Chương 8

Kamakura, sân bóng trung học, tối muộn.

Ánh đèn sân bóng hắt lên lớp tuyết mỏng, tạo thành một màn sáng mờ ảo bao quanh Itoshi Rin. Anh đứng một mình, quả bóng lăn dưới chân, hơi thở hóa thành làn khói trắng trong không khí lạnh. Đồng đội đã rời đi từ lâu, để lại sân bóng trống trải và những lời thì thầm cay độc: "Rin không bằng Sae," "Nếu cậu ta chuyền tốt hơn, chúng ta đã thắng." Rin nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh hẹp lại. Không cùng đẳng cấp, anh nghĩ, siết chặt tay. Họ không thể ghi bàn, không thể chuyền những cú bóng đẹp để anh tỏa sáng. Nhưng khi thua, họ đổ lỗi cho anh, như thể anh là cái bóng của Sae, không hơn.

Giá mà anh hai ở đây, Rin lẩm bẩm, không phải để cầu cứu, mà để thách thức. Sae sẽ không hạ lối chơi, không dung thứ cho sự yếu kém. Rin cũng không muốn. Anh ghét phải kìm hãm bản thân, ghét cách đồng đội kéo anh xuống. Anh nhặt bóng, đặt nó trước khung thành, lùi lại vài bước. Sự bực bội dâng lên, như một ngọn lửa cháy trong lồng ngực. Anh tung cú sút, mạnh mẽ, giận dữ. Trái bóng vẽ một vòng cung tuyệt đẹp, lao vào lưới với một tiếng xoẹt sắc gọn. Rin thở hắt ra, ánh mắt vẫn lạnh như băng. Vẫn chưa đủ, anh nghĩ. Chưa đủ để vượt qua Sae.

"Anh Itoshi, vất vả rồi."

Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo vang lên từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Rin khựng lại, lông mày nhíu chặt. Ở đây, mọi người gọi anh là "Rin." "Itoshi" là cái tên dành cho Sae, ngôi sao bóng đá mà cả Nhật Bản biết đến. Chỉ có một người dám gọi anh như thế, với cái giọng phiền phức ấy. Anh quay đầu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua hàng rào lưới.

Mikage Reina đứng đó, trong bộ kimono xanh lơ thêu hoa tinh xảo, khoác ngoài là chiếc haori đen dài, mái tóc tím nhạt lấp lánh dưới ánh đèn sân bóng. Cô nghiêng đầu, nụ cười rạng rỡ nhưng mang chút tinh nghịch, ánh mắt tím nhạt nhìn thẳng vào anh. Cô ta, Rin nghĩ, lẩm bẩm: "Phiền phức." Nhưng anh không thể phủ nhận sự bất ngờ. Anh đã thấy cô trên bản tin, với nụ cười "công nghiệp" bên gia đình giàu có. Cô ta vừa về nước à? Anh liếc bộ kimono, khác xa với áo khoác dạ lần trước, nhưng toát lên khí chất tiểu thư hơn.

"Sao cô ở đây?" Rin hỏi, giọng cộc lốc, quay lại nhặt bóng, như thể muốn chấm dứt cuộc trò chuyện ngay lập tức. Nhưng anh liếc cô qua khóe mắt, nhận ra cô không run rẩy như lần trước, dù cái lạnh vẫn thấm qua lớp kimono mỏng.

Reina bước sát hàng rào, haori phất nhẹ trong gió. "Tôi vừa về nước, tiện đường ghé qua," cô nói, giọng tỉnh bơ, như thể sân bóng Kamakura là góc phố gần nhà cô. "Nhìn anh sút bóng, đúng là ngầu thật! Cú vừa nãy đẹp lắm, Rin Đáng Ghét!" 

Rin lườm cô, lẩm bẩm: "Đừng gọi thế." Anh đặt bóng xuống, chuẩn bị sút tiếp.

"Anh Itoshi, anh luôn tập muộn thế này hả? Không mệt à?" Reina nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh sự tò mò. "Hồi ở Đức, tôi chán chết, toàn học tiếng Đức với làm từ thiện. Nhưng tôi cứ nghĩ đến sân bóng này, nghĩ đến anh sút bóng... thế là đỡ chán hơn."

Rin khựng lại, ánh mắt hẹp lại. Nghĩ đến mình? Anh nghĩ, một thứ gì đó lạ lẫm. Anh không quen được ai chú ý, không quen ai nhìn anh như chính anh, không phải cái bóng của Sae. Nhưng cô, với ánh mắt tím nhạt và giọng nói phiền phức ấy, lại làm anh dao động. "Không phải việc của cô," anh đáp, giọng lạnh lùng, tung một cú sút khác, nhưng lần này bóng lệch khung thành. Rin nhíu mày, lẩm bẩm: "Chết tiệt."

Reina bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa sân bóng tĩnh lặng. "Anh Itoshi, sút hỏng kìa. Tại tôi làm anh phân tâm hả?" Cô chống tay lên hông, nụ cười tinh nghịch làm sáng cả góc sân. "Thôi, tôi phải về đây, tạm biệt." Cô vẫy tay, quay người bước đi, bóng dáng kimono xanh lơ hòa vào màn tuyết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top