Phần 7


Nếu chị không cùng em thương lượng, vậy thì không mượn hôn* được rồi.

(Mượn hôn: ý là không có chạm tới chỉ là mượn góc quay mà nhìn qua giống như đang hôn thật)

"Em... em có ý gì a Đới Manh"

Sau khi xuống đài hai người tới phòng thay đồ, chuẩn bị thay một bộ trang phục khác

"Em lúc ending vì cái gì không mượn...."

Mạc Hàn vừa thẹn vừa xấu hổ.

"Bị cự tuyệt thì cách chị xa một chút, cho người ta tuyệt vọng lại nghĩ đến cho người ta ánh sáng tuyệt xử phùng sinh sao?"

"Quá khi dễ người rồi...."

Mạc Hàn hướng về chỗ đứng của Đới Manh dừng lại giận dữ, càng nói càng ủy khuất, giọng nhanh chóng nghẹn ngào

"Ài, Momo đừng nóng giận a, đừng tức giận."

Nhìn thấy Mạc Hàn cảm xúc thay đổi, Đới Manh có chút đau lòng,

"Em không có cự tuyệt chị, vừa nãy chỉ là muốn hỏi chị động tác ending an bài thế nào, chị cũng không nghe em nói hết liền mơ mơ hồ hồ nói một đống...... em liền tự tác chủ trương thôi...."

"Ô...... chị..... Đừng khóc a..."

Bình thường Mạc Hàn luôn bình tĩnh như nước đột nhiên trở nên mẫn cảm kích động, khiến Đới Manh quả thực có chút khẩn trương đau lòng.

"Vậy em vừa mới hôn chị làm gì? Mượn không phải tốt hơn sao?"

"Em cái đó..... Liền tùy ý tự tác chủ trương một chút..... nếu chị tức giận, em trả lại cho chị, đến đây"

Nói xong liền nhảy đến ôm lấy Mạc Hàn

"Đới Manh, nhanh thay quần áo, trận mc này thiếu người làm trọng tài!"

"Oa đến rồi đến rồi"

Mà thôi.

Nghĩ đến liền chuẩn bị tranh thủ thời gian chỉnh đốn một chút lên đài, vừa bước ra đi chưa tới một bước, liền nghe giọng nói đằng sau của Mạc Hàn truyền đến

"Lần này chưa trả cho chị, phải nhớ kỹ lần sau trả"

Vẫn cùng một điệu nhảy, cùng một bạn cùng phòng, cùng một chỗ hẹn ăn cơm, cùng một chỗ dạo phố

Nhưng cũng là ăn ý không nhắc tới chuyện kia

Một người không hỏi, một người không nói.

"Nè.... mấy cái người này...." Lục Đình ủ rượu nửa ngày, rốt cục mở miệng hỏi Mạc Hàn.

"Này! Khả năng chính là hoa rơi hữu ý theo nước chảy thôi"

Mạc Hàn thở dài một hơi.

"Ép buộc xuất hiện nhiều thứ, mình cũng không cần, em ấy cũng không nói..... quên đi"

"Loại chuyện này cũng không ai biết đâu, có lẽ một giây kế tiếp"

"Thử một lần nữa đi....... Nếu bỏ qua đến lúc đó cũng đừng hối hận nha Momo"

Mạc Hàn rốt cục đóng lại máy tính, tâm sự nặng nề tìm kiếm quần áo chuẩn bị đi tắm, không nói một lời khác thường khiến Đới Manh cảm thấy có chút không được tự nhiên.

"Momo chị làm sao vậy? Có phải là có tâm sự gì hay không??"

"Hả?...... Không có chuyện gì"

Đột nhiên lấy lại tinh thần Mạc Hàn phản xạ có điều kiện đáp trả, nhưng trong lòng lại đang rồi bời với những gì Lục Đình nói với mình lúc chiều

Có muốn thử một lần nữa hay không, một lần cuối cùng.

Tìm xong đồ chuẩn bị tiến vào phòng tắm, Mạc Hàn vẫn là nhịn không được xoay người

"Em.. vẫn chưa có suy nghĩ kỹ sao?"

Không tự chủ nắm chặt ngón tay cái của mình, Mạc Hàn cảm thấy trái tim mình đập có chút nhanh.

Một lần cuối cùng.

"Cũng nên cho chị cái đáp án đi.... Cho dù là đáp án xấu nhất"

"Cái đó Momo.... em.."

Đới Manh rầu rĩ nửa ngày, nghĩ làm sao tìm từ, vắt hết óc nhưng lại không biết làm sao biểu đạt hết ý của mình

"Được rồi được rồi, chị đi tắm"

Quả nhiên, một lần cuối cùng cũng đã hỏi, lần này cũng coi như kết thúc đi.

"Đừng đi Momo chị chờ em một chút"

Đới Manh sốt ruột đứng lên, chạy đến bên cạnh Mạc Hàn

"Khoan hãy đi nha Momo, em đang nghĩ mình phải nói như thế nào"

Cổ tay Mạc Hàn bị giữ chặt, lòng bàn tay Đới Manh truyền đến ấm áp

"Em không biết làm sao biểu đạt...."

"Em không có kinh nghiệm.... Momo..."

"Em đến cùng muốn nói cái gì...."

Sợ là đau nửa đầu lại tới

Mạc Hàn có chút chán nản ngồi xổm trên mặt đất,

"Đợi lâu như vậy, một câu chắc chắn cũng không có....."

Đới Manh hơi khom lưng, sờ lên đỉnh đầu Mạc Hàn

Đầu tròn trịa cùng tóc rối bù xúc cảm thật tốt

"Em chỉ là không biết...... em không có kinh nghiệm..."

"Momo... cái đó... chị về sau dạy em nhiều một chút..."

"Dạy em cái gì, chính chị hiện tại sứt đầu mẻ trán..... đợi đợi em nói cái gì?"

"Em cái đó.......loại chuyện này...... không có gì kinh nghiệm......"

Mạc Hàn nghe như lọt vào trong sương mù, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn.

"Em....."

Khẩn trương nuốt nước miếng một cái, Mạc Hàn mở miệng nói

"Chị không có hiểu sai đúng không?"

"Không sao, không sao, khẳng định dạy em a, dạy em."

"Vậy trước tiên đem ngày đó thiếu chị trả lại a!"

Nói xong Mạc Hàn liền đứng dậy, hướng phía Đới Manh tới gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #daimo