Chương 21: Điều tra
*Thận: Cảnh báo: Truyện này bôi đen Sirius, bôi đen Ron bạn nào khó chịu thì mình dừng ở đây nha.
Trời mưa ào ào trên khu vườn xanh mướt. Những giọt mưa đập vào ô cửa kính, phát ra những tiếng lách tách nhẹ nhàng. Trên bậc cửa sổ, có một con mèo đen nho nhỏ nằm cuộn mình ủ rũ, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài màn mưa xám xịt. Harry nằm tự kỉ ở đây cũng đã được vài ngày, cậu vẫn chưa lấy lại tinh thần từ cú sốc tinh thần. Ngay cả bộ lông bóng mượt cũng vì không ăn uống đầy đủ mà trở nên xác xơ.
Lin bước vào phòng trông thấy cảnh này thì bước tới chọc chọc vào mông mèo nhỏ.
"Đừng giận nữa mà."
Mèo ta quay đi không thèm nhìn.
"Chuyện của anh tôi không nói cho Luna, là tự cô ấy đoán được."
"Meo... Chuyện này sao mà đoán được chớ?" Harry xù lông trừng mắt.
"Tôi bị khó tiêu." Lin nhún vai. "Chỉ khi ăn mấy thứ liên quan đến linh hồn mới bị thôi. Anh bị ngất sau đó còn bị mất hồn. Luna đoán được, cô ấy rất thông minh."
"Còn chuyện anh mơ thấy trở thành rắn?" Harry lên án.
"Không phải anh tự mình nói ra sao?" Lin nghiêng đầu đáp.
"Lúc đó đâu có ai xung quanh đâu." Mèo đen lắc đuôi rõ không tin.
"Luna biết tất cả mọi chuyện trong trang viên này." Lin thờ ơ nói, giọng điệu đều đều nhưng Harry lại nghe ra chút gì đó có phần tang thương.
"Vậy... bây giờ... cô ấy biết anh là mèo sao?" Harry ngập ngừng.
"Đừng lo. Tôi vẫn có khả năng giữ được chút bí mật."
Lin ôm Harry dậy, bước đến chiếc bàn gỗ đặt bên cửa sổ. Trên bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại hai tập hồ sơ được xếp gọn gàng.
"Để xin lỗi, tôi đã nhờ Luna điều tra một vài việc," Lin nói, ánh mắt nó nhìn Harry với vẻ hơi áy náy. "Tôi nghĩ... anh sẽ quan tâm đến chúng."
Harry tò mò ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng tay Lin. Cậu nhận ra trên bìa hai tập hồ sơ kia được ghi hai cái tên rất quen thuộc. Một tập ghi "Tom Riddle", tập còn lại ghi "Gia đình Potter."
Lin đặt Harry xuống bàn, ngay cạnh hai tập hồ sơ. Nó không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng gãi đầu Harry một cái rồi quay người rời khỏi phòng, nhường lại không gian riêng tư cho Harry.
Harry nhìn hai tập hồ sơ một lúc lâu, cuối cùng cậu quyết định mở tập có ghi cái tên "Tom Riddle" trước. Cậu biết rất rõ đây chính là cái tên thật của Voldemort trước kia, nhưng cậu cũng tò mò muốn biết Luna đã điều tra được những gì về kẻ thù không đội trời chung của mình.
Tập hồ sơ rất dày, được ghi chép cẩn thận và chi tiết. Luna đã điều tra rất kỹ về gia thế của Voldemort, từ bi kịch của gia đình Gaunt - nhà ngoại của gã, cho đến tuổi thơ bất hạnh của Voldemort trong trại trẻ mồ côi. Cậu đọc ngấu nghiến từng trang giấy, càng đọc, cậu càng cảm thấy ghê tởm con người độc ác của Voldemort.
"Đồ khốn..." Harry lẩm bẩm, ánh mắt nóng nảy đầy giận dữ.
Dù cho tuổi thơ của Voldemort có bất hạnh đến đâu, thì đó cũng không thể là lý do biện minh cho những hành động tàn ác mà gã gây ra. Không chỉ có ba mẹ cậu, gã đã giết hại rất nhiều người vô tội, đã khiến cho vô số gia đình phải chìm trong đau khổ. Harry sẽ không bao giờ tha thứ cho gã.
Sau khi đọc xong tập hồ sơ của Tom Riddle, Harry cảm thấy tinh thần mình trĩu nặng đi rất nhiều. Cậu cần một chút thời gian để tiêu hóa những thông tin vừa đọc được. Một lúc sau, cậu mới nâng vuốt, mở tập hồ sơ còn lại, tập hồ sơ về "Gia đình Potter".
Cậu tò mò muốn biết Luna đã điều tra được những gì về gia đình mình. Cậu đã từng nghe Hagrid kể rất nhiều chuyện về cha mẹ mình, về thời gian họ học tập tại Hogwarts. Nhưng cậu biết, Hagrid rất yêu quý cha mẹ cậu, nên có lẽ ông đã "tô hồng" cho họ phần nào. Harry muốn biết sự thật.
Theo như những gì được ghi trong hồ sơ, ông bà nội của Harry đã làm giàu từ việc phát minh ra một loại thuốc làm bóng tóc rất nổi tiếng. Harry nhớ mình đã từng nhìn thấy loại thuốc đó được bày bán trong một cửa hàng ở Hẻm Xéo. Cha của cậu, James Potter, đã lớn lên trong sự giàu có và cưng chiều của ông bà. Thời đi học, ông là một học sinh giỏi, nhưng cũng rất nghịch ngợm. Ông cùng với Sirius Black, Remus Lupin và Peter Pettigrew tạo thành một nhóm bạn thân, tự gọi mình là "Hội Đạo Tặc".
Khác với những lời kể "có cánh" mà Harry từng nghe được về cha mình, tập hồ sơ lại phơi bày một sự thật trần trụi và phũ phàng hơn. James Potter và bạn thân của ông đã từng bắt nạt rất nhiều học sinh khác trong trường, và nạn nhân bi thảm nhất của họ, không ai khác, chính là Severus Snape.
Harry đọc những dòng ghi chép về những trò đùa ác ý mà cha cậu và đồng bạn đã dành cho Snape, lòng cậu nặng trĩu. Cậu không thể tin nổi người cha hiền lành, dũng cảm trong lời kể của mọi người lại có thể làm ra những chuyện như vậy.
Trong tập tài liệu, ngoài những thông tin về ba cậu, còn có một phần nói về mẹ cậu - Lily Evans. Theo như những gì được ghi chép, Lily là một phù thủy xuất chúng, tài năng và tốt bụng. Bà là bạn thân từ nhỏ của Severus Snape, người sau này trở thành kẻ thù không đội trời chung với ba cậu.
Harry đọc những dòng ghi chép về mối quan hệ giữa mẹ cậu và Snape, lòng cậu dâng lên một nỗi buồn và bối rối khó tả. Hóa ra giữa họ lại có một đoạn tình bạn như vậy. Có lẽ nào... đó chính là lý do khiến Snape vừa ghét bỏ vừa âm thầm bảo vệ cậu trong suốt thời gian qua?
Và có lẽ nào... chính vì tình cảm đặc biệt ấy, mà Snape đã trở thành mục tiêu bắt nạt chủ yếu của ba James và đồng bạn? Có thể nào, lý do không chỉ đơn giản là vì Snape thích nghệ thuật hắc ám như Sirius đã nói?
Càng nghĩ, Harry càng thấy rối bời. Có quá nhiều bí mật đã bị che giấu trong suốt thời gian qua, và giờ đây, khi sự thật dần hé lộ, Harry lại càng cảm thấy bế tắc. Cậu không biết phải làm gì, phải tin vào ai nữa.
Harry thở dài, cậu lật sang trang tiếp theo. Sau khi tốt nghiệp tại Hogwarts, James và Lily đã kết hôn với nhau. Họ gia nhập vào Hội Phượng Hoàng để chiến đấu chống lại Voldemort và bọn Tử Thần Thực Tử. Rồi Harry ra đời, và bi kịch ập đến với gia đình cậu khi cậu mới chỉ là một đứa bé một tuổi.
Những dòng ghi chép trong tập hồ sơ khá giống với những gì Harry biết được từ trước đến nay. Voldemort muốn giết Harry, ba mẹ cậu đã dùng chính mạng sống của mình để bảo vệ cậu. Sirius Black đã muốn trở thành người giữ bí mật cho gia đình Potter, nhưng rồi họ đã thay đổi kế hoạch vào phút chót, chọn Peter Pettigrew thay thế. Và không ngờ, Peter lại chính là kẻ phản bội, kẻ đã dẫn Voldemort đến với gia đình cậu.
Nhưng có một điều khiến Harry không thể nào hiểu nổi. Tại sao năm đó, cha mẹ cậu lại không chọn Dumbledore làm người giữ bí mật? Với trí tuệ và sức mạnh phi thường của mình, Dumbledore hoàn toàn có thể bảo vệ gia đình cậu khỏi Voldemort.
Harry khép lại tập tài liệu với hàng ngàn câu hỏi trong đầu.
Harry đọc xong tài liệu, trong lòng nặng trĩu. Cậu nhảy xuống khỏi bàn, bước ra khỏi phòng, cố gắng xua tan những suy nghĩ u ám trong đầu. Lin đang ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, mắt chăm chú nhìn vào màn hình TV. Harry biết loại đồ vật này. Nhà Dursley cũng có một chiếc, nhưng họ không bao giờ cho phép cậu đến gần nó. Sau khi đến Hogwarts, cậu càng không còn cơ hội được xem TV nữa. Ở thế giới phù thủy, mọi người thường giải trí bằng cách đọc sách, chơi cờ vua phù thủy, hoặc tham gia các trận quidditch.
Harry nhảy lên ghế sofa, cuộn tròn người lại trong lòng Lin.
"Em đang xem gì vậy?" Harry hỏi.
"Phim Ở nhà một mình. Hay lắm đấy." Lin đáp, tay vẫn tiếp tục vuốt ve bộ lông không mượt mà lắm của mèo nhỏ, không hề hỏi Harry cảm thấy thế nào sau khi đọc xong hai tập hồ sơ kia.
Harry im lặng ngồi xem phim cùng Lin. Đó là một bộ phim hài hước kể về cậu bé Kevin bị gia đình vô tình bỏ quên ở nhà khi đi nghỉ dịp Giáng sinh. Trong thời gian ở nhà một mình, Kevin đã gặp rất nhiều chuyện dở khóc dở cười, trong đó có cả việc phải tự mình đối phó với hai tên trộm vụng về.
Harry xem phim mà lòng đầy cảm xúc. Cậu đồng cảm với Kevin, vì cậu cũng đã từng phải trải qua cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng cậu cũng phải thừa nhận rằng, bộ phim rất hài hước và sáng tạo. Nó khiến cậu quên đi phần nào những nỗi buồn phiền trong lòng.
Harry chăm chú theo dõi màn hình. Kevin thật thông minh và gan dạ! Cậu bé đã lợi dụng tất cả mọi thứ trong nhà để đặt bẫy, biến ngôi nhà thành một lâu đài bất khả xâm phạm. Nhìn hai tên trộm vụng về loay hoay với những cái bẫy của Kevin, Harry không nhịn được bật cười thích thú.
Nhưng rồi bất chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Harry. Nếu như... năm đó, cha cậu cũng chuẩn bị kỹ càng như Kevin, phải chăng gia đình cậu đã có thể thoát khỏi nanh vuốt của Voldemort?
"Nói cũng có lý đấy nhỉ?" Lin bất ngờ lên tiếng.
Harry giật mình, cậu đã vô tình nói ra nghi vấn của mình mất rồi.
"Tôi vẫn không hiểu tại sao ba của anh lại bất cẩn đến vậy," Lin tiếp tục, giọng nó trầm xuống. "Chỉ sử dụng mỗi bùa chú giữ bí mật, rồi không hề chuẩn bị bất kỳ phương án bảo vệ hay chạy trốn nào khác."
Harry hiểu ra Lin đã đọc tập hồ sơ về gia đình cậu. Nhưng cậu không cảm thấy giận, cậu cũng không cảm thấy phiền lòng khi Lin biết được những bí mật kia. Ngược lại, cậu lại thấy thoải mái hơn. Ít nhất, trên thế giới này, ngoài cậu ra, vẫn còn một người khác hiểu được những uẩn khúc trong lòng mình.
"Còn về việc chọn người giữ bí mật nữa..." Lin nói tiếp, giọng nó có chút thắc mắc. "Năm đó, ba anh ngoài mặt chọn Sirius Black làm người giữ bí mật, nhưng sau đó lại đổi thành Peter Pettigrew, phải không?"
"Ừ." Harry thở dài. "Chắc họ nghĩ làm vậy sẽ an toàn hơn... Không ai nghĩ Peter Pettigrew lại phản bội cả."
"Dù không đổi thì ba anh cũng đã quá tự tin vào người bạn của ông ấy rồi." Lin lắc đầu. "Họ công khai việc Sirius Black là người giữ bí mật, sau đó thì an tâm ẩn náu trong Thung lũng Godric, để mặc Sirius Black bị săn đuổi bên ngoài. Ba anh không hề cảm thấy áy náy sao? Tình bạn gì mà kỳ quái thế không biết?"
Nghe Lin nói, Harry lại càng cảm thấy nặng nề hơn. Đúng là cậu chưa bao giờ nghĩ đến khía cạnh này. Phải chăng... cha cậu đã sai khi đặt niềm tin nhầm chỗ? Và liệu có phải vì thế mà Dumbledore đã luôn im lặng, không hề nhắc gì đến chuyện này trong suốt thời gian qua?
"Tôi thấy còn một khả năng nữa..." Lin nói, hình như nó hiểu được Harry đang nghĩ gì. "Có vẻ như ba của anh không hề mang thái độ nghiêm túc với cuộc chiến chống lại Voldemort. Ông ta và những người bạn của mình... họ coi đó như một trò chơi thú vị. Thắng thì vui, thua cũng chẳng sao. Tôi có thể không biết nhiều về các phù thủy ở đây, nhưng tôi biết hiệu trưởng Dumbledore là người mạnh nhất. Chuyện liên quan đến tính mạng của cả gia đình, không phải nên để cho người mạnh nhất giữ bí mật sao? Ba của anh... thật là ngạo mạn."
Harry ôm đầu, cậu cảm thấy choáng váng. Ngạo mạn! Đó chính là một trong những "tội danh" mà Snape luôn gán cho cậu từ những ngày đầu tiên cậu bước chân vào Hogwarts. Cậu đã từng phản kháng, đã từng bất mãn với Snape. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại những gì đã xảy ra với gia đình mình, cậu hiểu rồi. Chính sự ngạo mạn của cha cậu, sự coi thường mối nguy hiểm, đã dẫn đến bi kịch cho cả gia đình.
"Em biết nhiều thật đấy." Harry thở dài, cậu nằm dài ra trong lòng Lin, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. "Ngay cả anh cũng chưa từng nghĩ đến việc đó."
"Đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người thì sẽ hiểu nhiều thôi." Lin nhún vai, giọng nó bình thản. Nhưng trên gương mặt non nớt ấy lại toát lên một vẻ trưởng thành và thâm trầm không hợp tuổi.
Sau cuộc trò chuyện với Lin, Harry dần lấy lại tinh thần. Cậu không còn chìm đắm trong nỗi buồn và tuyệt vọng nữa. Thay vào đó là một quyết tâm mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu phải tìm lại cơ thể của mình, cậu phải điều tra thêm về những bí mật được che giấu bấy lâu nay.
Và quan trọng hơn cả,cậu phải tiêu diệt Voldemort.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top