Số phận_langthang

Đặt văn bản tại đây...Khi hắn sinh ra, người ta nói: số hắn sẽ phải lênh đênh, chìm nổi!!! Hắn biết nhưng không tin.

Rồi sau này, khi hắn bắt đầu lớn lên, hắn là 1 con người lạnh lùng, tàn nhẫn với tất cả và với cả chính hắn.

Tự lập từ nhỏ, hắn thiếu tình thương, cuộc sống thật khó khăn. Số phận thật nghiệt ngã với hắn, nhưng hắn vẫn lạnh lùng nói: không phải do số phận.

Rồi 1 ngày, hắn đứng trước một thách thức, một bước đi quan trọng, quyết định thành bại cuộc đời của hắn...người ta nói hắn sẽ thất bại. Hắn mỉm cười: vậy hả?

Câu nói đó đã tác động mạnh mẽ đến hắn, hắn đã làm tất cả để chứng minh người đó đã sai, rằng hắn có thể thành công. Và thật không uổng công hắn cố gắng, hắn đủ tự tin bước vào thử thách!!!

Đâu thể ngờ, hắn không thể...thử sức mình với thử thách...hắn đã thất bại khi mà chưa lâm trận............

Số phận...???? là gì vậy ??? sao nó tàn nhẫn và ác độc vậy??

Lạnh lùng, cô đơn hắn bước một mình trên con đường dài vô tận và ...tối tăm.

Hắn đau đớn, trong tầm thức hắn cứ tự hỏi: vì sao? vì sao? vì sao????

Nước mắt vốn là thứ mặn chát, khi chảy ngược và tim thì trở nên đắng cay, chua chát...

Số phận thật quá tàn nhẫn với hắn, không cho hắn một lối thoát, dù là nhỏ nhoi.

Trời mưa...một cơn mưa trong đêm ở đất sài gòn....người nó ướt sũng...bỗng nhiên mắt nó nhạt nhòa... một cảm giác gì đó xâm lấn tâm hồn hắn. vẫn bước đi....nhưng đi đâu???

Màn đêm vốn tĩnh mịch, và dài...

Cũng chẳng biết từ bao giờ nữa, bóng tối đã phủ một thói quen kỳ lạ lên một con người và dần biến kẻ ấy thành một phần của đêm, cái kẻ luôn lặng lẽ tự giấu mình trong những tâm tư sâu kín...

.. Lạnh nhỉ, cơn mưa luôn đem đến cho màn đêm một cái lạnh vô thường, hắn nghĩ.

..Đã là nữa đêm. Hình như là sang ngày mới rồi...1h thì phải....

..Thời gian vẫn trôi, chậm rãi và vô tình...2h....

..Lạnh...2h...vẫn thế,chậm từng giây....

Mọi hình ảnh trong tâm trí kẻ cô đơn dường như đang tan biến dần theo màn đêm rộng lớn, tất cả còn lại giờ chỉ là những ánh sáng vô hồn hiện hữu trên một vùng tăm tối không hơn không kém! Đầu óc hắn bây giờ trống rỗng, tất cả như một màn đêm...

bản thân hắn đang sở hữu một thế giới nội tâm phức tạp vô cùng, phức tạp đến mức đôi khi hắn cảm thấy như chính hắn cũng đang đi lạc giữa cái mê cung cảm xúc ấy của mình. Tự hiểu, tìm kiếm một lối ra luôn là điều cần thiết, nhưng lối ra nằm ở đâu khi mà đi hết những con đường chỉ toàn là ngõ cụt, mặc cho hắn có cố gắng đến thế nào thì nối tiếp nhau cũng chỉ là những bức tường chạy dài hun hút, cùng những ngã rẽ tối đen và sâu thẳm. Lạc! Giữa chính những suy nghĩ của bản thân, giữa một cuộc sống rối ren, xô bồ và loạn nhịp, giữa những mối quan hệ chằng chéo trong thực tế hàng ngày, cả trong những ký ức nhạt nhòa và những khát khao bất định và cả những thách thức của số phận.

Hắn thấy bây giờ việc hắn tồn tại trên thế gian này thật khó khăn...

Hắn dừng lại, không thể đi tiếp, hắn thiếp đi....bỗng nhiên trước mắt hắn bừng sáng, một người phụ nữ bước ra...xinh đẹp, nhân từ mỉm cười với hắn: cố lên con trai, mẹ tin con có thể làm những gì con muốn...!!!

Nhận ra đó chỉ là giấc mơ, hắn đau khổ, hắn muốn chạy thật nhanh về với mẹ. Hắn sẽ không mạnh mẽ nữa, không lạnh lùng nữa,hắn sẽ sà vào lòng mẹ mà khóc, mà kể với mẹ rằng số phận thật khắc nhiệt với hắn, rằng hắn rất buồn...

Rồi như hắn chợt nhớ ra điều gì đó. Gạt nước mắt,nắm chặt tay hắn ngước lên trời thách thức với số phận...thử vùi dập ta xem? làm đi, để ta xem ngươi có thể làm gì ta?bất kể là khó khăn như thế nào ta cũng không bỏ cuộc, không cam chịu..." làm cho mẹ hạnh phúc" đó là mục đích sống duy nhất của cuộc đời ta và khi ta chưa làm được thì ta sẽ không gục ngã, không cam chiu !!!

Hắn lại bước đi,...hắn nghĩ, phải làm thế nào để sống, rồi ....làm lại từ đầu....!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bụi#hưng