[ Hắc Miêu, Hân Dương ] Trà sữa đổ mất rồi
Link : https://zhazhahui47373.lofter.com/post/4c2c6198_2b571c2ff
-------------------------------------
Trương Hân đã phạm phải một đại tội, cô đem ly trà sữa yêu thích nhất của Hứa Dương Ngọc Trác làm đổ, từ lúc cách ly tới nay, Hứa Dương Ngọc Trác đã rất lâu không uống trà sữa.
Lần mua theo nhóm này, thậm chí Hứa Dương Ngọc Trác còn kích động cả đêm không ngủ, mà trà sữa lại bị một tay Trương Hân làm đổ.
Nhưng cũng may Hứa Dương Ngọc Trác không ở đây, khi Trương Hân đang nghĩ nên xử lý như thế nào, Viên Nhất Kỳ mở cửa đi vào.
" Aaaa Trương Hân! Bắt được rồi nha! " Viên Nhất Kỳ giơ điện thoại lên chụp được một màn này.
" Em nhỏ tiếng một chút, cẩn thận chị vu oan cho em đấy. " Trương Hân đứng dậy lo lắng mà đóng cửa lại.
" Em chỉ là tới tìm Hứa Dương Ngọc Trác, như thế nào còn giúp chị đội nồi? " Viên Nhất Kỳ gãi gãi đầu.
Ba giây sau
Viên Nhất Kỳ nhanh chóng xoay người, tư thế đang sẵn sàng chuẩn bị thoát khoải hiện trường vụ án, nhưng lại bị Trương Hân một phen túm chặt quần áo.
" Nếu tới cũng tới rồi, cũng đừng đi chứ. "
" Em không muốn đội nồi! "
Hai phút sau, hai người ngồi ở bên cạnh vũng trà sữa, " Bây giờ xử lý như thế nào? "
" Dương tỷ đi làm gì vậy? "
" Đi qua phòng Phí Thấm Nguyên quay điệu lắc eo. "
" Đi được bao lâu rồi? "
" Nửa tiếng trước. "
Hai người lại lâm vào trầm tư
L
úc này, tiếng gõ cửa vội vã đánh vỡ sự yên lặng
Viên Nhất Kỳ ở trong phòng lập tức hoảng loạn, " Hứa Dương Ngọc Trác về rồi! Em phải đội nồi rồi! "
Mà Trương Hân thì bình tĩnh ngồi ở một bên, " Yên tâm, nếu là Hứa Dương Ngọc Trác thì chắc chắn rằng cậu ấy sẽ mở cửa trực tiếp đi vào phòng, chứ không phải đứng ở ngoài gõ cửa. "
" Cũng đúng. " Viên Nhất Kỳ nhíu chặt mày suy tư
" Em mau đi mở cửa, đừng để người ta đứng đợi ở cửa. "
Sau đó, Viên Nhất Kỳ đứng đậy đi mở cửa, quả nhiên, đứng ở ngoài cửa không phải Hứa Dương Ngọc Trác, Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng thở ra, nhưng, đó là Thẩm Mộng Dao!
" Chị tìm a Hân. "
" Oh " Viên Nhất Kỳ quay đầu lộ vẻ mặt cay đắng gọi Trương Hân " Trương Hân tìm chị kìa! "
Trương Hân nhìn thấy cũng lại giải vây, " Oh là Dao Dao à, có chuyện gì sao? " , Trương Hân gượng cười với Thẩm Mộng Dao.
" Dây sạc của em bị Chuxi cắn đứt rồi, em tới mượn dây sạc. "
" Oh dây sạc a, em đi vào lấy đi. "
Thẩm Mộng Dao chần chờ một chút " Ừm. "
Thấy Trương Hân để Thẩm Mộng Dao đi vào phòng, Viên Nhất Kỳ nhỏ giọng nói với Trương Hân " Sao chị còn mang chị ấy vào phòng chi vậy? "
" Chị cũng không muốn từ chối, em tạm chấp nhận chút đi. "
Hai người phía sau cười vài tiếng, mới vào phòng, Thẩm Mộng Dao liền thấy trà sữa đổ trên sàn, " Trà sữa này là sao vậy? "
Trương Hân thuật lại sự việc từ đầu đến cuối, Thẩm Mộng Dao tự hỏi một phen " Hai người trước tiên không phải nên đi dọn dẹp trà sữa bị đổ này sao? "
" Ờ, đúng rồi. " Hai người cầm lấy giẻ lau quỳ trên mặt đất lau sạch đi.
Mười phút sau
" Rốt cuộc cũng lau xong rồi. "
" Tiêu rồi, Hứa Dương Ngọc Trác nhắn wechat nói cậu ấy 20 phút nữa trở về. " Trương Hân nhìn chằm chằm điện thoại nói.
" Cái gì!? " Viên Nhất Kỳ tê liệt ngã xuống sàn.
" Không thì chúng ta đi tìm những người mua theo nhóm đó mượn một ly, sau đó lại chuyển tiền trả lại? "
" Ý kiến hay đấy. "
" Em cùng Viên Nhất Kỳ đi đi. "
" Vì cái gì? "
" Chị đi rồi Hứa Dương sẽ nghi ngờ, với lại làm người tốt thì làm cho tới cùng, vất vả cho em rồi Dao Dao. "
" Được thôi. "
" Đứng dậy Viên Nhất Kỳ. " Trương Hân đẩy Viên Nhất Kỳ đang nằm trên mặt đất.
" Chị hay lắm Trương Hân. "
Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cùng nhau rời khỏi 342, nhìn bóng dáng hai người rời đi, Trương Hân trong phòng lộ ra nụ cười vui mừng của người cha già.
Hàng lang trung tâm
" Chúng ta đi tìm ai thế? " , " Đình Đình đi, em ấy hình như cũng mua trà sữa theo nhóm. " , " Được, chính là em ấy. "
Viên Nhất Kỳ mang theo Thẩm Mộng Dao lén lút đi tới cửa phòng Tưởng Thư Đình, xuyên qua khe cửa thấy được Tưởng Thư Đình đang zhibo nói chuyện với fans.
" Lát nữa hai chúng ta đi vào lấy trà sữa trên ngăn tủ rồi chạy nha. "
" Như vậy không tốt lắm. "
" Không sao. " đối với chơi trò xấu thì Viên Nhất Kỳ là lành nghề nhất
" Ba, hai, một, đi! "
Tưởng Thư Đình nhìn Viên Nhất Kỳ ở trước mắt mình lén lút, phía sau đi theo còn có Thẩm Mộng Dao lộ ra biểu cảm kinh ngạc.
" Hai người ..... "
Thẩm Mộng Dao đưa một ngón tay đặt trước miệng, ý bảo Tưởng Thư Đình quản cho tốt miệng của em ấy.
" Em mở zhibo. "
" Chị biết. "
" Nhưng camera quay trúng hai người. "
Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. " Hành vi phạm tội " của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng hoàn toàn công bố với công chúng
Viên Nhất Kỳ cũng không nghĩ gì nhiều, cầm lấy trà sữa liền kéo Thẩm Mộng Dao chạy, " Cảm ơn nha! Đình Đình! " Viên Nhất Kỳ một bên chạy còn không quên giơ lên trà sữa cảm tạ Tưởng Thư Đình.
Trà sữa cứ như vậy mà bị đoạt đi mất, Tưởng Thư Đình rất nghi hoặc " Bỏ đi, coi như tặng cho hai người họ đi. " Tưởng Thư Đình vẫy vẫy tay không thèm quan tâm.
Khi hai người thở hồng học chạy đến cửa 342 liền thấy Hứa Dương Ngọc Trác đứng trước trong miệng thì ngâm nga câu danh ngôn kinh điển của Đát Kỷ.
" Hai đứa em đây là? " Hứa Dương Ngọc Trác nhìn chằm chằm cái nắm tay kia, bày ra biểu cảm khó hiểu, Viên Nhất Kỳ vừa định lên tiếng liền bị Hứa Dương Ngọc Trác dùng tay chặn miệng lại " Chị hiểu rồi. "
Viên Nhất Kỳ : Chị hiểu? Chị có thể hiểu được cảm nhận hiện tại của em sao? Chị không hiểu
" Đừng đứng phát ngốc ở bên ngoài nữa, vào phòng đi. " Hứa Dương Ngọc Trác đẩy cửa ra, lúc này Trương Hân đang ngồi cắt vlog.
" Về rồi đây! "
" Ừm. "
Trương Hân đi đến bên cạnh Viên Nhất Kỳ nhỏ giọng nói " Trà sữa đâu? ", " Em giúp chị đặt ở trên bàn rồi đấy, không có gì nữa thì hai em đi trước nha. ", " Ân tình lần này chị đây nhớ rõ. ", " Chuyện nhỏ. "
" Em cùng Thẩm Mộng Dao đi trước nhé, hai người từ từ trò chuyện. "
Viên Nhất Kỳ túm Thẩm Mộng Dao rời 342, mới vừa đóng cửa lại Thẩm Mộng Dao liền nói " Chị còn chưa lấy dây sạc nữa. "
" Không sao cả, đi tới phòng em, em lấy cho chị. " Viên Nhất Kỳ kéo tay Thẩm Mộng Dao đi về phía phòng của Viên Nhất Kỳ
Bên 342
" Trương Hân cậu có phải đụng đến trà sữa của mình hay không? " Ánh mắt Hứa Dương Ngọc Trác sắc bén nhìn chằm chằm Trương Hân.
Trương Hân sợ tới mức toát cả mồ hôi " Cậu làm sao biết được? "
" Trà sữa của mình là 100% đường thêm boba thêm trân châu, mà ly này là 30% đường thêm thạch dừa. "
Phân tích này đem Trương Hân nghe mà trợn mắt há hốc mồm " Đỉnh a! "
" Thường thôi thường thôi, đứng thứ ba thế giới " Hứa Dương Ngọc Trác hất tóc, trở lại chuyện chính " Nói mau cậu đụng đến trà sữa của mình làm gì? "
" Không cẩn thận làm đổ mất rồi. " Lúc này ở trong mắt Hứa Dương Ngọc Trác thì Trương Hân tựa như một chú đại kim mao ủy khuất, tức giận cũng tiêu đi một nửa.
" Không sao, đổ thì mình mua lại. " Hứa Dương Ngọc Trác xoa xoa đầu Trương Hân nói.
" Mình đem đồ ăn vặt mà cậu thích nhất cũng làm rớt thì cậu cũng sẽ không tức giận chứ? "
" Cái gì! Trương Hân! Đó chính là đồ ăn duy nhất của mình! "
Ngày hôm sau
Lâm Thư Tình đi ngang qua 342 nhìn qua khe cửa hở thấy Trương Hân đang ngồi xoay mặt vào vách tường để suy nghĩ về những lỗi lầm của mình gây ra.
Trương Hân : Tui khổ quá mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top