Hình xăm (NT)
Trần Anh Khoa biết thừa Nguyễn Huỳnh Sơn là một cây cờ đỏ di động.
Các anh trong tiệm (trừ Duy Thuận và Sơn Thạch) đều dặn em phải tránh xa anh chủ tiệm ra.
Nhưng Nguyễn Huỳnh Sơn lại quá đẹp trai để không yêu.
Không những thế còn tinh tế, tài năng, dịu dàng, chiều chuộng em.
Em chưa từng rung động nhiều với một người như vậy, có lẽ em thích sự hoàn hảo, và Nguyễn Huỳnh Sơn chính là biểu tượng hoàn hảo duy nhất cho đến bây giờ em gặp qua.
Lúc đầu, em thật sự không nghĩ Huỳnh Sơn hoàn hảo như vậy, nên em nghe lời các anh, thấy hắn là tự động chạy ra chỗ khác, cách xa hắn trong bán kính 2 mét. Nhưng chuyện này cũng chỉ kéo dài được 1 tuần, vì em ngây ngô và thân thiện với các anh, kể cả với hắn, nên em buông lỏng cảnh giác. Rồi sau đó lọt vào lưới tình của người ta lúc nào không hay.
Trần Anh Khoa là Alpha, bề ngoài xinh trai, trắng trắng, mềm mềm của em làm không ít người phải chắc chắn em là một Omega. Đến các anh trong tiệm xăm, trong một lần nhậu ở tiệm, cũng thừa nhận rằng các anh từng nghĩ em là một Omega. Em còn là cung Kim Ngưu. Vừa muốn đạt được mục đích của bản thân, vừa cứng đầu, từ từ đem lòng yêu cây cờ đỏ trong tiệm. Đã vậy còn muốn ở thế chủ động, theo đuổi người ta.
Trần Anh Khoa không nghĩ tới bất kỳ kết quả tiêu cực nào.
Vì trong tâm trí của một Alpha cung Kim Ngưu, không có sự thất bại.
Trần Anh Khoa cảm nhận có một bàn tay đang xoa eo của em, em bình thường khó dậy lắm, bố mẹ phải lôi kéo bằng mọi cách thì em mới ngồi dậy được. Suốt những năm đi học, Anh Khoa đã chán nản cái cảnh dậy sớm rồi.
"Mẹ ơi con không dậy đâu." Anh Khoa quay sang một bên, ôm lấy một cái 'gối ôm', miệng lầm bầm.
Huỳnh Sơn buồn cười nhìn em người yêu ôm lấy hắn, tay không yên phận mà vuốt khắp người em. Nhìn lên đồng hồ đã là 4h chiều, nếu không dậy đi ăn và chở em về, chắc bố mẹ em lật tung cái thành phố lên tìm em mất.
Chưa nói đến bố mẹ em, lúc trưa anh Trường Sơn đã gọi cho hắn, sủa một tràng rồi. Sau đó là Bảo Bảo, rồi đến các anh trong tiệm.
Bé ngo(a)n Anh Khoa được mọi người yêu chiều thế này, nếu mà hắn có lỡ làm em buồn, chắc mọi người lóc hết thịt hắn ra trải cho cá tra ăn mất.
Đến hắn còn không nỡ làm em buồn kia mà.
"Bé dậy đi, về nhà để bố mẹ lo nè." Huỳnh Sơn vuốt tóc mái của em, hôn lên trán em, sau đó trượt xuống, mút nhẹ lên môi em.
Anh Khoa nghe giọng hắn, mở to đôi mắt, thấy bản mặt đẹp trai đang ở rất gần, còn đang liếm môi em.
Huỳnh Sơn thấy em tỉnh rồi, nhưng chỉ mở to mắt nhìn hắn, biết chắc là em đang gom ký ức của hôm qua trở về. Hắn lưu manh trượt 2 bàn tay xuống dưới, bóp lấy mông em, lưỡi cũng tách môi em ra để trượt vào.
Anh Khoa bị dê xồm trong chốc lát đã nhớ ra hết mọi chuyện, mặt đỏ lên, hốt hoảng cắn luôn vào lưỡi hắn.
Huỳnh Sơn đau quá phải tách ra, vừa buồn cười vừa đau, cái combo cảm xúc không ăn nhập gì nhau đây không biết.
"Anh có sao không? Xin lỗi, xin lỗi, tui bị giật mình..." Anh Khoa biết mình cắn cũng mạnh lắm, đến hàm trên còn đánh vào hàm dưới nghe tiếng cốp mà, em còn nghĩ lưỡi Huỳnh Sơn có khi bị cắn đứt luôn rồi.
Huỳnh Sơn nuốt hết 3 lần nước bọt toàn vị sắt tanh nồng, mắt hắn ngấn nước vì vừa đau vừa buồn cười, nhìn em lo lắng lấy 2 tay ôm mặt hắn, em thì nghĩ hắn đau phát khóc, không biết làm gì hơn ngoài chồm tới hôn vào môi hắn liên tục.
Tim Huỳnh Sơn đập như muốn tung ra khỏi lồng ngực, lại giữ lấy đầu em hôn sâu thêm mấy lần nữa, cho tới khi nghe tiếng bụng của cả hai sôi lên ùng ục, hắn mới bật cười buông em ra.
Trường Sơn:
tất cả là tại anh @DuyThuan, ai mượn anh thuận nước đẩy thuyền
Duy Thuận:
ủa thì Enigma với Alpha, trai với trai, 2 thằng chưa có người yêu, thì đến với nhau thôi
không hề trái luân thường đạo lý nào cả
tụi bay làm gì kì thị thằng Sơn vậy
@HuynhSon cuối tháng này nhớ tăng lương cho tao
Cường:
nhưng mà thằng Sơn nó trăng hoa vãi
Sơn Thạch:
trăng hoa nhưng mà bị lụy ngu 🫢
Cường:
Ê 🫵
mày nín liền
Anh Khoa:
⤵ trăng hoa nhưng mà hay lụy ngu 🫢
có lụy rồi hả?
Bảo Bảo đang xăm cho khách, khách đau quá xin nghỉ giải lao 15 phút, vừa cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, đã tá hỏa chạy xuống lầu, đá Sơn Thạch một cái.
"Tao vả vô cái màng tang mày bây giờ."
"Tao lỡ, tao lỡ, được chưa? Má, thu hồi đéo kịp luôn á."
"Con mẹ Sơn Thạch, mày muốn chết không?" Trường Sơn vừa ra ngoài đặt thêm mực xăm, trên đường trở về có nhắn mấy tin vào group tiệm, thì thấy thông tin không nên có bị tuồn ra.
"Nhưng mà hai đứa nó yêu nhau rồi, thì chắc cũng phải tâm sự cho nhau nghe chuyện này chứ." Sơn Thạch dù có hối hận nhưng vẫn phải chống chế.
"Nhưng mà con điên đó đã là quá khứ rồi, nó cũng đã cút ra nước ngoài rồi, có khi lấy chồng đẻ 11 đứa con ở bển rồi, không liên quan gì tới thằng Sơn nữa đâu. Đừng có để thằng Khoa phải buồn." Bảo Bảo lại vỗ mấy cái vào đầu Sơn Thạch, nhanh trí cùng Trường Sơn spam thêm một loạt tin không đâu để tin nhắn kia bị trôi đi.
Thì tin nhắn có trôi thật, nhưng mà không trôi trong tâm trí của Anh Khoa.
"Anh từng lụy ai rồi hả?" Anh Khoa một tay cầm điện thoại đang rung lên liên tục vì tin nhắn spam của các anh trong tiệm, má phồng ra hai bên vì nhét mấy miếng bột chiên chưa kịp nhai.
"..." Huỳnh Sơn đang nĩa miếng pate lên, chuẩn bị bỏ sang dĩa của em, nghe em hỏi thì ngưng động tác lại một chút, trong đầu đã sỉ vả các anh một ngàn lần rồi, nhưng hắn vẫn bình tĩnh bỏ miếng pate qua cho em, "Ừ, cũng hơi."
Anh không muốn mới quen nhau hôm qua, mà đã nói đến vấn đề này, anh chỉ là sợ Khoa phải suy nghĩ nhiều.
Anh Khoa không suy nghĩ nhiều thật, em chỉ thắc mắc thôi, và Huỳnh Sơn cũng không giấu em, thì cũng đâu có vấn đề gì.
"Hôm nào kể tui nghe với." Anh Khoa vẫn hồn nhiên, cừoi cười bỏ miếng pate mà hắn vừa bỏ qua vào miệng.
Trần Anh Khoa sống thực tế lắm, mấy cái chuyện của quá khứ, em nào có để tâm.
Chỉ cần biết hiện tại trong lòng của hắn có em là được.
Nguyễn Huỳnh Sơn sau khi có mối quan hệ nghiêm túc với em Khoa, đã không còn để khách đi quá giới hạn nữa, không còn buông mấy lời ong bướm lả lướt với khách nữa, xăm cho khách xong một cái là đứng dậy ngay.
Vì đúng như Duy Thuận đã nói, một khi đã yêu nhau rồi, thì sẽ biết cách làm cho đối phương phải tin tưởng mình.
Hắn nghĩ đây là cách duy nhất để em càng tin tưởng hắn hơn.
Mọi người càng ngạc nhiên hơn, khi Huỳnh Sơn mới là người ghen ngược lại.
"Anh Đan thấy hình này thế nào?" Anh Khoa đang tư vấn hình xăm mới cho Xuân Đan, khách quen của tiệm xăm, là một nhạc sĩ, cũng là bạn thân của Huỳnh Sơn.
"Amazing em, good job, tuyệt vời." Xuân Đan cảm thán, vỗ vai em, đây chắc là hình xăm mà anh ưng ý nhất từ trước đến nay.
"Vậy em sắp lịch cho Huỳnh Sơn xăm nha? Kiểu này chắc thiên về style của Huỳnh Sơn hơn là anh Thạch."
"Để anh Thạch làm đi, anh không làm." Huỳnh Sơn chướng mắt anh Xuân Đan nãy giờ rồi, anh và em mỗi lần gặp nhau là tâm sự, nói đùa cả tiếng, thêm tư vấn hình xăm cả tiếng nữa, em còn nói sẽ tập cầm máy xăm, sau đó Xuân Đan sẽ là người đầu tiên mà em xăm cho.
Ai mà cho !!!
Hình xăm đầu tiên khi em cầm máy xăm, phải là ở trên người hắn !!!
"Lại ghen bậy ghen bạ nữa rồi." Anh Cường nghe thấy Huỳnh Sơn hờn dỗi nói, đã cảm thán.
"Mày ghen với 180 người rồi đó." Duy Thuận không nói quá, có thể chưa tới 180 thật, nhưng mà chắc cũng phải cỡ đó. Enigma, Alpha, Beta, Omega, trai, gái, già, trẻ, bé, lớn gì, chỉ cần lại gần Anh Khoa và để em cười nói lại quá 2 câu, Huỳnh Sơn đều sẽ ghen.
"Anh có bị điên không?" Anh Khoa hơi gắt, liếc nhìn Huỳnh Sơn, "Kệ ảnh đi, thứ 2 tuần sau 5h chiều anh có thời gian không? Hôm đó ảnh rảnh nguyên buổi trưa, để chiều dành khoảng 3 tiếng xăm cho anh."
Anh Khoa mặc kệ Huỳnh Sơn nói không làm cho anh Đan, Anh Khoa vẫn xếp lịch như thường.
"Em có chắc là thằng Sơn không đâm chết anh bằng máy xăm không vậy?" anh Đan chơi chung với Huỳnh Sơn đã lâu, cũng biết hắn có vài mối tình, nhưng ghen khùng ghen điên như vầy thì mới là lần đầu.
"Hai người thì thầm to nhỏ gì đó?" Huỳnh Sơn hỏi.
"Nói anh bị khùng ấy, thứ 2 tuần sau anh phải xăm cho anh Đan." Anh Khoa trả lời.
"Vỗn lài thật, tao không nghĩ thằng Khoa trên cơ thằng Sơn được đấy." Sơn Thạch ngồi xuống cạnh Trường Sơn, nhìn đồng hồ, còn 2 tiếng nữa mới tới lượt khách của anh đến, tranh thủ bà tám một chút.
"Thì nhìn quá khứ của nó đi rồi biết." Trường Sơn nhắc lại tình trường đau đớn của Huỳnh Sơn.
"Nhưng lúc quen con nhỏ kia cũng đâu tới mức này đâu." Bảo Bảo vừa rửa tay xong cũng ngồi xuống bên cạnh.
"Ê tự dưng tao muốn thấy bản mặt của thằng Sơn lúc bị thằng Khoa đá." Trường Sơn cười cười hài lòng.
"Má mày, ác vừa thôi, nội nhỏ kia mà thằng Sơn còn sống dở chết dở, bị thằng Khoa đá chắc thằng Sơn tự tử luôn quá." Anh Cường từ phòng trong đi ra, nghe được câu phán hãi hùng của Trường Sơn đã vội can.
Anh Khoa vui vì anh người yêu của em biết ghen, nhưng ghen kiểu này có quá lố không vậy? May mà hắn ta đẹp trai.
Đẹp trai thì có quyền.
Nếu Trần Anh Khoa ở ngoài có thể giả vờ miễn nhiễm với cái mã đẹp trai của hắn, giả vờ không quan tâm mấy câu hắn mè nheo, nũng nịu với em, giả vờ cứng rắn không nghe hắn vòi vĩnh gì hết, thì ở trên giường em Khoa thua cuộc triệt để.
"Đau...môi tui đau..." Anh Khoa rên rỉ, cố đẩy cái mặt anh đẹp trai đang cứ muốn hôn lên môi em, không chỉ môi, cả người Anh Khoa đều đau, nhưng Huỳnh Sơn có một sở thích là hôn em, đã hôn rồi còn cắn nữa, nên môi em lúc nào cũng bị hắn day không ngừng, kể cả lúc làm những chuyện người lớn, hắn đều muốn dính chặt vào môi em, muốn hút cạn không khí trong phổi em ra.
"Cái môi xinh yêu này sao cứ ngọt ngào với khách không vậy hả?" Huỳnh Sơn mặc kệ mấy hành động chống cự không cho hắn hôn của em, vẫn lì lợm sáp liếm môi em không ngừng, một tay đè cái tay đang đẩy đầu hắn ra, một tay không yên phận sờ soạng eo nhỏ của em ở dưới lớp áo.
"Lời nào của tui nói với khách...mà anh nghe ra ngọt ngào vậy hả?" Anh Khoa bức xúc, tư vấn hình xăm cho khách mà nghe ra lời ngọt ngào, thằng cha này bị overthinking giai đoạn cuối rồi. "Không muốn...tối qua anh nói hôm nay tha cho tui..." Anh Khoa hốt hoảng, còn một tay chưa bị đè, nắm lấy cái tay đang lăm le mở dây nịt của em.
"Chỉ cần em mở miệng ra là anh thấy ngọt rồi..." Huỳnh Sơn không quan tâm cái tay nhỏ đang cản trở hắn đang gỡ dây nịt của em ra, vờ mất trí nhớ quên luôn câu nói xoa dịu em trên giường hôm qua.
Anh Khoa thở dài trong lòng, người em yêu sao mà dính người quá vậy không biết, nhưng mà em lại yêu người ta, kể cả người ta quá đáng như vậy vẫn thấy đáng yêu. Nên mấy lúc như thế này, để anh người yêu bớt ghen lại, em chỉ có thể làm nũng thôi.
"Nhẹ thôi được không? Bé còn đau lắm..."
"..."
Đúng là cách này hay thật, Huỳnh Sơn có vẻ bớt ghen, nhưng mà làm hắn phải mạnh tay hơn.
Anh Khoa có vẻ rất là điềm nhiên với ong bướm vây xung quanh Huỳnh Sơn. Em thấy cũng bình thường, người yêu của em đẹp trai mà, ra đường cầm tay hắn là đủ sĩ rồi, đây hắn còn là người yêu của em, em vui còn không hết nữa, ong bướm thì kệ ong bướm, nhưng em tin tưởng anh người yêu của em, vì dù hắn không nói nhiều (chủ yếu là than vãn về mấy người vây xung quanh em, mấy lời dảk dảk trên giường, mấy câu thả thính em đối với em là nhạt toẹt) thì mọi hành động của hắn cũng đủ chứng minh rồi, đến các anh trong tiệm xăm còn kinh hoàng về sự thay đổi của hắn kia mà.
Huỳnh Sơn cũng không muốn em người yêu của hắn phải ghen, hắn không muốn em mất đi sự tín nhiệm của em dành cho hắn, nên hắn làm mọi cách để chứng minh là hắn trong sạch lắm, quên đi cái người đào hoa, lả lơi, hôn nhẹ lên cổ Omega người ta trong chuyến đi chụp hình xa lần trước đi, và nhiều lần trước nữa...
Mấy lần đó hắn chưa gặp em, cho hắn ngàn lần xin lỗi em.
"Anh chưa xăm bao giờ mà đã muốn xăm thế này rồi ạ?" Anh Khoa ngạc nhiên nhìn người con trai nhỏ nhắn đang ỏn ẻn ngồi trước mặt, rồi lại nhìn hình xăm chằng chịt nét ở trên bản vẽ mà em mới hoàn thành, người này còn nói muốn xăm kín vùng eo chạy dọc xuống đùi phải. "Không hối hận chứ?"
"Nhưng có thể để Huỳnh Sơn xăm cho anh không?" Người con trai nhỏ nhắn ngại ngùng hỏi.
"..." Anh Khoa biết ngay, thì ra là ong bướm của Huỳnh Sơn, nhưng mà có cần đến như vậy không? Cây kiếm cùng với hoa hồng em còn chưa dám xăm, Huỳnh Sơn cũng nói khi nào em thật sự thấy thoải mái với việc sở hữu một hình xăm thì hắn mới làm cho em.
"Style vẽ này có lẽ không phù hợp với Huỳnh Sơn cho lắm..." Anh Khoa thề, không phải em ghen đâu, không phải em không muốn thấy Huỳnh Sơn nắm lấy eo người khác rồi đụng chạm vào phần nhạy cảm của người khác đâu, đây thật sự không phải style xăm của Huỳnh Sơn.
"Vậy em thiết kế lại giúp anh hình như thế nào là phù hợp để Huỳnh Sơn xăm cho anh đi nha."
Trần Anh Khoa cạn lời.
Thôi thì khách hàng là thượng đế.
"Chưa xong việc hả bé ơi?" Huỳnh Sơn lại gần hôn lên đỉnh đầu em bé nào đó đang cặm cụi vẽ, "Dừng đi, anh chở đi vòng vòng cho khuây khỏa."
"Ê tao cũng cần đi khuây khỏa." Anh Cường đang vật vờ ngồi trên ghế sô pha gần đó, chờ xăm tiếp cho khách sau mấy tiếng xăm rồi.
"Anh khuây khỏa với khách đỡ đi." Huỳnh Sơn còn không thèm nhìn lấy ông anh mình một cái, không quan tâm anh chửi mình sau đó luôn, nhìn chằm chằm hình vẽ của em bé. "Hình này là để cho anh xăm đúng không?" Huỳnh Sơn nhìn style vẽ là biết dành cho hắn rồi.
"Đúng rồi. Khách đặc biệt yêu cầu muốn anh xăm." Anh Khoa ngước lên nhìn hắn một cái, rồi lại cúi xuống vẽ tiếp, "Tí xíu nữa, tui sắp xong rồi, anh chở má Bảo Bảo của tui đi vài vòng đi, quẹo lại là tui xong."
Huỳnh Sơn nhìn qua, thấy Bảo Bảo vừa nghe Anh Khoa nói xong, đã giả vờ đứng dậy cầm nón bảo hiểm, hớn hở đá lông nheo với hắn, hôn gió hắn một cái.
"Kiếm ngừơi khác đi ba." Huỳnh Sơn tạt một gáo nước lạnh lên đầu Bảo Bảo, "Để anh tìm dượng cho em, chứ nhìn má Bảo Bảo của em có vẻ vã lắm rồi."
"Chắc tao cần." Bảo Bảo ngồi phịch xuống cạnh anh Cường.
Không phải Huỳnh Sơn chưa từng xăm mấy chỗ nhạy cảm, nhưng Anh Khoa cứ có cảm giác người khách này của tiệm đang thật sự có ý đồ rõ ràng ra mặt với anh người yêu của em, dù vậy em vẫn hoàn thành đúng trách nhiệm của em, vẽ hình đúng theo style xăm của Huỳnh Sơn và yêu cầu ban đầu của khách.
Lúc Huỳnh Sơn nhận bản vẽ demo từ em, hắn đã hơi rén rén rồi.
Từ sau khi quen Anh Khoa được 1 tháng, không biết có phải trộm vía hay không chứ chưa có case nào hắn phải xăm vùng nhạy cảm hết, đây là lần đầu tiên. Vì vị trí xăm là từ eo kéo dài đến đùi, nên khách đương nhiên phải bày phần thân dưới ra, nằm nghiêng.
Lúc gặp khách thì hắn thấy cũng có chút quen mắt...
Quỷ tha ma bắt cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt lúc trước của hắn đi.
"Hi, lâu rồi không gặp anh." Người con trai nhỏ nhắn lúc trước nằng nặc đòi Anh Khoa vẽ lại hình xăm, nay đúng lịch xăm đến, mặc đồ không thể mát mẻ hơn, vì biết trước dù gì cũng phải cởi.
"À, em là..." Huỳnh Sơn liếc Anh Khoa một cái, thấy em cũng đang nhìn hắn.
"Mình có đi chụp hình quảng cáo mới đây á."
Mới đây hồi nào? Mới hơn 2 tháng trước hả? Chứ lần cuối hắn đi chụp hình là trước khi gặp em Khoa mà.
Gì hắn có thể quên, chứ mọi chuyện liên quan đến em Khoa là hắn nhớ hết.
"À haha, cũng lâu rồi, xin lỗi, anh không nhớ lắm..." Huỳnh Sơn né thính mượt mà, mời khách vào phòng kín vì phải xăm chỗ nhạy cảm.
Trước khi vào xăm, hắn chạy nhanh đến chỗ Anh Khoa, hôn vào môi em một cái rồi mới vào trong, em vẫn chưa từng dời mắt khỏi hắn từ lúc khách này bước vào, gương mặt em cũng không biểu lộ cảm xúc gì ra. Các anh vây xung quanh em thì xì xào.
"Bỏ mẹ, tao thấy khách này có ý đồ với thằng Sơn dữ quá." Trường Sơn chống cằm, nhìn Anh Khoa rồi nhìn vào cửa phòng mà Huỳnh Sơn vừa bước vào.
"Ê tính ra ai cũng thấy luôn á." Duy Thuận nói, thụi nhẹ một cái vào bụng Trường Sơn.
"Lộ liễu dữ luôn á ba." Sơn Thạch xoa xoa cái đầu nhỏ của Anh Khoa, vẻ an ủi em.
"Má nói để thằng Sơn up ảnh con lên trang cá nhân của nó đi, đánh dấu chủ quyền, để bớt mấy thành phần này lại, mà sao con không chịu vậy hả?" Bảo Bảo lại gần ôm ôm Anh Khoa.
"Gì vậy mọi người? Này khách thôi mà. Với ảnh đẹp trai vậy, có đăng 9981 cái ảnh với con thì chắc cũng vẫn có người đu lại ảnh thôi." Anh Khoa vờ như mình bình tĩnh lắm, nhưng trong lòng có hơi gợn sóng rồi.
"Coi nó sĩ về cái mã đẹp trai của thằng người yêu nó kìa." Anh Cường tặc lưỡi.
Nói thì nói vậy chứ các anh cũng để ý, Anh Khoa đã nhìn cửa phòng đó nửa tiếng rồi.
Huỳnh Sơn có bị thiểu năng mới không biết vị khách này có ý tán tỉnh hắn.
Mấy lời nói khơi lại quá khứ, cùng với việc đòi hắn là người xăm, còn là xăm chỗ nhạy cảm.
Thì thôi, là thợ xăm chuyên nghiệp, hắn cũng mặc kệ, xăm lẹ cho xong.
Hắn giả vờ mình bị điếc khi vị khách này không ngại mà rên rỉ trong suốt quá trình xăm, còn nhiều lần cầm lấy tay hắn, nói mình đau quá, nhẹ tay thôi được không, cậu sợ đau. Bớt đi má, sợ thì đi về. Trong suốt quá trình xăm hắn còn không thèm cởi khẩu trang ra.
Đỉnh điểm là hắn phát hiện, người này là Omega, còn cố ép bản thân đến kì phát tình, khi hắn ngửi thấy một mùi hương lạ xộc vào mũi. Bản thân là Enigma, sự kiểm soát bản thân cao lắm, vừa nghe thấy mùi này, hắn đã ngừng tay, đứng dậy nhìn Omega nọ đang dần tiến vào kì phát tình, đôi mày nhíu lại tỏ rõ sự khó chịu, không nói một lời cầm lấy điện thoại bên cạnh, gọi cho anh Cường.
Vì sao gọi cho anh Cường hả? Vì ảnh là Beta, ảnh sẽ không chịu bất kì ảnh hưởng nào của Omega này.
Anh Cường vừa nghe xong đã nói qua sự tình với Bảo Bảo, dặn mọi người lánh đi để tránh ngửi thấy mùi của Omega, còn anh thì mở hé cửa phòng, lách vào.
Bảo Bảo ngoài này cũng lùa mọi người vào phòng khác, anh dù gì cũng là Enigma, Sơn Thạch cũng vậy, mấy cái này chưa có ép phê gì, anh cũng nói với Anh Khoa là không sao đâu, xoa đầu em một cái, rồi ra ngoài đặt một chiếc taxi, địa điểm đến là bệnh viện.
Anh Khoa vừa nghe tin xong, đã thấy trong lòng rối bời rồi.
Em nghĩ rằng em có thể không lo lắng gì, em cứng rắn lắm, và em cũng tin Huỳnh Sơn.
Các anh cũng rất là bình tĩnh, có vẻ chuyện này đã từng xảy ra, không ít lần.
Em vẫn tin Huỳnh Sơn, nhưng em không tin những người ve vãn hắn.
Lúc Bảo Bảo vừa rời khỏi, Anh Khoa đã chạy ra ngoài, mở cửa căn phòng kia, làm các anh trở tay không kịp.
Huỳnh Sơn hơi khó thở vì mùi hương của Omega này, cậu ta đã áp sát đến cạnh hắn rồi. Hắn chỉ có thể thở dài, cậu ta vừa áp sát tới hắn đã chạy ra chỗ khác, thề là phải xây phòng kín to hơn, còn âm thầm réo gọi sao anh Cường lâu thế.
Anh Cường vừa hé cửa đi vào, Huỳnh Sơn nhìn thấy anh thầm cảm ơn trời đất, anh còn chưa kịp đóng lại cửa, Anh Khoa từ ngoài chạy vào trong. Huỳnh Sơn mở to mắt ra nhìn em, không nói nhiều đã chạy tới ôm lấy em vào lòng, ôm lấy em ra ngoài, bỏ anh Cường ở lại.
Bản thân Huỳnh Sơn biết, em Khoa là Alpha, nếu chỉ cần ngửi thấy mùi của Omega đang phát tình như thế này mà không uống thuốc ức chế, em sẽ bị ảnh hưởng.
Các anh thấy Khoa chạy ra cũng không quan tâm nữa, muốn chạy theo, nhưng bị Sơn Thạch và Bảo Bảo lôi trở ngược lại.
Huỳnh Sơn ôm Anh Khoa ra ngoài, tay giữ chặt gương mặt em trong ngực hắn, ý không muốn em ngửi thấy mùi hương trong không khí.
Nhưng hắn quên mất mùi hương của Omega kia đã bám lên người hắn rồi.
Hắn tặc lưỡi rồi ôm em leo lên chiếc taxi mà Bảo Bảo vừa bắt được, đổi địa chỉ sang nhà hắn, còn không quên dặn các anh giải quyết giùm trường hợp này.
Bảo Bảo ra dấu, yên tâm, vụ này tụi mình bị hoài.
Bị hoài mà chưa thằng nào cảnh cáo với em Khoa một lời.
Huỳnh Sơn vẫn ôm chặt lấy em, một tay xoa nhẹ mái đầu nhỏ của em, một tay vuốt lấy lưng em, hắn cảm nhận thấy áo thun trước ngực của hắn đã ướt một mảng rồi, không biết là mồ hôi hay nước mắt của em nữa. Là gì cũng được nhưng hắn vẫn xót em vô cùng, sau khi nhận ra một tầng mồ hơi sau lưng dính vào áo của em. Miệng không ngừng nói mấy lời an ủi em.
Anh Khoa lúc ngửi thấy mùi hương trong phòng, mắt vừa thấy anh người yêu đứng yên ở góc phòng, đã choáng váng rồi, may mà anh người yêu chạy tới ôm lấy em. Vừa được hắn ôm, em đã tủi thân khóc lên rồi, vùi mặt vào áo của hắn, ngửi thấy mùi hương khác lạ không phải của mình, em khủng hoảng hơn, cảm thấy đầu đau, sau đó cả người đều đau, rấm rứt khóc ướt hết cái áo của hắn.
Vừa vào đến nhà, em đã đẩy hắn ra, mắt còn nhòe vì nước mắt, đã ôm lấy mặt hắn, lung tung hôn lên môi hắn.
"..." Huỳnh Sơn cảm thấy có vẻ như em bé của hắn cũng muốn phát tình rồi.
"Ngừơi anh có mùi...của người khác..." Anh Khoa hôn xong, vẫn không yên tâm, gương mặt tèm lem, nói bằng giọng mếu máo.
"Vậy bé có muốn đi tắm với anh không?" Huỳnh Sơn cười cười, cũng không thể làm gì hơn, chỉ biết thuận theo ý em người yêu của hắn thôi, mà cái mặt này, khía cạnh này của em, lúc này hắn mới bình tĩnh lại một chút để nhìn nhận, thì ra lúc em ghen cũng đáng yêu như vậy.
Anh Khoa vẫn không ngừng sụt sịt, đu cả người lên người lên anh người yêu, để hắn bế em vào phòng tắm, Anh Khoa hôn nhẹ lên cổ hắn, sau đó còn vừa cắn vừa liếm, ý muốn đánh dấu hắn mãnh liệt lắm.
Huỳnh Sơn chật vật cởi đồ cho em và hắn, vì em nhất quyết không buông hắn ra.
Sau đó hắn cũng hưởng thụ, để em Khoa nằm trên người hắn, càn quấy hôn lên khắp mặt hắn, sau đó vừa hôn vừa cắn lên cổ, lên ngực hắn, mùi hoa hồng tỏa ra xung quanh càng lúc càng nhiều.
"Bé ngoan, sao khóc mãi thế? Người anh không còn mùi của Omega nữa đâu mà." Thấy em vẫn không có dấu hiệu ngưng khóc, Huỳnh Sơn đã kéo em lên, ôm lấy hai má bầu bĩnh mà hắn nuôi được, hôn lên mắt em.
"Tui biết là cái người kia có ý với anh mà." Anh Khoa vừa khóc vừa chất vấn, giọng hờn dỗi. "Ai cũng có ý với anh hết á."
"Bé ghen hả? Anh xin lỗi mà." Hắn cũng không biết sao hắn phải xin lỗi, nhưng nhìn em khóc như vầy thì hắn đương nhiên cảm thấy mọi lỗi lầm đều là của hắn rồi.
"Anh...tui muốn đánh dấu anh..."
Huỳnh Sơn dở khóc dở cười, em lại nói lung tung gì vậy không biết, hắn là Enigma thì em làm sao có thể đánh dấu hắn được. Dù vậy hắn vẫn chiều theo ý em, hơi xoay cổ, đưa cái gáy của hắn ra cho em, để em cắn vào gáy hắn. Em cắn mạnh lắm, hắn cảm nhận là đã rướm máu rồi, nhưng với cái người có thể xăm kính người như hắn, mấy cái vế cắn này ăn nhằm gì.
Thấy em cắn chán chê, có vẻ hài lòng rồi, hắn mới quay lại xoa đầu em.
Anh Khoa ngừng khóc thật, nhưng mặt vẫn bí xị.
"Đến anh đánh dấu em nhé?" Huỳnh Sơn buồn cười, nói đùa, vì hắn biết việc đánh dấu một người là quan trọng như thế nào, em người yêu của hắn cũng còn trẻ, hắn đương nhiên cũng không muốn ép buộc em, vả lại em còn đang phát tình, đang không tỉnh táo.
Hắn thoáng thấy em hơi ngập ngừng một chút, nhưng sau đó em lại xoay người, đưa cái gáy trắng nõn của em ra.
Huỳnh Sơn thật sự xúc động muốn đánh dấu em ngay lúc đó luôn. Nhưng hắn vẫn kềm lại, chỉ cắn nhẹ vào gáy em. Sau đó không biết ai mới là người phát tình, cả hai quấn lấy nhau từ phòng tắm đến lên giường.
Anh Khoa tự giác tỉnh dậy vì cảm thấy cả người mình đau nhức lắm, nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Em nhớ lại là em đã muốn hắn đánh dấu em, nhưng hắn không làm.
Em lại xị mặt không vui.
Huỳnh Sơn vừa ra ban công nói chuyện điện thoại với các anh trong tiệm, các anh nói đã giải quyết Omega kia rồi, nhưng không biết người ta có lại đến làm phiền hắn nữa không thôi. Lúc quay lại giường đã thấy em người yêu mặt mày ủ dột ngồi một cục. Hắn đi nhanh tới ôm lấy em.
"Anh lại không đánh dấu tui..." Anh Khoa là vậy, cung Kim Ngưu mà, thẳng thắn lắm, nghĩ gì nói đó, không như cái người trước của Huỳnh Sơn, cứ nói bóng nói gió, làm Huỳnh Sơn phải vắt óc suy nghĩ người ta muốn gì, rồi lại tự trách bản thân không hiểu người ta, để người ta yêu người khác, bỏ lại hắn suy sụp một thời gian dài.
"Lúc đó bé không tỉnh táo mà..." Huỳnh Sơn cũng học được từ Anh Khoa cách nói ra suy nghĩ của mình.
"Tui không có hối hận mà." Anh Khoa lầm bầm, "Lần sau tui phải làm anh đánh dấu tui."
"Hả? Bé nói gì?"
"Không có." Anh Khoa dù biết suy nghĩ của anh người yêu, biết hắn lo cho em thôi, nhưng vẫn bày ra bản mặt ghét bỏ, đẩy hắn ra.
"Thôi mà bé cưng, anh đã nói rồi, cũng như xăm vậy, khi nào em thật sự chắc chắn và thoải mái, thì anh sẽ không ngại mà phục vụ em đâu."
Anh Khoa đã định nói gì đó, thì điện thoại của em reo lên, Bùi Công Nam - thằng bạn thân của em lại gọi em vào lúc 7h sáng. Bình thường nó cũng như em thôi, ngủ tới trưa mà.
"Sủa đi." Anh Khoa nhận lấy điện thoại từ tay anh người yêu, rồi lồm cồm bò vào lòng hắn, chuyển điện thoại lại cho hắn, để hắn cầm điện thoại cho em nghe.
[Bà mẹ mày có bồ hồi nào sao không nói?] Bùi Công Nam hét qua điện thoại.
"Mày đang ẳng cái chó gì vậy thằng chó này?" Anh Khoa thoải mái dựa cả vào người Huỳnh Sơn, còn hắn thì yên lặng để em nghe điện thoại với bạn, nhưng không ngừng hôn vào tai, vào má em.
[Thôi thôi thôi, mày đừng có xaolon nữa, cái bản mặt mày dù có xuống 19 tầng địa ngục tao vẫn nhận ra. Mẹ, còn chửi tao hồi đó sao đi quen diễn viên, mắc công giành giật với nhiều người, giờ thì mình cũng quen người mẫu có tiếng thôi, đã vậy còn là chủ của mình nữa chứ.]
Anh Khoa nhíu mày, em vẫn đang không hiểu thằng bạn của em tại sao lại biết em quen Huỳnh Sơn. Không phải em giấu gì thằng bạn, mà cả hai mới quen hơn một tháng thôi, còn chưa có gì chắc chắn nên em chưa nói thôi mà...
"Sao mày biết tao có bồ?" Anh Khoa hỏi lại.
[Duy Khánh mới tag tao vào bài đăng của thằng cha người mẫu chủ tiệm xăm của mày đó, ổng up hình mày đang ngủ...]
Anh Khoa chưa nghe thằng bạn nói xong, đã giật lấy điện thoại từ tay Huỳnh Sơn, nhấn kết thúc cuộc gọi. Sau đó mở Instagram lên, tìm tài khoản anh người yêu của em.
Liked by buicongnam0308 and others
hson.tattooartist bé này người yêu ai mà dễ thương vậy? là tuiiii
View all comments
cuongsevennn ui thế á? ngạc nhiên quá chừng
↪ s.t.sonthach @cuongsevennnn bất ngờ ngã ngửa
↪ truongson @cuongsevennnn em vẫn chưa chấp nhận í 🙂
↪ duythuan @hson.tattooartist gấp đôi lương thôi chủ sốp ơi
↪ baobaotran @cuongsevennnn em cũng chưa đồng ý cho cái ngữ đào hoa này qua lại với con trai em 🙂
kienung_ss ủa sao con chồn nói với tao là nó không cho mày công khai mà
binzpoet với cái nết ghen khùng ghen điên cỡ mày thì...không bất ngờ lắm
zz.duykhanh ủa phải Khoa đây không @buicongnam0308
tang.phuc2205 sao mà cái miếng nó lạnh tanhhhhh
↪ duythuan @tang.phuc2205 bé ơi coi chừng thằng Sơn thả máy lạnh 2 ngựa ra cắn bé bây giờ
Huỳnh Sơn thấy em giật lại điện thoại, rồi tìm tài khoản Instagram của hắn, đã biết em vừa nghe điện thoại của ai rồi. Hắn cũng chỉ cười cười cưng chiều em, vòng hai tay ôm chặt em hơn.
Anh Khoa thấy bài đăng mới nhất của anh người yêu, không biết nói gì hơn, cảm xúc phức tạp lắm. Là em không cho hắn công khai, ngay từ đầu em đã không muốn quen người nổi tiếng rồi, em cũng chửi thằng bạn quá trời, vậy mà nghiệp quật em lại quen trúng hắn. Hắn không quá nổi tiếng, nhưng hắn hot và nhiều người theo đuổi, em không muốn trở thành tâm điểm của quá nhiều người nên không muốn hắn công khai. Chứ hắn thì đã muốn thuê máy bay trực thăng, giăng băng rôn lên đó, hét lên cho cả thế giới biết em là người yêu của hắn rồi.
Nhưng sau chuyện hôm qua, em cảm thấy em thật ra không phải là Phật sống, em vẫn ghen như thường, đặc biệt còn ghen kinh khủng, thì hôm nay thấy hắn tự ý công khai, thấy cũng vui vui trong mình.
"Xin lỗi, là anh tự ý công khai." Huỳnh Sơn nhỏ giọng nói vào tai em, hôn hôn lên mặt em lấy lòng. "Anh còn muốn đánh dấu em nhiều hơn em muốn nữa kìa, nhưng mà...anh không muốn em phải hối hận, vì hôm qua em không tỉnh táo...với lại em cũng còn trẻ..."
Anh Khoa bỏ điện thoại xuống, xoay người lại hôn hắn.
Mọi chuyện hắn làm đều là nghĩ cho em trước tiên.
Làm sao mà em có thể giận hắn được chứ.
"Xăm cho em." Lần này Anh Khoa nói chắc nịch.
Huỳnh Sơn không bận tâm nhiều, kéo em vào nụ hôn sâu hơn, em đã nhiều lần nói muốn xăm, nhưng đều tự sợ rồi tự lảng tránh, hắn cũng không ép em, cũng chưa từng nhắc đến việc em muốn xăm.
Nhưng thì ra hôm đó em nói thật.
Nhìn tấm lưng trần trắng nõn phơi bày ra trước mặt, hắn đã hỏi đi hỏi lại em rất nhiều lần, còn nói sẽ đau lắm đó, sau khi hình xăm kết mài cũng sẽ rất ngứa.
Em vẫn quả quyết xăm.
Em còn chứng minh cho hắn thấy, em không hề mở miệng than đau trong suốt quá trình hắn xăm cho em, mặc dù hắn cũng luôn miệng an ủi em như dỗ em bé, vì thấy em cắn chặt răng, nhắm tịt mắt.
Nhìn thành quả của mình trên lưng em, Huỳnh Sơn chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên bả vai em, "Anh thương em."
Anh Khoa nghĩ, hiện tại xăm xong hình rồi, em không hề hối hận. Vậy thì em muốn lúc Huỳnh Sơn đánh dấu em, cũng là lúc em cảm thấy thoải mái và tỉnh táo nhất, và cũng sẽ không hối hận như việc có hình xăm này trên người.
END THIỆC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top