[Hân Dương] Xin hãy tin rằng


Link:

http://amarantos57633.lofter.com/post/4c80e2cf_1ccbcd900


-----------------




1.


Hứa Dương Ngọc Trác ở năm 18 tuổi phân hóa thành Omega.


Điều này làm nàng thập phần vui sướng, bởi vì, nàng vẫn có thể tiếp tục mặc những chiếc váy hoa nhỏ trong tủ quần áo.


Giống như  Vương Dịch lớp bên, sau khi phân hóa thành Alpha về sau không còn thấy cậu mặc váy nữa. Hứa Dướng Ngọc Trác thật sự không hiểu được, nhưng mà nàng thật sự cảm thấy tiếc cho những chiếc váy đó.


Nhưng có một chút ngoài dự kiến của nàng, chính là tin tức tố.



 Một ly Americano đắng



Nàng vốn nghĩ rằng bản thân sẽ giống như bằng hữu xung quanh, biến thành Omega có vị ngọt ngào. Như sữa dâu, bưởi mật ong, trà sữa hoặc mùi vị tương tự như vậy.


Đúng vậy, không nghĩ tới, phân hóa thành vị cà phê mà bình thường chính mình không hay uống.


Khi đó Hứa Dương Ngọc Trác chỉ đối với tin tức tố của mình hơi có chút bất mãn. Vậy bắt đầu chán ghét, là khi nào?


Hứa Dương Ngọc Trác khuấy ly cà phê, chìm vào một đoạn ký ức.


Thời trung học Hứa Dương Ngọc Trác có yêu thầm một vị học trưởng.


Một lần nàng đang định ở hành lang giả vờ " ngẫu nhiên gặp được ", vừa vặn nghe được vị học trưởng kia cùng bằng hữu đùa giỡn.


Một người trong đó nói : " Nghe nói có tiểu học muội lớn lên rất xinh đẹp thích cậu a, cậu nghĩ như thế nào, nói cho mọi người nghe một chút đi. "


Nàng tránh ở góc tường, tay gắt gao nắm chặt quần áo của mình, mong chờ lại bất an. Chờ đợi sự phán xét của ái tình.


" Vị tiểu học muội tên bốn chữ kia sao ...... Lớn lên rất xinh đẹp, bất quá nghe nói tin tức tố có vị kỳ lạ, là vị cà phê rất đắng. Này nếu ở bên nhau, vậy thì không thể mỗi ngày bóp mũi bên cạnh nhau chứ hahahahahaha ..... "


Hứa Dương Ngọc Trác không nhớ rõ bản thân như thế nào mà cất bước chạy như điên về nhà. Nhưng nàng vĩnh viễn nhớ rõ hương vị nước mắt, vị mặn, là chua xót cùng phẫn nộ sau khi bị sỉ nhục khó có thể nuốt xuống được.





2.


" Nghĩ đến những việc này đều đã đi thật lâu rồi ..... "


Hứa Dương Ngọc Trác hiện tại, trở thành lão bản của một tiệm cà phê trưởng thành và ổn định. Nàng cứ như vậy một mình trải qua hai mươi năm, theo vận mệnh an bài, không màng cha mẹ phản đối, ở một góc đường mở một tiệm cà phê.


Đã đến tuổi 25-26, cha mẹ bắt đầu nhọc lòng cho việc đại sự cả đời nàng. Alpha được sắp xếp tới toàn bộ đều bị từ chối, nàng cự tuyệt để cho người khác biết tin tức tố của mình, thậm chí còn nghĩ tới dứt khoát tìm một Beta, ngửi không được tin tức tố cũng tốt.


Bạn tốt Thẩm Mộng Dao nói nàng đây là đang trốn tránh, không thử thì làm sao biết được. Nàng thực bình tĩnh mà nhìn sân khấu khiêu vũ có cả nam lẫn nữ, những ngọn đèn đủ màu sắc treo lủng lẳng trước mặt. Hứa Dương Ngọc Trác biết, nàng chỉ không hề giống như một thiếu nữ khát khao tình yêu.



Một đêm nọ, Hứa Dương Ngọc Trác dọn dẹp mọi thứ xong xuôi chuẩn bị về nhà, bên ngoài đột nhiên đổ mưa to tầm tã, nàng đành phải chờ một chút, Trong tiệm chỉ có một mình nàng, nhân viên khác của tiệm đều đi về trước.


Lúc này, lục lạc treo trên cửa phát ra âm thanh giòn giã. Một cô gái tóc màu lam đẩy cửa đi vào.


Khi đấy Trương Hân đứng ở cửa có chút xấu hổ, thật sự quá xui xẻo, vốn chỉ muốn ra đường tản bộ tiêu thực, không nghĩ tới trời sẽ đổ mưa to như thế. Các cửa hàng gần đó đều đã đóng cửa, cô chỉ có thể chạy đến tiệm cà phê này tránh mưa một chút.


" Cái kia ..... Xin chào, tôi có thể ở đây tránh mưa một chút không? " Nhìn tiệm giống như sắp đóng cửa, Trương Hân vẫn lễ phép hỏi.


Hứa Dương Ngọc Trác nhìn nữ hài ướt đẫm người đứng ở cửa, dáng người cao gầy, diện mạo cũng thật thanh tú. Trong lòng nghĩ chắc hẳn không phải người xấu, bé cừu nhỏ thiện lương xuất hiện. Nói Trương Hân đi vào nhà vệ sinh bên kia sấy tóc.


Trương Hân sấy xong tóc đi ra thế nhưng lại xách theo cả cây lau nhà trong nhà vệ sinh, với ánh mắt nghi hoặc của Hứa Dương Ngọc Trác bắt đầu lau sàn.


" Eh ..... Không sao cả, cái này có thể để ngày mai tôi lau lại ...... "


" Như vậy sao được, trên mặt sàn toàn là dấu chân tôi dẫm ra. Vốn dĩ cô để tôi ở lại tôi rất cảm tạ, tôi sao có thể cho cô thêm phiền toái chứ. "


Nói xong còn đứng thẳng lưng lên, vỗ vỗ ngực nói : " Cô yên têm đi, tôi là một Alpha biết chịu trách nhiệm. "


Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy buồn cười, cũng tùy cô làm, bản thân xoay người đi pha cà phê.


Khi Trương Hân lau sàn xong, Hứa Dương Ngọc Trác vừa lúc bưng hai ly cà phê đi tới, hai người mặt đối mặt mà ngồi xuống.


" Xin chào, tôi tên Trương Hân, là một vlogger. "


" Xin chào, Hứa Dương Ngọc Trác, lão bản tiệm cà phê này. "


Từ đó về sau, Trương Hân thường xuyên lui tới tiệm cà phê này. Nhưng kỳ quái chính là, cô cơ bản mỗi lần đều gọi một ly cà phê khác nhau, hơn nữa đều không thêm đường.


Dần dần, Hứa Dương Ngọc Trác cũng thân thuộc với Trương Hân, Trương Hân cũng thường tặng vài thứ cho Hứa Dương Ngọc Trác. Từ những viên kẹo sữa hay bỏ theo trong túi mỗi lần ra cửa, đến món đặc sản đặc biệt cầu xin với bằng hữu đi du lịch mang về cho.


Về phần Hứa Dương Ngọc Trác, cũng hay cho cô bánh quy nhỏ do chính mình làm. Thời điểm không quá bận liền ngồi ở bên cửa sổ xem Trương Hân cắt video.


Thời gian từng ngày qua đi, Trương Hân cũng nhanh đem gần như toàn bộ cà phê trong tiệm nếm thử hết.





3.


Hôm nay, khách trong tiệm đều đi gần hết. Hứa Dương Ngọc Trác ngồi xuống bên cạnh Trương Hân, nàng thật sự nhịn không được hỏi Trương Hân.


" Cậu vì sao mỗi lần đến đều uống không giống nhau a, vẫn luôn không tìm được cái hợp khẩu vị sao? " Dương lão bản quan tâm khách hàng chân thành đặt câu hỏi.


Trương Hân đem tầm mắt từ màn hình máy tính dời đi, " Nói như nào nhỉ, thật ra là thế này, lần đầu tiên mình tới tiệm cậu còn nhớ rõ không, chính cái hôm buổi tối trời mưa ấy. 


Ngày đó mình vừa tiến vào đã ngửi thấy một vị cà phê thực đậm, nhưng cụ thể là loại nào mình đến bây giờ còn chưa nếm ra được ..... Cậu còn nhớ rõ ngày đó đã pha loại nào không? "


Hứa Dương Ngọc Trác lập tức hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nàng tức khắc trở nên có chút hoảng sợ.


Khi đó đều chuẩn bị đóng cửa, làm sao có khả năng có vị cà phê chứ .... Đấy rõ ràng là tin tức tố của nàng.


Nguyên nhân do ngày hôm đó khi Hứa Dương Ngọc Trác đi chuẩn bị cà phê cho Trương Hân, phát hiện miếng dán ức chế của mình hở ra. Hứa Dương Ngọc Trác phát hiện ra liền lập tức đổi một miếng dán mới, hiện tại xem ra đã hở ra từ lâu, hơn nữa để Trương Hân ngửi thấy được.


Bất quá còn tốt, bây giờ còn có cơ hội, Trương Hân còn không biết đây là vị tin tức tố của nàng. Nhưng trong đầu Hứa Dương Ngọc Trác không ngừng lặp lại lời nói nàng nghe được vào buổi chiều kia năm cao trung.


Cái loại cảm giác sợ hãi lại nổi lên, như một cơn sóng lớn ập đến, sắp đem nàng nhấn chìm xuống. Nàng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng tựa như nhét đầy cát sỏi, cộm đến phát đau.


Buổi tối, Hứa Dương Ngọc Trác nằm ở trên giường nhớ lại chuyện phát sinh hôm nay. Nàng không nhớ rõ bản thân đã dùng cái biểu cảm gì đối mặt Trương Hân, Hứa Dương nhớ rõ lời mình nói với cô, lúc trước kia trong tiệm có một vị lão sư cũ làm, hiện tại đã từ chức, về sau trong tiệm cũng sẽ không làm lại.


" Còn có gì nữa ..... " Đúng rồi, nàng cùng Trương Hân nói, nếu cậu muốn uống vị cà phê đấy thì trong tiệm đã không còn, nên sau này không nhất thiết phải đến .....


Hứa Dương Ngọc Trác đem đầu vùi ở trong chăn cho chính mình tìm cái cớ, nàng chậm rãi thu mình lại, quả nhiên vẫn cứ một mình tốt hơn.


Đêm hôm đó, Hứa Dương Ngọc Trác đã gặp ác mộng mà đã lâu không gặp, cảnh trong mơ đại khái là đan xen giữa quá khứ và hiện đại. Nàng lại ở góc tường lắng tai nghe đối thoại của các học trưởng một lần nữa, xoay người lại nhìn thấy Trương Hân cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng.


Nàng muốn giải thích, nhưng Trương Hân xoay người bỏ đi, đuổi theo không kịp. Nàng chỉ có thể một mình ngồi xổm góc tường khóc.


Hứa Dương Ngọc Trác mới vừa tỉnh dậy nằm ở trên giường hồi tưởng lại giấc mộng này, nàng cảm thấy bản thân nên nghỉ ngơi đàng hoàng một chút.


Hứa Dương Ngọc Trác cả tuần đều không có đi làm, nàng cũng hỏi qua nhân viên trong tiệm Trương Hân có ghé qua không, nhân viên tiệm nói khá lâu không có gặp cô.


Xong đời, Trương Hân sẽ thật sự không bao giờ tới chứ.


Trong thời gian giải lao Hứa Dương Ngọc Trác đã xem vlog của Trương Hân. Xem ra Trương Hân thật sự là công dân gương mẫu, nàng xem rất nhiều video mới xem đến đoạn thời gian mà Trương Hân vừa đến tiệm cà phê.


Hình ảnh Trương Hân giơ camera ngồi dựa ở bên cửa sổ, ánh hoàng hôn ấm áp đã vẽ cho cô một đường viền vàng.


" Có người hỏi tôi vì sao luôn tới tiệm cà phê này, kỳ thật bởi vì trước đây tôi có ở nơi này ngửi được một hương vị cà phê mà tôi rất thích, nhưng trước mắt thì tôi còn chưa tìm được vị nào giống như vậy. Nhưng tìm không thấy cũng không quan trọng, tôi cảm thấy nơi này có rất nhiều hương vị khác cũng không tồi, bày trí tiệm cũng khá tốt, hơn nữa lão bản lớn lên thật xinh đẹp người cũng siêu cấp tốt ..... "


Đạn mạc phía trên toàn trêu chọc, đều nói đây mới là mục đích chính của bạn luôn tới nơi này hahahaha.


" Cho nên ..... Cậu ấy thích hương vị của mình sao? "


Leng keng, lục lạc trên của lại vang lên. Hứa Dương Ngọc Trác ngẩng đầu, nhìn thấy người mà nàng nghĩ đến thật lâu đang bước trong ánh hoàng hôn, trên tay cầm một bó hoa.


" Cậu đã đến rồi a ..... Ngồi trước đi. " Thời điểm Hứa Dương Ngọc Trác nói lời này chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của mình đập. Nàng thực may mắn, Trương Hân không có nghe lời nàng nói không bao giờ tới nữa.


" Cái kia ..... Mình có lời muốn nói với cậu. "


Hai người ngồi mặt đối mặt, Hứa Dương Ngọc Trác nhìn Trương Hân đột nhiên mũi có chút chua xót, còn may nàng có cơ hội vãn hồi.


" Mẹ của mình mấy hôm trước từ Quảng Đông tới thăm mình, buổi tối thường xuyên cùng bà ấy ra ngoài đi dạo, liền không có thời gian tới nơi này tìm cậu. " Trương Hân mở miệng nói.


Cô đem bó hoa bên người đưa cho Hứa Dương Ngọc Trác, " Đây là mẹ mình ở chợ hoa mua cho mình mang đến, xem như đây là lời xin lỗi cậu đi ..... " Trương Hân nói, giơ tay gãi gãi đầu.


Hứa Dương Ngọc Trác mở to hai mắt, " Xin lỗi? Cậu xin lỗi cái gì a, cậu không có làm sai gì đâu... "


" Không phải, mình trở về nghiêm túc suy nghĩ, mình có thể là quá mức mạo phạm đi, cảm giác lần trước đã nói điều gì đó không phù hợp ..... "


Hứa Dương Ngọc Trác nhìn bó hoa trong lòng ngực, những chấm màu tím cùng màu trắng điểm xuyết lẫn nhau, cẩn thận ngửi còn có thể ngửi được một hương thơm nhẹ. Tầm mắt nhìn gương mặt thành khẩn của Alpha trước mặt.


Bỏ đi, dũng cảm lần này, thử một lần.





4.


Hứa Dương Ngọc Trác ngồi ở ghế phụ, xe chậm rãi chạy xa khỏi phố xá sầm uất. Trương Hân tay cầm tay lái chuyên tâm mà nhìn con đường phía trước, từ góc độ Hứa Dương Ngọc Trác nhìn qua vừa vặn có thế thấy rõ ràng đường xương hàm của cô.


Hơn mười phút trước, Trương Hân sau khi nghe xong chuyện xưa của nàng trầm mặc một hồi, không đầu không đuôi hỏi nàng một câu: " Muốn đi ngắm hoàng hôn không? "


Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác đứng ở bến tàu, những đám mây trên bầu trời bị ánh hoàng hôn mạ một lớp vàng, giống như váy thiếu nữ, uyển chuyển nhẹ nhàng lại xinh đẹp.


Trương Hân dựa vào xe, nói: " Mỗi lần tâm tình mình không tốt thời điểm đó đặc biết muốn đến đây ngắm hoàng hôn. Ngắm hoàng hôn một lần, cảm giác hết thảy đều sẽ ổn, bởi vì bất luận hôm nay trôi qua như thế nào, nó đều qua đi, đây là một món quà dành cho mọi người đem hết toàn lực cố gắng làm việc trong ngày. "


Hứa Dương Ngọc Trác nhìn chân trời, đề nghị cùng nhau chụp một tấm ảnh. Hai người cứ như vậy chụp được tấm ảnh đầu tiên.


Mặt trời lặn xuống, Trương Hân lại mang Hứa Dương Ngọc Trác đi dạo chợ đêm, dọc theo đường đi nói nói cười cười, hai người đều chơi thật sự cao hứng. Đây thật sự quá không chân thật, đến khi Trương Hân ngừng xe ở dưới lầu nhà Hứa Dương Ngọc Trác còn cảm giác hết thảy giống như một giấc mộng.


Trương Hân cởi bỏ đai an toàn, nghiêng người đối với Hứa Dương Ngọc Trác nghiêm túc mà nói : " Hứa Dương, cậu phải tin rằng trên đời này luôn có người sẽ thích cậu. Ví dụ như mình a, mình thật sự đặc biệt đặc biệt đặc biệt thích vị tin tức tố của cậu. "


Hứa Dương Ngọc Trác trong bóng tối nhìn Trương Hân, tuy rằng thấy không rõ đường nét, nhưng nàng thấy rõ được đôi mắt sáng lấp lánh của Trương Hân, bên trong lóe lên vẻ nghiêm túc.


" Vậy còn mình thì sao, thích tin tức tố, có thích mình không? " Hứa Dương Ngọc Trác trực tiếp hỏi ra những lời này.


Trương Hân bị vị tuyển thủ thẳng cầu* dọa nhảy dựng, cô hằng giọng, từng câu từng chữ nói ra : " Thích, mình cũng rất thích cậu. "

*直球选手 pinyin Zhíqiú xuǎnshǒu : một thuật ngữ trong môn bóng chày, quả bóng chày được đánh bay thẳng một đường. Trong tình yêu, nó có nghĩa là không mơ hồ, biểu đạt cách trực tiếp.


Hứa Dương Ngọc Trác thực hài lòng với đáp án này, nàng cởi bỏ đai an toàn, cúi người ở trên mặt Trương Hân ấn một dấu môi. Lúc xuống xe nói một câu " Hôm nay mình chơi thật sự cao hứng, cảm ơn cậu. "


Chỉ để lại Trương Hân mặt đỏ bừng ở trong xe. Trương Hân mất lúc lâu mới cầm lên điện thoại, gửi cho Hứa Dương Ngọc Trác một đoạn tin nhắn. Đoán Hứa Dương Ngọc Trác đã về đến nhà, mới rời khỏi tiểu khu.


" Hôm nay mình cũng rất vui vẻ,  hy vọng hôm nay ngắm hoàng hôn, cũng có thể trở thành hoàng hôn mà mang những ký ức không tốt đó qua đi. Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. "


Hứa Dương Ngọc Trác ở trên giường ôm điện thoại, trên mặt tràn đầy tươi cười, gửi cho Trương Hân lời chúc ngủ ngon.





5.


" Up chủ Tử Thái xixixi mà bạn đã theo dõi lại cập nhật rồi! " Tôi mở ra video mới nhất, eh, ảnh bìa như thế nào lại là A Hân cùng một mỹ nữ chưa từng thấy qua chụp chung!


Ở trong video ấy, Trương Hân kể lại cách chi tiết cô đã như thế nào mà đối với chị dâu thấy sắc nổi lòng tham động tâm, còn có rất nhiều tình yêu nhỏ trong hằng ngày.


Video này ngọt đến tôi liều mạng véo bản thân, cuối cùng ngay cả chị dâu cũng xuất hiện trước máy quay. Ohmo, cái tương tác này cũng quá ngọt rồi ! ! !


Trước khi bị ngọt đến xỉu ngang, tôi còn nhìn thấy trên màn hình có vài dòng chữ.




Thân ái Hứa Dương Ngọc Trác, xin cậu hãy tin rằng :


Trên đời này sẽ luôn có người thật cẩn thận ôm lấy sự mềm yếu của cậu.


Ví như mình, sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top