ooc, tất cả đều là giả tưởng, kiến thức không thực tế hoàn toàn

-
Một số bộ phận người vẫn còn hơi hơi bất mãn với người đồng tính trong xã hội than thở: dù sao thời đại này người ta cũng không thèm cấm cản hai người cùng giới tính yêu nhau nữa rồi, vậy mà cộng đồng bọn họ cứ sống chết biểu tình hô hào đủ kiểu đòi được hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới để làm cái gì? Chẳng phải nói rằng chỉ cần yêu nhau là được sao? Hôn nhân rồi cũng để làm cái gì, đâu có sinh con đẻ cái được?

Hách Khuê cùng gia đình gốc của mình đứng ra tổ chức tang lễ cho Khương Hạo. Trông cậu nhìn bơ phờ chẳng còn ra hồn người, hai mắt sưng đỏ, mặt lúc nào cũng có thể nhìn thấy hai vệt nước mắt như vừa mới khô, trên người vẫn còn bộ đồ xô trắng và khăn tang trên đầu, ai nhìn cũng không dám nhìn lâu: sợ bản thân không kiềm nổi mà khóc cùng goá phụ nam kia.

Cậu và anh sống cùng nhau 5 năm, yêu nhau 9 năm, quen biết 14 năm. Ngoài Khương Hạo ra, Hách Khuê cũng có một gia đình đủ đầy: cha mẹ vẫn còn khoẻ mạnh, anh trai ruột làm trong quân đội, họ hàng nội ngoại đều thân thiết. Phải nói Kim Hách Khuê được sinh ra trong một đại gia đình vô cùng đủ đầy, dù sau này cậu ra đường có gặp chuyện gì đi chăng nữa cũng đều có nhà ở phía sau hỗ trợ tận tình.

Tống Khương Hạo, chồng của Hách Khuê, chẳng may mắn như thế. Ngoài cậu ra, anh chẳng có ai ở sau lưng cả.

Nhưng mà, ở đất nước này vẫn chưa hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới, nên dù có xưng vợ gọi chồng, Khương Hạo lúc còn sống làm đủ các loại giấy tờ để đảm bảo quyền lợi sau này cho Hách Khuê, trong lòng luôn đinh ninh đối phương là người nhà của mình, cả hai cùng là gia đình, nhưng vì không thể kết hôn, không có giấy hôn thú, bọn họ trên giấy tờ cùng lắm là bạn cùng chung sống, không có danh phận người nhà.

Vì thế, lúc Khương Hạo gặp chuyện lớn, cần người nhà ký giấy làm phẫu thuật, Kim Hách Khuê khóc lóc van xin khàn cổ với bác sĩ cũng không thể làm gì được, tiếp tục điều trị không cần đại phẫu trong ngày, cuối cùng cậu cứ thế nhìn chồng mình chết trên giường bệnh, trong khi rõ ràng chỉ cần một chữ ký từ người nhà ít nhiều còn có nhiều hy vọng hơn mang anh trở lại. Rõ ràng là chung sống với nhau không ít năm, cả đời Khương Hạo không có thân nhân cạnh bên, chỉ có Hách Khuê cùng anh nắm tay nhau hạnh phúc từ năm 25 tuổi, nhưng không có danh phận trên giấy tờ, cuối cùng anh ra đi trong nỗi dằn vặt thống khổ của Hách Khuê.

Không phải tự nhiên người ta đấu tranh mãnh liệt. Hôn nhân không chỉ hạn hẹp đến mức có độc một nội dung là sinh con đẻ cái. Hôn nhân là một bước cuối để khiến tình yêu trọn vẹn, song phương trở thành người nhà chính thức, những cái miệng nói rằng không còn kỳ thị nhưng cảm thấy người đồng tính đấu tranh đòi hợp pháp hoá hôn nhân cho bọn họ là lố bịch thì mới chính là những kẻ cực lố bịch.

Kim Hách Khuê trong khoảng thời gian chịu tang chồng nhận không ít lời qua tiếng lại. Cậu đương nhiên là nhẫn nhịn, dù sao lúc còn sống cũng hứa với anh không thành con nhím luôn muốn xù lông nóng nảy nữa rồi, càng không thể để bản thân phát tiết với người khác trước di ảnh của anh. Gia đình nhà Kim cũng hỗ trợ cậu rất nhiều, nhưng một gia đình dù lớn cũng không thể bịt hết miệng thiên hạ.

Tin tức về một người đồng tính thân cô thế cô chỉ có bạn đời ở bên ra đi trong bệnh viện vì không thể làm phẫu thuật do không có người nhà ký giấy đã rầm rộ báo đài. Phóng viên rồi kẻ hóng chuyện cứ nối đuôi nhau như con rết đói tin mò đến nơi tang gia bối rối, hỏi những câu hỏi váng đầu hay xì xào những lời không suy nghĩ xuất hiện liên tục cả tháng trời.

Hách Khuê kiên cường gần 30 năm không chịu nổi người khác dẫm đạp lên tình yêu của bọn họ nữa. Lời tốt lời xấu đều có, nhưng những thứ xấu xa đúng là dễ dàng chạm đến giới hạn của người khác. Họ phỉ báng cậu không giúp được gì cho cái người bản thân gọi là "chồng" thì thôi đi, quá quắt hơn còn chửi cả người chồng không biết có lỗi gì của cậu là "đồ điên", "bản thân là cô nhi lại còn chọn làm gay", "chết cũng không thương lắm".

Sau 49 ngày địa ngục, Kim Hách Khuê chọn đưa mình đến một địa ngục khác.

Tốt nhất là nên rời khỏi nơi ầm ĩ này, gặp lại chồng thì nhào vào khóc một trận cho thoả. Hách Khuê dù có oan mấy cũng không khóc cho mình, nhưng cậu không nhìn không nghe nổi những điều kinh khủng mà người ta nói về Khương Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #smeft