[SNSD] Marry me [Chap 6-9 End] - Yulsic
Chap 6
Tuyết vẽ nguệch ngoạc lên khung kính mờ hơi lạnh những hình thù sáng tối kì lạ giữa đêm khuya. Ánh đèn le lói vụt lên vụt xuống vẽ thành những đường thẳng màu vàng lên khuôn mặt say ngủ của sếp khiến tôi sợ hãi buông tay trở về đôi chân khép nép của mình. Tôi sợ chạm vào thiên thần của Chúa, tôi sợ bụi trần lưu dấu nơi ngón tay này sẽ làm vấy bẩn sự tinh khiết tuyệt đối đó, tôi sợ nếu quá gần sếp thì tôi sẽ bị nhốt chặt ở đó. Tôi sợ mất em, Jessica.
Ngẩng mặt lên để ngăn giọt nước mắt nóng hổi lăn đi từ đôi mắt buồn của mình, tôi dùng tay gạt đi thứ chất lỏng yếu đuối đó. Nếu cả tôi và sếp đều mềm yếu chấp nhận thì ai sẽ là bờ vai cho nhau mỗi lần gục ngã đây? Chuyến tàu đêm này rồi sẽ đưa chúng ta về với nhau chứ? Hay đây chỉ là một phút bồng bột chán đời sếp tìm quên và rồi sau đó mọi thứ sẽ như chưa từng bắt đầu? Tôi muốn biết sếp nghĩ gì sau cái nhìn lãnh đạm bất cần đời đó lắm sếp biết không.
Đêm nay là đêm giáng sinh, đêm của mọi điều hạnh phúc nhất nhưng sao tôi chỉ tìm thấy sự lạc lõng trong bước chân nhỏ bé của mình. Giá như tôi có thể giàu có, phải như tôi sinh ra trong một gia đình quyền lực, ước gì tôi là một người đàn ông thì có lẽ mọi chuyện đã không như thế này. Kể từ khi gặp cha của sếp, tôi đã sống qua một khoảng thời gian cực kì khó khăn. Tôi được chuyển ra ngồi bên ngoài phòng làm việc của sếp như một điều hiển nhiên. Những giây phút ngăn cách nhau bởi một vách ngăn màu xanh, tôi đếm từng hạt cát chờ đợi tờ giấy cho thôi việc đến với mình. Bây giờ thì tương lai sự nghiệp của tôi đã không còn quan trọng nữa rồi. Bỏ công ty, bỏ mất 16 năm học đằng đẵng hay bỏ một nụ hôn hờ nơi bờ môi? Trái tim tôi vốn không luân chuyển, nó đã nằm cố định nơi bờ sông em rồi.
Khẽ động đậy mi mắt, sếp siết chặt tôi vào vòng tay của cô ấy.
- Tuyệt đối không được nghĩ quẩn nữa nghe chưa - giọng nói mơ hồ của sếp rơi vào cái lạnh trắng phau lướt ngang.
Cúi xuống hôn lên trán sếp thay cho lời an ủi, tôi cầm tay sếp đặt vào túi áo khoác ấm áp của tôi. Chồng nỗi lo lên bàn tay bé, tôi mỉm cười nhẹ nhàng.
- Chúc em giáng sinh vui vẻ.
Tiếng chuông yên bình vang lên báo hiệu giờ phút thiêng liêng đã đến. Lặng ngắm ngôi nhà thờ nhỏ cũ kĩ trôi qua tấm kính, tôi gỡ chiếc khăn choàng cổ ra để kéo tôi và sếp lại gần nhau hơn trong cùng một sự ấm áp. Nụ cười vẽ lên trong đêm đẹp hơn bất cứ ngôi sao nào trên trời cao, đối với tôi sếp đẹp hơn tất cả mọi thứ tôi từng thấy trên đời này. Nếu phải làm kẻ tội đồ suốt đời vì dám yêu thiên thần của Chúa thì tôi cũng sẽ làm, vì em đó.
Chiếc tàu dừng chân nơi trạm chờ hẻo lánh. Đồng hồ lê từng bước chậm chạp sang con số 1 giờ sáng và mặt sàn đông cứng bởi tuyết phủ chào đón đôi chân của hai cô gái. Sếp khẽ rùng mình khi cơn gió nhẹ vuốt ve lên mái tóc vàng tuyệt đẹp, nhích đôi chân gần hơn cái nhìn trìu mến của tôi, sếp ôm lấy tôi bên dưới chiếc áo khoác màu nâu đất. Là sếp tìm hơi ấm từ tôi hay tôi được sưởi ấm bởi sếp nhỉ?
- Chúng ta nghỉ tạm ở khách sạn nhỏ gần kia nhé? - tôi đề nghị khi cảm thấy thời tiết đã xuống tới mức không thể chịu đựng được.
- Ừh.
Khách sạn nhỏ với vài ánh đèn leo lét và một vài vật trang trí cho giáng sinh mở chiếc cửa kẽo kẹt đón chúng tôi. Người phụ nữ già với chiếc khăn len dày uể oải đội mũ ấm lên để tiếp những cô gái kì quặc xuất hiện vào thời điểm này trong ngày.
- Hai cô cần thuê phòng? - người phụ nữ với chất giọng trầm khàn nói những câu cửa miệng quen thuộc với khách.
- Vâng, hai phòng đơn - tôi trả lời hiển nhiên.
- Sao cơ? - cả hai người phụ nữ đứng cạnh tôi đều nói chung một câu hỏi ngạc nhiên.
Phải, sếp là người yêu của tôi nhưng trong suy nghĩ của tôi thì người yêu không phải là người chồng hay người vợ, ranh giới của những định nghĩa ấy phải thật rõ ràng. Nếu bây giờ chúng tôi đi xa hơn thì đó là một điều rất tự nhiên, vỏ bọc hai người bạn cùng giới tính quả thật rất hoàn hảo để mà người ngoài có thể nghĩ sâu xa về chúng tôi. Tôi biết bản thân thật kì lạ khi đã từng ôm sếp ngủ qua đêm nhưng lại đề nghị thuê hai phòng riêng, nếu sếp hiểu hết suy nghĩ của tôi thì cô ấy sẽ không bỏ ra ngoài giữa cơn bão tuyết vừa chớm như thế đâu.
Ở bên trong tàu tôi đã có thể cảm nhận cái lạnh cắt da của tuyết ngày Noel nhưng khi thực sự chạm vào tôi mới hiểu hết ý nghĩa ẩn bên trong vật thể đó. Tuyết đẹp kiêu kì nhưng chẳng ai có thể níu giữ được nó. Với tay lên đong đầy hạt tuyết vào cái nắm chặt, tôi cứ ngỡ tôi đã giam cầm nó để ngắm nhìn rồi thế nhưng đáp lại tôi chỉ là không khí tan chảy vào hư không. Lạnh và đẹp, ai cũng muốn chiếm hữu, ấy vậy mà người đã có được nó như tôi lại không biết giữ gìn.
- Em dừng lại đi. Trời lạnh lắm đó - tôi cố xua màn tuyết dày đặc gọi sếp trở về nhưng những âm thanh thoát ra từ cõi lòng tôi quá nhẹ trước cơn bão lớn để sếp dừng bước.
Tôi khắc dấu chân mình sâu hơn trên nền tuyết trắng để đưa tốc độ nhanh hơn. Lao vào chiếc áo khoác da thú của em, tôi ghì em lại bằng tất cả sức lực của mình.
- Yul xin lỗi, em đừng như thế nữa được không?
Nữ thần tuyết đứng trước mặt tôi với vẻ đẹp sâu buồn không giấy bút nào tả xiết. Giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt đông cứng lại trong suốt pha lê trước khi kịp rơi xuống hòa cùng tuyết lạnh bên dưới càng làm cho khuôn mặt sếp trở nên lung linh huyền ảo. Tôi chầm chậm cúi đầu xuống đặt nụ hôn lên đôi mắt nâu bàng bạc đó để lau đi nỗi thất vọng dấy lên trong mắt sếp. Cơ thể lạnh cóng của sếp áp chặt vào người tôi đòi hỏi hơi ấm tỏa ra dịu dàng khi cơn gió ngoài kia tìm mọi cách để len lỏi vào khoảng trống giữa hai người.
Buông tôi ra vội vàng, sếp nhặt một nắm tuyết lên và thẳng tay ném vào người tôi.
- Đáng ghét.
Tôi trơ ra làm bia một lúc mới lấy lại đủ bình tĩnh để chống chọi lại với cơn mưa tuyết ào tới lạnh tê người. Tôi cũng nhặt một ít tuyết lên, vo lại thật nhanh và cố gắng tìm sếp để trả đũa. Tôi và sếp, hai đứa con nít mang dáng vẻ người lớn cứ thế bước vào thế giới trẻ nhỏ giữa ngày giáng sinh rét mướt. Đôi lúc con người mệt mỏi trong tôi nhắc tôi nhớ về một tuổi thơ đẹp đẽ yên bình nhưng rồi công việc cứ cuốn tôi vào những vòng xoáy không tên. Có lẽ trong tình yêu, người ta cần một tâm hồn bé trong một cơ thể lớn để thứ tình cảm ngọt ngào ấy nồng thêm vị ấm. Có lẽ tôi phải yêu em nhiều thật nhiều thôi, trưởng phòng Jung à.
Thở hơi lạnh vào mặt tôi như một cách trừng phạt ngây ngô, sếp thích thú giữ chặt tôi trong hai bàn tay để truyền hơi ấm một cách vô tình. Mũi tôi ngập tràn mùi hương của sếp, mắt tôi không thể rời đôi môi nhợt nhạt vì tuyết lấy nửa giây. Không một lời báo trước, tôi lao đến chiếm trọn nụ hôn vốn chỉ dành riêng cho tôi. Bao yêu thương kìm nén bỗng chốc òa vỡ trong mỗi cái chạm môi. Vệt tuyết nhòe ướt bắn tung tóe tan nhanh vào bức màn trắng xóa khi lưng tôi va vào thứ êm mềm lạnh buốt ấy. Sếp ở trên, lẳng lặng chiếm hữu đôi môi và cả trái tim tôi. Tiếng chuông leng keng run rẩy va đập trước gió như sợ hãi thay cho hai cô gái vùi mình trong tuyết lạnh cuối cùng cũng buông rơi rơi xuống mái hiên xám xịt. Chút động đậy nhỏ đó không mảy may làm những vật thể sống duy nhất trên con đường vắng tanh quan tâm. Họ còn đang bận yêu nhau, thế thôi.
- Chúng ta có thể chết vì liều được đó - tôi kéo sếp lại cho một cái ôm mạnh sau nụ hôn lạnh vừa qua.
- Nếu là vì người mình yêu thì nó hoàn toàn xứng đáng - sếp nhắm mắt lắng nghe dàn nhạc gió hòa âm với điệu beat đập rộn rã trong ngực tôi bằng vẻ mặt hoàn toàn thư thái.
- Có nhà thờ ở đằng kia kìa, hai đứa mình đến đó không?
- Cũng được.
Cô gái nhỏ của tôi lạnh tới nỗi toàn thân cô ấy nhạt đi với mỗi cơn gió qua, tôi liền quỳ xuống chờ đợi cơ thể ấy. Mỉm cười rút ngắn khoảng cách về con số 0, tôi cõng sếp đi tới ngôi nhà thờ nhỏ cuối phố. Trên lưng tôi, sếp cố gắng ủ ấm hơi thở để truyền nhiệt cho tôi qua khoảng cổ trống không che chắn. Giây phút ấy tôi đã tự nhủ lòng rằng: Dù phía trước có dài thêm bao xa và dù tôi có hơi hụt đi sau mỗi bước chân nặng nề thì tôi vẫn muốn tiếp tục cuộc hành trình gian khổ với sếp trên lưng như thế này mãi mãi.
Ngôi nhà của Chúa với cánh cửa rào chắn ngang ngực loang lổ không làm cho chúng tôi ấm thêm chút nào. Đẩy chiếc cửa cọt kẹt vang vọng giữa đêm khuya, tôi thẳng hướng gian nhà cầu nguyện. Bốn bức vách dù cô đơn đến mấy thì cũng tạo cho người ta có cảm giác an toàn hơn thứ tuyết trắng bạt ngàn ngoài kia.
Thiên thần của Chúa lặng lẽ ngắm nhìn chân dung đức thiêng liêng rồi quỳ xuống chắp hai tay cầu nguyện. Tôi không theo đạo thiên chúa nhưng tôi cũng làm theo sếp. Ngày mà đấng cứu thế sinh ra, ngày mà người sẽ oằn mình trên cây thánh giá rướm máu gánh hết mọi tội lỗi của nhân loại xuất hiện với vầng hào quang chói lọi là ngày của yên bình và hạnh phúc. Và đó là khoảnh khắc mà mọi con chiên trên thế giới này biết rằng điều ước vĩ đại nhất của họ đã thành hiện thực. Tôi và sếp, mỗi con người bé nhỏ của 2010 năm sau sẽ góp một lời nguyện nhỏ vào nỗi vui chung của trái đất này nhé.
Nắm tay sếp đi vòng quanh nhà thờ, tôi dừng chân trước hang đá hài nhi với ánh lửa bập bùng yếu ớt giữ sáng cho đêm. Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi khi hình ảnh đó rơi vào mắt.
- Làm người tuyết để nó là người canh giấc ngủ cho Chúa nha.
Sếp lắc mái tóc vàng lốm đốm tuyết trắng rồi gật đầu khẽ khàng. Tôi quỳ xuống vo một nắm tuyết lớn rồi đẩy nó lăn đi để những hạt tuyết khác bám vào dày thêm hình tròn trên đường chạy. Sếp nhẹ nhàng ôm đống tuyết trong vòng tay mảnh khảnh rồi dùng tay gạt đi vài đám tuyết để hình thành vòng tròn nhỏ hơn. Sau khi tỉa tót xong xuôi, tôi đặt cố định vòng bụng tròn tròn của người tuyết cạnh gốc cây, nói với vẻ hãnh diện:
- Đây là cơ thể của con chúng ta đó, mập mạp mũm mĩm dễ thương không? - tôi cười ngố với ý tưởng quái gở của chính mình.
- Còn đây là khuôn mặt xinh đẹp thông minh của nó nè - sếp chồng cục tuyết nhỏ lên cục tuyết lớn của tôi.
- Hai cánh tay dịu dàng yêu thương ở đây, còn đôi mắt to tròn đáng yêu thì ở đây, à còn thêm cái mũi thanh tú và nụ cười nồng ấm nữa chứ - tôi nhặt vài cành cây và vài vật xung quanh để hoàn thành tác phẩm của mình.
- Con chúng ta hoàn hảo quá - sếp vui vẻ rút điện thoại ra chụp hình lại.
- Vì là con của em nên nó phải hoàn hảo thôi, công chúa à - tôi trượt chiếc găng tay len dày lên khuôn mặt tuyệt tác của sếp.
- Ngốc. Nó hoàn hảo vì nó là con của em và Yul.
Hôn tôi bằng bờ môi trắng xóa vì lạnh, sếp thì thầm vào tai tôi:
- Khi nãy Yul ước gì? Em đã ước hai đứa mình sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi đó - tất cả những điều hạnh phúc nhất thu vào trong nụ cười rộng mở trên môi em.
- Yul cũng ước em sẽ hạnh phúc mãi mãi - giọng tôi mơ hồ.
Em buông tôi ra, đặt chiếc điện thoại màu hồng nhạt vào tay tôi và cắm cúi chọn kiểu bên cạnh người tuyết vừa làm. Tôi giơ máy ảnh lên chỉnh khung kĩ lưỡng để lưu dấu lại kỉ niệm tuyệt vời này. Ngón tay tôi chạm vào gờ nút chụp ảnh bên hông chiếc điện thoại cảm ứng, nhấn mạnh và thả ra. Hình ảnh tươi cười của em đã in hằn lên tim tôi một nhát cứa đau nhói em biết không? Tôi không nói dối, tôi nói sự thật ở một nửa. Tôi đã chắp tay cầu xin Chúa linh thiêng mong em sẽ hạnh phúc mãi mãi bên một người đàn ông tốt, không bao giờ là tôi.
- - - - - - -
Summary chap 6: Khi người ta cười không có nghĩa là người ta vui, khi người ta yêu không có nghĩa là người ta không đau. Khi yêu người ta có thể ích kỉ cho riêng mình nhưng không thể ích kỉ cho cả hai.
Chap 7
Một buổi sáng tuyết phủ trắng cả khung trời, người con gái của tôi chạm tay vào chiếc cửa gỗ nâu đục. Để rồi khi tôi còn đang mơ màng bên cuộn chăn tròn ấm thì sếp đã áp mặt vào cổ tôi hít hà. Cúi đầu xuống hôn khẽ lên mái tóc vàng, tôi kéo sếp vào căn phòng ẩm thấp chán ngắt của mình. Buông người xuống chiếc giường loạn đảo chăn gối, sếp chỉ cần quét một tia nhìn là đủ để định giá con người rẻ bèo của tôi.
- Em nghĩ đúng.
- Sao?
- Yul là vật có giá trị nhất trong căn phòng này.
- Cách đây 5 phút thì đúng, giờ thì không.
- Huh?
Ánh mắt ngạc nhiên chưa kịp ghé qua thì tôi đã yên vị trên người sếp. Tặng cho cô nàng xinh đẹp một nụ hôn lên chóp mũi, tôi cười.
- Em luôn luôn là người giá trị nhất dù ở đâu hay làm gì công chúa à. Thế còn lý do của buổi ghé thăm đột ngột vào kì nghỉ giáng sinh này là gì vậy?
- Chúng ta cùng đi nghỉ lễ nhé.
Và thế là với chỉ một chiếc áo khoác dày nhất trong tủ, tôi bị sếp kéo lên tàu về điểm cuối của cuộc hành trình lạnh băng này. Nếu bình thường như bao nhiêu đôi tình nhân khác thì đây là một kì nghỉ lễ bình thường, với hai chúng tôi nó là sự trốn chạy. Còn sếp trong ý niệm của riêng tôi, giáng sinh không chỉ đơn thuần là Noel với quà và tuyết, gió lạnh còn đem tới hai từ "giải thoát" cho cô ấy nữa.
- Yul biết nơi đây nổi tiếng với truyền thuyết gì không? - sếp rọi ánh nhìn tò mò vào tôi.
- Chắc là một chuyện tình nghiệt ngã nào đó - tôi phóng mắt xa xa về phía bức tượng đá vững chắc và dự đoán.
- Em nghe nói rằng nếu hai người yêu nhau đi theo hai hướng ngược nhau mà cùng tìm được cây cổ thụ trong truyền thuyết và khắc tên lên đó thì dù họ có xa cách thì số mệnh cũng sẽ dẫn họ về bên nhau đó.
- Không ngờ em cũng tin vào những chuyện như vậy - tôi vỗ tay lên chiếc mũ len của em, mỉm cười.
- Em chỉ bắt đầu tin kể từ khi em gặp Yul thôi - em đong đưa đầu để hất tay tôi xuống.
- Vậy mình đi tìm đi.
- Ừh, em cũng định nói vậy.
Tôi kéo mắt lên nhìn sếp ngỡ ngàng, tôi chỉ đùa thôi mà. Giữa cơn bão tuyết vào lúc 3 giờ sáng đêm giáng sinh như thế này sếp bảo tôi đi tìm một cái cây trong truyền thuyết sao? Trưởng phòng Jung, đây không phải là không thể mà là không tưởng đấy.
Sếp là một cô gái mà tôi không bao giờ có thể ước lượng được sự mạnh mẽ trong con người cô ấy. Có đôi lúc cô ấy yếu đuối trong vòng tay tôi, có những khi khác cô ấy lại bản lĩnh tới không ngờ. Thời gian làm trợ lý riêng của sếp đủ để tôi hiểu được phần nào tính cách đặc biệt đó nhưng việc cô ấy lặng lẽ ra đi vào bóng đêm trắng xóa ngoài kia thì tôi không thể tin nổi. Lắc đầu ngao ngán với nàng công chúa kì lạ, tôi cài lại nút trên cùng của chiếc áo khoác, kéo vành mũ len xuống gần mắt hơn và bắt đầu bước về hướng đối diện.
Thành phố nhỏ ven núi này thực sự rất hẻo lánh. Suốt đêm nay, dấu hiệu của sự sống duy nhất mà tôi gặp chính là bà chủ khách sạn và không còn gì cả. Noel mà khung cảnh lạnh tới cứng người như thế này không bao giờ có thể lãng mạn nổi. Mũi tôi thậm chí còn đau buốt khó thở mỗi khi cơn gió táp vào khuôn mặt bơ phờ vì thiếu ngủ. Hơi thở khó nhọc của tôi đã bị đông đá trước khi tôi kịp hít oxy vào, trong khi đó thì tai tôi tê cứng đi mất thính giác bởi tiếng ù ù rú lên liên hồi trong đêm. Quả thực là nếu không có sếp, tôi đã nghĩ rằng mình đang bị tra tấn vì dám cả gan yêu cô ấy.
Càng bước dài thêm tôi lại càng chỉ tìm thấy sự thất vọng ùa tới bên mình. Những đợt gió nhào tới tát vào mắt tôi đau điếng khiến tôi loạng choạng trong giây lát. Tôi mơ hồ nhận ra những kí ức đen tối chập choạng cứ theo nhau kéo về qua mỗi nhát đánh cứa lòng ấy. Không phải là tôi không tin vào truyền thuyết đó, tôi cũng không phải là không tin vào sự tồn tại của cây cổ thụ đó, tôi chỉ đơn giản là không tin tôi và sếp có thể cùng nhau bước chung suốt cuộc đời này thôi.
Flashback
Chén trà cung đình màu vàng sậm nâng lên, nhấp môi khẽ rồi lại trở về với mặt bàn thân thuộc. Bàn tay với đường gân xanh chìm khuất bên dưới những vệt nhăn thời gian hạ đống giấy tờ chồng chất xuống. Đôi mắt nâu lạnh lùng nhìn vào tôi, nói giọng ra lệnh:
- Ngồi xuống đi, cô Kwon.
- Vâng thưa chủ tịch Jung.
- Chắc cô cũng đoán ra lý do của buổi gặp mặt nhỏ này - giọng ông Jung không chút cảm xúc.
- Tôi... - cái cảm giác sợ hãi khi lần đầu gặp sếp còn nguyên vẹn trong tôi khi đối diện với người đàn ông quyền lực bậc nhất Hàn Quốc.
- Về Jessica - chủ tịch Jung bước ra khỏi chiếc ghế bành êm ái để mặt đối mặt với tôi - với tư cách là một người cha, tôi không cấm cản chuyện tình yêu của con gái mình. Nhưng khi là một đứng đầu tập đoàn nhìn nhận về nhân viên tài năng của công ty thì tôi e là chúng ta có nhiều điều phải nói.
Đôi mắt ông xoáy sâu vào tôi. Câu nói mở đầu đó tôi không thể hiểu khác được ngoài ý nghĩa đảo ngược. Là một người chủ thì không có quyền cấm cản chuyện yêu đương của nhân viên và người cha thì lo cho tương lai của con cái mình thì đúng hơn. Nhưng tôi biết người đàn ông này không chỉ đơn giản nhờ may mắn mà bước lên đỉnh vinh quang như ngày hôm nay. Đằng sau giọng nói có vẻ như thân tình đó là cả một vực thẳm sâu hun hút dành cho tôi.
- Cô Kwon nghĩ sao nếu cô chuyển qua làm cho bộ phận marketing? - chủ tịch Jung nhấp thêm một ngụm trà đặc rồi tiếp tục câu chuyện dang dở khi nãy.
- Sao ạ? - tôi đang chờ đợi những lời mắng nhiếc chứ không phải là quyết định thuyên chuyển này.
- Giám đốc Kang nói với tôi rằng anh ta đang cần tuyển thêm nhân viên cho bên marketing, giám đốc Kang đã đề bạt cô Kwon đây - vẻ mặt và lời nói của chủ tịch Jung không giống như một lời yêu cầu. Nó là ép buộc.
- Tôi thích kinh doanh và tôi cảm thấy ổn khi làm công việc hiện giờ - phải, tôi yêu ngành nghề tôi chọn, tôi yêu người phụ nữ của tôi, chẳng có lý do gì tôi phải dứt bỏ hai niềm đam mê ấy cả.
- Chắc cô Kwon cũng biết rằng Jessica sẽ trở thành người kế thừa tập đoàn họ Jung. Có cô phụ giúp Jessica tôi thực sự rất biết ơn, nhưng cô Kwon không nghĩ rằng cô nên để Jessica tập điều hành công việc một mình sao?
Người cha già rót mật vào tai tôi nghe sao ngọt ngào và quan tâm quá đỗi. "Để Jessica tập điều hành công việc một mình" hay là để cho cô ấy yên? "Biết ơn", hah ông căm ghét tôi vì đã biến con gái ông thành đề tài bàn tán của giới thương nhân sao? Bây giờ tôi mới hiểu lý do đôi giày cao gót ấy nằm cô đơn trên sàn nhảy lạnh lẽo. Xinh đẹp, giàu có và quyền lực thì không bao giờ biết buồn ư? Cái thế giới quan chật hẹp của một con người nghèo khổ như tôi không bao giờ có thể thấy được cô gái bé nhỏ đơn độc trong căn nhà rộng lớn buồn tẻ của sếp. Xin lỗi vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn, tình yêu của tôi.
Tôi đủ thông minh để hiểu hàm ý sâu xa của chủ tịch Jung. Tôi phải tránh xa con gái thương yêu của ông ấy ra chứ gì. Tôi còn lẩn quẩn ngày nào bên chân cô ấy thì cô ấy và chính ông sẽ mất hết đúng không. Là một người thành đạt và là một người cha tham vọng tôi không oán trách gì chủ tịch Jung, chỉ có điều tôi thấy tiếc cho ông vì ông đã vô tình đánh mất tình thương quý báu của sếp dành cho cha cô ấy. Con người sống vì tiền và tồn tại bằng tình yêu, nó quá vớ vẩn để chủ tịch quan tâm phải không?
- Chủ tịch Jung muốn gì ạ? - tôi không chút ngần ngại hỏi thẳng thật ý đồ của người đàn ông ngồi trước mặt tôi. Khi hiểu ra một điều gì đó hình như người ta có xu hướng bất cần đời thì phải.
- Sang năm cô Kwon và giám đốc Kang sẽ làm việc cho chi nhánh của tập đoàn ở Mỹ, đó là cơ hội tốt cho nhân viên mới như cô.
- Tôi hiểu rồi. Còn trưởng phòng Jung? - tôi chỉ muốn biết chủ tịch định làm gì với con gái của ông thôi.
- Làm giám đốc kinh doanh và lấy chồng - ông Jung đúc kết ngắn gọn.
- Cứ vậy đi - tôi thản nhiên uống cạn ly nước trả nguội ngắt của mình và đứng dậy.
Đó là kết cục cho tôi và sếp đó. Thật đẹp và thật lý tưởng cho tất cả trừ đúng hai nhân vật chính. Vở kịch cuối cùng cũng chỉ là vở kịch, lúc diễn viên đắm chìm với vai diễn thì mọi người say mê theo dõi, đến lúc tấm màn trắng buông lơi thì ai cũng như ai thôi. Đạo mạo và đứng đắn, tôi khinh bỉ hai từ này.
Nghe tuyết rơi rì rầm trên mái hiên, tôi cố dỗ mình vào giấc ngủ khó nhọc. Tôi đã từng ghét mưa vì những giọt lệ ích kỉ chỉ toàn đem tới kỉ niệm buồn nhưng bây giờ thì tôi ghét tuyết hơn. Khi mưa chạm vào mặt rát buốt, nó chỉ đau lúc đầu và sau đó sẽ nhanh chóng trở về với đất mẹ. Còn tuyết, cảm giác êm mềm nhẹ tênh mơn man trên da thịt thật tuyệt, nhưng sau sự dịu dàng đó là gì? Là đau, là rất rất đau. Hạt bụi thiên đường rơi xuống, hòa cùng vị mặn xa xôi của giọt nước mắt giống như một loại acid cực mạnh ăn mòn từng tế bào trong cơ thể tôi. Buổi tối trước ngày lễ Noel, tôi nằm nhìn bầu trời sao qua màn tuyết và bật khóc như một đứa trẻ. Ngày mai là sẽ ngày cuối cùng tôi được ở bên cạnh cô ấy.
End flashback.
Tôi sững người trước cây cổ thụ trước mặt. Linh tính trong tôi mách bảo rằng nó chính là vật minh chứng liêng thiêng cho tình yêu trong truyền thuyết. Mọi suy nghĩ quẩn quanh trong đầu tôi di chuyển loạn xạ và hợp nhất trong cái nhìn thẫn thờ. Tôi đã tìm được nó nhưng sao tim tôi lại đau thế này.
Ngón tay cứng đờ ám lạnh trượt lên lớp vỏ sần sùi đen sì màu năm tháng. Khắc họa cái tên mà tôi suốt đời yêu thương trên thớ gỗ lạnh cứng, tôi đã không còn cảm nhận được nhịp tim chậm chạp le lói bên trong lồng ngực nữa rồi. Cầm viên đá nhỏ còn vương lại hơi ấm từ sếp, tôi lặng lẽ ghi dấu tên mình lên cây.
Nơi hai cái tên vẽ lên trong êm đềm hạnh phúc, tuyết hằn đỏ những vệt máu đau thương. Tôi siết chặt viên đá đến nỗi chất lỏng nóng ấm bên trong tôi bật ra lúc nào không biết. Tôi không thấy đau đớn thể xác khi máu nhuộm tuyết trắng thành màu đỏ tươi. Là cái lạnh đông âm thanh yếu ớt đó lại trước khi tôi rên lên hay là cái đau vụn vỡ ngập tràn trong tôi làm tôi mất cảm giác đau đó? Nắm một ít tuyết đỏ hồng vị tanh, tôi vò chúng lại và chôn tay mình xuống tuyết. Sếp sợ máu, cô ấy sẽ đánh tôi vì tôi đã làm cho bản thân mình đau mất.
Khẽ khàng trong gió vài ngọn đèn lấp lánh trên cây thông Noel với bộ áo khoác châu sa kiều diễm, sếp lặng đi nghe từng tiếng nói bóp chặt tim người.
- Chúng ta chia tay đi.
Vỏ cây xù xì nhỏ giọt máu khóc thương trên tuyết lạnh mỉm cười buồn bã chứng kiến lời chia tay của hai cô gái. Bên trái là Jessica, bên phải là Yuri, bên trên là chiếc ô ngăn đôi. Nếu có thể, suốt cuộc đời này tôi sẽ ở cạnh em và che chở cho em trên mọi nẻo đường chông gai. Nhưng tôi không thể. Em sinh ra trong một thế giới không giống tôi, tôi cho đến cuối cùng cũng chỉ là kẻ ẩn mặt âm thầm ở bên cạnh bảo vệ công chúa xinh đẹp mà thôi. Chia tay? Ừ, mình tạm biệt nhau ở đây em nhé.
Chap 8
Vài chiếc lông mềm khẽ rung rinh trước cơn gió trườn qua. Tôi hít hà cái thứ không khí lạ lẫm này như một chú mèo con dụi mũi vào người chủ mới để tập làm quen. So với bầu trời màu xám ngoài kia thì nơi này ấm áp tới lạ kì. Lò sưởi cỡ lớn thổi những hơi nóng nhẹ nhàng lên mấy chục con người để níu kéo mùa hè nắng ấm vừa qua, thực ra thì nó cũng hay đấy chứ.
Ngắm nhìn chiếc máy màu tro, tôi nâng lên hạ xuống chiếc ly chứa chất lỏng màu đen rồi mỉm cười. Căn phòng màu trắng này cũng như bao nhiêu căn phòng khác trong cùng công ty. Cũng là hình khối này, cũng là bốn góc cạnh này, cũng vuông, cũng tràn ngập giấy tờ, cũng đẹp, nhưng thiếu. Mây trắng nếu thiếu bầu trời xanh tung hoành thì nó có còn ý nghĩa gì nữa đâu. Có tất cả và thiếu một thứ, như vậy là đủ để mất hết. Chiếc chuông gió reo vui trong căn phòng màu xanh dương đã không còn thuộc về tôi nữa rồi.
- Nhân viên Kwon, cô có thể vào đây một lát không? - chàng giám đốc điển trai nhẹ nhàng lên tiếng.
- Vâng, giám đốc Kang.
Vẫn mái tóc bồng bềnh láng mượt đúng chất công tử nhà giàu, vẫn vẻ lịch thiệp đáng yêu say đắm lòng bao cô gái, chàng giám đốc trẻ tuổi nhẹ nở nụ cười ấm áp.
- Em cảm thấy công việc của bên marketing như thế nào? - đặt một ly trà nóng bốc khói trước mặt tôi, giám đốc Kang xóa nhòa khoảng cách địa vị với cô nhân viên mới.
- Cũng không đến nỗi tệ. Tôi nghĩ tôi cần thêm thời gian để làm quen với nó - tôi cố vẽ lại đường kẻ phân đôi mối quan hệ bằng đại từ nhân xưng "tôi".
- Nếu em có cơ hội làm việc ở một môi trường chuyên nghiệp hơn và mới hơn thì có lẽ em sẽ hứng thú với nó hơn - giám đốc Kang đưa cho tôi một phong bì dán kín.
Tôi xé toang nó ra với một chút lo lắng dâng lên. Tôi không sai. Là thư mời làm việc ở Mỹ. Là cái ước mơ của bất cứ sinh viên trẻ nào học ngành kinh doanh. Cầm tờ giấy mà tôi đã từng khát khao lên, tôi cười nhạt. Hương trà đắng ban nãy còn đọng nơi cuống lưỡi bỗng chốc trôi đi vô vị khi tôi nở vành môi thành một đường cong.
- Có cần phải vội vàng vậy không? Chủ tịch Jung sợ à? - tôi không hiểu vì sao tôi lại có đủ can đảm không dùng kính ngữ với người đàn ông quyền lực này. Cái kiểu nói chuyện bất cần đời này tôi đã bị sếp lây cho mất rồi.
- Em có bao giờ nghĩ rằng em và trưởng phòng Jung chỉ là say mê vẻ đẹp của nhau chưa? - giám đốc Kang thẳng thắn khi thấy tôi có hơi hướng chống đối.
- Tôi không phải là chưa từng nghĩ. Tôi luôn luôn nghĩ về điều đó, thưa giám đốc Kang. Chẳng phải trong mắt những người yêu nhau, người yêu của họ luôn đẹp nhất sao. Tôi không say mê vẻ đẹp của trưởng phòng Jung, tôi tôn thờ nhan sắc ấy.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của người đàn ông đẹp trai bảnh bao, tôi sập cửa lạnh lùng. Nếu tôi gặp anh ta trước mùa đông năm nay có thể mọi thứ sẽ khác. Nhưng sẽ chẳng bao giờ có lần thứ hai cho ấn tượng đầu tiên cả. Cái thứ tình cảm tham vọng ích kỉ tôi cảm nhận được qua giám đốc Kang và chủ tịch Jung chỉ làm tôi cảm thấy sợ hãi và khinh ghét đàn ông hơn. Tình yêu sai trái ư? Nếu tôi đứng dưới chân Chúa thề nguyền yêu thương trọn đời với giám đốc Kang thì đó mới là tội lỗi suốt đời tôi không bao giờ gột rửa được.
Hành lang dài sâu thăm thằm níu chân tôi một ngày cuối năm. Tựa mặt vào cửa kính rét buốt, tôi ôm chặt mùa đông vào lòng bằng một hơi thở nhẹ. Tôi yêu khung cửa sổ này. Khi còn khổ sở với hàng núi công việc của bà sếp già khó tính, tôi thường chọn cửa sổ dãy hàng lang gần sân thượng làm bàn ăn thay cho cái không khí trang trọng giả tạo trong canteen công ty. Tôi không thuộc kiểu người sống biệt lập với xã hội nhưng những khi trái tim tôi nhỏ máu, tôi sẽ thu mình lại trong lớp vỏ bọc của chính mình. Lần này không chỉ đơn thuần là tổn thương danh dự, tim tôi vẫn còn chuyển động trong ngực tôi là cả một sự kì diệu của tạo hóa. Tôi không sống, tôi chỉ đang tồn tại thôi.
Chọn một bậc đá hoa cương họa tiết cầu kì nơi cầu thang, tôi nhấm nháp chiếc bánh mì lạt nhách tôi vừa mua bên kia đường. Đối với tôi bây giờ thì dù có ngậm cả hũ muối thì tôi vẫn thấy nó nhạt nhẽo như thường. Chuyển động hàm trên hàm dưới đều đặn theo nhịp tuần hoàn chán chường, tôi thẳng tay ném phần còn lại vào chiếc thùng rác cô đơn cạnh bên. Cầm ly café nguội ngắt lên, tôi thầm ước thứ nước nâu đen này là một loại độc dược. Để khi mà tôi còn chưa kịp nhận thức được rằng sự sống đang rời bỏ mình thì tôi đã chìm vào giấc mộng không bao giờ kết thúc với chiếc ly nhựa uống liền lăn lóc trên sàn nhà lạnh lẽo.
Cạch!
Gió lạnh mùa đông ào qua người nhưng cơ thể tôi thì lại cháy rực ngọn lửa đam mê. Nơi ngưỡng cửa ngập ngừng, gót giày gõ lên mặt sàn sắc nhọn như chính chủ nhân của nó khựng lại trong thoáng giây. Tôi xoay người lại vào đúng khoảnh khắc âm thanh mở cửa chạm vào màng nhĩ để rồi tôi bất động trước người xuất hiện đột ngột kia.
Bằng khuôn mặt lạnh băng vô cảm, sếp bước qua tôi như không hề trông thấy. Kẻ vô hình nín lặng dõi theo từng tiếng động vang vang não nề. Đôi mắt nâu tôi yêu vẫn đẹp và lãnh đạm như ngày nào. Đâu rồi giây phút nắng ấm đi qua ngực tôi mỗi khi sếp chạm môi ngọt ngào? Tôi đánh mất thứ tình cảm tôi vội vàng tìm thấy để rồi nỗi đau cứ thế chậm chạp đay nghiến con người tội lỗi. Giữa kẻ ngèo hèn độc bước và công chúa giàu sang cô đơn, ai là kẻ đau hơn?
Cách nhau một bước chân rất vội, tôi có thể ào tới, có thể ôm em và nói với em rằng tôi yêu em, tôi nhớ em đến phát điên lên được. Nhưng tôi đứng lại để nhìn em xa rời vòng tay tôi mãi mãi. Bóng dáng gầy với bộ quần áo công sở kiểu cách đang dần xa khuất kia có lẽ tôi phải tập quên thôi. Mỹ - Hàn, hãy để đường biên giới chia đôi nỗi nhớ nhung ủy mị ám ảnh này đi.
Tôi là kẻ chán đời suốt ngày than thở, phải, tôi luôn luôn lắm điều như thế đấy. Chán đời và thất bại, hình như đi qua một mùa đông tôi lại trở lại làm chính mình. Tìm thấy trong gương cái kẻ đã từng học đòi hư hỏng nửa mùa, tôi cười nhạt thếch. Chiếc váy tôi mặc hôm nay đẹp, quyến rũ và sang trọng lắm, tôi khoác lên chỉ làm giảm giá trị của nó nhưng vẫn phải mặc. Cuộc đời xô đẩy về nhiều phía cứ tưởng do tự nhiên quyết định nhưng cuối cùng cũng chẳng thoát nổi bàn tay con người. Hai người đàn ông quyền lực muốn kiểm soát cái trò chơi tình ái này đến bao giờ đây?
Đêm nay, một trong những đêm cuối cùng tôi ở lại với cái lạnh của Hàn Quốc, cũng là đêm dạ tiệc cuối năm của tập đoàn họ Jung. Đưa cho tôi chiếc váy được thiết kế bởi một thương hiệu nổi tiếng, giám đốc Kang chỉ nhún vai thay cho lý do. Tôi lờ mờ hiểu được ẩn ý bên trong nhưng tôi chỉ lẳng lặng cầm lấy nó và ném vào chiếc cặp da cũ kĩ của mình. Nếu bây giờ anh ta giới thiệu với cả thế giới rằng tôi là người yêu của anh ta thì cũng có sao đâu. Nếu không phải là em thì là "người yêu" của ai cũng vậy thôi.
Khung cảnh tráng lệ vẽ lên trong đêm tất niên. Trên cành cây, tuyết vẫn còn cố níu kéo mùa đông bằng vài hạt tuyết đọng lại nhưng những nhánh chồi non mạnh mẽ thì đã vươn mình lên trước gió lạnh. Đêm 31 của ấm cúng và đoàn tụ, đại sảnh của tòa nhà chọc trời giữa lòng Seoul lấp lánh mời gọi.
Những gương mặt lướt qua tôi, quen có, không quen có, đều ánh lên cái nhìn ghen tị. Một trợ lý kinh doanh mới hết thời gian thử việc đã ngay lập tức được đề bạt đi công tác nước ngoài với cương vị nhân viên triển vọng nhất năm, ganh ghét là nói giảm đi rất nhiều rồi.
- Em thực sự rất đẹp - giám đốc Kang không thể rời mắt khỏi tôi kể từ khi tôi bước vào bàn tiệc.
- Cám ơn, giám đốc Kang cũng vậy - tôi nói với vẻ lạnh nhạt, tôi thực sự ghét cái nhìn xuyên thấu tham lam ấy.
Đưa cho tôi một ly Champagne, người đàn ông trong bộ vest đen hoàng tử nở nụ cười thân mật. Tôi cầm lấy, không chạm ly với vật thủy tinh chuôi dài gần kia mà dốc hết trong một lần buông tay. Tôi nghĩ đúng, thứ chất lỏng tôi từng rất sợ này chát, đắng nghét và vô vị biết bao.
Vẫn đang trong tư thế chờ đợi cụng ly, chàng giám đốc ngẩn ra giây lát rồi lại tiếp tục cười với vẻ thấu hiểu.
- Chủ tịch Jung muốn gặp em. Chúng ta cùng qua bên kia nào.
- Được - tôi đặt ly rượu trơ trọi xuống và thấy tâm trạng của mình cũng rỗng tuếch như nó.
Người đàn ông với mái tóc bạc uy quyền đứng kia, xung quanh là những con người giàu sang quý phái khác. Bên cạnh ông, cô con gái xinh đẹp lộng lẫy với bộ đầm trắng pha lê sang trọng thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ. Cũng không khác gì cái đêm định mệnh ở quán bar, cũng lại là những con mắt háo hức hướng vào con người tỏa sáng ấy, chỉ không giống ở địa vị và vật chất thôi.
- Chào chủ tịch, chào trưởng phòng - tôi cúi đầu 90 độ trước cha con họ Jung.
- Ah, cô Kwon, tôi cũng vừa nhắc với Jessica về cô - nụ cười của chủ tịch không lên tới mắt, nó chỉ dừng lại ở mức xã giao.
- Thật là vinh dự cho tôi - tôi tập trung ánh nhìn vào chủ tịch Jung để không bị đôi mắt nâu kia cuốn vào mê cung màu nâu.
- Tôi có việc muốn nhờ cô Kwon đây. Không biết cô có sẵn lòng giúp đỡ không?
- Dĩ nhiên là rất sẵn lòng rồi, thưa chủ tịch.
- Hôm nay tôi đã mời đến rất nhiều bạn bè trong giới doanh nhân và cả những nhân vật trong chính quyền nữa, tôi thực sự rất muốn chọn một chàng rể trong số những người ở đây. Bởi vì cô Kwon đã làm việc với Jessica một thời gian nên tôi rất tin tưởng vào con mắt nhìn người của cô - chủ tịch Jung nói với vẻ đắc thắng lộ ra trên mặt.
- Chuyện hệ trọng của tiểu thư sao tôi lại dám thay mặt Jung gia lựa chọn chứ - tôi thoáng bất ngờ nhưng đã ngay lập tức lấy lại được vẻ bình tĩnh.
- Cô Kwon rất thân thiết với Jessica và tôi tin cô nên không có gì phải ngại cả - cả chủ tịch Jung lẫn giám đốc Kang đều cười với ý tưởng thú vị của họ.
- Được. Tôi sẽ chọn người thật sự xứng đáng với cô ấy - tôi khẳng định.
Đổi lại sự thích thú kia, tôi cũng cười. Nếu hai người đó biết sự sắp xếp của hai người đã khiến cho phần con người hèn nhát trong tôi lên tiếng thì họ sẽ không cười thỏa mãn như vậy đâu. Tôi chưa từng có ý nghĩ mình sẽ từ bỏ, phá hoại, nổi loạn hay bất cứ cái gì đại loại thế trong bữa tiệc này. Nhưng kể từ sau nụ cười chiến thắng kia, tôi sẽ cho họ thấy kẻ hèn mọn có thể làm được điều gì. Tôi không còn là kẻ học đòi chán đời nữa, tôi đã chính thức nổi loạn rồi đây.
Trong con người tôi luôn tồn tại những cảm xúc kìm nén. Bằng tất cả sự chịu đựng của mình, tôi cố gắng ép nó vào những nơi sâu kín nhất. Nhưng về căn bản thì nó luôn luôn tồn tại. Tôi đã nghĩ với sức chịu đựng của bản thân, tôi sẽ có thể kiềm chế nó lại. Và thực ra là tôi đã sai. Hai chân tôi chỉ mới đang đứng trên đường ngăn đôi giữa nổi loạn và chấp nhận nhưng nhờ cái cách hai người buộc tôi phải sống đau khổ với tình yêu của tôi, cuối cùng thì lửa hận trong tôi cũng đã bùng cháy rồi.
Tôi nhìn thẳng vào Jessica lần đầu sau rất nhiều khoảng thời gian bỏ trống ngu ngốc. Cô ấy cũng nhìn lại tôi với một ánh mắt khó đoán biết. Giữ nguyên vẹn sự tiếp xúc bằng mắt, tôi nắm tay cô ấy kéo đi. Tôi được giao phó toàn quyền quyết định chồng của cô ấy cơ mà.
Hất tay tôi ra khi hành lang đã rộng mở cửa chào đón, cô ấy nhăn nhó:
- Cô đang định làm cái quái gì vậy?
- Tìm chồng cho em - tôi nói với vẻ đương nhiên - cha em muốn Yul làm nó mà.
- Ở đây ư? Kwon Yuri, cô điên rồi - em hét lên bằng tất cả sự giận dữ kìm nén từ lời chia tay đêm Noel.
- Một chính trị gia? Một doanh nhân? Một công tử giàu có, quyền lực hay một kẻ tay trắng? Em chọn đi.
Gió lay cành cây khô để hất tung đám tuyết đọng lại bằng sức mạnh kì diệu của sự sống. Đâu đó qua khung cảnh trắng xóa ảm đạm, tôi thấy một chú chim nhỏ trở về tổ ấm sau những ngày tránh đông dai dẳng. Thế là mùa xuân đã về rồi đấy. Tôi yêu cái ấm mùa xuân, tôi yêu cách những mảng màu sắc yếu ớt âm thầm chống lại sắc trắng độc tôn của tuyết. Trên đời này, không phải kẻ mạnh luôn chiến thắng, người chiến thắng mới là kẻ mạnh nhất.
Nhắm mắt rồi lại mở ra để đón khung cảnh bên ngoài vào tầm mắt, tôi hít thật sâu để đưa luồng không khí xuân chớm nở vào ngực. Hành lang này sẽ nói cho những người mang họ Jung biết em thuộc về ai.
Em ngập ngừng trước câu hỏi quá khó của tôi. Đôi mắt nâu được trang điểm bằng tông màu tím nhạt nhấp nháy bối rối. Em không biết là em đẹp như thế nào đâu, công chúa à. Tôi đứng đó ngắm nhìn sự đấu tranh diễn ra bên trong em mà lòng ngập tràn hương hạnh phúc. Cả hai chúng ta đều chỉ nghĩ về người đối diện mỗi khi câu hỏi muốn lấy ai vu vơ buông ra thôi phải không em? Ai đã vô tình trói chặt chúng ta đến nỗi chúng ta không bao giờ muốn sợi dây xiềng xích đó đứt ra thế nhỉ?
- Em biết câu trả lời chỉ có một mà.
Tôi nói khẽ rồi quay lưng bước đi theo tiếng gọi của tia nắng le lói ngày đầu năm. Tòa nhà hiên ngang hùng vĩ này giống như bức tường băng khổng lồ cố gắng giam cầm công chúa nhỏ bên trong bởi không gian rộng lớn của nó. Tôi sợ cái cách người ta lạnh lùng dẫm đạp lên trái tim của người khác mà sống lắm. Tôi muốn đôi mắt ủ rũ của mình được sưởi ấm bởi ánh mặt trời tươi vui. Tôi muốn em thắp sáng tình yêu mãnh liệt trong tôi, tia nắng nhỏ à.
Bàn tay tôi đan chặt vào bàn tay em, cảm giác ngọt ngào theo máu chảy dọc cơ thể này tôi biết nó sẽ xảy đến nhưng tôi không thể ngăn những phản ứng rất đỗi con người như thế. Đây không phải lần đầu tiên em chạm vào tôi nhưng là lần đầu chúng ta thuộc về nhau cả về thể xác lẫn tinh thần.
Em đem cái mát lạnh mùa đông áp vào tay tôi thật mạnh để tìm hơi ấm, ngả đầu lên vai tôi, giọng em nghe như một cơn gió thoảng khi hai bàn chân sóng đôi trên con đường tìm tới ánh sáng của tự do.
- Em chọn Yul.
Chap 9
Tia nắng đầu tiên trong ngày kéo con người mệt mỏi trong tôi bật dậy. Hít hà thứ không khí ẩm thấp vừa lạ vừa quen, tôi khịt mũi thích thú. Căn phòng này sau từng ấy thời gian vẫn cứ thấp và tối tăm như thế. Tôi thích vậy.
Lướt tay trên những chiếc áo khoác lông, tôi dừng lại ở cái áo màu chuột xám sờn cũ. Hoài cổ một chút cũng hay. Nghĩ vậy, tôi tròng nó vào, rót một ít nước nóng từ cái bình nước chạy điện vào chiếc ly thủy tinh bé đã có sẵn một gói trà artichoke đậm đặc. Lắc nhẹ để bột trà rải đều ly nước màu vàng sẫm, tôi nhấp một ngụm nhỏ. Café và trà, hai thứ đều đắng nhưng tôi thích trà hơn, nó làm người ta bình tâm lại chứ không gây nghiện như thứ bột nâu chán chường kia.
Tôi chọn một đôi boot màu xám có viền vài sợi lông trắng trang trí rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Cái lạnh nao lòng vẫn không đổi qua bao mùa đông ở Hàn Quốc và vì thế mà dù xa nơi này đã 3 năm rồi nhưng tôi không bao giờ có thể quên được nó. Tuyết vẫn còn rơi nhưng cái lạnh này không đủ để làm tim tôi chảy máu nữa rồi. 3 năm rời khỏi nơi giam cầm cảm xúc trong tôi, tôi thầm cảm ơn nó vì sự lạnh lùng, khắc nghiệt của nó đã biến những mạch máu bảo vệ trái tim tôi thành thép cứng. 3 năm ở xứ sở của những giấc mơ, tôi chưa từng một lần rơi lệ. Cũng có thể vì khi ra đi tôi đã khóc quá nhiều nên tuyến lệ của tôi đã cạn kiệt tài nguyên nước mắt rồi, phải không nhỉ?
Leo lên tuyến xe bus quen thuộc, tôi lấy điện thoại ra và chọn một bài hát quen thuộc. Từ khi ra đi, tôi chỉ nghe một bài hát duy nhất: "I love you". Suốt 3 năm làm quen và chung sống với thứ ngôn ngữ xa lạ ở bờ bên kia bán cầu, tôi vẫn chỉ yêu một người. Tay tôi cầm hamburger, gót giày tôi khắc nổi chữ made in USA, hơi thở của tôi tràn ngập thứ tiếng Anh bồi lơ lớ nhưng trái tim tôi lại ở trọn vẹn giữa lòng Seoul. 3 năm hay 30 năm đi nữa, tôi cũng vẫn sẽ như kẻ khờ đứng giữa cơn bão tuyết mà hét lên "My love, saranghaeyo" cho chỉ một người mà thôi.
- Xin hỏi cô muốn gặp ai ạ? - tiếp tân nhìn lên nhìn xuống bộ dạng phủi bụi của tôi và hỏi một câu cửa miệng.
- Tôi muốn gặp giám đốc kinh doanh của tập đoàn.
- Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ? - bộ quần áo cũ kĩ này thì không được phép mặt đối mặt với nữ giám đốc danh giá của tập đoàn họ Jung hay sao thế nhỉ?
- Tôi đến từ tập đoàn BK, tôi đến đây để kí kết hợp đồng.
- Vâng? - nét mặt cô gái bối rối, đi kí kết đi một người và cái công ty Mỹ chỉ bèo nhèo như vậy thôi sao?
Tôi không trách cô gái ấy, thậm chí khi bạn ở nước Mỹ đi nữa thì việc ăn bận sang trọng và tỏ ra uy quyền trước đối tác luôn rất quan trọng. Tôi đành đưa một tấm card và xưng họ tên thì cô ấy mới bán tín bán nghi gọi cho trợ lý của giám đốc kinh doanh. Sau khi thông tin được xác nhận, tôi đi vào thang máy trong suốt và chọn tầng 9.
Cánh cửa phòng bằng gỗ nâu được khắc vẽ cầu kì hiện ra trước mắt, tôi mỉm cười ngước nhìn tấm bảng "giám đốc kinh doanh Jessica Jung" rồi đẩy cửa bước vào. Ở bên kia bàn làm việc sáng bóng màu sang trọng, cô gái tóc vàng vẫn đang chăm chú vào đống hồ sơ bày la liệt trên bàn. BK là một tập đoàn nổi tiếng và hợp đồng lần này có giá trị rất lớn. Tôi đã mất rất nhiều công sức cũng như thời gian để thuyết phục chủ tịch tập đoàn của tôi đồng ý đầu tư sang Hàn Quốc, "rất lớn" quả thực không phải là nói ngoa.
Tôi lẳng lặng tiến tới cạnh cô nàng giám đốc trẻ tuổi, kéo một chiếc ghế tương đối gần, tôi ngồi xuống ngắm nhìn vẻ xinh đẹp kiêu kì mà tôi chưa bao giờ quên dù chỉ là một tik tak. Mỉm cười với cái cau mày quen thuộc trên trán công chúa nhỏ, tôi cứ để thời gian lặng trôi cho đến khi người trợ lý bước vào.
Tiếng mở cửa cùng tiếng chào hỏi làm cô gái giật mình, cô nhìn quanh mất một lúc và nhận ra căn phòng rộng lớn này không chỉ có hai người. Tờ giấy màu xanh cùng cây bút Parker rơi tự do trên mặt bàn hỗn độn, cô ấy nhìn tôi như nhìn vào một bóng hình đã khuất. Tất cả mọi yêu thương chực trào chợt vỡ òa trong giọt nước mắt rưng rưng, người phụ nữ lạnh lùng của tôi đứng bất động và bật khóc.
- Giám đốc Jung - người trợ lý hoảng hốt với giọt nước mắt của sếp lớn.
Tôi đứng dậy, giơ tay chặn ngang người cô gái trẻ và nói nhanh:
- Không có gì đâu, đây là chuyện riêng của hai chúng tôi thôi. Cô có thể vui lòng nhường căn phòng này lại cho chúng tôi không? - tôi nói với vẻ ra lệnh nhiều hơn là cầu xin.
- Ơh... - người trợ lý thoáng giật mình với thái độ của tôi nhưng rồi cô ấy cũng thở dài chấp nhận - vậy tôi xin phép ra ngoài ạ.
- Cám ơn cô.
Tôi tiễn cô gái trẻ ra tận cửa và nhiệt tình đóng khóa cửa lại giùm. Quay lại nhìn em, tôi không đang đi nữa, chân tôi đã mọc cánh bay tới bên em rồi em biết không? Cuốn nhau vào biển khơi cảm xúc trong sự ướt át nồng nhiệt, tôi vội vã chạm lên từng đường nét đã khiến tôi trở thành tín đồ của vẻ đẹp hoàn hảo.
- Ai đã làm cho em đẹp như thế này vậy, Jessica? - tôi vuốt ve lên khuôn mặt em và hỏi với vẻ mặt ngưỡng mộ.
- Đẹp thế nào cơ? - em cười đầy bí ẩn sau nụ hôn dài.
- Sắc sảo và trưởng thành.
- Xem người đã biến em thành phụ nữ nói gì kìa?
Vẫn kiểu cách đã từng khiến tôi hoang mang, hoảng loạn. Vẫn cái nhếch môi ngạo đời bằng nụ cười đầy cuốn hút. Vẫn là mái tóc vàng đảo điên bao người. Vẫn độc tôn dành trọn cho tôi. Dù có là ai thì em vẫn mãi là Jessica của riêng tôi thôi.
- Yul đi kí hợp đồng hay nhỉ? Bộ đồ này là sao đây? - em cúi xuống chạm vào chiếc áo khoác nâu của tôi.
- Để làm cho Yul khác với mấy gã bảnh bao em gặp mỗi ngày chứ. Em có biết là nhờ nó mà Yul đã thay đổi cuộc sống của mình một cách ngoạn mục không?
- Ý gì đây? - em nhướng mày chờ đợi câu trả lời từ tôi.
- Em có biết một anh chàng người Mỹ tên Jackson không? Anh ta là bạn đại học của em và khi anh ta hợp tác với tập đoàn họ Jung, Yul đã có cơ hội làm việc với anh ta chỉ vì Yul là người duy nhất mặc bộ đồ này trong công ty thôi đó. Thực ra mà nói thì anh ta theo đuổi Yul.
- Jackson? Ngày xưa anh ta từng tán tỉnh em.
- Phải, anh ta yêu em vì vẻ đẹp công chúa trong truyện cổ tích của em. Và Yul nói với anh ta rằng nếu anh ta biết em là người như thế nào thì anh ta sẽ không uổng phí nhiều thời gian với em vậy đâu? Dù sao thì anh ta cũng kéo được Yul về làm cho BK và tập đoàn đó đã đưa Yul đến một thế giới rất khác. Bây giờ Yul là người đại diện cho BK tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
- Yul nói gì với anh ta về em? - em không quan tâm tôi đã thăng trầm trong sự nghiệp như thế nào, em chỉ muốn biết về chính em thôi.
Tôi ngồi dậy khỏi chiếc ghế bành êm ái của em, ném áo khoác đi, tôi từ từ tháo từng nút áo một giữa ngày mùa đông lạnh tê tái cõi lòng. Từ bất ngờ em chuyển sang bắt chéo chân chờ đợi trong thích thú. Tôi có cảm giác đôi mắt em đã thay cho đôi tay đẹp xinh đang bận tựa cằm kia cởi đồ giùm tôi rồi. Hòa cơ thể vào nhau sau 1096 ngày mòn mỏi chờ đợi, tôi và em đam mê với cái nóng ấm của nhau đến nỗi hơi thở mùa đông chỉ vừa mới trườn tới thì chúng ta đã nhanh chóng đẩy chúng văng ra ngoài căn phòng nóng nực này.
Ngạc nhiên thay, giữa những âm thanh mỏng manh dễ vỡ, em vẫn có đủ tỉnh táo để không bị tôi cuốn vào những cái chạm tinh tế và nhạy cảm nhất.
- Đừng cố tìm cách để lảng tránh câu hỏi, người yêu nóng bỏng cuồng nhiệt của em - em đẩy tôi ra để trở lại cuộc tra vấn của em.
- Yul nói anh ta rất ngốc vì anh ta không biết rằng em rất mạnh mẽ. Và khi em trong dáng hình nguyên sơ của Chúa, em luôn muốn được ở trên. Anh ta đã shock tới nỗi bảo Yul đừng kể tiếp nữa vì trí tưởng tượng của anh ta rất phong phú. Đồng thời thì Jackson của chúng ta cũng rút ra một điều rằng anh ta tuyệt đối không bao giờ theo đuổi các cô gái Hàn Quốc xinh đẹp nữa - tôi bật cười khi nhớ lại vẻ mặt thảng thốt của anh bạn đồng nghiệp người Mỹ.
Khi tôi nói xong, bàn tay lang thang vô định của tôi bị em hất ra không thương tiếc. Trao cho tôi ánh nhìn gợi cảm tới nghẹt thở, em vùng dậy và đẩy tôi vào vị trí ban nãy của em.
- Yul thay đổi nhiều lắm đó. Nhưng vẻ bề ngoài và cách nói chuyện phớt đời đó em không quan tâm. Em chỉ muốn biết bên trong Yul có còn như ngày này 3 năm về trước hay không mà thôi.
Em ngã đè lên tôi và nhấn chìm tôi bằng nghệ thuật quyến rũ mà chỉ em mới có thể làm được. Tôi nhắm mắt và đưa hơi thở của mình ra xa hơn. Tôi chấp nhận chết chỉ để được yêu em, Jessica.
...
Căn phòng được rải ánh sáng từ hàng ngàn chiếc đèn nhỏ trở nên lộng lẫy dưới bàn tay tuyệt tác của những nghệ sĩ sắp đặt. Chiếc rèm buông thả màu xanh dịu của nó hòa cùng ánh vàng lấp lánh để tôn lên vẻ sang trọng của buổi lễ ra mắt. Hôm nay, tại biệt thự riêng của chủ tịch tập đoàn họ Jung, tiểu thư Jessica sẽ có một cuộc gặp gỡ với người đàn ông của đời cô. Trong suốt 3 năm dài, cô ấy đã bị ép tham dự rất nhiều buổi tiệc như thế này nhưng kết quả luôn là một con số 0 tròn trĩnh. Kể cả có tôi hay không thì mọi thứ cũng vậy thôi, chủ tịch đáng kính à.
Ngày cận kề tết cổ truyền, người đàn ông họ Jung dường như trở nên mạnh mẽ hơn với quyết định của ông. Lần này là con trai của một nghị sĩ lớn, anh chàng có một công ty Luật riêng và hiển nhiên là anh ấy có đủ tương lai, tiền đồ và vẻ bề ngoài để sánh bước với cô công chúa xinh đẹp của ông. Sẽ còn gì có thể vui hơn khi họ đón năm mới với người xông đất là chàng trai danh giá bên cạnh cô con gái yêu dấu vào sáng mai. Quả thực là không còn gì tuyệt hơn chàng rể lý tưởng ấy.
Tôi đứng trước cửa ngôi biệt thự sáng đèn rồi mỉm cười. Tôi vừa trải qua một cuộc hành trình ngắn sau khi kí kết xong hợp đồng nóng bỏng với giám đốc kinh doanh Jessica Jung. Tôi đã trở về nơi tôi chôn dòng huyết của mình dưới tuyết lạnh để ghi dấu mối tình tuyệt vọng 3 năm về trước. Cây cổ thụ đó không còn xám ngoét trước cái lạnh độc tôn của tuyết nữa, nơi chiếc ô vụng về khắc lên, dòng chữ đã hằn in vào lòng cây một mối tình vĩnh cửu. Ngày ấy, nếu cây phải oằn mình chịu đựng cơn bão tuyết thì ngày nay nó đã mơn mởn xanh với những chiếc chồi non mát rượi. Có lẽ truyền thuyết đó đã nối một sợi dây hồng vô hình vào ngón tay áp út của tôi và em rồi. Bởi vậy nên dù là mùa đông lạnh giá hay mùa xuân ấm áp thì sau bốn mùa tuần hoàn, tình yêu tôi vẫn sẽ trở về nguyên vẹn trong vòng tay em.
Tôi đưa giấy mời cho người gác cửa rồi bước vào ngôi biệt thự màu trắng trong bộ váy đen huyền bí. Với vẻ giàu có và sang trọng này thì chẳng ai trên đời này có thể nghĩ tôi đang thâm nhập vào đây để phá đám đâu. Tôi thoải mái đưa gót giày dạo quanh phòng khách kiêm phòng đãi tiệc đêm nay mà không gặp phải bất cứ khó khăn nào. Nhấp vài ngụm rượu nhỏ, tôi trò chuyện và làm quen với một vài anh chàng bảnh bao như một người khách mời bình thường. Giống như chủ tịch Jung và giám đốc Kang, tôi muốn làm những việc khiến người ta phải nhớ tới mình vào một thời điểm đặc biệt.
Xa xa về bên kia bàn, tôi ghé ánh mắt đến người đàn ông "của em". Anh chàng đang cố chứng tỏ bản lĩnh luật sư giám đốc của mình trước cha mẹ của em dù rằng đôi mắt kia chẳng thể rời khỏi S-line gợi cảm cạnh bên. Tôi đoán anh chàng đó không cảm động vì gia sản của nhà họ Jung thì cũng rơi lệ vì nhan sắc tuyệt trần kia rồi. Tiến gần đến bốn con người quyền lực, tôi giả vờ chọn một vài món ăn để có thể nắm bắt diễn biến câu chuyện.
- Jung tiểu thư quả là xinh đẹp và tài giỏi đúng như danh tiếng bấy lâu tôi được nghe. Nếu có cơ hội tìm hiểu con gái của chủ tịch Jung đây thì đó quả thực là vinh dự cho tôi - giọng anh chàng còn ngọt còn hơn cả mật ong rót vào tai tôi từ em nữa.
- Đừng nói khách sáo như vậy. Nhà họ Jung chúng tôi luôn xem giám đốc Kim là người trong nhà mà. Con bé nhà tôi còn nhiều thiếu xót, mong là giám đốc Kim sẽ chăm sóc và dạy dỗ nó sau này - chủ tịch Jung cũng hạ giọng với chàng rể tương lai.
Tôi nhìn vẻ mặt bất mãn xinh đẹp của em rồi lại nhìn vào nụ cười thân thiết giữa hai người đàn ông để lấy tinh thần. Tôi không còn là kẻ suốt ngày tự rủa sao mình không được như thế này, sao tôi không có những thứ như thế kia để yêu em nữa rồi. Dù rằng tôi vẫn chưa xứng với em nhưng ít ra thì bây giờ thì tôi đã có đủ bản lĩnh để làm chỗ dựa cho bờ vai yếu đuối kia rồi.
Bước một vài sải chân lại gần em, tôi nắm chặt lấy những ngón tay thanh mảnh của em và nói lớn:
- Hãy làm điều gì đó thật điên khùng đi.
Và trước khi bất cứ ai kịp lên tiếng vì sự xuất hiện đột ngột của tôi thì tôi đã quỳ xuống dưới chân em để thốt lên điều mà tôi ấp ủ kể từ khi đôi mắt nâu kia lạnh lùng chiếm hữu trái tim tôi.
- Chúng ta hãy lấy nhau đi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top