Chương 2
Chương 2:
"Bao lâu chúng ta mới ngồi cùng nhau thế này?"
"Sáu năm."
...
Khung cảnh Seoul về đêm luôn hoa lệ và rực rỡ ánh đèn, càng về khuya dòng người trên các con đường lớn nhỏ càng đông đúc và náo nhiệt hơn.
Kim Hyuk Kyu im lặng ngắm nhìn khung cảnh thủ đô qua tấm kính cửa sổ ô tô, em đã giữ tư thế này hơn mười lăm phút kể từ lúc lên xe. Đài phát thanh đang phát một bài hát ballad sâu lắng nào đó, giọng nam ca sĩ trầm ấm khiến trái tim người nghe dễ dàng rung động. Song Kyung Ho mặc dù hai mắt chăm chăm nhìn đường, nhưng tâm trí bên trong đang loạn một mớ.
Ban nãy khi Kyung Ho nói như thế, anh không hề có lấy tự tin rằng Hyuk Kyu sẽ chịu mở cửa cho anh. Sau mấy năm chỉ có thể ngắm nhìn người thương qua màn hình điện thoại, Kyung Ho cuối cùng cũng có cơ hội được nhìn bạn nhỏ trực tiếp trong cự ly gần, thế nhưng một Kim Hyuk Kyu với bộ dạng yếu ớt sắp sửa sụp đổ thế kia lại không phải điều anh mong chờ. Kyung Ho đau xót và càng thêm tự trách.
Mặc dù chính miệng Kyung Ho bảo sẽ đưa Hyuk Kyu đi, sau đó mới hoảng loạn nhận ra chẳng biết phải đưa em đi đâu. Giai đoạn hai người còn quen nhau, bởi vì đều là game thủ chuyên nghiệp nên những nơi hai người cùng nhau tới rất ít ỏi. Đó là một bãi đất trống nhỏ gần nhà anh để cùng nhau tìm cảm giác bình yên tâm hồn, là bờ biển sông Hàn cùng nhau uống bia giải tỏa cảm xúc, là một con hẻm nhỏ có chiếc xe mì thơm phức giúp hai người ấm bụng đêm khuya. Nghĩ tới hình ảnh chiếc xe mì hay tới, Kyung Ho liền chọn đó thành điểm tới.
"Em chắc là chưa ăn gì đúng không?"
"Vâng."
"Anh cũng chưa ăn gì. Mình đi ăn mì nhé?"
.
"Kyung Ho đấy à? Mới ăn đây mà mày nhớ ông già này nhanh thế?" Chủ xe mì là một ông lão đã ngoài bảy mươi luôn lạc quan yêu đời, tay chân còn nhanh nhẹn tháo vát lắm. Đồng thời đây cũng là một người bạn tâm giao đặc biệt của Kyung Ho trong những đêm chất đầy tâm tư mệt mỏi.
"Do cháu nhớ vị mì của ông quá trời quá đất đó. Vẫn còn mì cho tụi cháu chứ ạ?" Kyung Ho híp mắt cười cười đáp lại ông lão.
"Đương nhiên còn. Khách VIP lúc nào cũng có phần hết." Ông lão nhìn chàng thanh niên nhỏ con đang đứng phía sau Kyung Ho, nhẹ giọng hỏi: "Khẩu vị của cháu vẫn như trước đúng không, cậu bé?"
Hyuk Kyu bị hỏi đột ngột như thế có hơi lúng túng, vội vàng gật đầu: "Dạ."
"Hai đứa ngồi đợi mì xíu nhé."
Kyung Ho không nhớ rõ là thua ai nhưng anh nhớ hôm đó cả đội thi đấu tệ hơn hai chữ bạc nhược cộng thêm mang trên mình cương vị đội trưởng, Kyung Ho càng thêm áp lực đè năng, tinh thần xấu trầm trọng, hạ hỏa bằng cách thức cả đêm để luyện tập.
Cùng anh xuyên đêm còn có vị xạ thủ ngày thường hay kiếm chuyện linh tinh chọc anh cáu lên nữa. Kyung Ho nhớ rõ buổi tối ấy, Hyuk Kyu ngoan ngoãn vô cùng, không đâm chọt anh gì hết, yên tĩnh bên cạnh đánh rank, lâu lâu lén lút ngó sắc mặt anh đỡ hơn chưa.
Hồi thi đấu dưới màu KT Rolster, Hyuk Kyu chính là em út bị cưng chiều tới mức không sợ ai, toàn phải để người khác lo lắng chăm sóc. Kyung Ho chưa từng nghĩ tới có ngày bản thân sẽ được nghe mấy câu an ủi động viên chả biết học lỏm ở đâu từ Hyuk Kyu, trong khi thời điểm ấy áp lực em ấy chịu đựng không kém hơn anh là bao.
Hai người ngồi tu luyện trước màn hình tới một, hai giờ sáng gì đấy, Kyung Ho sực nhớ ra bữa tối Hyuk Kyu ăn không ra hồn tí nào, cảm thấy ngồi ì thêm nữa thì kiểu gì sáng em ấy có nguy cơ cao bị xỉu vì đói nên dứt khoát tắt máy, đứng dậy, kéo con lạc đà đi kiếm gì đó bỏ bụng.
Và hai người tình cờ phát hiện chiếc xe mì cũ kĩ của ông Jeong trong con hẻm nhỏ cách đó không xa. Từ nơi đơn thuần để lấp bụng đói cho hai người mỗi đêm trở thành nơi hẹn hò bí mật yêu thích của Song Kyung Ho.
Dù xa cách sáu năm, nhưng vẫn có nhiều thứ đã trở thành thói quen vô thức như một điều hiển nhiên. Ví dụ sau khi ngồi xuống bàn ăn, Kyung Ho luôn tự động lấy giấy lau đũa muỗng cho Hyuk Kyu trước.
Ông Jeong bưng ra hai bát mì to nóng hổi, đồ ăn thêm rất nhiều. Tô của Kyung Ho là mì truyền thống không cay, trong khi tô của Hyuk Kyu lại phủ một lớp đỏ rực cay xè.
"Hai đứa cứ từ từ ăn nhé."
"Cháu cảm ơn ạ." Hyuk Kyu lễ phép nói.
Từ sau khi đường ai nấy đi với người đàn ông ngồi trước mặt, Hyuk Kyu chưa từng quay lại chỗ này lần nào thế mà ông ấy vẫn nhớ rõ khẩu vị của em.
"Em cứ ăn đi nhé, anh nghe điện thoại cái." Kyung Ho vừa húp một muỗng nước lèo liền có điện thoại réo. Vốn dĩ anh định tắt nguồn luôn để khỏi bị ai làm phiền không gian riêng tư hiếm có, nhưng người gọi lại là vị hỗ trợ đáng kính Beom Hyeon hyung nên anh không có gan hùm ấy.
Kyung Ho cầm điện thoại đi ra đầu hẻm, ướm chừng khoảng cách đủ để Hyuk Kyu không nghe thấy mới yên tâm nhấn trả lời.
.
Hyuk Kyu còn tưởng lâu rồi không ăn mì ông Jeong nấu sẽ quên mất hương vị từng ăn ra sao nhưng vừa cắn miếng mì, Hyuk Kyu lại như thể mới tối hôm qua cùng Kyung Ho ăn vậy. Quả thật hương vị vẫn như cũ, không có tí thay đổi nào.
Bỗng ông Jeong bưng ra thêm một tô mì y chang tô của Hyuk Kyu đang ăn. Hyuk Kyu ngơ ngác vài giây, bối rối nói: "Cháu, cháu không có ăn thêm nỗi đâu ạ. Ngại quá, cháu không ăn nhiều vậy đâu."
"Khà khà, sao mà không hết. Lâu rồi ông mới gặp lại cháu nên ông tặng cháu đó, cứ tự nhiên ăn. Đàn ông con trai ăn một tô nhằm nhò gì, mà có ăn không hết thì cứ để thằng mắt lé kia ăn giùm. Nó ăn khỏe lắm, lần nào cũng hai tô đầy ụ." Ông Jeong ngồi xuống cái ghế nhựa bàn bên để nói chuyện với Hyuk Kyu cho tiện.
Hyuk Kyu công nhận, anh Kyung Ho ăn khỏe thật, ăn đúng nhiều nhưng dáng vẫn ngon nghẻ.
"Anh ấy không ăn cay được đâu ạ. Ông ăn cùng với tụi cháu luôn cho vui nhé, chứ để vậy sợ phí lắm ạ."
"Ai nói nó không ăn cay được?"
"Anh ấy trước giờ đâu có ăn cay được đâu ạ."
"Làm gì có. Lần nào nó tới ăn cũng gọi hai tô, một cái không cay, một cái cay. Bình thường nó toàn ăn hai tô như này nè." Ông Jeong chỉ cái tô mì sắp nở chưa đụng miếng nào của Kyung Ho và cái tô mì có nước đỏ lè của Hyuk Kyu để chứng minh.
"Thật ạ? Cháu nhớ hồi trước ảnh có ăn cay được đâu. Hồi trước cháu từng lừa ảnh uống nước mì tô cháu cái ảnh xuýt quýt cháu tại chỗ luôn ấy, ông nhớ không?"
"Nhớ chứ. Đó là hồi trước, chứ giờ nó ăn cay giỏi lắm. Có hôm nó ăn những hai tô cay luôn. Ăn tỉnh rụi luôn, không có than cay than nóng gì hết, ăn ngon lành sạch sẽ."
"Vậy sao ạ."
Hyuk Kyu có chút khó tin, không ngờ Kyung Ho biết ăn cay rồi. Cũng phải, sáu năm rồi, hai người đã chẳng gặp nhau sáu năm, đương nhiên sẽ chẳng biết đối phương đã thay đổi như thế nào trong đoạn thời gian đó.
Ông Jeong nhìn biểu cảm không tin, ngạc nhiên, có phần tiếc nuối, mất mát được biểu lộ qua đôi mắt và gương mặt dễ thương của chàng trai nhỏ nhắn, ông mỉm cười.
Bình thường vào giờ này ông Jeong đã dọn dẹp, kéo xe về ngủ rồi, không hiểu sao tự dưng tối nay ông lại không muốn về, dù bản thân thừa biết sẽ chẳng có ai để ý cái xe mì tồi tàn trong con hẻm nhỏ chập chờn ánh đèn cả.
Giờ ông hiểu tại sao rồi. Nếu lúc nãy ông đi về thì làm sao có cơ hội gặp lại cậu bé này được chứ. Có lẽ ông trời muốn hai chàng trai trẻ này tối nay phải ăn mì ông nấu và đặc biệt muốn ông chỉ điểm cho cậu nhóc này, cho cậu biết sáu năm qua vẫn luôn có một chàng trai muốn dắt cậu đi ăn mì ông Jeong lần nữa tới nhường nào.
.
Cái bụng Kyung Ho không thể nào tròn vo hơn được nữa, chứa tận hai bát mì siêu to khổng lồ khiến anh như vác bụng bầu sáu tháng vậy đó. Anh thậm chí ợ ra được hương vị cay nồng đằm thắm của mì ông Jeong luôn.
Tạm biệt ông Jeong, Kyung Ho tính lái xe chở Hyuk Kyu về lại nhà em ấy, ăn nó rồi thì phải đi ngủ như thế mới mau lớn. Không khí trên xe vẫn duy trì sự im lặng, Hyuk Kyu vẫn cứ chung thủy với khung cảnh bên ngoài, Kyung Ho vẫn cứ nhìn đường phía trước mà lái.
Đèn đỏ.
Hyuk Kyu chầm chậm xoay người, chuyển tầm mắt về đằng trước, đèn giao thông vẫn đỏ, con số dần nhỏ xuống, em rụt rè cất giọng hỏi Kyung Ho: "Mình đi dạo sông Hàn được không anh?"
Kyung Ho sao không đồng ý được chứ, ngoài mặt bình tĩnh chỉ ừ đáp lại, thực chất trong bụng mở tiệc ăn mừng còn hơn được ba mẹ phát lì xì đầu Tết.
Song Kyung Ho và Kim Hyuk Kyu không phải ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng, nhưng họ cũng là game thủ có tiếng nên đề phòng có người nhận ra, Kyung Ho chọn khúc trông khá vắng vẻ.
Người nhỏ đi trước người lớn đi sau, Kyung Ho đặt ánh đầy tâm tư mắt lên bóng lưng nhỏ bé của Hyuk Kyu. Anh thật muốn ôm em ấy vào lòng an ủi, muốn giấu em vào người khỏi thế giới tàn nhẫn ngoài kia, muốn cho em một điểm tựa an toàn dựa vào.
Mặc dù Hyuk Kyu nhìn khá nhỏ con, mau nước mắt, sống tình cảm nhưng Kyung Ho biết rõ em vô cùng kiên cường và mạnh mẽ đến nhường nào. Nếu không thì sẽ chẳng xạ thủ Deft được mệnh danh là Pháp sư thời gian rồi.
Hai người cứ thế đi được một đoạn cũng khá dài, Hyuk Kyu từ khi sinh ra đã có mối thù ghét vận động toàn thân liền rất nhanh mỏi chân, chỉ muốn ngồi chứ không muốn đứng huống chi là đi tiếp. Nếu là trước đây, Kyung Ho kiểu gì cũng châm chọc móc mỉa em yếu ớt, lười vận động, kiểu gì cũng khích em đi thêm mấy mét nữa cho bằng được.
Kyung Ho không ngồi cùng ghế đá với Hyuk Kyu, ngồi cái ghế bên phải cách em hai sải chân của anh.
Hai người ngồi đó nhìn từng cơn sóng vỗ vào bờ rì rào, cảm nhận từng cơn gió mát lạnh đập vào người.
Kyung Ho muốn kiếm chủ đề nào đó để nói, anh muốn phá cái cục diện im lặng này chết đi được, nó cứ ngột ngạt làm anh khó chịu. Nhưng nghĩ đông tây nam bắc, anh chẳng moi ra được chuyện gì đáng nói và cứ thế tiếp tục chấp nhận im.
Trước kia, người mở đầu câu chuyện giữa hai người luôn là Kyung Ho, nhưng tối nay Hyuk Kyu muốn người đó là mình.
"Anh xuất ngũ trước em đúng không?"
"Đúng vậy, trước em một tuần."
"Ừm. Anh chắc đọc tin rồi đúng không?" Hyuk Kyu bấu chặt hai bàn tay vào áo, mỗi khi căng thẳng ngón cái lại bắt đầu cào mạnh vào vùng thịt gần móng tay ngón trỏ.
"Ừ. Anh mới đọc tối nay thôi, sau đó anh liền tìm em."
Im lặng.
"Em xin lỗi."
"Anh xin lỗi."
Hai người cùng lúc xoay người nhìn nhau, cùng lúc nói câu xin lỗi với người kia. Cả hai bất ngờ khi nghe thấy câu xin lỗi, đều không nghĩ đối phương sẽ nói câu đó với mình.
"Em cần gì phải xin lỗi anh. Chuyện này do anh mà ra, khiến em vô cớ chịu đựng những chỉ trích không đáng. Em không ghét anh à?"
"Anh mới cần gì phải xin lỗi em đấy. Mọi chuyện đều từ điện thoại em mà ra, anh sớm muộn cũng vô cớ bị liên lụy. Anh không ghét em sao?"
Hai người đấu mắt, trừng nhau phân cao phân thấp, không ai nhường ai, trò này hồi đó Kyung Ho có thể thua bất kì ai trừ Hyuk Kyu nhưng tối nay là ngoại lệ vậy.
"Xì. Ấu trĩ." Kyung Ho bật cười thành tiếng, quay mặt hướng khác chớp chớp đôi mắt mấy cái.
"Tự nhiên cười! Thua rồi nha." Hyuk Kyu cũng cười rộ theo.
Sau trận đấu mắt, mối quan hệ giữa Kyung Ho và Hyuk Kyu bỗng trở nên mềm đi rất nhiều. Trong lòng không còn cảm giác nặng trĩu, bí bách, tất cả cảm giác nặng nề tựa như lông hồng nhẹ nhàng bay đi mất.
Kyung Ho rất tự nhiên thu hẹp khoảng cách, từ hai người hai ghế riêng biệt thành hai người hai đầu một ghế.
"Anh biết ăn cay hồi nào thế?"
"Hồi em không biết."
Hyuk Kyu đưa chân đạp một phát, bắt đầu giở thói xàm xí với em lại rồi đấy. Kyung Ho ôm chân oai oái giả bộ đau đớn lắm. Nét diễn không hề giả trân hơn.
"Hỏi đàng hoàng đó."
"Lâu rồi, cũng không nhớ cụ thể khi nào nữa. Ăn riết quen luôn. Giờ anh mày ăn cay đỉnh hơn nhóc rồi đó."
"Ghê gớm vậy sao." Nãy Hyuk Kyu ăn xong tô mình thì ăn thêm một phần ba tô do ông Jeong tặng kèm, cậu không thể ép chính mình ăn nổi nữa liền đẩy qua cho Kyung Ho xử lý giùm. Kyung Ho quả thật ăn hết không chừa cái gì, đổi lại tốn cả hộp giấy ăn trên bàn.
Trình gà như thế đòi hơn thua với em á, không có cửa đâu.
"Kyung Ho này."
"Kính ngữ bị mày quăng đâu rồi?"
"Không biết, không nhớ, có đâu mà nói."
"Muốn ăn đòn hả?"
"Chuyện kia, anh tính giải quyết sao?" Nhắc lại chuyện này, Hyuk Kyu hơi cúi thấp đầu xuống, nhìn đôi giày thể thao trắng của mình trên nền gạch xám.
"Em có cách chưa?"
Hyuk Kyu lắc đầu. Em muốn giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, em sợ để lâu mọi người sẽ biết người trong tin nhắn là Kyung Ho, sợ tới lúc đó mọi chuyện sẽ rắc rối hơn. Nhưng em lại không nghĩ ra được hướng xử lý ổn thỏa nào hết.
Kyung Ho nhẹ nhàng xoa đầu Hyuk Kyu.
"Vậy thì đừng nghĩ gì hết, sẽ đau đầu. Anh sẽ giải quyết cho, em đừng lo gì hết."
"Anh tính làm thế nào thế?" Hyuk Kyu nghe vậy lập tức nhìn anh bằng đôi mắt alpaca không thể lấp lánh hơn.
"Bí mật. Trẻ con không nên biết nhiều, cứ để người lớn giải quyết." Kyung Ho mỉm cười đầy cưng chiều, xoa đầu thêm cái nữa.
"Hơn nhau có bao nhiêu đâu mà bày đặt ra dẻ quá." Hyuk Kyu chề môi ghét bỏ.
"Vẫn là lớn hơn em. Nghe lời đi, đừng có nghĩ về chuyện này nữa. Có Song Kyung Ho toàn năng ở đây thì không có gì không giải quyết được cả."
"Thấy gớm."
Nghe Kyung Ho hứa chắc nịch kiểu đó, Hyuk Kyu yên tâm hơn tám mươi phần trăm. Kyung Ho có thể là người hay trêu chọc, bông đùa nhưng một khi đã hứa chuyện gì thì sẽ không bao giờ thất hứa.
Âm thanh biển cả vang lên từng đợt nhịp nhang trong không gian, hòa vào đó có cả âm thanh giao thông và con người. Ấy vậy, trong đầu Hyuk Kyu lại chỉ có những câu nói ban nãy của ông Jeong.
Từ lúc chia tay tới trước buổi tối hôm nay, Hyuk Kyu không dám nghĩ sẽ có cơ hội nói chuyện trực tiếp với Kyung Ho. Bởi em hiểu vết thương lòng em để lại trong anh là quá lớn quá sâu để chữa lành, dù thời gian có thể chữa thì vết sẹo vẫn còn đó để nhắc nhở anh về sự ích kỉ năm xưa của em.
Ngay bây giờ, giây phút ngồi cạnh Kyung Ho nói chuyện thoải mái thế này quá vô thực, như một giấc mơ xa xỉ.
Kim Hyuk Kyu tự hỏi chính mình:
Bao lâu rồi hai người mới gặp lại nhau?
Bao lâu rồi mình mới được thấy lại nụ cười vui vẻ của anh?
Bao lâu rồi hai người mới cùng nhau ăn mì giữa đêm?
Bao lâu rồi hai người mới có thể nói chuyện thoải mái như thế này?
Bao lâu rồi chúng ta mới ngồi cùng nhau thế này?
Bao lâu rồi nhỉ?
Hyuk Kyu chống hai cánh tay lên đầu gối, cằm đặt lên hai bàn tay nhỏ bé, nghiêng đầu nhìn anh, không chút rụt rè gọi cả họ lẫn tên: "Song Kyung Ho."
Kyung Ho chống hai tay ra sau lưng, nhướn mày đáp trả ánh mắt đang nhìn mình: "Gì Kim Hyuk Kyu?"
"Bao lâu rồi chúng ta mới ngồi cùng nhau thế này?"
Một câu hỏi ngắn gọn nhưng thành công làm Kyung Ho đờ người trong phút chốc. Anh không nghĩ sẽ nhận được câu hỏi này từ em.
Đúng rồi nhỉ. Bao lâu rồi chúng ta mới ngồi cùng nhau thế này? Bao lâu rồi Song Kyung Ho mới ngồi cùng Kim Hyuk Kyu một cách thoải mái thế này?
Kyung Ho mỉm cười, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: "Sáu năm."
"Nhanh nhỉ? Sáu năm rồi."
"Ừ, già thêm sáu tuổi."
Thì ra đã sáu năm rồi. Nhìn từ quá khứ, con số sáu năm quả thực rất dài, hiện tại nhìn lại, con số sáu năm tựa cái chớp mắt. Mới đó mà đã sáu năm xa cách, sáu năm giày vò, sáu năm hoài niệm.
Hai người ngồi hóng gió mát thêm chút nữa rồi đứng dậy đi về, Kyung Ho sợ ngồi lâu cơ thể đang không khỏe của Hyuk Kyu sẽ bị cảm lạnh.
Hai người lớn đi trước nhỏ đi sau, Hyuk Kyu nhìn tấm lưng vững chắc đang di chuyển trước mắt mình. Em muốn chạy tới ôm lấy anh, em nợ anh quá nhiều thứ cả đời không thể trả lại, em thực sự không xứng với một người tốt đẹp như anh.
Hyuk Kyu dừng bước, cất tiếng gọi anh như cái cách trong quá khứ thường gọi mỗi khi làm nũng muốn anh làm cho mình gì đó: "Kyung Ho ơi."
Kyung Ho dừng bước, quay lại hất mặt với em, dù giọng điệu nghe rất chi quạu quọ không vui nhưng nét mặt lại bất lực cưng chiều: "Chậc! Sao? Sao lại trống không nữa rồi? Muốn gì?"
"Anh có từng giận em không?"
"Hỏi điên gì thế?"
"Hỏi thì trả lời đi, có hay không thôi."
"Có."
"Anh có từng ghét em không?"
"Không."
"Sao lại không ghét em chứ?"
"Em bảo có hay không thôi mà, nên câu này không trả lời nhé."
Kyung Ho thở dài, tiến lại gần lấy tay quệt nước mắt đua nhau chảy xuống của bạn nhỏ, "Sao lại khóc rồi? Mít ướt quá đấy. Nín nín nào, không người ta nghĩ oan anh ăn hiếp trẻ nhỏ đấy."
Kyung Ho ôm Hyuk Kyu vào lòng, vỗ nhè nhẹ tấm lưng run run của em vì cảm xúc dâng trào. Hyuk Kyu vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Kyung Ho mà khóc nốt lần cuối để giải thoát cho mớ cảm xúc phức tạp bên trong.
Sau sáu năm, mối quan hệ xa cách giữa anh và em chính thức chấm dứt. Sau đêm nay, giữa hai người có quay về làm bạn bè thân thiết, tri kỉ gắn bó hoặc thậm chí cùng nhau bước vào trái tim đối phương lần nữa.
...
09.12.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top