Chương 4
Căn hộ sang trọng của gia đình Mikage ở Setagaya chìm trong ánh đèn vàng ấm áp, nhưng không khí vẫn lạnh lẽo, như mọi khi. Reina bước vào, đôi bốt da lấm bùn để lại dấu nhỏ trên sàn đá cẩm thạch. Cô cởi áo khoác dạ Dior, mái tóc tím nhạt còn vương vài bông tuyết tan chảy, ánh mắt lấp lánh một sự hào hứng kỳ lạ. Hôm nay, cô cảm thấy khác – như thể chuyến đi bốc đồng đến Kamakura đã thay đổi điều gì đó trong cô.
"Về muộn thế, Reina. Đi đâu vậy?" Giọng Mikage Reo vang lên từ phòng khách. Anh ngồi trên ghế sofa, chân gác lên bàn, một tay lướt điện thoại, ánh mắt tím đậm liếc cô em gái.
"Kanagawa," Reina đáp, giọng tỉnh bơ, như thể đi gần hai tiếng đến một tỉnh khác là chuyện bình thường. Cô bước tới, ngồi phịch xuống bên cạnh Reo, nở nụ cười tinh nghịch.
"Gì? Đi tận ra đó?" Reo ngồi thẳng dậy, lông mày nhíu lại. "Một mình? Làm gì ở Kanagawa? Đừng nói là đi biển giữa mùa đông nhé, ngốc lắm đấy!"
"Nghe đây, Mikage Reo!" cô nói, giọng cao vút, đầy phấn khích. "Em vừa mới nhận ra một điều, đúng là những người ít nói thực sự rất thu hút!"
Reo chớp mắt, há hốc miệng, rồi quay sang người quản gia trung niên đang đứng gần đó, tay cầm khay trà. "Con bé bị gì vậy?"
Người quản gia mỉm cười nhẹ, ánh mắt tinh tế lướt qua Reina. "Có lẽ cô chủ đã gặp được ai đó," bà nói, giọng trầm và ý nhị. "Giống như lúc trước cậu chủ gặp được cậu Nagi vậy."
"Này, đừng so sánh thế chứ! Tôi với Nagi là chuyện khác, okay?" Anh quay lại nhìn Reina, ánh mắt nghi ngờ. "Mà khoan, ai mà khiến em hào hứng thế? Kanagawa có gì mà làm em... kỳ cục vậy?"
"Chẳng có gì, chỉ là... em thấy một người sút bóng ở sân trường. Anh ta lạnh lùng, ít nói, kiểu như chẳng quan tâm đến ai. Nhưng mà..." Cô ngừng lại, mỉm cười bí ẩn. "Có gì đó rất cuốn hút, anh không hiểu đâu! Ahihi"
Reo nhăn mặt, rõ ràng không hài lòng. "Sút bóng? Lạnh lùng? Nghe giống mấy thằng tự cao ở đội bóng trường anh đấy. Đừng có dính vào mấy đứa như thế, Reina, phiền lắm!" Anh khoanh tay, giọng ra vẻ anh trai bảo ban. "Mà sao lại đi Kanagawa một mình? Lỡ lạc đường thì sao? Điện thoại đâu, đưa anh xem!"
"Điện thoại hết pin, lạc thật luôn! Nhưng em ổn mà, người ta dẫn em tìm trạm xe buýt." Cô không nhắc đến Itoshi Rin, không muốn Reo đào sâu. Cô chỉ muốn giữ cảm giác này – sự phấn khích khi nghĩ về cậu thiếu niên với ánh mắt sắc lạnh và những cú sút bóng đầy giận dữ – cho riêng mình.
Quản gia đặt khay trà xuống, mỉm cười. "Cô chủ, lần sau nhớ báo trước nếu muốn đi xa. Cậu Reo lo lắm đấy."
"Lo gì, suốt ngày Nagi Nagi, hơi đâu lo cho Reina này chứ."
"Này, đừng có lôi Nagi vào chứ! Anh lo cho em mà? Nhưng đi tận Kanagawa mà không nói một tiếng, lỡ có chuyện gì thì sao? Mà kể đi, cái vụ 'người ít nói' là thế nào? Đừng nói em gặp mấy thằng kỳ quặc ngoài đường nhé!"
"Kỳ quặc gì chứ! Chỉ là... em thấy một người sút bóng, kiểu rất ngầu, rất... đẹp trai" Cô nhấn mạnh từ "đẹp trai," ánh mắt lấp lánh khi nhớ đến bóng lưng cao gầy của Itoshi Rin trong màn tuyết, những cú sút đầy uy lực. "Anh không hiểu đâu, anh chỉ biết Nagi thôi, đồ anh trai tệ hại!"
"Này, này, đừng có đổi chủ đề! Cậu ta là ai? Tên gì? Học trường nào? Nếu là dân chơi bóng, anh phải kiểm tra xem có xứng đáng không!" Anh cười lớn, nhưng ánh mắt thoáng lo lắng. Với tư cách anh trai, anh không thích ý tưởng Reina quan tâm đến một gã lạ mặt nào đó.
"Kiểm tra cái gì? Anh nghĩ ai cũng như Nagi, để anh lôi về làm bạn chắc?" Cô đứng dậy, với tay lấy cốc trà nóng trên khay của quản gia, thổi nhẹ làn khói trắng. "Thôi, em không kể đâu. Bí mật của Mikage Reina, anh đừng hòng moi được." Cô nháy mắt, giọng tinh nghịch, nhưng trong lòng, cô muốn giữ hình ảnh Rin – cậu thiếu niên lạnh lùng với ánh mắt sắc lạnh – chỉ cho riêng mình.
Người quản gia, bà Baaya, mỉm cười nhẹ, đặt thêm một đĩa bánh quy lên bàn. "Cô chủ đúng là lớn rồi," bà nói, giọng trầm ấm. "Nhưng cậu Reo lo cho cô, lần sau đi đâu nhớ báo trước. Kamakura xa lắm, cô chủ lại không quen đường."
Reina nhún vai, nhấm một miếng bánh quy, ánh mắt lơ đãng. "Baaya, bà không hiểu đâu. Đôi khi tôi chỉ muốn... chạy trốn một chút thôi." Cô ngừng lại, giọng nhỏ đi, như thể vừa vô tình để lộ một góc sâu kín. Căn hộ sang trọng, với sàn đá cẩm thạch và ánh đèn sáng, bỗng trở nên ngột ngạt hơn. Cô nhớ ánh đèn sân bóng, nhớ cách Rin sút bóng như thể cả thế giới chẳng còn ai khác. Ở đó, cô cảm thấy mình được sống, dù chỉ trong khoảnh khắc.
Reo nhận ra sự thay đổi trong giọng Reina, lông mày anh khẽ nhíu lại. "Này, Reina," anh nói, giọng mềm hơn, không còn trêu chọc. "Nếu em thấy chán, cứ nói với anh. Đi xem anh đá bóng với Nagi, hoặc làm gì vui cũng được. Đừng có chạy lung tung một mình thế, nguy hiểm lắm."
Reina liếc Reo, ánh mắt thoáng dịu lại, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bướng bỉnh. "Hừ, anh mà rảnh? Suốt ngày bám Nagi, chắc em phải đặt lịch mới gặp được anh." Cô đứng dậy, vươn vai, mái tóc tím nhạt lấp lánh dưới ánh đèn. "Thôi, em đi tắm đây, lạnh chết rồi! Đừng có lén gọi quản gia hỏi thêm gì nhé, Mikage Reo."
"Cái con bé này!"
Bà Baaya mỉm cười, gật đầu. "Cô chủ chỉ đang tìm thứ khiến mình vui thôi, cậu chủ. Như cậu với cậu Nagi vậy." câu nói khiến Reo đỏ mặt, lẩm bẩm gì đó về việc "không giống nhau đâu."
Trong phòng riêng, Reina ngồi trên giường, ôm gối, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ lớn. Tokyo sáng rực ánh đèn, nhưng cô chỉ thấy màn tuyết ở Kamakura, thấy bóng lưng Rin dưới ánh đèn sân bóng. Cô lấy vở nhạc piano, viết nguệch ngoạc "Itoshi Rin" bằng bút chì, rồi mỉm cười. Rin Đáng Ghét, cô nghĩ, nhưng tim cô đập nhanh hơn khi nhớ đến ánh mắt ấy. Cô biết mình sẽ quay lại, để hiểu tại sao anh lại khiến cô, Mikage Reina, cảm thấy mình thật sự tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top