Chap 6

Một số đơn vị cứu hoả của các sở lân cận đều đang nóng mặt vô cùng vì nghe được tin sở K đã thẳng thừng từ chối không huấn luyện nghiệp vụ cho tân binh.

Bỏ đi, không huấn luyện thì không huấn luyện, đằng nào thì tân binh tốt xấu gì cũng có lúc phải rước về.

Đáng nói ở đây là trong khi các sở khác lòng như kiến cắn vì thiếu nhân lực thì đơn vị chuyên nghiệp bậc nhất như sở K lại thà nuôi dạy chó chứ không muốn huấn luyện người, đang yên đang lành lại xin cấp trên điều động *cảnh khuyển(?).

Này khác gì nâng tay tát một cái thật mạnh vào mặt các sở khác?

Có điều không mấy quan tâm đến những kẻ đang sôi máu tức tối kia, sở K bọn họ vẫn như cũ ăn ngon ngủ khoẻ làm việc hăng say.

Hyungseok thong thả ôm một tập tài liệu vào trong văn phòng giao cho Hyukkyu.

Vừa lúc đặt tài liệu xuống bàn thì chuông di động reo lên, Hyungseok lấy điện thoại trong túi quần ra nhìn thử là ai gọi, thấy tên hiển thị trên màn hình thì thoáng lộ ra ánh mắt ghét bỏ, tuy vậy vẫn bắt máy:

"Alo, Jang Hyungseok xin nghe."

"....."

"Đội trưởng Kim quá lời rồi, chỉ là do chúng tôi không đủ khả năng đào tạo người cho các anh thôi" Hyungseok vừa làm bộ như khách sáo, trong lời nói lại có chút mỉa mai.

Hyukkyu ở một bên cũng nghe ra là ai gọi đến, mấy người ở sở này sở kia nhận chỉ thị từ cấp trên rồi vẫn không phục, cứ dăm ba ngày lại gọi điện đến chất vấn tại sao sở K không huấn luyện tân binh thế nọ, không biết gánh vác trách nhiệm chung thế kia.

Vấn đề là gọi cho ai không gọi lại cứ nhắm vào Jang Hyungseok để làm phiền.

Đúng lúc đám người ồn ào lũ lượt kéo nhau từ ngoài sân bóng vận động trở về.

Sắp tới trong ngành có tổ chức hoạt động giao lưu thể thao gây quỹ từ thiện thường niên, vẫn như cũ thi đấu bóng rổ.

Vốn dĩ trước giờ sở K chưa từng tham gia hoạt động giao lưu thể thao nên Hyungseok cũng chẳng buồn nhắc tới, vậy mà không hiểu sao lần này lại vì một kẻ vô tư lự như Song Kyungho đột nhiên nói không muốn thua kém người ta lại khiến tất cả đồng loạt bừng bừng khí thế đi báo danh, thậm chí còn tập luyện rất bài bản, chưa đánh đã chuẩn bị tinh thần thắng cuộc đến nơi.

Eojin cầm chai nước khoáng ngửa cổ uống một hơi, mắt liếc thấy Hyungseok đang nghe điện thoại, vẻ mặt lại không quá tự nhiên thì theo bản năng bước qua xem thử, nghe một hồi cũng đoán được đại ý, y không nói không rằng đoạt lấy điện thoại từ tay Hyungseok, nhìn nhìn màn hình hiển thị, đoạn đưa điện thoại lên tai, ngữ khí có chút bực bội:

"Tôi là Bae Eojin đây. Vấn đề huấn luyện tân binh chúng tôi nói chưa đủ rõ sao? Phiền anh nếu có điều gì không hài lòng thì trực tiếp gọi cho tôi, còn không thì để tôi báo cấp trên cho các anh một cái chỉ thị nữa?"

Không đợi đối phương kịp trả lời, Eojin thẳng tay tắt máy, đưa trả điện thoại cho Hyungseok.

Hyungseok lẳng lặng nhận lại điện thoại từ tay Eojin, ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Hyungseok không muốn y ra mặt hộ mình nhưng thực sự cũng cảm thấy đám người sở khác rất phiền phức, trong lòng tự nhủ đây chắc chắn là lần cuối cùng bị bọn họ gọi điện gây rối vì chuyện này.

Trong ngành phần lớn đều biết ngoài sở trưởng thì lính sở K có hai người không dễ động đến, người thứ nhất là đội trưởng Bae Eojin, người thứ hai là Song Kyungho.

Dù rằng những người khác trong sở gia thế cũng không tệ, có điều khác ở chỗ hai kẻ kể trên là con ông cháu cha.

Bố của Bae Eojin từng là Thiếu tướng trong quân đội, tuy rằng đã nghỉ hưu sớm nhưng vẫn còn lưu lại danh tiếng.

Bố của Song Kyungho lại là cảnh sát trưởng đương nhiệm tại thành phố Vx.

Vốn tưởng những người có chỗ dựa vững chắc như vậy thì chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, đằng này Bae Eojin cùng Song Kyungho không những không nhờ cậy đặc quyền mà còn bướng bỉnh đi chọn cái ngành chẳng sung sướng gì, có con ông cháu cha nào lại đâm đầu vào nơi khói lửa chẳng rõ an nguy nay sống mai chết thế này chứ? Hai ông bố lại cũng đặc biệt không bao giờ lên tiếng nhắc gì đến quý tử nhà mình.

Dẫu vậy vuốt mặt thì phải nể mũi, người trong ngành vẫn ghim cho bọn hắn cái mác có "ô dù", đối đãi khá nể mặt.

Cũng nhờ thế mà từ sau đó quả nhiên không còn ai gọi đến quấy rầy Hyungseok nữa.

Hyukkyu đang bận rộn ghi chú tài liệu, đoạn ngừng bút ngẩng lên hỏi Hyungseok:

"Nghe nói sắp tới sẽ tuyển thêm người ạ?"

Hyungseok cười cười:

"Vốn trước đây sở chúng ta cũng có đến gần 30 người tính cả khối văn phòng, tiếc là lính cứu hoả thâm niên đều nghỉ cả rồi. Tuyển thêm là lẽ đương nhiên, hơn nữa còn phải tuyển nhiều. Với lại bọn anh cũng nghiêm túc muốn đào tạo cậu theo gót bọn anh mà."

Hyukkyu đột nhiên có chút ngại ngùng, cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng ôm nguyện vọng, cũng chưa từng nghiêm túc suy nghĩ xem chính mình muốn và có thể làm việc gì.

Công việc văn phòng ở sở K hiện tại tuy là rất tốt, nhưng Hyukkyu không chắc có thể gắn bó lâu dài chứ đừng nói đến việc trở thành lính cứu hoả đúng nghĩa, giờ nghe Hyungseok nói vậy lại cảm thấy không biết làm sao, nhỏ giọng thì thầm:

"Em chỉ sợ không có khả năng, sức khoẻ lại càng không đáp ứng được."

"Cậu ngày trước đi lính là thuộc lục quân* đúng không?" Hyungseok nhớ lại chút thông tin về Hyukkyu mà anh từng đọc trong sơ yếu lý lịch của cậu.

"Vâng."

"Binh chủng nào?"

"Thông tin liên lạc."

"À..." Hyungseok tỏ vẻ đã hiểu, im lặng một lúc mới nói tiếp "Thực ra lính cứu hoả được rèn luyện nên từ nhiều yếu tố, không nhất thiết là sức khoẻ. Có những thứ phải làm thử rồi mới biết là mình có thể hay không. Anh cũng chỉ nói vậy thôi, cậu cứ từ từ suy nghĩ."

Hyukkyu gãi đầu, len lén thở dài. Được một lát lại nhớ ra vấn đề gì đó, tò mò hỏi:

"Đúng rồi, còn chuyện nuôi cảnh khuyển thì sao anh?"

"Nuôi chứ" Hyungseok gật đầu "Nhưng chắc chỉ nuôi một con. Cảnh khuyển vốn có đội nhóm và trại huấn huyện riêng, chỉ điều động khi cần. Có điều muốn trực tiếp nuôi thì cũng được, nhưng phải đợi anh gửi Kyungho đi thụ giảng một khoá đào tạo cảnh khuyển về rồi nói tiếp."

Hyungseok vừa dứt lời, cả anh và Hyukkyu liền cảm thấy như "ai đó" đang nhìn chòng chọc về phía mình.

Không hẹn mà cùng nhau liếc ra sảnh, y như dự đoán thấy Kyungho ngồi vắt chân trên ghế, tay chống cằm bày ra bộ mặt chán chẳng buồn nói, híp mắt tức giận.

*Chính là bộ mặt này =))))

Hyukkyu vừa nhìn thấy vẻ mặt của Kyungho thì bật cười.

Mọi người trong sở thường nói ngày nào ngày nấy đều phải troll Kyungho, nếu không ăn cơm sẽ không thấy ngon.

Hyukkyu ban đầu cũng không để ý đến những lời này, có điều đến khi quen dần rồi thì mới nhận ra hình như mỗi ngày đi làm của cậu phân nửa đều là nhờ vào những biểu cảm phong phú của Kyungho mà trở nên vui vẻ hơn.
____________________________________
*Cảnh khuyển hay còn gọi là chó nghiệp vụ được huấn luyện đặc biệt để hỗ trợ công việc của lực lượng an ninh. Cảnh khuyển chia ra làm nhiều nhóm, phù hợp với đặc thù công việc khác nhau.

*Lục quân: Là một quân chủng( thành phần cao cấp trong tổ chức quân đội).
Lục quân bao gồm nhiều binh chủng( bộ phận của quân chủng) trực thuộc như bộ binh, pháo binh, đặc công, thông tin liên lạc, hoá học, binh trạm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top