3
Sky trả lời phỏng vấn ngắn gọn, chuẩn chỉ, đủ ý nhưng lạnh tanh. Cánh báo chí không soi được gì, đành để cậu quay về với đội. Nani thì đang xem lại video quay lúc nãy, thấy Sky lững thững đi xa liền gọi với theo:
"Ê, này! Ê..."
Nhưng Sky cứ bước. Chân cậu dài, bước một phát bằng Nani chạy ba bước. Nani xách máy đuổi theo, hớt hải gọi thêm:
"Tôi có tên! Và tôi chắc chắn anh thuộc lòng tên tôi rồi!"
Vừa dứt câu thì Sky... dừng lại.
Mà dừng đột ngột kiểu không đèn báo rẽ.
Nani đang chạy hăng, không phanh kịp, thế là đâm sầm vào lưng cậu ta một phát rõ mạnh, mất đà ngã sóng xoài ra đất. Sky giật mình theo bản năng hơi với tay định đỡ, nhưng rồi rút tay lại, nhét vào túi áo khoác, thản nhiên như không.
Cả khu vực náo loạn.
Nani đến hết nói nổi với con người này.
Vừa ngã sõng soài ra sân, việc đầu tiên anh làm không phải là kiểm tra mình có trầy tay, rách quần hay bong gân gì không mà là vội vàng bật dậy, lao tới nâng đứa con yêu quý lên: chiếc máy ảnh xịn xò treo lủng lẳng trước ngực. Sau khi thấy nó vẫn nguyên vẹn, không sứt mẻ cái ống kính nào, anh mới thở phào nhẹ nhõm mà nhớ ra à, mình vừa bị đâm một phát trời giáng vì cái tên vô tâm kia.
Xung quanh lúc này thì hỗn loạn khỏi nói. Người bên truyền thông thì không ngừng lia máy, bấm máy như trúng mánh. Đội cầu thủ thì ngơ ngác hết cả, vài người giật mình đứng dậy, vài người bật cười không dám thành tiếng. Không khí tự nhiên rộ lên như có tiết mục văn nghệ bất ngờ giữa buổi chiều ủ ê.
Trợ lý đi cùng Nani thấy vậy thì hốt hoảng chạy tới đỡ anh đứng dậy. Trong khi đó Sky thì vẫn đứng đó, một tay thọc túi, một tay vuốt nhẹ lại cổ áo gió như thể vừa né được một cơn gió mạnh chứ không phải đẩy người ta ngã sóng xoài.
"Cậu... Cậu bị gì vậy hả? Đang đi mà tự nhiên dừng lại làm gì?!"
Nani đỏ mặt, tức muốn phát khóc, quát vào lưng Sky đang vẫn đứng im. Sky xoay đầu lại, hơi nghiêng người, nửa miệng nhếch lên.
"Nghe gọi thì dừng. Lẽ thường thôi mà?"
"Lẽ cái đầu cậu!"
Nani nổi điên, một tay phủi bụi ở áo, một tay nhặt máy quay.
"Ít ra cũng báo một tiếng! Ai đời đang đi như xe buýt rồi dừng cái rụp như xe ôm quẹo gấp vậy!"
Sky nhìn anh một chút, rồi nhún vai, xoay người tiếp tục đi.
"Vậy lần sau đừng chạy theo."
Giọng bình thản như thể anh đang nói chuyện về thời tiết.
Nani há hốc miệng, còn chưa kịp phản ứng thì Sky đã đi khuất, bóng lưng cao lớn lững thững mất hút sau đám đông áo đỏ đang chuẩn bị vào sân.
Trợ lý truyền thông bên cạnh thì thở dài:
"Chào mừng anh đến với đội tuyển quốc gia. Mỗi ngày đều có chương trình đặc biệt."
Nani nuốt một ngụm uất ức, tự hỏi: Mình còn bao nhiêu ngày phải sống chung với cái tên trời đánh này?
"Này! Sky Wongravee Nateetorn, lết cái thây lại đây trả lời phỏng vấn ngay cho tôi!"
Tiếng quát của Nani vang vọng cả một góc sân, cắt ngang không khí nhộn nhạo của buổi tập.
Anh đứng yên như trời trồng, không buồn chạy theo nữa. Bắt đầu từ lúc bước chân vào trại huấn luyện đến giờ, chưa có một khung hình nào coi được để phục vụ cho cái yêu cầu "tập luyện nghiêm túc, cống hiến hết mình" mà cấp trên nhấn mạnh cả trăm lần. Mà nguyên nhân thì ai cũng biết. Là cái tên vô cảm vô tâm vô lối kia, Sky Wongravee gì đó!
Anh cầm máy, thở phì ra, lòng nghĩ bụng: "Con người gì đâu mà chẳng có lấy một phần trăm nhân tính của giống loài sống bầy đàn."
Sky đang bước đi, nghe tiếng gọi gắt gỏng kèm họ tên đầy đủ của mình thì dừng lại. Cậu quay đầu nhìn Nani bằng nửa con mắt, vẻ mặt như thể vừa bị người quen bắt gặp đang trốn học.
"Rõ ràng là anh nhớ cả họ lẫn tên tôi. Anh thích tôi à?"
Sky buông một câu, giọng đều đều như có phần chọc tức.
Nani suýt nữa nghẹn họng.
"Xin lỗi nhé! Nhưng tôi không thích anh."
Sky nheo mắt cười nhẹ, đoạn từ tốn quay ngược trở lại. Khi đi ngang qua, cậu khẽ nghiêng người ghé môi sát vành tai Nani, nói khẽ nhưng đầy ám muội:
"Nhưng mà... có thích tôi cũng không sao đâu. Tôi dễ cảm tình với người biết gọi đúng tên mình đấy."
Nani há hốc miệng. Má ơi, con vừa bị một cái cục đá... đá lại. Không biết tức, xấu hổ, hay nghẹn họng trước. Cái camera trên tay anh khẽ run lên như muốn rơi, còn trái tim thì bị đập một cái "bốp" vì tức.
Nani đứng chôn chân, mắt trừng lớn, tai vẫn còn ran nóng vì hơi thở của Sky.
Anh ngẩng mặt lên trời đúng kiểu "mắt muốn lật trắng", trong lòng gào thét: "Trời ơi con lạy ông nội nào dựng ra cái kịch bản này giùm, để con thoát khỏi cái thể loại 'tự luyến đỉnh cao' này đi!"
Cả người anh run lên vì tức đúng kiểu run như bị lạnh nhưng là lạnh trong tim. Anh giơ tay chỉ thẳng vào mặt Sky, nhưng rồi lại thôi, vì tay vẫn đang cầm máy ảnh. Nani đặt camera xuống ghế dài cạnh đó, hít một hơi thật sâu như thiền sư luyện nội công.
Rồi anh nhìn Sky, giọng rung rung:
"Cậu... cậu biết không? Cái thứ khiến tôi khó chịu nhất trên đời không phải là cái kiểu người như cậu, mà là cái kiểu người như cậu mà cứ nghĩ người khác thích mình!"
Sky nheo mắt, nghiêng đầu như đang tận hưởng từng từ Nani nói, khóe môi khẽ nhếch lên một bên tạo thành nụ cười nửa miệng, cái kiểu cười của người biết rõ mình vừa "xỏ xiên" thành công mà không cần cố gắng gì nhiều.
Ánh mắt cậu hơi híp lại, long lanh một cách khó ưa, như thể đang nghĩ đến chuyện thời tiết hôm nay đẹp, nắng nhẹ, phù hợp để chọc điên ai đó.
"Ờ. Nhưng mà anh nhớ tên tôi đấy. Vừa nãy còn gào cả họ tên giữa sân luôn."
Sky thản nhiên như đang bàn chuyện khí hậu.
"Anh có biết người ta chỉ nhớ tên đầy đủ của hai loại người không? Một là crush, hai là kẻ thù. Còn tôi, tôi đang nghiêng về vế đầu rồi đó."
"Sky!!!"
Nani gầm lên, tức muốn khóc.
Mặt anh nóng bừng, khóe môi giật giật vì cố kìm nén cơn giận. Hai tay siết chặt cây tripod như thể nếu không làm vậy thì anh sẽ lao vào túm cổ áo Sky mà lay cho hả dạ. Đôi mắt Nani trừng lên, không biết là vì phẫn nộ hay vì ấm ức, chỉ biết trong ngực như có ngọn lửa đang bùng cháy. Anh cắn nhẹ môi dưới, hít sâu một hơi, nhưng cổ họng vẫn nghẹn lại.
Cái tên Sky đúng là không có nhân tính!
Cậu ta đang chơi đùa với tâm lý anh. Mà éo le thay, chơi trúng luôn. Nani vừa tức, vừa ngại, vừa không biết làm sao để phản pháo cho ra dáng đàn anh chuyên nghiệp.
Anh xách camera lên, lầm lũi đi theo sau Sky, miệng lầm bầm:
"Đồ tự luyến. Đồ thích diễn sâu. Đồ... đồ không có nhân tính..."
Sky ở phía trước nghe thấy rõ mồn một, nhưng chỉ nhún vai.
"Tôi nghe hết đấy nhé. Nhưng anh chửi dễ thương lắm, không hiệu quả gì đâu."
Cậu ta nói mà không quay đầu lại, giọng điệu lười nhác như thể đang bình luận một món ăn nhạt vị. Vai hơi rung nhẹ vì nhún vai, bóng lưng thì vẫn thẳng băng, thong dong bước đi như thể vừa thắng một trận đấu không cần dùng đến sức lực. Câu nói nhẹ bẫng ấy lại khiến máu trong người Nani dồn hết lên mặt, nóng ran như bị tạt cả ca nước sôi vào.
"Đồ... đồ vô liêm sỉ..."
Nani nghiến răng, nhưng chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc đứng đó, ôm tripod mà rủa thầm cậu ta bằng tất cả vốn từ xấu xí có trong đầu mình.
—
Thế là chẳng có cuộc phỏng vấn nào diễn ra giữa Sky và Nani. Mọi chuyện diễn ra chóng vánh và căng như dây đàn, rồi sau đó ai về việc nấy. Sky thì bước vào cường độ tập luyện khắc nghiệt từ chín giờ sáng đến tận hai giờ chiều, không ngơi nghỉ. Nani thì quay cuồng giữa cả đống việc từ quay, chụp, đến ghi chú và phân chia nội dung. Làm việc giữa cái nắng mười hai giờ trưa ở Bangkok đúng là hành xác chứ không phải đùa
Anh vừa ôm cái ống kính to oành nặng trĩu vừa ghi chép tay vào cuốn sổ nhỏ đã ướt nhèm mồ hôi. Tay còn lại thì cứ chốc chốc lại đưa máy ảnh lên, lia qua từng cầu thủ, bắt lấy những khoảnh khắc có thể dùng để làm nội dung truyền thông. Trợ lý của anh cũng bận túi bụi, mặt mũi tái mét, nói chưa trọn câu đã phải chạy đi lấy thiết bị khác hoặc hỗ trợ bên hậu cần. Không khí ngột ngạt đến mức như thể mỗi người trong đoàn đều đang bị thiêu cháy chậm, từ lưng áo đến mái tóc, tất cả đều ướt nhẹp vì mồ hôi. Mấy thùng nước suối được tiếp tế cứ liên tục "bốc hơi", người thì dội thẳng lên đầu cho tỉnh, người thì tu một hơi như đang uống cứu sinh.
Sky vẫn tập như điên. Không than, không nghỉ, không cả nói chuyện với ai nhiều. Hết rèn thể lực, chạy bền, nhảy dây, chạy bước nhỏ, rồi đến những bài kỹ thuật chuyên sâu: rê bóng, chuyền, dứt điểm, kèm người. Tập luyện chiến thuật là phần căng nhất, cả đội chia làm hai, áp dụng những chiến lược vừa được ban huấn luyện truyền đạt, đá như một trận giao hữu chính thức.
Nani theo dõi không sót một chi tiết. Anh lặng lẽ ngồi ở rìa sân, ghi lại tỉ mỉ từng tình huống, đánh dấu những điểm nổi bật, mồ hôi đổ thành dòng. Đến giữa buổi, trợ lý phải đi lấy thêm nước, để lại mình anh lo khâu quay chụp. Chiếc áo khoác caro màu hồng ban sáng giờ đã được bọc tạm lên đầu che nắng. Áo thun trắng mỏng dính sau lưng đã dính bệt vào da thịt. Gió không thổi, trời không dịu, nắng như đè một lớp sắt nung lên vai anh.
Nani chợt ngẩng đầu lên, lau giọt mồ hôi trượt xuống khóe mắt. Không biết là do tưởng tượng hay gì đó, nhưng anh thề là có vài lần Sky quay đầu nhìn về phía mình, và cười. Không rõ nụ cười đó là vì gì, nhưng nó khiến lồng ngực anh chùng xuống, y như bị ai bóp nhẹ. Nani chau mày, gục đầu xuống sổ ghi chú.
Khổ thiệt.
Nani thầm nghĩ, mắt lơ đãng nhìn về phía đám đông ồn ào trước sảnh khách sạn. Làm nghề này mà không yêu bóng đá chắc bỏ quách nghề lâu rồi. Nhưng mà anh yêu. Yêu đến phát điên. Yêu đến mức dù chỉ đứng ngoài đường biên, tay cầm máy ảnh và sổ ghi chép, lòng vẫn nhói lên từng nhịp khi nghe tiếng còi mở trận.
Chỉ tiếc là, Nani chưa từng có cơ hội trở thành người chạy dưới ánh đèn sân cỏ. Từ nhỏ thể chất đã yếu, lại thêm cha mẹ một mực bảo bọc. Gia đình không đành lòng thấy con trai mình đội mưa đội nắng lăn xả giữa sân cỏ, càng không muốn một ngày nào đó phải nhận cuộc gọi báo rằng Nani bị chấn thương nằm bất động, không ai kịp đưa vào viện.
Họ thương anh nhiều lắm. Thương đến mức chăm từng miếng ăn giấc ngủ, chọn sẵn đường đời mà họ tin là tốt nhất. Nhà thuộc dạng khá giả, chú ruột lại làm lớn trong ngành truyền thông nhà nước, nên đương nhiên cái ngành truyền thông được chọn là "đủ tốt" để đi. Thế nhưng Nani không phải kiểu được trải thảm mà đi trên đó ung dung. Gia đình anh không có chuyện nâng đỡ hay dung túng cho con cháu. Muốn có chỗ đứng, tự mà bước. Muốn được trọng dụng, tự mà giành lấy.
Nên anh giành.
Từng chút một.
Từng bài báo một.
Từng đêm ngủ gục trên bàn dựng bài giữa mùi cafe nguội và deadline dí sát gáy.
Để giờ đây, đứng ở đây, trong cái vai trò "người đứng sau hậu trường", Nani cười khẽ.
Yêu bóng đá tới cỡ đó mà không đá được, thì đành viết về nó thôi.
Tâng bốc người ta cũng được. Dìm cũng được. Miễn là anh còn được sống trong thứ tình yêu đó, dù chỉ là qua mặt chữ.
Dưới trưa nắng gay gắt, Bright vừa xin huấn luyện viên nghỉ mười phút vì không chịu nổi cái nóng như thiêu như đốt. Nani thì vẫn đang lặng lẽ làm việc, vác chiếc ống kính nặng trĩu trên vai, mồ hôi rịn đầy trán.
Từ phía sân, Sky bỏ bóng lại, đi thẳng ra khu vực xe đậu. Cậu lục balo, lôi ra chiếc mũ lưỡi trai màu xanh hồi sáng đã tiện tay nhét đại vào, tưởng chẳng dùng đến. Không nói không rằng, Sky quay lại sân, bước một mạch tới chỗ Nani đang lúi húi điều chỉnh máy ảnh.
Không ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Sky đã đội thẳng chiếc mũ lên đầu anh.
Nani giật mình quay lại, ngỡ ngàng:
"Cậu làm cái gì vậy?"
Sky cúi thấp người, mặt gần sát mặt anh, giọng điềm nhiên:
"Đội vào đi, đầu anh sắp bốc khói đến nơi rồi."
Nani đứng đơ tại chỗ, tay vẫn giữ khung máy, tay còn lại chưa kịp gỡ mũ. Anh trừng mắt, hơi lắp bắp:
"Tôi không cần cậu quan tâm."
Sky nhún vai, bước đi luôn.
"Tôi biết. Nhưng tôi thì quan tâm cái cảnh nóng mắt này thôi."
Nani đứng chết trân, mặt vừa bối rối vừa tức. Anh giật phăng cái mũ xuống định ném theo, nhưng nắng táp lên trán một cái rát bỏng khiến anh khựng lại. Một lúc sau, bất đắc dĩ, Nani lại kéo mũ đội lên, mặt khó chịu như vừa nuốt phải cái gì chua loét.
"Đồ điên. Tự dưng tốt bụng làm gì không biết..."
Cả Bright, Win với Dew đang ngồi nghỉ ở một góc sân, thấy Sky bất ngờ đi thẳng tới đội mũ cho Nani thì đồng loạt há hốc mồm.
Win đang uống nước suýt nữa thì sặc, ho khù khụ rồi lắp bắp hỏi:
"Ê... mấy ông có thấy cái tôi thấy không vậy?"
Bright giơ tay dụi mắt lia lịa, tưởng mình hoa mắt dưới trời nắng:
"Cái đó... là Sky hả? Sky thiệt hả?!"
Dew mặt mũi ngơ ngác như bị đánh úp, chậm rãi nói:
"Nó... nó đội mũ cho người ta? Nó mà có nhân tính vậy á?"
Cả ba nhìn nhau, rồi đồng loạt quay lại nhìn Sky, người vừa thản nhiên bước về sân như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bright xoa cằm, giọng đầy nghi ngờ:
"Tụi mình phải theo dõi nó kỹ hơn. Tao nghi có gì đó mờ ám giữa hai người này rồi."
Win gật đầu như trống bỏi, mắt vẫn dán chặt vào cái bóng dáng nhỏ thó của Nani đang ngơ ngác đứng giữa sân với cái mũ trên đầu, trông vừa thảm vừa buồn cười.
Dew thở ra một hơi thật dài, bĩu môi:
"Mới ngày đầu thôi đó nha..."
—
Dew ngồi bệt trên sân, lau mồ hôi bằng khăn lạnh mà trong đầu thì đang tua lại cả cái "hồ sơ tình ái" dài như cái sớ táo quân của Sky Wongravee. Cậu ta yêu đương như thay áo, lịch hẹn hò được cập nhật nhanh còn hơn lịch tập của đội.
Tuần trước đi với một cô nàng hot girl ngành truyền thông, tuần trước nữa thấy tay trong tay với một nam người mẫu mới nổi. Tháng trước còn xuất hiện trên Instagram của một chị đại nhà đài, cười tít mắt, caption mùi mẫn. Nhưng rồi chỉ vài hôm sau, cũng là gương mặt ấy đăng story than vãn "mọi thứ là tạm thời", "duyên tới rồi đi". Cả đội thấy riết rồi quen, chẳng ai buồn quan tâm nữa.
Nhưng có một điều Dew chưa từng quên: Sky chưa bao giờ thật lòng với ai.
Sky yêu, nếu có thể gọi vậy thì rất nhẹ, không để lại hậu quả. Cậu ta biết giữ mình, không scandal, không clip nóng, không drama tình cảm, không người yêu cũ nào dám khui gì hết. Dù tình trường rối rắm vậy, mà nói ra chẳng ai tin nổi Sky là người từng "sạch sẽ" như thế.
Một phần là vì Sky nổi tiếng, đẹp trai, đá bóng giỏi. Nhưng phần lớn hơn là vì Sky họ Wongravee – cái họ nói lên tất cả.
Dew thở dài, mắt liếc về phía Nani, anh chàng biên tập viên đang chật vật dưới cái nắng trưa chang chang, vẫn cố nghiêng người quay phim, thỉnh thoảng lại lấy mu bàn tay lau trán. Vậy mà Sky lại đội mũ cho người ta. Còn ghé sát tai thì thầm mấy câu trêu chọc mờ ám.
Dew gập hai tay ra sau gáy, lắc đầu chán nản:
"Khổ thân ông anh truyền thông rồi. Con mồi mới toanh của Sky đó chứ ai."
Bởi Sky thích cảm giác chinh phục. Ai càng tránh, càng lạnh nhạt thì cậu ta càng hứng thú. Nhưng được rồi thì chán, rồi lại phủi tay như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nani nhìn qua thì không giống kiểu dễ bị dụ, nhưng với cái cách Sky đang chơi bài từ tốn thế kia, Dew thấy hơi lo lo.
Lo cho trái tim người ta. Không biết có bể như camera đang vác không.
Nani chẳng hiểu mô tê gì, chỉ thấy cái đám F4 kia, Sky, Bright, Win, Dew thỉnh thoảng cứ liếc anh chằm chằm như thể anh là sinh vật lạ vừa rơi xuống từ sao Hỏa. Gì chứ? Anh chỉ là một biên tập viên nhỏ bé bị ép bám theo một cầu thủ nổi tiếng để viết bài, làm gì nên tội?
Anh đưa tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, nhận lấy chai nước từ trợ lý của mình, rồi ngồi xổm xuống cạnh cô để xem lại mấy đoạn clip vừa quay xong. Dưới ánh nắng chang chang, hai người gật gù bàn bạc, mồ hôi rịn đầy cổ áo, mắt nheo lại nhìn màn hình máy quay chói lóa. Anh phải viết bài tôn vinh cái đội bóng này lên mây xanh trong tối nay, nếu không thì tiền lương tháng này bay sạch một nửa mà nửa còn lại cũng chưa chắc giữ được.
Nani thở ra, dòm lại mấy khung hình Sky rê bóng như múa, biểu cảm thì như diễn viên điện ảnh Hàn Quốc. Không thích là không thích, nhưng không thể phủ nhận góc nghiêng của Sky lên hình đẹp thật.
Còn Sky, sau màn "đội nón tán tỉnh" bất ngờ, đã quay lại tập luyện, gương mặt nghiêm túc y như chưa từng làm gì kỳ quặc. Trong khi đó, Bright lười biếng chống nạnh dưới bóng râm, vừa thở hổn hển vừa thốt ra một câu khiến cả không khí chùng xuống:
"Mồi mới à? Anh biên tập viên và cầu thủ nổi tiếng, nghe cũng hợp lý chứ nhỉ?"
Win trợn mắt. Dew thì không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Sky với vẻ như đang tính toán điều gì đó.
Sky chẳng thèm quay đầu lại. Cậu đang rê bóng điêu luyện, hướng thẳng về phía khung thành. Một cú đảo chân, rồi sút. Bóng xoáy vào góc xa.
Vào.
Thủ môn bật nhảy đoán sai điểm rơi, ngã dúi người xuống sân, hét lên một tiếng rõ đau rồi nằm ôm gối. Huấn luyện viên lập tức bước ra quát tháo một trận te tua vì không chịu tập trung.
Sky vẫn thản nhiên, như thể bàn thắng đó là việc quá đỗi bình thường. Cậu tiếp tục sút hết quả này đến quả khác, không buồn để tâm đến lời đâm thọt của Bright hay ánh mắt tò mò từ đồng đội. Gương mặt không biểu cảm gì nhiều, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ gì đó thú vị. Như thể vừa tìm được một trò tiêu khiển mới.
Mà có lẽ đúng là vậy thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top