Chương 5: Mưa và sấm sét
Ngày tiếp theo chúng tôi vẫn đến. Nhưng trên mặt hai đứa không còn là nụ cười niềm nở mà như một thứ gì đó lặng thầm và đau đớn. Không phải cho bản thân, mà là khi nhìn cậu bé gầy rộc đối diện mình, đang nhìn và cười mỉm.
"Hai người sao thế? Sao hôm nay trầm lặng vậy? Có chuyện gì buồn sao?"
Chẳng biết nói gì nữa.
"...hôm trước bố mẹ cậu có khen đồ ăn ngon không?" Nói xong Christopher liền bịt miệng, lập tức hối hận về câu nói có phần ngu ngốc của mình.
"...họ không ăn."
Chúng tôi không muốn hỏi tại sao. Chúng tôi muốn, chúng tôi muốn cậu nói ra. Nhưng chúng tôi cũng không muốn cậu nói ra.
"Không sao, cũng đâu phải do đồ ăn không ngon đâu, sao hai người trông buồn vậy?" Severus Snape mỉm cười. "Bố mẹ tôi...lúc nào chẳng vậy. Bố thì chỉ lo cờ bạc đánh mắng, còn mẹ thì lúc nào cũng bị bố hành hạ. Họ chẳng có thì giờ quan tâm.
Mà có muốn, mẹ cũng chẳng dám ăn đâu."
Chúng tôi xót xa, bầu không khí đặc quánh cái thứ mùi ngâm ngẩm khó chịu không tên. Nhưng vẫn có một tin vui nhỏ? Ít ra mình tới khi Snape vẫn còn bé, vẫn chưa trải qua quá nhiều những đau đớn và tổn thương. Cậu vẫn chưa khoá cửa lòng quá mức. Cậu vẫn sẵn sàng kể chuyện gia đình mình. Cậu vẫn sẵn sàng làm bạn, vẫn muốn có bạn,...và vẫn hy vọng vào con người và những người bạn.
Tôi khẽ bật cười trong lòng. Nếu như đây là giáo sư Snape, Bậc thầy Độc dược, thì có trời ông ấy mới chịu nói chuyện cùng. Huống hồ làm bạn, huống hồ kể về cái gia đình mà ông ấy sợ hãi, ghét bỏ, thương cảm và hổ thẹn.
Im lặng quá lâu, tôi sợ cậu lại nghĩ mình đang khinh ghét xuất thân và gia đình của cậu.
"Vậy thì thôi, lần sau cậu ăn là được rồi. Không sao cả."
Snape nhìn lên tôi, tôi khuôn mặt vẫn điềm nhiên, thấy cậu nhìn mình thì cười một cái. Nhìn sang Christopher thấy cậu ấy cũng cười nhe răng, chẳng coi như chuyện gì to tát.
"Mọi người...không quan tâm sao?"
Tôi nhìn cậu ấy, nghiêng đầu.
"Quan tâm gì?"
"Thì... nhà tôi nghèo, bố thì bạo lực rượu chè, gia đình xung đột..."
"Thì sao?" Tôi nhíu mày.
"Thì...các cậu là gia đình phù thuỷ, tôi chỉ là con của một Muggle, tôi nghèo khó, tôi..." Giọng Snape nhỏ dần...
"Nghe này, Severus Snape. Tôi không khinh rẻ cậu vì cậu nghèo khó, vì cậu có xuất thân nửa Muggle. Tôi không quan tâm. Mẹ tôi cũng là một phù thuỷ gốc Muggle nghèo khó, bà đã dạy tôi không bao giờ được phân sang hèn với xuất thân của người khác." Tôi thở dài, bàn tay nâng gương mặt đang cúi gằm vì xấu hổ và tủi nhục của Snape.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đầy sự sợ hãi và sầu não.
"Trên thực tế, điều ấy chỉ khiến tôi càng ở bên cậu. Nên cậu không cần lo. Vì tôi sẽ luôn ở bên cậu."
"Severus Snape, tôi biết cậu không thích họ của mình. Tôi biết cậu không thích người cha Tobias Snape vô dụng, vũ phu của mình. Nhưng tôi muốn gọi cậu như thế này, để cậu hiểu rõ: một nửa dòng máu Muggle của mình không phải thứ đáng sỉ nhục và hèn hạ. Bố cậu tệ, là lỗi của ông. Đó không nên là lý do khiến cậu tự ti về xuất thân của mình, Hoàng Tử Lai."
Tôi mỉm cười.
"Rõ rồi chứ?"
Có vẻ như Snape đã bị mấy lời lẽ của tôi làm cho dao động đôi chút. Cậu lặng người một chốc, đôi mắt cậu gần như không chớp, nó cứ trân trân như thể vẫn lạc trong một tia sáng của giác ngộ.
Sau cái khoảng là vài giây, tôi nghĩ thế, dù nó như cả thế kỷ, cậu cười.
Đôi mắt cậu ánh lên, có lẽ đó là ánh lệ, có lẽ đó là ánh sáng của chân lý. Một ánh sáng hạnh phúc và đẹp đẽ.
Đó là cái nụ cười và ánh mắt, của một đứa trẻ 9 tuổi.
"Rõ rồi."
——————
Tôi tính đi về, nhưng ngay khi tôi và Christopher đứng dậy, một vài hạt mưa rơi xuống vai tôi.
"Mưa à?" Một hạt mưa rơi trúng mắt Christopher, cậu ấy nhăn mặt, nhưng hình như có chút thích thú.
"Có thể mưa to không?"
"Không biết nữa, hay cứ đi về thử xem, đợi lát nữa có khi còn mưa to hơn..."
Christopher chưa kịp nói hết câu, thì một giọt nữa rơi trúng đầu cậu, và một giọt rơi trúng đầu tôi.
Tôi chỉ ra hướng Đường Bàn Xoay, "cứ ra kia trú mưa đã, có thể là sẽ mưa to đấy, không kịp về đâu."
Chúng tôi ban đầu đi thong thả, sau đã có vài giọt rơi lách tách vào đầu thì liền ôm đầu rảo bước chạy vào hiên của một ngôi nhà bỏ hoang.
Bỏ hoang hay không, sao tôi biết được. Vì ở Đường Bàn Xoay, ngôi nhà nào cũng trông như bị bỏ hoang, đen thui, im lặng như chết chóc.
Vừa thở dốc dưới mái hiên, thì một trận mưa như trút nước kéo tới. Christopher thở phào một hơi, "may mà nãy chúng ta không đi về vội..."
Chúng tôi đứng dưới mái hiên hoang tàn và tĩnh lặng, nhìn ra bên ngoài mưa hỗn loạn và hoang sơ. Những cánh đồng khô khốc, những khu rừng xa xăm, những con sông uốn éo, cây sồi cổ thụ vặn mình dưới cơn mưa như thác đổ. Như một sinh vật huyền bí, thét gào cho sự bi ai và cùng khổ của số phận đen tối.
Bỗng trời như có chút ngớt mưa, chỉ còn lại vài giọt li ti nho nhỏ, như thể con quái thú cũng gần lấy hơi góp sức.
"Cậu cứ về trước đi, kẻo phụ huynh lo."
"...họ chẳng lo đâu mà."
Tôi quay sang nhìn Severus Snape, và cậu nhìn tôi và chào đón ánh mắt của tôi bằng một nụ cười đượm buồn.
"Còn cậu, mưa mãi không về thế này, có sợ bố mẹ sẽ lo lắng không?"
Bố mẹ sao? Thật sự, Severus Snape, cậu mà không nhắc thì tôi cũng không nhớ đến. Bố mẹ nào? Bố mẹ của Celyndra Vauclair, hay bố mẹ thật của tôi? Hay bố mẹ của Celyndra Vauclair, giờ cũng chính là bố mẹ của tôi? Vì có thật sự, giờ đây, tôi là tôi, hay là Celyndra Vauclair?
Nhưng dù cho có là bố mẹ của tôi, hay của cô bé ấy, cũng chẳng quan tâm đâu.
Tôi bật cười, trong miệng có chút vị chua chát khó mà diễn tả. "Họ chẳng lo về chuyện cỏn con ấy đâu. Họ bận lo về đống bất động sản và dòng tiền của mình hơn."
Cậu ấy nhìn tôi, tôi đang ngắm mưa nên cũng chẳng rõ ánh mắt ấy như thế nào. Chúng tôi đều mỉm cười, mắt hướng về cơn mưa trước mắt. Nhưng cả hai nụ cười ấy, ngoài sự co giãn của cơ mặt, chẳng có một chút ý cười nào cả.
Rồi sau khi có vẻ như đã lấy lại được đủ sức lực, sinh vật đó lại trở lại với cơn mưa rào còn nặng hạt hơn trước, với bầu trời còn tối hơn trước. Tôi quay sang Severus Snape, nhìn cậu. Cậu lắc đầu, vì dẫu có mưa to hay nhỏ, tôi biết cậu cũng chẳng muốn về cái nơi ấy.
Chẳng biết trận mưa này bao giờ mới có thể hết, hay dường như con thú này muốn gầm rú tới khi tất cả trở về với hỗn mang mới chịu nghỉ.
"Cậu có thích mưa không?"
Tiếng Snape nhỏ như một lời thì thầm, không nghe rõ cứ như hoà vào tiếng mưa rào.
"Có và không... có lẽ là có đi."
"Vì sao?"
"Vì nó buồn, rất buồn. Rất đầy xúc cảm. Chính vì nó buồn như vậy, nên tôi cũng thích nó."
Im lặng một hồi.
"Tôi không thích trời mưa. Nó ẩm ướt, cô đơn và lạnh lẽo."
Tôi cũng im lặng nhìn cậu ấy. Tôi nghĩ tới những ngày mưa tầm tã, tới căn nhà ủ dột, ẩm mốc và tối tăm trong Đường Bàn Xoay.
"...Cậu nói đúng. Lý do của tôi thật ngu xuẩn.
Tôi sẽ không thích trời mưa nữa."
"À không," tôi chợt mỉm cười. "Tôi sẽ dạy cậu học cách thích trời mưa."
Severus Snape nhìn tôi, ngẩn người, có vẻ hoang mang.
Bỗng có một tia sét rực loé lên, xé ngang bầu trời đen kịt trong một tích tắc chúng tôi chưa kịp phản ứng. Sau đó là tiếng sấm rền.
Severus Snape mặt tái lại, mím môi im bặt. Mắt cậu không chớp, chỉ nhìn về phía hỗn độn, cả người như dừng lại mấy giây.
Hoàng Tử Lai, cậu sợ sấm sét sao?
Tôi không biết giờ nên an ủi thế nào cho phải, trấn tĩnh thế nào cho đúng. Tôi chỉ đành nói mấy câu:
"Không sao đâu, đừng sợ, sấm sét chỉ là hiện tượng thời tiết thôi mà. Chúng ta đứng đây an toàn lắm, nó ở xa, không thể đánh vào được đâu."
Chắc chắn là có tác dụng, hoặc tôi không thể nhìn thấy. Chứ sau câu nói đầy tính thực tế đó, cậu ấy vẫn có vẻ không hết hoảng loạn. Chỉ là...đến hoảng loạn cũng không thể thể hiện ra sao?
Tôi luống cuống hết cả tay chân, vụng về đưa tay ra vỗ vỗ vào lưng cậu ấy, miệng lẩm bẩm một bài hát ru.
Severus Snape, tôi sẽ dạy cậu cách đương đầu với sấm sét, với mưa bão. Để cậu thấy thích thú khi nghĩ về nó, chứ không còn là một nỗi sợ.
Severus Snape, giờ thì bình tĩnh lại nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top