SJ KANGTEUK Trng Vòng Tay Anh
Trong Vòng Tay Anh
Authour: win
Pairing: Kim Anh Vân - Phác Chính Thù
Rating: K+
===========*==========
“Yeah! TFBoys come to show your love …”
Lúc nào cũng vậy, mở đầu bằng giọng hát ấm áp của cậu, Anh Vân. Bước ra với gương mặt điển trai và lạnh lùng, cậu như toát ra sự quyến rũ cho người nhìn vậy. Ngay cả Chính Thù cũng không thể nào kiềm được vẻ đẹp chết người của Anh Vân . Khi nhìn Khải tập luyện, Chính Thù cứ chăm chăm nhìn Anh Vân một cách kì lạ, đến khi Khải tiến từng bước lại gần cậu nở một nụ cười, cậu như bừng tỉnh tự nhủ rằng “ Tỉnh lại đi, mày đang bị gì vậy Chính Thù! A~ thật sự là quá hấp dẫn a~, Không được ! Không được , ơ.. Mà sao hôm nay anh ta lại bơ luôn cả Tiểu Thù ta chứ?”. Thật sự thì Anh Vân cũng không hiểu nổi a~ Con người này thật kì lạ, lúc thì nói nhiều vô số, lúc thì im phăng phắc chỉ cười mỉm, thật là đáng ghét mà! Nhưng bù lại Anh Vân lúc nào cũng làm cho cậu cười, cho cậu cảm giác rất an toàn và cái cảm giác được Anh Vân quan tâm,quả thật… trái tim Chính Thù đang tan chảy như viên socola trong lửa nóng.
Hi Triệt từ đâu bước đến, khoác vai Chính Thù làm cậu suýt nữa chết vì giật mình :
- Thật là! Nam thần của tớ thật sự rất cuốn hút bởi vẻ lạnh lùng ít nói, thế mà cứ có cậu là Anh Vân bắt đầu lộ ra sự quá khích a~, đôi khi chỉ là cái nắm tay nhẹ, rồi con ôm eo nữa a~ tớ thật sự gato với cậu đấy !
- Cậu khoác vai ai thế hả, về với Canh nhà cậu, hơi đâu mà đi ghen với chả tỵ a~ Hôm nay anh ta còn bơ tớ đấy!
- Không thể a~ Làm sao có chuyện đó được, lần trước rời cậu đi quay có một tí mà đã xoắn xít cả lên, thiệt là không tin a~. –A nh Vân chết bầm, lúc thì cười đùa như hâm dở, lúc thì chả nói với tớ câu nào! Quả thật đáng ghét a~.
- Dạo này thật buồn a~,Anh Vân và Hàn Canh cứ như bám nhau vậy, tớ và cậu chẳng thể nào chen ngang – Hi Triệt than thở.
- Buông ra một tí là Hàn Canh , lúc trước thì Chính Thù đây là nhất, giờ thì sao,Kim Anh Vân đáng chết !! Tôi ghét anh ! – Chính Thù hậm hực nói ra.
- Cậu đang ghen đấy hả Chính Thù? – Hi Triệt bắn trúng tim đen, phá lên cười rộ.
- Tớ đây còn lâu mới ghen với Tiểu công nhà cậu a~. – Thiếu 1 tí nữa thì 2 chữ “ĐANG GHEN” hiện trên mặt cậu kìa Chính Thù à.
- HỨ! Mới ngày trước còn bảo tới là bảo bối này bảo bối kia, thế mà bây giờ bỏ tớ như thế. – Chính Thù chuẩn bị về nhà với đôi môi còn lầm bầm.
- Về đến nhà -
- Em về rồi đây Anh Vân ! –Chính Thù thánh thót nói, đôi chân nhảy như sáo.
- Haha! Cậu dừng lại ngay cho tôi haha – Khuôn mặt cười đùa hiện ra, nhưng không phải với Chính Thù mà là với Hàn Canh .
Cả hai Vân- Canh cùng đùa giỡn đến khi nghe thấy giọng Chính Thù mới dừng lại và cười phì vì mệt. Chính Thù, gương mặt u ám đầy ghen tuông kia đang nhìn hai người với đôi mắt tia lửa.
- Tối nay em không ăn cơm, hai-người ăn cơm vui- vẻ! – Chính Thù như sắp khóc bỏ lên lầu chả ngoái nhìn 1 cái nào. Khải và Hàn Canh như cứng đờ, chả hiểu Chính Thù đã xảy ra chuyện gì.Vì Canh và Anh Vân về trước, để Hi Triệt với Chính Thù ở lại, nên rõ đầu đuôi nhất chính là Hi Triệt, Hàn Canh mở điện thoại lên lập tức gọi điện cho Hi Triệt.
- Alo – Tỷ đầu dây.
- Anh còn gọi cho tui làm gì hả ả ả??! Sao anh không đi chơi múc chỉ với Anh Vân luôn đi! Anh quên tui rồi TT^TT – Hi Triệt nhõng nhẽo.
- Cậu là tiểu yêu của tôi, sao tôi bỏ cậu được, thật ngốc a~ !
- Thế anh nói đi anh gọi cho em có việc gì ?
- Thật ra là anh muốn hỏi cậu, hôm nay sau khi quay Show thì cậu có thấy Nguyên có gì kì lạ không? Hay có chuyện gì xảy ra không?– Tỷ hỏi 1 lúc rất nhiều câu hỏi ( Au: quả là quan tâm Chính Thù dữ ha me công nhà người ta rồi h me luôn con vợ người ta luôn ha =)) )
- Lâu lâu mới thấy anh gọi cho em mà anh toàn hỏi về Chính Thù cả thôi, anh quan tâm người ta quá, anh bỏ tui!!! Tui hận anh đồ 2 mái ngốc!! – Hi Triệt la hét trong điện thoại không mệt nghỉ.
- Thôi được rồi a~, anh thương cậu nhất mà bảo bối, cậu thật là ngang bướng. Bây giờ hẹn nhau quán kem đi, tôi sẽ đền cho cậu được không? –Hàn Canh chỉ thở dài hết cách thật a.
- Được a Được a~~ ! – Hi Triệt hí hửng như chẳng có gì xảy ra (Au: Hi Triệt bợn thật tỉnh và đẹp troai ah~ =)) ) * tít tít tít* đầu dây bên kia đã im phăng phắc.
- Thật xin lỗi cậu nhiều Khải ! Quả thật là nói bao nhiêu thì tiểu tử ngốc kia vẫn chẳng hiểu ra vấn đề a~, không giúp gì được cho cậu rồi. – Không sao, tớ tự đi hỏi Nguyên vậy. * trên phòng Chính Thù và Anh Vân *
- Anh vào có được không, bảo bối? – Thấy chẳng có tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng thút thít, Khải bất giác xông vào.
- Em làm sao vậy bảo bối a~, tại sao em lại khóc chứ? Anh đã làm gì đắc tội với em sao? – Anh Vân xoắn xít như 1 đứa trẻ vụng về ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé kia.
- Anh đi đi, em muốn ở một mình. – Chính Thù đẩy Anh Vân ra, tiếng nấc vẫn vang vọng đâu đó trong lời nói.
- LÀm sao anh có thể làm ngơ được chứ, em là bảo bối của anh, anh phải chăm sóc cho em chứ, ngốc! –Anh vÂN vẫn ôm cứng lấy cậu. – Anh hãy đi theo Hàn Canh kìa, anh không còn yêu em nữa rồi.
- Trời ạ! Em thật là, ngay cả Hàn Canh em cũng ghen ư? Em thật là trẻ con đó –\Anh Vân kí đầu cậu với sự đáng yêu.
- Đau! Thế tại sao mấy ngày hôm nay anh lại chẳng màn đến em??Chỉ cứ bám lấy Hàn Canh suốt ngày thôi, Chính Thù nhất lòng anh nay anh để đâu chứ hả? – Chính Thù ngang bướng nói.
- Anh để bảo bối trong tim anh, có được không? – Khải đặt lên môi cậu với một nụ hôn nhẹ, nhưng đủ để làm ấm cả một trái tim của ai đó.
- Anh nói dối! Ngay cả hôm nay anh còn lướt qua chỉ cười nhẹ mà yêu em như thế hả Kim Anh Vân ?!>_<– Cậu vẫn nói ương bướng, mặt như đỏ lên vì nụ hôn ban nãy.
- Mấy ngày nay anh theo Hàn Canh vì cậu ấy mới đến Trùng Khánh, chẳng biết gì nhiều, phải chỉ em ấy nơi ăn chỗ ngủ để còn tiện chăm sóc cho em chứ bảo bối. Khi anh thấy em… Anh sợ mình gặp em. Khi anh gặp em anh sợ mình ôm em, lúc này anh hôn em, anh sợ mình sẽ yêu em, nhưng bây giờ anh lại sợ mất em lắm, bảo bối a~! Mặt Chính Thù như mặt trời phía Đông đang chiếu rọi vào vậy, đỏ ửng lên
- Anh đi đâu mà phải nhờ Hàn Canh chăm sóc em? Anh bỏ bảo bối sao a~ – Chính Thù đang nũng nịu bờ vai của Khải.
- Em không nhớ sao, anh phải thi tuyển sinh đấy, rất quan trọng.
- Em thật không đành để Lão Vương đi a~ Anh phải hứa đi, đôi tay này chỉ để một mình em nắm, bờ vai này chỉ để một mình em tựa, đôi môi này chỉ được quyền sở hữu của em, trái tim này chỉ luôn hướng về em,nhé Anh Vân ! – Đôi mắt cậu ứa lệ, khi nhìn chẳng ai đành lòng xa cậu đâu a~.
- Chính Thù , anh hứa với em ! Nếu ôm hôn thể hiện mức độ trong tình yêu, anh sẽ ôm em trong vòng tay mình mãi mãi, bảo bối ! Trái tim này sẽ vì em sẽ chẳg ngừng đập, Anh yêu em, Thù Nhi ! – Nơi em thích nhất là trong vòng tay anh, ấm áp và đầy yêu thương Anh Vân ca à, Em yêu anh – Chính Thù ôm chặt anh, siết rất chặt. ~ Ngoài cửa, vì gấp quá nên Anh Vân chưa kịp khép hết cửa, có 2 tên đang thập thò nhìn trộm ~
- Oaaaaa quả thật tình cảm a~ Hoành ta đây thiệt là gato a~. – Cậu gato gì cơ? Cậu sướng quá thế này cơ mà??
- Không bằng thật sự không bằng a~. – Hi Triệt nhõng nhẽo bĩu môi. Bất ngờ cảm giác ấm nóng chạy qua Hi Triệt, môi của Hàn Canh đã chạm lên môi cậu, bất giác mặt cả hai đều đỏ vì ngại, mỗi người 1 hướng về phòng với vẻ mặt đỏ ửng, lúng túng đến mức buồn cười không tả được. “ Hạnh phúc nhất là khi yêu và được yêu ~
===========*==========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top