break up
Anh. Em biết là mình chỉ mới quen nhau chưa bao lâu, em nói ra thì nó đột ngột quá, anh có thể cho là em thiếu suy nghĩ , thiếu chính chắn nhưng em muốn mình dừng lại tại đây. Vấn đề ở đây ko phải nằm ở anh mà là nằm ở chính em.
Có 2 nguyên nhân khiến em đưa ra quyết định này, em đã suy nghĩ rất kỹ 2 ngày qua mặc dù em biết sẽ làm anh buồn.
Thứ nhất: trong tg mình đi chơi hay nt em đã cố gắng để thích nghi với sự xuất hiện của anh. Em cũng đi chơi và nói chuyện 1 cách vui vẻ với anh, mọi thứ cũng rất bình thường nhưng thật sự em vẫn ko thích nghi được mối quan hệ này, em cảm thấy ko thoải mái. Đây là vấn đề ở em.
Thật ra những lúc đi vs anh em chỉ bị chút ngượng ban đầu thôi còn lại tất cả điều bình thường, em ko phải cố gượng cười hay nói chuyện vs a.
Nhưng e ko biết diễn tả cảm giác này ntn nữa. Giống như em vẫn chưa sẵn sàng vậy anh à.
Có thể sau này e sẽ thích nghi và quen được với chuyện này, cũng có thể ko nhưng hiện tại em vẫn ko muốn. Em muốn quay trở lại là mình bthg như trước kia.
Em xin lỗi vì đã không xác định được bản thân ngay từ đầu. Em biết nói ra ngay bây giờ điều khiến cả 2 khó xử nhưng tính em cũng như v. Em ko muốn dây dưa làm mất thời gian của anh, em nghĩ bây giờ nói ra là thích hợp nhất.
Lí do thứ 2 là khi em và a lúc mới quen đi đánh cầu lông nên em vẫn gọi a là a cầu lông, lúc đo em và a chưa xd quen nhau nên e cũng ko nói gì cho ba mẹ cả, mẹ chỉ nghe cô kể có a cầu lông chở e đi thôi, cô cùng lắm cũng chỉ biết a là anh cầu lông thôi.
Em ko có ý dấu chỉ là muốn ổn định 1 tg nữa sẽ nói mẹ, em luôn nghĩ ba mẹ sẽ đồng ý vì ba mẹ em cũng dễ tính nhưng hôm cn mình đi xem phim mẹ gọi lúc đó và ý của ba mẹ là ko muốn em quen bạn trai bh. Ko phải ba mẹ em bảo thủ ko cho yêu đương nhưng họ biết chắc chắn em sẽ ko thích nghi được mấy chuyện yêu đương này, ít nhất hiện tại ko và thật sự họ đã đúng. Họ muốn em đợi tg nữa sau khi ra trường hoặc 1 tg sau nữa rồi hả xác định tình cảm bản thân mình, họ ko cấm cản gì em nhưng ý họ là ko muốn em quen bh và e thật sự ko muốn họ buồn. Nếu họ ko thích chỉ cần ko quá đáng em chắc chắn sẽ ko làm.
Có lẽ a sẽ cho là em ko có chính kiến, có kẽ a sẽ cho là e yếu đuối và quá phụ thuộc vào ba mẹ. Nhưng e biết mình đang làm gì và đang nghĩ gì, ba mẹ luôn ủng hộ em và e rất rất yêu họ. Em ko muốn lg họ buồn. Đây ko phải là do họ ép em mà là em nhận ra được cảm nhận của bản thân từ lời nói của họ.
Anh đã từng nói khi quen nhau a muốn hai đứa được thoải mái và a muốn em được thoải mái. Em thật sự muốn mình dừng lại vì em ko thoải mái. Nếu mình tiếp tục, có thể khi đi chơi hẹn hò nói chuyện vs a em cười nói chuyện vui vẻ thoải mái nhưng khi về đến nhà e lại nghĩ đên việc ba mẹ ko vui, em cũng sẽ ko còn tâm trạng.
Em nói ra chuyện này bây giờ em biết anh sẽ buồn nhưng mà nếu em cứ tiếp tục sẽ ko công bằng cho anh, ko công bằng cho cả 2. Nếu cứ tiếp tục em cũng sẽ dần ít nt vs a, ít đi chơi với anh và như vậy sẽ dễ sinh ra hiểu lầm. Em muốn dù chúng ta dừng lại nhưng vẫn có những ấn tượng tốt về nhau, như những người bạn chứ ko phải sau này nhìn mặt cũng ko muốn nhìn. Em ko muốn điều đó. Tính em là v. Khi có vấn đề em sẽ xem xét, phân tích và giải quyết nó một cách dứt khoát, ko dây dưa ko lằn nhoằn rồi dẫn đến những hậu quả xấu.
Chuyện này a hoàn toàn ko có lỗi. Lỗi nằm ở em, cũng có lẽ do chúng ta đến với nhau quá nhanh, nên em ko xác định được mình sẵn sàng hay chưa, nên em đã làm a buồn. Em chỉ có thể nói xin lỗi.
Em thật sự rất quý anh.
Nhưng em xin lỗi.
Mình dừng lại a nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top