nhìn của cậu.
- Ai bảo tớ lo vì cô ấy! - Yi Jung giật mình, đỏ mặt đáp lại - Hơn nữa sao cậu lại có cái suy nghĩ kia hả?
- Tức là có thấy rồi à?
- Có thể, hồi đi New Caledonia có 1 hôm tớ tắm biển cùng lúc cô ấy và Jan Di. Mà lạc đề rồi đấy, hôm nay cậu gặp chuyện gì hay sao mà bảo là có chuyện cần hỏi tớ.
Ji Hoo lấy lại vẻ nghiêm nghị suy tư thường thấy, anh mở điện thoại, vào album ảnh rồi đưa cho bạn thân.
- Đây là bức ảnh chụp hôm nay ở hội nghị, có 1 vị bác sĩ lớn tuổi đến từ Hàn Quốc.
- Đây à? Hmm... rồi sao nữa?
- Ông ấy là Bang Sung Jin, bác sĩ Sản khoa có tiếng 1 thời, nhưng đã biến mất không lý do, không ai tìm được tung tích gì cho đến mấy năm trước thầy giáo hướng dẫn của tớ vô tình bắt gặp ở hội nghị bên này. Và bất ngờ là ông ấy bỏ Sản khoa để bắt đầu lại với Phẫu thuật Tim mạch.
- Có thể là ông ấy thích bên kia hơn nhưng gia đình ép buộc theo Sản và đến 1 lúc không chịu đựng được nên đã bỏ trốn. Hoặc ông ấy dính 1 scandal nghiêm trọng làm ảnh hưởng sự nghiệp nên trốn đi để bịt truyền thông, sau đó cũng không dám theo Sản nữa? Hay như thường thấy trên phim, ông ấy trốn theo cô gái nào đó.
- Theo tớ biết thì bố mẹ Bang Sung Jin đã mất từ lâu, lúc đấy ông ấy vẫn chưa tốt nghiệp, nếu muốn theo Tim mạch ông ấy có thể học lại từ trước đó rồi, cũng không cần thiết phải trốn biệt tích như vậy. Trường hợp thứ 2 thì tớ và thầy đều chưa từng nghe giang hồ đồn đại bao giờ, trừ khi là dính dáng đến thế lực nào đó quá khủng, nếu vậy thì cần thời gian để lục lại thông tin, ông ấy từng làm ở Shin Hwa, chắc chắn sẽ có tài liệu. Cái cuối cùng, ông ấy chưa từng đính hôn hay kết hôn với ai cả.
- Nhưng việc ông ấy biến mất thì có vấn đề gì liên quan đến chúng ta? Hay chỉ là cậu có linh cảm nào đó?
- Nói thật thì đúng là chỉ đang ở mức linh cảm, tớ thấy ông ấy có vẻ khá dè chừng khi hỏi về F4, nên tớ đã giả bộ không quen biết ai.
- Dè chừng F4 thì khả năng cao là trường hợp thứ 2 đấy - Yi Jung gật gù - Cậu bảo ông ấy từng làm ở Shin Hwa, có thể liên quan đến gia đình Jun Pyo?
- Nói ra có thể cậu không đồng tình nhưng mẹ ma nữ đã ủng hộ Jan Di theo học Y đấy, bà ta còn bảo đó là 1 nghề danh giá đáng coi trọng nữa. Nếu từng có bác sĩ nào ở Shin Hwa gây chuyện lớn thì bà ấy phải đem ra nhai lại xỉa xói cô ấy rồi.
- Cậu bảo ông ấy được coi trọng mà, có thể vụ việc đó không hoàn toàn là lỗi của ông ấy nên mới được giúp giải quyết truyền thông và ma nữ vẫn nể vài phần, lại còn được sắp xếp cho sang nước lớn mạnh về Y học như Đức nữa.
- À không, ông ấy ở Thuỵ Điển.
- Thuỵ Điển? - Yi Jung bất ngờ - Là cùng chỗ với cô hôm trước tớ gặp sao? Lại còn cùng họ nữa?
- Liệu có thể là trùng hợp không? Cộng đồng người Hàn ở đó thế nào?
- Họ Bang không phải họ phổ biến, tớ cũng có mấy lần giao lưu với hội đồng hương hồi đi học và chưa từng nghe đến tên tuổi ông ấy, khả năng cao là ông ấy sống ở vùng thưa dân, hẻo lánh - Người thừa kế gia tộc So phân tích - Căn nhà bà cô hôm trước tớ gặp lại là thiết kế 3 phòng ngủ điển hình của bắc Âu, nếu chỉ có 1 người sinh sống thì không hợp lý cho lắm. Nhưng cậu bảo bác sĩ Bang chưa từng kết hôn?
- Cậu nghĩ họ có giống anh em không?
- Cô hôm trước tớ nghĩ chỉ trạc tuổi bố mẹ mình, còn bác sĩ này đáng tuổi ông nội cậu, bố mẹ Bang Sung Jin mất sớm nên ông ấy không thể có 1 cô em gái kém 20 tuổi được.
- Vậy hôm trước gặp nhau cô đấy, tên là gì nhỉ, có thái độ như thế nào với cậu? Ngoài cái cảm giác "kỳ lạ" mà cậu kể.
- Cô biết tớ là ai, không rõ có nghe đến F4 bao giờ chưa. Ngoài ra thì cô ấy khá rụt rè và bất ngờ, chủ yếu buổi hôm đó tớ chơi cùng bọn trẻ cho chúng nó vui nên không chắc cô ấy có biểu cảm gì kỳ lạ nữa không. Nhưng cậu cảm thấy những thứ này quan trọng đến vậy sao, ý tớ là, ông nội tớ vẫn đang ở đó, và nếu đây chỉ là 1 bê bối cũ của Shin Hwa đã bị dập đi thì tớ nghĩ nên để Jun Pyo đánh giá và xử lý sau.
Ji Hoo lắc đầu, ngả người ra sau. Bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại cứ giữ những suy nghĩ như thế này, tuy có tiếng thích tìm hiểu về tâm linh nhưng chàng bác sĩ vẫn luôn nhắc nhở bản thân cần giải quyết những vấn đề quan trọng bằng logic. Chỉ là, riêng trường hợp này anh cư xử như có thế lực nào đó đang mách bảo vậy.
- Cậu có tin vào thứ gọi là "thông điệp từ vũ trụ" không? Chúng ta cần chống lại ông nội cậu, bố mẹ cậu đưa đề xuất về tội ác ông từng gây ra trong quá khứ với họ và bạn bè để đưa ông vào tù, sau đó cậu sang đây và gặp được 1 bà cô người Hàn trạc tuổi bố mẹ cậu, lại còn mang lại cho cậu cảm giác kỳ lạ ấn tượng đến mức cậu phải kể lại cho mọi người, rồi hôm nay đến lượt tớ sang đây và gặp 1 bác sĩ người Hàn đã trốn đi từ lâu, tình cờ cũng lại sống ở Thuỵ Điển. Tớ nghi ngờ mọi thứ có liên kết với nhau.
- Tớ nghĩ chúng ta cần liên hệ Jun Pyo để đánh giá liệu ông ấy có thể liên quan đến quá khứ của ông tớ hay không. Nhưng người bạn bố mẹ tớ nói lại ở Đông Nam Á, kể cả có liên quan thì khả năng là 2 vụ việc khác nhau.
- Thì vẫn được cộng dồn án xử - Ji Hoo đáp - Mai tớ có 1 cuộc hẹn với ông ấy, tớ theo Phẫu thuật Tim mạch còn bạn tớ muốn theo Sản, ông ấy đã đồng ý chia sẻ kinh nghiệm rồi. Đây có thể là cơ hội tốt để thu thập thông tin. Thế những việc khác thì sao, dự án vẫn tiến triển tốt chứ?
- Hơn cả ổn, tớ dám tự tin bảo là tên tuổi của mình đang đi lên. Ngoài ra thì tớ cũng đã tiện thể nghiên cứu về mức sống ở châu Âu đề phòng trường hợp xấu nhất, nói chung là nếu bị dồn đến đường cùng thì tớ vẫn có thể đưa Ga Eul - yang sang đây sinh sống, chỉ e là cô ấy không đồng ý.
Ji Hoo bất ngờ với câu trả lời của bạn thân, Yi Jung thực sự muốn ở bên Ga Eul đến mức sẵn sàng từ bỏ cả gia thế và sự nghiệp của cậu ấy ở quê nhà. Jun Pyo ngày đó cũng chưa dám nói thẳng ra miệng như vậy khi phải kết hôn với Ha Jae Kyung, đành là sau 4 năm sự nghiệp, tài chính và vị thế của họ đã tốt hơn nhưng vẫn là quá mạo hiểm.
- Ga Eul - yang cũng sẽ không muốn sống phụ thuộc vào người khác, nhưng nghề Sư phạm của cô ấy sang bên này thì khó mà cạnh tranh lại được với người bản địa để có việc làm.
- Ga Eul - yang tốt nghiệp từ Shin Hwa ra đấy, cô ấy có nền kỹ năng và ngoại ngữ tốt rồi, không đến mức thất nghiệp đâu - Ji Hoo nhận xét - Hoặc cậu có thể gợi ý cô ấy cùng theo nghề gốm để có gì 2 người cùng nhau kiếm sống. Nhưng đừng có mà nghĩ đến chuyện đó vội, nghe như thể cậu đang muốn bỏ cuộc sớm ấy.
Yi Jung chỉ nhún vai, đó là những gì anh nghĩ đến khi biết ông nội là người đứng sau tất cả và đang có 1 cuộc hôn nhân chính trị chờ sẵn. Khi đó anh chỉ đơn giản là muốn tìm mọi cách để bản thân có thể tự sống theo ý mình chứ không phải theo kịch bản sắp sẵn do người khác vẽ ra, như những gì Ga Eul từng nói ở Jeju.
Im lặng 1 lúc, người nghệ nhân nói.
- Luôn cần tính trước đường lùi mà. Cũng muộn rồi, mai cậu còn phải chuẩn bị cho cuộc hẹn với Bang Sung Jin đấy, tớ cũng nên về nghỉ thôi. Cảm ơn vì mấy cái bánh, ngon phết đấy.
----------------------------
Bang Sung Jin đứng cạnh cổng hội nghị, băn khoăn liệu quyết định gặp gỡ Yoon Ji Hoo có đúng đắn hay không. Tuy cậu ta đã nói rằng không quen biết F4 và cách nói chuyện của cậu ta cũng củng cố thêm điều đó nhưng ông vẫn không thể yên tâm hoàn toàn với 1 bác sĩ đến từ Shin Hwa. Liệu trong cuộc trò chuyện chia sẻ kinh nghiệm này ông nên nói những gì, dừng lại ở đâu?
...
Đứng từ xa, Ji Hoo đã quan sát 1 lúc và đang đánh giá nét mặt của Bang Sung Jin. Anh không tin sự biến mất khó hiểu năm xưa của ông ta chỉ là vì lý do cá nhân, nhất là khi ông cứ có thái độ lo lắng sợ sệt đó. Thậm chí, tuy chỉ là chút cảm nhận cá nhân có tính chủ quan, Ji Hoo còn thấy hôm trước ông ta bớt căng thẳng khi chủ đề F4 chuyển sang "Gu Jun Pyo và những người bạn", và nếu đúng là vậy thì lý do kia không phải là Shin Hwa hay ông bà Gu gây ra.
Cũng tức là, khả năng câu chuyện có dính dáng đến So Yoon Hee lại tăng lên.
Sau hôm nay rất có thể Bang Sung Jin sẽ lại về căn nhà ở đâu đó hẻo lánh tại Thuỵ Điển để ẩn mình tiếp, vậy nên anh phải tận dụng triệt để mọi cơ hội và mạnh mối khai thác được trong cuộc trò chuyện sắp tới.
Chỉnh lại trang phục lần cuối, Ji Hoo tiến đến cổng hội nghị.
- Giáo sư Bang, xin lỗi vì đã để ông phải đợi. Chúng ta đi được rồi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top