my own siren

nóte:
• thông tin về thần thoại có thể không đúng và có sai sót, đồng thời mình cũng bịa khá nhiều
• siren khônggggg thực sự là người cá, trên thực tế thì họ là người chim-

_

thần vệ nữ áp bàn tay mịn màng như phủ một lớp nhung của nàng lên gò má tôi, ấm áp và khiến tôi mê mệt.

tôi đối diện với khuôn mặt sắc sảo của nàng, nàng đẹp đến mức tê tái. mái tóc vàng hoe màu nắng xõa xuống rũ lên ngực tôi, và trên bờ vai trần trụi của nàng còn lấm tấm giọt nước biển. lưng tôi áp xuống bãi cát trắng, chúng nóng ẩm và khó chịu. nhưng nàng đang ở đây, nàng ngồi trên người tôi và sẽ thật thô lỗ nếu tôi đứng lên đi đến một vị trí khác.

aphrodite nhìn tôi, mắt xanh chan chứa nhiều điều bí ẩn. nàng bắt đầu việc thường làm hằng ngày, đứng lên và gỡ cọng dây mỏng thắt hai vạt áo bên hông. lớp vải trắng tinh tuột xuống nhẹ nhàng và nàng thoải mái vén mái tóc ra sau lưng. nắng từ đôi tay hwang hyunjin bắt đầu rạng soi xuống cơ thể nàng và chúng như bùng cháy trước mắt tôi. nuột nà, trắng trẻo và hoàn hảo. nó đẹp đến từng chi tiết nhỏ và hệt như một bức tranh vẽ. mặc dù đã được nhìn nàng biết bao nhiêu lần, tôi vẫn cảm thấy thân thể nàng là điều gì đó quá sức xinh đẹp để tôi được tự tay mình chạm vào, điều đó khiến tôi thấy thật là vinh hạnh.

aphrodite lại ngồi xuống, cọ cơ thể nàng lên cơ thể tôi và cúi xuống trao cho tôi một nụ hôn. tôi đón nhận nó, một cách niềm nở và biết ơn hết sức dù không phải lần đầu tiên. môi nàng mềm mại, thơm tho như một bông hoa đầy mật ngọt và một chút mằn mặn, có lẽ là dư vị của biển cả khi nàng vừa lội dưới lớp nước xanh thẳm kia.

hoặc cũng có thể rằng đó không phải vị nước biển.

"thánh nữ của tôi," tôi khựng lại, đẩy đôi vai nàng ra khỏi mình và ngạc nhiên nhìn khuôn mặt diễm lệ đẫm nước mắt; "sao người lại khóc? ai là kẻ đã khiến người rơi lệ?"

nước mắt của aphrodite rơi lên khuôn mặt tôi, và tôi càng lo lắng hơn khi một đóa hoa mĩ miều như nàng phải khóc. nàng không phải một người đàn bà tốt, nhưng bất kể ai dám vẽ lệ lên khóe mi nàng, đều vô cùng đáng chết. nàng rời khỏi tôi và ngồi xuống lớp cát, để chúng vùi lấy lớp da mịn. tôi ngồi kề bên nàng, và chúng tôi nhìn về phía đại dương muôn trùng rộng lớn thay vì âu yếm thân xác nhau như mọi ngày.

tôi là bạn tình của nữ thần sắc đẹp aphrodite, trên danh nghĩa, tôi là người đàn ông của riêng nàng suốt mấy năm nay. nàng đã vớt vát sinh mạng hèn hạ của tôi khỏi cơn vồ ập của đại dương sâu thẳm đáng sợ và để tôi ở bên cạnh nàng. điều duy nhất tôi cần làm mỗi ngày là hôn lên mái tóc vàng ươm và ngủ với nàng. vinh hạnh nhỉ? người đời thường đồn đại tôi là một kẻ không làm mà cũng có ăn, chẳng cần làm gì mà cũng có nữ thần sắc đẹp sẵn lòng lăn xả cùng tôi mỗi ngày. cá nhân tôi cho rằng điều đó chẳng mấy đúng cho lắm, vì ngoài việc ở bên cạnh aphrodite ra, tôi không thể đi đến nơi nào cả.

tôi chẳng biết nàng giữ tôi bên mình để làm gì.

"ngươi đã từng yêu chưa?" aphrodite hỏi tôi, pha lê lỏng tràn ra khỏi mắt xanh. tôi nhìn nàng, và lắc đầu một cái nhẹ. nàng ngạc nhiên, và nói; "kể cả là yêu ta?"

chưa từng, điều này tôi có thể cam đoan.

"buồn cười thật, vì những gã đàn ông luôn yêu ta."

aphrodite cay đắng cười, nàng nghiêng đầu và gió từ hướng tây thổi bay mái tóc nàng, khiến cho nỗi buồn của nàng thêm chân thật. hệt như cơn gió ấy cũng đau buồn vì tình yêu vậy, giống như nàng.

"ngươi rất đặc biệt, minho."

tôi nhìn lại bàn tay lấm tấm cát của mình với đôi mắt tròn. tôi đặc biệt ư? đặc biệt như thế nào? đặc biệt vì tôi là một kẻ nhát cáy nhưng vẫn bước chân lên được chuyến tàu argonaut của những anh hùng; đặc biệt vì tôi đã núp trên con tàu khi jason phải đối mặt với hiểm nguy cùng đồng đội; vì tôi đã khinh bỉ ả medea khốn khổ vì những cuộc hoan ái với một tên đàn ông mà sẵn lòng băm nát anh trai mình? tôi khác với những kẻ còn lại trên tàu argonaut ở điểm đó, họ là những á thần và anh hùng, vinh quang soi lối cho mọi hành động của họ. họ dũng cảm và kiên cường, họ bất chấp mọi hiểm nguy vì chiến thắng, và, ờm, họ đều mến ả medea.

"ngươi là một tên nhát cáy." aphrodite bật cười, và tôi chẳng ngạc nhiên cho lắm vì những gì nàng nói. nàng nói đúng, không sai. nhưng nếu tôi là một kẻ như thế, sao nàng lại chọn tôi thay vì một anh chàng nào đó đẹp trai đầy cơ bắp trên tàu argo?

nàng xoay đầu, cười với tôi;
"ngươi bất chấp mọi thứ để đuổi theo một kẻ vốn dĩ có thể giết chết ngươi."

"ngươi yêu kẻ đó."






sóng biển ồ ạt vỗ vào bờ, gió tây vẫn thổi và chúng tôi chìm vào yên lặng. tôi hướng ánh mắt của mình ra khơi, nơi mà cách hòn đảo này không xa, có một mỏm đá tảng lớn đủ chứa vài ba người. nơi đó trống vắng, nhưng chỉ là lúc này. mỗi buổi chiều, khi hoàng hôn lẳng lặng buông xuống, những sinh vật đẹp nhất đại dương sẽ xuất hiện ở đấy. các sirens, những bông hồng chết người. chúng ngồi trên mỏm đá, chải tóc, đàn và hát, dụ dỗ những thủy thủ đoàn và những chiếc thuyền vô tình đi ngang qua bằng giọng hát đánh gãy tâm trí. khi đã bắt được họ, chúng sẽ xé xác những kẻ đáng thương ấy và nhai ngấu nghiến như thưởng thức một bữa tối.

nực cười khi chính tôi đây cũng là kẻ đã nhảy khỏi tàu argo khi nghe giọng hát của một siren. nói một cách nôm na là tôi đã lao đầu tự sát vì một đám cá biết hát.

ta không thể biết trước gì mà. đúng không?

biết ơn làm sao khi khoảnh khắc trước khi tôi bị đám cá nhai đầu, aphrodite xuất hiện và kéo tôi đến hòn đảo này. nàng đã cứu tôi như vậy đấy, thật trớ trêu.

"ngươi yêu một trong số chúng đúng không?" aphrodite lại hỏi tôi, nàng ngừng khóc và ánh mắt hiền từ. niềm hào hứng mỗi khi nói về tình yêu của nàng đấy. tôi đã không biết đáp lại thế nào cho ra lẽ.

tôi có yêu một siren ư? có không nhỉ? chắc là có đi?

"nhưng siren đó đặc biệt." tôi đáp, ánh mắt trông mong dần dần khi hoàng hôn lại sắp buông xuống; "em xinh đẹp hơn những con cá còn lại, và giọng hát đó khiến tôi không thể đứng vững."

aphrodite không thích người khác được khen xinh đẹp trước mặt mình, nhưng tôi là một ngoại lệ của nàng. tôi có thể khen siren mà tôi yêu thích đẹp thật đẹp, chỉ miễn là không đẹp hơn nàng, nàng sẽ không nổi giận. nàng gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, và nhìn mỏm đá kia cùng với tôi.

"ngươi giúp ta hiểu ra một chuyện." thần vệ nữ nói, ánh mắt nàng tha thiết nhìn tôi như thể trút ra gốc rễ tâm sự; "dù ta có lộng lẫy gấp mấy, cũng sẽ có người yêu thích một thứ khác hơn ta."

tôi không biết nàng đang ngụ ý điều gì, nhưng có vẻ nàng rất buồn và sầu bi. tôi không dám hỏi nàng, càng không dám buông những lời an ủi tào lao. nhưng tôi vẫn không nén được bứt rứt, và nói với nàng;

"nhưng, người đó vẫn sẽ yêu thích người theo một cách nào đó."

"tỉ như việc, người đó sẽ dành cho người những khoảng thời gian để ở cạnh người, như tôi vậy."

tôi thấy aphrodite ngẩng đầu lên, tóc vàng ươm rũ xuống vầng trán nàng, đôi mắt xanh trĩu nỗi buồn đã vơi đi đôi chút. như thể tôi bơm một tia hi vọng vào mắt nàng, khiến nó sáng lên trông thấy. nàng lặng im, như nhận ra điều gì đó, và rồi mỉm cười một cách nhẹ nhàng với tôi. nàng gật đầu, như thể đã tiếp thu lời khuyên vô ích của tôi và đóng khung nó vào tâm trí.

chúng tôi ngồi đó, trên bãi cát, hai thân thể lõa lồ nhưng chẳng ai thèm chạm vào ai, hết cả buổi chiều. hoàng hôn xuất hiện khi hwang hyunjin ôm theo cây hoa tím kì cục của thần và đánh xe về phía tây. ánh cam hồng pha lẫn vào nhau rực rỡ soi xuống mặt biển phẳng lặng, chẳng có lấy một ngọn sóng mạnh. đây là lần đầu tiên tôi và thần vệ nữ ngồi gần nhau chỉ để ngắm cảnh, tôi trân quý điều này lắm.

tử mỏm đá đằng xa, tôi trông thấy, những sinh vật có đuôi cá và thân mình con người trồi lên khỏi mặt nước. chúng có mái tóc dài và những tấm lưng trần trụi cùng những cái đuôi nhiều màu sắc. chúng trườn lên mỏm đá và chễm chệ ngồi như mọi khi, thoải mái chải chuốt tóc tai và cười đùa cùng nhau. chúng ca hát và múa máy ngay sau đó, đó cũng là khi lớp sương mờ xung quanh mỏm đá xuất hiện. bọn quái này hát hay khủng khiếp, trên thực tế thì chúng là cá, và tôi không sao chắc chắn được chúng là giống cái. nhưng với những chất giọng ngọt lịm khiến mọi tên đàn ông phát rồ đó, có lẽ tất cả đều là giống cái.

đó là điều đáng nói, nếu chỉ có một lũ đàn bà hát hò trên mỏm đá như thế, với quyền năng từ chiếc đàn lia của orpheus, giờ này tôi hẳn đã về đến sparta và ăn ở thật an nhàn thay vì ngồi ở giữa biển khơi.



tôi vẫn còn nhớ khi tàu argo đi ngang qua nơi đó, khi mà sương mù che chắn tầm mắt của tất cả thủy thủ đoàn, những giọng hát ma mị đó cất lên và tôi cảm thấy như chúng nó ở tứ phía. tôi là một kẻ đi biển chuyên nghiệp, thực sự, do đó tôi thừa biết ai đang hát một cách khùng điên giữa khơi xa như thế này. chỉ có thể là lũ nửa người nửa cá quái đản, kẻ thù của mọi thủy thủ. tôi đã đứng trên mũi tàu, tâm bất biến nhìn lũ đàn ông trên tàu điên cuồng chạy về phía mạn tàu để nhảy xuống và bơi về phía đám cá kia với sự thèm thuồng trong mắt. các anh hùng cũng không phải ngoại lệ, nhưng ít nhất họ còn chống chọi một tí, và medea khốn khổ đã phải gồng đứt cả gân tay để giữ jason thương mến của ả không cắm đầu xuống nước. tôi thấy thương hại cho bọn họ, nhưng tôi có thể làm gì, đứng đó và giả vờ giả vịt hoảng loạn ư?

may thay, đấng orpheus, thi sĩ có giọng hát hay nhất cõi người phàm với sắc đẹp nghiêng cả con tàu hùng hổ xuất hiện. chàng ta cầm chiếc đàn lia của mình, gãy một cách dũng mãnh và cất giọng hát. chính âm thanh đó đã giúp đám đàn ông trên tàu bớt phát rồ đi và trầm ổn lại. những tiếng hát của những con quái cá không còn làm ảnh hưởng nhiều đến họ nữa, dù chúng nó vẫn gào giọng hát. nhưng có orpheus rồi, chẳng sao cả. con tàu đã sắp sửa an toàn vượt qua khu vực đó, và orpheus thì vẫn hát. tôi cảm thấy khá là không biết nên nói gì, vì chẳng có điều gì xảy đến với kẻ như tôi cả, thật kì lạ. nhưng ít nhất đó là những gì tôi nghĩ trước khi rắc rối thực sự xảy đến với chính mình.

bất chợt, xuyên thủng qua tiếng đàn hát ngọt ngào của chàng orpheus, đập vào tai tôi là một thanh âm khác. êm dịu, mê mẩn, khiến một kẻ như tôi phải điên đầu. tôi men theo thanh âm đến mạn thuyền vươn người về phía trước để nhìn xem là ai đang hát. không thể là một trong số các siren được, tôi đủ tỉnh táo để phân biệt giữa giọng của đàn ông và đàn bà. tôi cảm thấy tim mình đập mạnh, gần như va vào khung xương lồng ngực và nhảy múa điên cuồng trong đấy. đó là lần đầu tiên trong cuộc đời của một gã thủy thủ cùi với hàng loạt chuyến đi biển, tôi được nghe âm thanh đẹp đến thế.

vậy nên tôi đã cố nhoài người và tìm kiếm bóng hình chủ nhân giọng hát, tôi nhìn thấu qua cả màn sương và nhìn thẳng vào mỏm đá. đó là lúc tôi bắt gặp dáng hình chân mệnh, người mà tôi sẵn sàng trao mạng sống cho. em ngồi trên mỏm đá tảng, lẩn trong đám siren tóc dài, em có vẻ không để tâm đến chiếc thuyền lớn của chúng tôi lắm và chỉ mãi nhìn ngắm mặt biển mà hát ca.


khi ánh mắt em chạm với ánh nhìn của tôi, bầu trời như rực sáng một cách kì lạ. dẫu rằng xa xăm, nhưng tôi trông thấy cả một vũ trụ trong đôi mắt em, chúng rực rỡ nhiệm màu.

tôi đã quan sát em, và tôi biết rằng em là sinh vật xinh đẹp nhất. không chỉ nhất trong bầy siren được ví như các mỹ nhân của đại dương, mà còn là nhất trong đời tôi. tôi chưa từng thấy sinh vật nào đẹp như em, đấy là đã bao gồm các nữ thần, các nàng tiên và các nàng công chúa được thi nhân ví như ngàn nụ hoa kết lại. em không phải một siren cái, tôi biết, và điều đó thật lạ kì. nhưng tôi yêu giọng em và mái tóc ngắn củn cỡn, khuôn ngực rắn chắc và dáng vóc chẳng hề ẻo lả, những điều đó khiến cho em trông thật đặc biệt đối với tôi.

em không có ý định quyến rũ hay mời gọi tôi như những siren còn lại trong bầy đàn. em hững hờ, nhìn tôi với đôi mắt chết người, và quay đi. đó là lúc tôi cảm thấy, mặc cho orpheus đang nỗ lực cứu sống cả con tàu, chàng cũng không thể ngăn được con tim đang bùng cháy của tôi.

và tôi leo lên mạn tàu, hướng về phía mỏm đá với sự quyết tâm, tôi ngu ngốc nhảy xuống biển.

ít nhất đó là điều quyết đoán nhất tôi từng làm trong đời, và nó là vì tình yêu. trừ việc tôi gần như không biết bơi và vẫy vùng như một con cá chết đuối đến chỗ mỏm đá, và sự thật là đám siren là một lũ ăn thịt người, tôi thấy mọi thứ vẫn khá ổn. đám đàn bà đuôi cá đó nhìn tôi như một miếng mồi ngon, chúng nhảy ào xuống nước và tiến về phía tôi, trừ em, em ngồi đó, chẳng đoái hoài gì. thưa đấng zeus, em mới cuốn hút làm sao. đó chính là nguồn động lực để tôi mạnh dạn đạp chân như đạp vịt, tay túm đầu túm cổ đám siren ném sang chỗ khác để bơi đến với em. nhưng tình yêu dữ dội vừa chớm cũng không vớt vát được sự bơi lội chẳng ra gì của tôi và lũ cá kia, chúng cào cấu lấy tôi và trước khi đến được nơi em ngồi trong gang tấc, tôi chìm nghỉm.

em là một siren đặc biệt, tôi biết. khi mà em làm thinh nhìn tôi uống một bụng nước biển và vẫy vùng chống cự những con cá kia.

dù sao thì, tôi vẫn sống, như mọi cách huyền ảo diệu kì mà tôi luôn sống sót trong những chuyến ra khơi của mình trước đó. nhưng lần này tôi được aphrodite cứu, nàng hạ phàm bằng cơn gió rực rỡ nhất và vớt tôi lên, và cả hai chúng tôi đến hòn đảo gần đó nhất để sống.

mặc dù tôi cũng chẳng rõ nàng làm thế để làm gì. thánh nữ như nàng sao có thể đưa tay giúp đỡ một kẻ như tôi, và còn ăn nằm với tôi suốt một thời gian dài. dù chúng tôi chẳng yêu thương gì nhau, nàng yêu một chàng trai trẻ biết săn bắn, nàng thường kể với tôi về chàng ta, kể suốt ấy chứ. còn tôi thì chẳng bao giờ kể về em, sự thật là mỗi buổi chiều tôi luôn ngắm nhìn em từ phía hòn đảo, ngắm đến mức mê say và chắc chắn là aphrodite cũng để ý, nàng còn biết rõ tôi nhảy khỏi con tàu argonaut vì em cơ mà.




"nếu chúng ta dừng việc này lại, và chấp nhận hoàn cảnh tình yêu của bản thân thì sao?"

siren của tôi xuất hiện ngoài khơi xa sau khi lũ cá còn lại đã ngỏm xuống biển, em trồi lên khỏi mặt nước óng ánh màu chạng vạng. tôi quan sát em, cơ thể đẹp đẽ rẽ mặt nước và trườn lên mỏm đá. tóc em ướt mượt và rũ xuống trán, em giương đôi mắt mình về phía xa xăm nơi bờ cõi bí ẩn nào đó, và lại thẫn thờ cất tiếng hát. tôi mải mê ngắm nhìn em mà quên mất thần vệ nữ đang ngồi cạnh mình, và nàng đang nói. hi vọng nàng không cảm thấy bị xúc phạm vì kẻ tội nghiệp này quá si mê với người cá mà hắn yêu từ giây phút đầu. quả thực, nàng không giận tôi, nàng im lặng và cùng tôi lắng nghe tiếng hát du dương văng vẳng truyền đến tai. tôi đã bình tĩnh hơn sau một thời gian dài và không còn hết mình muốn nhảy xuống biển vì tiếng hát ấy nữa, mặc cho tôi vẫn mê mẩn nó khủng khiếp.

khi siren của tôi ngừng hát, em uốn chiếc đuôi màu ngọc lục bảo của mình lên và lặng yên quan sát bóng thần hyunjin khuất ở phía tây. khoảng vài ba phút sau đó, thần mặt trăng yeji kéo lên cỗ xe bạc từ từ, và tôi lại quan sát em dần dần tỏa sáng rực rỡ dưới ánh bạc.

tôi đê mê vẻ đẹp đó, và yêu nó không ngừng.

"bây giờ thì nói chuyện được chứ, minho?"
aphrodite cắt ngang sự si mê của tôi bằng sự nghiêm túc. nàng nhìn thẳng vào mắt tôi và tôi dám chắc nàng sẽ thấy hình bóng siren mà tôi thích còn vương vấn. nhưng tôi đang lắng nghe nàng, rất chăm chú. nàng biết, và nói với tôi;

"nếu chúng ta dừng việc này lại, và chấp nhận hoàn cảnh tình yêu của bản thân thì sao?"

tôi nhìn nàng, chớp mắt, sớm biết nàng sẽ nói những lời này từ lúc nàng khóc. aphrodite si mê ái dục, nhưng nàng cũng là một người đàn bà kiêu hãnh, nàng không thể mãi quấn quít bên kẻ hèn hạ mà mình không hề thương yêu. đã đến lúc chấm dứt những cuộc ân ái triền miên giữa chúng tôi. nàng sẽ không đến đây nữa, và tôi sẽ không đợi nàng nữa, chính là thế. nàng sẽ chấp nhận sự yêu mến thơ ngây của chàng trai trẻ kia chứ không phải tình yêu cuồng dại; còn tôi, tôi sẽ chấp nhận sự thật rằng dù tôi có nhấp nhô bên nàng bao nhiêu thì đôi mắt xinh đẹp của siren kia cũng sẽ không bao giờ hướng về phía tôi. ý nàng là thế, và tôi mừng vì mình hiểu rõ đến vậy.

tôi cười, và gật đầu đồng ý với nàng, đồng thời trút ra một hơi thở dài như gánh nặng trong lòng bấy lâu nay.

"người nên dành thời gian cho cậu ấy nhiều hơn là đến đây với tôi, tôi hiểu mà."

"ta biết." aphrodite bảo, mắt nàng như lấp lánh giữa đêm tối, và chúng khiến tôi nhìn rõ khuôn mặt nhẹ lòng của nàng; "ngươi có muốn ta đưa ngươi về đất liền không?"

về đất liền? về thành sparta, nơi mà tôi luôn muốn về từ lúc phải bám víu lấy những miếng gỗ trên tàu argo. trên thực tế thì cũng chẳng ai chờ đợi tôi ở đó, chỉ là mong muốn được đặt chân lên đất mẹ và thành phị phồn hoa khiến tôi muốn trở về nơi ấy. tôi nghĩ rằng mong ước ấy khá mãnh liệt, nhưng nhìn lại lớp cát trắng mình đang ngồi trên, nhìn hòn đảo đẹp xinh phía sau lưng và nhìn bờ biển diễm lệ, tôi nhẹ nhàng lắc đầu;

"không thưa người, tôi ổn, ở đây vẫn rất ổn."

aphrodite biết tôi đang nghĩ gì, nàng luôn tinh thông tình yêu. nàng bật cười như đang trêu tôi và bảo rằng được rồi, tôi có thể làm gì cũng được. nàng biết sâu bên trong tôi có lẽ đã quá quen thuộc với nơi này để rời đi và, có một điều khác níu chặt chân tôi lại.

nếu ở lại đây, tôi sẽ còn được thấy em, thấy siren của lòng tôi ấy. và nếu ở lại đây, tôi sẽ còn được nghe tiếng em, vọng qua những làn gió, và đến tai tôi trong sự đợi mong mỗi ngày. nếu ở lại đây, tình yêu của tôi vẫn sẽ bùng cháy, và mãnh liệt cho đến ngày cuối cùng còn trông thấy em.

"nếu cần sự giúp đỡ, hãy tìm đến ta. minho, ta luôn sẵn lòng."

đó là những lời aphrodite nói với tôi trước khi nàng hóa về nguyên dạng, một nữ thần hùng mạnh với hào quang sáng chói và rực sáng đến mức lóa mắt. nàng trao tôi nụ cười tạm biệt với dáng vẻ một vị thần to lớn trước khi quay trở về olympus. tôi vẫy tay chào tạm biệt nàng, và nhìn những tia sáng cuối cùng từ nàng còn vương lại trên hòn đảo. tiếc nuối thật đấy, người đời sẽ cho rằng tôi ngu ngốc khi buông tay một nữ thần dễ như vậy. nhưng cứ cho là tôi ngu ngốc đi, vì tôi còn có một tình yêu vĩ đại hơn thế.






sau khi aphrodite đi, tôi lại chìm vào cái lặng vốn có của hòn đảo, và lại một mình nhìn ngắm siren của tôi ở ngoài kia. em vẫn còn ở đó, vẫn còn ngắm đất trời mà chưa về lại biển sâu, tôi cứ có cảm giác như em cố tình nấn ná lại lâu hơn vậy. mãi cho đến khi tôi đã ngắm em đến lúc mặt trăng gần lên đến đỉnh đầu, tôi thấy em đột ngột xoay người lại, đôi mắt em hướng thẳng về phía tôi. lần thứ hai, và lần này tim tôi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. em nhìn tôi chằm chằm, và tôi chẳng phân tích nổi biểu cảm của em. những gì tôi biết là em đã nhảy xuống biển ngay sau đó, bỏ lại tôi vẫn còn đông cứng như pho tượng.

nhưng, em không về lại dưới đại dương sâu. tôi biết điều đó, vì tôi thấy mặt nước gần bờ gợn sóng lăn tăn, một cách bất thường. tôi nhìn thấy ánh sáng tỏa ra từ chiếc đuôi màu ngọc lục bảo của em, nó cho tôi biết rằng em đang hiện hữu ở đó. nước đã cạn đến mức em không thể bơi nữa, và em trồi lên khỏi, mang vẻ đẹp của chính mình làm đôi mắt tôi mở to.

tôi vẫn không thể nào tin là em đã để ý đến tôi sau ngần ấy thời gian, và xuất hiện trước mắt tôi như thế này. như thể em không phải một người cá bình thường, mà là sinh vật duy nhất trên thế giới này mang sắc đẹp trong mình, đối với tôi là thế.

em nhìn tôi với sự hờ hững, mi mắt vương những giọt nước long lanh, và cất giọng mở đầu một cuộc nói chuyện trước;

"nàng ta đi mãi mãi chứ?"

tôi khá ngạc nhiên khi em hỏi câu đó, em đang ám chỉ sự rời đi của aphrodite và tôi còn chẳng biết rằng em để ý việc nàng đến đây mỗi ngày như vậy. tôi bàng hoàng, phải chứ, nhưng vẫn làm ra vẻ mọi thứ đều bình thường cả, đáp lại em với tất cả sự bình tĩnh trong mình;
"đúng vậy."

"ồ, may thật, vì tôi không phải trông thấy cảnh các người lăn lóc với nhau nữa."

"em thấy ư?"

"rõ mồn một."

tôi che mặt, bất quá xấu hổ. ít khi có ai nói về vấn đề giường chiếu với tôi như thế, và em còn là người tôi thương mến. tôi vẫn còn sửng sốt lắm, khi mà em để tâm đến những vấn đề đó như thế ở một khoảng cách không quá gần hòn đảo này. thông thường em chỉ mãi hát ca và không để ý đến chúng tôi, nhưng hóa ra em luôn nhìn thấy, một con người xấu xí ăn nằm với nữ thần sắc đẹp. nhưng sự xấu hổ cũng không trụ được lâu trên mặt tôi, vì tôi muốn tỏ ra mình là một con người trầm ổn với em. em đá ánh mắt khinh bỉ về phía tôi một cái, và thay vì cảm thấy bị xúc phạm, tôi thấy tim mình rã rời. cũng chẳng được bao lâu, em đột nhiên nói với tôi, một chữ;

"seungmin."

"sao cơ?"

"tên tôi ấy."

seungmin, là tên em, lạ lẫm và đẹp như tên một loài thực vật kì bí nào đó. tôi sẽ ghi nhớ cái tên này, thật đấy, và sẽ nhớ mãi.

"còn tôi là..."

"minho đúng chứ? tôi đã quan sát anh từ lúc ở colchis."

"ồ." tôi ồ một tiếng, và tin tôi đi, chữ đó không đủ diễn tả tâm trạng bùng nổ của tôi. em đã quan sát tôi từ lúc jason và tàu argo còn ở colchis để giành bộ lông cừu vàng, và đến bây giờ, đó là một quãng thời gian dài đấy.

"anh nhát cáy và núp trên tàu, tôi còn thấy cái cách anh chối từ việc ném xác anh trai ả medea xuống biển."

"anh ngu xuẩn và tự đâm đầu xuống biển vì một siren."

bởi vì đó là em thôi, tôi đã định nói thế.

nhục nhã, là những gì diễn tả tâm trí tôi lúc này. sự ngượng nghịu ngập tràn khiến tôi chỉ muốn tự đào một hố cát và lấp mình lại. tôi đối diện với seungmin, người mà tôi yêu, lắng nghe em nêu ra những thứ tệ hết sức về mình, thật không thể chịu nổi. nếu em đã biết tôi là gã đàn ông như thế, tôi làm gì còn cơ hội nào để được em yêu mến.

tôi tệ thật, công nhận luôn.

"nhưng anh vẫn đặc biệt."

seungmin lạnh lùng nói, em xoay lưng về phía tôi và hướng ánh mắt về mặt trăng. tôi nhìn tấm lưng trần ướt át của em, nó thôi thúc tôi đứng lên và tiến lại phía sau em ngồi xuống, mặc cho nước biển cũng cao xấp xỉ đến eo tôi khi tôi vừa đặt mông xuống nền cát. cuối cùng thì tôi cũng ở gần em như thế này, đó là mong đợi của tôi suốt thời gian qua, ở gần bên cạnh em. lần đó tôi đã nhảy xuống biển nhưng vẫn không thể chạm đến em được, lần này thì được rồi, tôi cảm giác như mình đã đi thẳng đến đích cuộc đời.

điều đó đồng nghĩa với việc, si mê trong lòng tôi trỗi dậy, và tôi không ngăn được bàn tay mình lân la dọc sống lưng em, và dừng lại trên bờ vai láng mịn.

em chẳng cảm thấy phiền hà về điều đó, em mặc kệ. khi đấy trăng tỏa sáng bất chợt, như thể thần yeji trông thấy chúng tôi. tôi thấy em như một vầng hào quang bạc trước mắt mình, và tôi muốn ôm em kinh khủng. nhưng cái tôi của tôi như một tảng đá, nó ghì tôi lại, và tôi không thể nào ôm em được.

"thật lòng, tôi thấy mừng vì aphrodite đã quyết định rời đi." seungmin lên tiếng, giọng em ấm áp như một cốc trà nóng. tôi chớp mắt và nhìn em trong mơ hồ. sao em lại mừng khi nàng đi? có chăng là do em đã chán ngán và buồn nôn với việc nhìn thấy chúng tôi ngủ cùng nhau mỗi ngày? nếu thế thì tôi còn biết giấu sự xấu hổ của mình vào đâu nữa đây?
"vì anh nên thôi việc ngủ với nữ thần sắc đẹp để khiến một kẻ bình thường như tôi để ý."

"và thêm nữa, tôi cũng không thích việc nàng ta cứ dính vào anh."

"nếu nàng ta đi khỏi hòn đảo này rồi, tôi sẽ cảm thấy như anh là của tôi vậy."

của riêng em, của riêng một mình em và tất cả là dành cho em.

tôi đã muốn nói thế với em, một cách thẳng thừng trước khi tôi nhận ra một điều rằng những lời em nói nghe như đang hờn dỗi ghen tuông. thêm nữa, em vốn đã biết những hành động của tôi từ lúc bước chân lên hòn đảo này có ngụ ý gì. tôi không tự nhiên sẵn sàng lăn mình với một nữ thần, dù cho đó là một niềm vinh hạnh không đâu tả nổi, nhưng tôi không thích họ, chỉ vậy thôi. tôi chỉ muốn em quay lưng ra sau và nhìn tôi một lần thay vì mãi mê hát hò và ngắm cảnh, để thắp lên một sự chú ý và một chút ghen tuông hi hữu trong em nếu điều đó khả thi.

seungmin có để tâm đến những điều tôi làm, nhưng với giọng điệu đấy của em, tôi không biết nên vui hay buồn.

"nếu đã sẵn lòng đâm đầu vào cái chết vì tôi hôm nọ, anh đã không chọn làm hài lòng nàng ta, anh đáng lẽ nên chung thủy." seungmin giở giọng quở trách tôi, và tôi nghe thấy sự thất vọng trong từng hơi thở em. có lẽ em đã đợi rất lâu để nói lên điều này, và cuối cùng em cũng nói được; "anh nghĩ tôi sẽ thoải mái khi biết anh và thần vệ nữ luôn âu yếm nhau sau lưng mình ư?"

"tôi không biết, nhưng nàng cũng có những nỗi niềm riêng." tôi bối rối đáp, không để lộ sự hoang mang ra ngoài. sự thật là tôi không biết nên nói gì với em, bởi cảm giác tội lỗi. tay tôi vẫn vịn trên vai em, và tôi bày tỏ cảm xúc của mình bằng cách miết từng ngón tay lên da thịt em. em không nói gì, và rơi vào khoảng lặng. cái cớ của tôi không hợp lí để em phải cảm thông, tôi biết mà.

nhưng aphrodite thực sự có nỗi niềm riêng, cả hai chúng tôi đều có cùng một mục đích..

"nếu tôi để ý đến anh, nếu tôi cũng yêu anh..." seungmin đột nhiên nói, em ngắt quãng giữa chừng và nghiêng đầu, cọ gò má mình lên bàn tay tôi; "hãy hứa đừng bao giờ chạm vào bất kì sinh vật, hay vị thần nào nữa."

"điều đó có nghĩa là em sẽ thích tôi sao?"

"anh không ngu ngốc đến mức không hiểu."


tôi hiểu em chứ, em vẫn không nhìn tôi, nhưng tôi biết đôi mắt em đang ánh lên điều gì. em cũng yêu thích tôi, phải đấy. nếu không, em đã không đi theo tàu argo từ colchis, qua một chặng đường dài đến đây và quyết định mời gọi tôi đến với em. nhưng em có cách thể hiện tình cảm thật quái, em ngó lơ sự vật vã của tôi và để tôi rơi vào tay aphrodite, và giờ em oán trách tôi. thực sự thì vấn đề này quá rối ren để nói một cách ngắn gọn. tôi yêu em, ngay từ cái nhìn đầu tiên và quyết định trao trọn mạng sống cho em, em với cái tôi quá cao của mình, không thừa nhận rằng em yêu mến tôi và đến tận hôm nay, em mới xuất hiện để bày tỏ.

nhưng, không sao cả, tôi trân quý điều này. biết em không nhìn mình, tôi cười như một kẻ ngốc;

"tôi hứa với em, hứa trên mạng sống của mình. em có thể giết tôi bất cứ lúc nào."

đó là một lời thề đấy, trước mắt thần mặt trăng và sự chứng giám của cha oceanus. cuối cùng em cũng quay lại phía tôi, ánh bạc hắt lên một góc mặt em khiến em trông mỹ miều như tượng tạc. em không bày ra cảm xúc gì, kể cả vui cười, nhưng mắt em, chúng lấp lánh hơn và cách em nhìn tôi khác biệt đi một chút. em gật đầu, hài lòng và nhẹ dạ. đó giống như một lời chấp nhận tình cảm vậy, với tôi là thế, hệt như em đã cho phép tôi yêu em rồi.

tôi đưa bàn tay mình lên tóc em, vuốt qua làn tóc ướt mượt và vén chúng qua vành tai em. rồi đến gò má mà em vừa áp lên tay tôi, nơi vẫn còn chút hơi ấm. đó là khi tôi ngồi hẳn dậy, nhỏm người về phía trước và cúi sát xuống mặt em. tôi nhìn vào mắt em bằng tất cả tình cảm chân thành nhất của mình, chứ không phải chỉ một hai lời yêu đơn thuần. tôi mong em sẽ cảm nhận được chúng, nhận thấy chúng bùng cháy trong tôi và chỉ luôn cháy cho riêng em mà thôi. ánh mắt tôi rơi xuống môi em, thứ màu đào như sáng soi bởi ánh trăng thu hút tôi nhất, tôi đã nhìn nó rất lâu như thế, và mãi vẫn không động đậy gì. đến mức em đợi chờ mỏi mòn và cau có, tôi mới ghì chặt môi mình vào môi em.

em mang theo vị mặn của nước biển, và chút gì đó từ tận sâu thẳm bên dưới đại dương. quyện theo đó là những say mê nồng cháy nhất tôi cảm nhận được, tôi không muốn buông em ra dù tư thế của chúng tôi thật khó chịu. em khiến tôi muốn hôn em đến khi tắt thở, và đó sẽ là điều ý nghĩa nhất tôi làm trong đời.

nhưng rồi tôi cũng phải buông em ra, vì chúng tôi đều là những sinh vật cần thở.

tôi thở hổn hển với hai bên má như vừa nốc hết rượu nho của thần dionysus, ngắm nhìn vẻ mặt đỏ ửng của em. tôi yêu gương mặt đó chết đi được. cuối cùng, tôi giang tay ra, và em ngã vào lòng tôi, như một sự phụ thuộc. đó là khi tôi biết được siren này không chỉ đặc biệt, em sinh ra là dành cho tôi, để yêu tôi và để cho khoảnh khắc này xảy ra. tựa như một sắp xếp của sợi chỉ sinh mệnh, tôi chỉ vừa nghe thấy giọng em thì đã rơi vào lưới tình, và em, em cũng yêu thích tôi mặc cho tôi có là kẻ kém cỏi nhất tàu argo. để xem nào, họ gọi điều đó là gì nhỉ? à,


định mệnh đấy.

"vậy aphrodite sẽ không quay lại chứ?"

seungmin hỏi tôi, và tôi gật đầu khẳng định với em. nàng sẽ không quay lại đâu, tôi biết chắc chắn mà. cho đến chết, tôi sẽ không rời khỏi hòn đảo này nửa bước, sẽ không tiếp xúc với bất kì ai ngoài em, đó là lời khẳng định. tôi sẽ chỉ ở đây, và dành riêng cho em mà thôi. tôi yêu em không làm sao kể hết được.

"vậy hãy ở đây cho đến cuối đời với em nhé?"

"đến hơi thở cuối cùng."

"mặc kệ mọi ngăn trở giữa chúng ta?"

"đương nhiên."

tôi ôm em, ngồi ngâm mình dưới biển rất lâu, chẳng biết đã bao nhiêu giờ trôi qua. nhưng đó là những phút giây êm đềm nhất cuộc đời đầy sóng gió của tôi.

mọi người có thể cho rằng số phận của tôi thật may mắn, khi tôi được lên tàu argo, được ăn ở với thần vệ nữ, và cuối cùng là có được trái tim của siren mà mình yêu thương. nhưng đối với tôi, đó là một quá trình dài đằng đẵng. thật lòng mà nói, ngăn trở lớn nhất giữa tôi và tình yêu của đời mình lúc này không còn là khoảng cách, sự chú ý của em hay là nàng aphrodite. điều đó lúc này là sự khác biệt về giống loài giữa cả hai. em sẽ luôn ở dưới nước, còn tôi sẽ luôn ở trên cạn. nhưng đó không phải một vấn đề, khi yêu điên cuồng như tôi thì chẳng có điều gì là vấn đề, kể cả mạng sống cơ mà.

tôi cúi xuống và hôn lên trán em, giữ chặt siren của riêng mình tôi trong lòng. cuối cùng thì tôi cũng đã được yêu em trọn vẹn rồi, và đó là tất cả những gì tôi mong muốn trong suốt khoảng đời còn lại.

thậm chí là cho đến khi sợi chỉ sinh mệnh khác của tôi được dệt nên. tôi vẫn mong mình sẽ gặp lại em, nhưng không phải là một con người tầm thường và một sinh vật dưới biển, tôi sẽ không phải vất vả làm em để ý đến mình thông qua aphrodite hay bất kì ai cả. mong rằng chúng tôi sẽ cứ như thế gặp được nhau, và yêu nhau theo cách đặc biệt nhất có thể.

vì em và tôi đều đặc biệt, trong mắt nhau, và trong mắt tất cả.








_

aphrodite luôn là một vị thần biết trả nợ ân tình, khi nàng nói nàng sẽ giúp kẻ đã khiến cho nàng ngộ nhận ra đôi chút vì tình cảm mù quáng, nghĩa là nàng nhất định sẽ giúp.

đối mặt với hai sợi chỉ sinh mệnh mới toanh vừa được dệt nên, aphrodite lén lút nhìn các nàng moire đang ở phía xa. họ sẽ không biết chuyện đang xảy ra ở nơi này.

một cách âm thầm, nàng nối lại hai sợi chỉ với nhau, bằng sức mạnh từ tình yêu của cả hai ở kiếp này, ở những sợi chỉ trước mà eros đã thu lượm về đặt vào tay nàng. và thần kì, định mệnh một lần nữa sẽ xảy ra với bọn họ, sẽ một lần nữa dẫn dắt bọn họ về phía nhau.

lee minho và kim seungmin sẽ gặp lại nhau, một ngày không xa.

thần vệ nữ hài lòng với những gì mình đã làm, nàng rời khỏi ngọn núi, vô cùng đợi mong ngày được trông thấy kẻ đã nhảy khỏi tàu argonaut và siren của hắn gặp lại nhau lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top