19. Mùa hè thứ ba

Tôi vừa mở cửa phòng sách thì thấy Hwang Eunbi đang cãi nhau với em gái... qua webcam.

Eunbi: "Hồi cấp 3 chị toàn buộc tóc lên hết đấy thôi, đây tự tin trời sinh nghiêng nước nghiêng thành, có cạo trọc vẫn là gái đẹp. Ai như tóc em, thấy răng không thấy mắt, chẳng khác gì con nhóc trong tiệm uốn xù."

Eunha: "Tôi cắt đầu này hết 50 bảng Anh đấy!"

"Ô thế ra đầu em chỉ đáng giá 50 bảng Anh à."

"Chị có ý gì?"

"Em còn muốn chị nhắc lại rằng đầu em chỉ đáng giá 50 bảng Anh à?"

"Tôi không nói chuyện với chị nữa, gọi chị tôi vào đây! Chị tôi đâu? Ai cho chị dùng máy tính của chị tôi! Bảo chị tôi vào nói chuyện với tôi! Còn chị thì đi chết đi!"

Tôi: "..."

Eunbi quay lại cáo trạng: "Sao em gái chị cứ thích mắng chửi người khác thế."

Tôi: "Chịu thôi, nhà không dạy tốt."

Eunbi: "Sao lại thế được, là do nó học dốt thôi!"

Em gái bên kia ríu rít gọi "chị chị chị" tôi vòng sang hỏi nó: "Sao?"

Eunha: "Hai hôm nữa em về, chị có muốn mua gì không?"

Eunbi: "Chị nhóc cần gì đã có bà đây mua, không đến lượt nhóc xen vào, nơi nào lạnh thì phắn đến đấy đi."

Eunha: "Chị đến nơi lạnh thì có ấy! À không, phải là nơi nóng cho nóng chết chị đi, hun thành heo quay thì càng tốt!"

Eunbi: "Dù cho người nướng chín lên cũng không thể thành heo, đây là kiến thức rất cơ bản, em học xong tiểu học chưa?"

Eunha: "Chị chưa học xong tiểu học thì có!"

Tôi: "Hai người im lặng một lúc có được không?"

Eunbi cười ha ha, "Vui mà."

Eunha: "Đồ mặt dày!"

Tôi: "Thôi, hai người cứ 'yêu nhau lắm cắn nhau đau' tiếp đi, chị ra ngoài xem TV."

Cặp vợ chồng son kia: "..."

*

Eunha rất thân với cậu anh họ lớn hơn nó hai tuổi, cứ về nhà là lại dính lấy nhau. Có lần tôi đi qua thấy em họ đang xoa đầu Eunha, cười kiểu "cô biết anh đang nghĩ gì rồi đấy". Nhưng em gái bốp một câu: "Anh có gì thì nói luôn đi, trán em có phải Touch Screen đâu!"

Em họ thì thầm: "Bảo cô mua cái ấy ấy về cho anh mà?"

Em gái: "Cái gì cơ?"

"Chậc, cái ấy ấy."

"Vật cấm á? Anh nghĩ em mang được lên máy bay à?"

Tôi cất giọng: "Mang cái gì?"

"Không, không, không! Chị họ, em đi chơi với Eunha, tý ăn cơm mới về."

Em họ vừa ra ngoài đã thấp giọng mắng Eunha: "Vật cấm cái gì? Apple là vật cấm à?! Tý thì chết, chồng chị mày là cảnh sát đấy."

Eunha: "Cảnh sát quái gì!" Phần sau không nghe rõ nhưng chắc chắn không phải ý đẹp lời hay.

*

Eunha mới học lái xe nên khi ra ngoài, người cầm lái là nó, đi chưa được 10m Eunbi đã: "Làn xe bên phải, chạy làn xe bên phải!"

Eunha: "Chị nói lắm thế không biết!"

"Em không đi sai thì tội gì chị phải nói, ai bắt em ngu đâu."

"Ở nước ngoài tôi toàn lái ở làn trái, chị ngu thì có ấy!"

"Nói không lại thì đừng chửi người ta, gà lắm, nhìn đường cẩn thận đi."

Chưa quá 50m, Eunbi: "Chị gái ơi, làn bên phải!"

Eunha: "Chị chị con em chị ấy!"

Tôi: "..." Có vẻ như quan hệ hơi phức tạp.

Em gái quay sang thôi: "Chị, chị làm cho chị ta ngậm miệng lại đi, ồn chết!"

Tôi: "Chị quen rồi."

Hai người còn lại: "..."

*

Mẹ mới mua một con chó con, em gái rất thích vật nuôi, cứ ở nhà là yêu chiều đủ kiểu. Có một sáng, đi qua phòng nó, cửa đang mở, còn cô em tôi ngồi trong phòng nói chuyện với chó con, "May I help you?... No? OK, Can you help me?" Mặc quần áo - ing...

Nghỉ hè Eunha ở nhà, không biết làm gì nên chơi game giết thời gian, mẹ tôi thấy thế hỏi: "Nó còn cứu chữa được không?"

Tôi chưa kịp trả lời thì cửa phòng sách bật mở, Eunha gọi với ra, "Con tính cả rồi, hai người cứ yên tâm!"

Tối, tôi tò mò hỏi: "Em tính cái gì?"

Em gái: "Chơi game phải cầm bằng hai tay, giờ tay em lên cơ đến nơi rồi."

"..."

Tối dắt chó đi dạo với Eunha, cả đường chỉ nghe thấy nó thủ thỉ, "Hôm nay mày ăn no chưa?"

Chó: "Gâu."

"Chưa no à, tao bảo mày ăn nhiều vào sao mày không ăn? Bao giờ cũng thế, lúc cho thì không ăn, tý lại kêu, chỉ khổ thân tao!"

Tôi nghe vậy bật cười.

Eunha tiếp tục: "Mày phải ngoan vào nhé, sau này mới được hưởng thụ."

Chó: "Gâu gâu!"

Eunha: "Ngoan lắm! Gọi một tiếng chị đại xem nào."

Chó: "Ẳng ẳng gâu."

Eunha: "Giỏi! Tý về tao dạy mày chơi game nhé."

Chó: "Gâu gâu gâu!"

Tôi: "..."

*

Đi siêu thị với Hwang Eunbi và Jung Eunha, tuy chẳng được mấy lần, nhưng lần nào cũng được phen "chấn động".

Eunbi: "Em đẩy xe đi."

Eunha: "Chị nhìn tôi giống chân cu li đẩy xe lắm à?"

Eunbi: "Cũng phải, rồi, thế ngồi trong xe đi."

Eunha: "Chị đi chết, đi chết luôn đi!"

Tôi dứt khoát đẩy xe đi trước.

Mua nước trái cây, em gái: "Hè nhiều nước trái cây lắm, mua nhiều nhiều tý chị nhé?"

Eunbi: "Không tiêu không biết tiếc tiền."

Eunha: "Tôi bảo chị tôi tiêu chứ có bảo chị đâu, nói lắm làm gì!"

Eunbi: "Giờ chị với chị em là vợ chồng hợp pháp, sử dụng tài sản chung."

Eunha: "Thế thì tôi là em gái hợp pháp! Chị đi chết đi!"

Eunbi: "Suốt ngày bảo chị đi chết, em không còn câu nào mới hơn à?"

Eunha quay sang cầu cứu: "Chị!!"

Tôi đang bận chọn táo.

Mua hải sản, Eunbi: "Yerin, mua tôm đi, em muốn ăn tôm."

Eunha: "Em không ăn hải sản đâu, ăn cái là lên dị ứng luôn."

Eunbi: "Em dị ứng liên quan gì đến chị."

Eunha: "Tôi nói với chị à! Chị, em không ăn hải sản."

Eunbi: "Em muốn ăn!"

Tôi: "Mua cả hải sản lẫn thịt bò, hai người của ai ăn nấy được chưa?"

Eunha và Eunbi gần như đồng thanh, "OK, vốn chuyện rất đơn giản, tại chị/em cứ phức tạp hoá lên đấy!"

Mua vật dụng hàng ngày, Eunbi: "Dầu gội đầu sắp hết rồi phải không, mua thêm nhé?"

Eunha: "Em chỉ dùng loại XXX."

Eunbi: "Em không ở nhà chị, ai quan tâm em dùng loại gì, mà dù em có ở, chị cũng không mua cho em."

Eunha: "Tôi nói với chị tôi mà chị cứ xen vào làm gì!" Lại bắt đầu khua môi múa mép.
Nói đi nói lại, cãi mãi không hết cũng coi như là kỳ tích phải không?

*

Em gái ở nhà (nhà bố mẹ tôi) bỗng nảy ra ý tưởng nuôi cá vàng, hôm ấy nhà chỉ có mình Eunbi, thấy em ra ngoài, nó miễn cưỡng lắm mới nhờ em mua hộ năm con, còn "công tư phân minh" đưa tiền trước.

Hôm ấy về, tôi nghe thấy tiếng nó: "Đền tiền!"

Hoá ra trên đường mua về chết mất hai con.

Em gái: "Chị đền tiền đi, chết hết cá của tôi rồi!"

Eunbi thản nhiên đáp lại một câu: "Đầu tư quá mạo hiểm."

Em gái: "..."

Ba con còn lại nuôi trong bể cá rồng của cha mẹ tôi, năm phút sau, ba em cá vàng yên vị trong bụng cá rồng.

Eunbi: "Gặp nhiều người ngu rồi nhưng chưa thấy ai ngu như vậy, em không biết cái gọi là 'cá lớn nuốt cá bé' à?"

Eunha sắp tức điên: "Tôi bảo chị mua bể, chị nói nuôi trong ấy được rồi, nuôi cùng nhau càng dễ sống cơ mà!"

Eunbi: "Nói thế mà em cũng tin à? Rõ ràng chị còn nói, cá rồng cùng thời đại với khủng long, môi trường lúc tốt lúc xấu, khủng long còn bị tuyệt chủng đủ thấy cá rồng kinh khủng thế nào, vậy mà em còn dâng mấy con cá vàng nhỏ nhoi yếu ớt đến tận miệng chúng nó. Do sự ngu dốt của em hại chết chúng nó cả thôi, ôi mới tàn nhẫn làm sao."

"Chị đi chết đi!!" Phòng ngủ thành bia đỡ đạn của nó, cửa sập cái uỳnh!

Tôi nhìn Hwang Eunbi, em cười: "Em mua bể cá nhưng trên đường làm rơi vỡ phải đi tìm túi, chạy 50m mới xin được túi nilông trong cái cửa hàng bé tý, lúc đổ nước vào thì đã chết mất hai con rồi."

Đây gọi là... tình yêu thầm lặng sao?

Ngày hôm sau, Eunbi mua lại cá vàng cho Eunha, có cả bể cá, "Không cần tiền của em, gọi một câu 'Hoàng Thượng' là được."

Eunha: "Lượn!"

Eunbi: "Con bé này."

*

Eunha lái xe, tốc độ vẫn rùa bò như cũ, Hwang Eunbi không ngừng xoáy vào vấn đề này. Em làm dáng nằm dài trên ghế sau châm chọc: "Chị đạp xe còn nhanh hơn em lái."

Eunha: "Thế chị xuống mà đạp xe, ai bắt ngồi đây đâu!"

"Thế thì phải có xe đạp chứ, với lại chị đang nằm, không phải ngồi."

Em gái mắng: "Boring!"

Eunbi: "Ô còn chơi tiếng Anh cơ, vợ, yêu cầu phiên dịch."

Tôi hoàn toàn bó tay.

*

Vừa ngồi xuống, Eunbi đang gọi đồ thì em gái có điện thoại, toàn nói bằng tiếng Anh, người phục vụ đứng cạnh trố mắt nhìn sang, Eunbi: "Thấy chưa, ra nước ngoài chỉ giỏi mỗi thế."

Em gái ngắt điện thoại xong bắt đầu cãi tay đôi, "Bạn tôi không biết tiếng Hàn, được chưa, mà chị cũng đi du học Đức còn gì? Hừ, Đức, quê của Hitler, tôi khinh."

Eunbi lắc đầu nhìn nó, "Vô văn hoá thật là đáng sợ, quê của Hitler không phải ở Đức, ông ta sinh ra tại Áo."

Eunha: "..."

Tôi: "..." Được phổ cập giáo dục đấy.

*

Hè năm ấy tôi bỗng được thành phố thưởng cái gì gì đó... Trước khi lên nhận giải, nghe thấy em gái hỏi Eunbi: "Chị tôi được giải thưởng mà chị không thể hiện gì à?"

Eunbi: "Tối qua chị cố gắng thể hiện rồi, chẳng qua em không thấy thôi."

Tôi: "..." Đừng có nói mờ ám như thế chứ? Hôm qua em chỉ vươn cổ lên hát mấy bài thôi mà!

*

Hết hè, em gái về trường.

Eunbi với nó vẫn tiếp tục đấu võ mồm ở cự ly xa. Và tôi là loa truyền tin.

Nhận xét mới nhất của Eunha dành cho họ Hwang là: Đồ tà môn ma đạo đeo mặt nạ chính nghĩa.

Tôi chuyển lời, Eunbi nghe xong cười lạnh: "Không đánh lại được thì nói xấu cay độc à, vẫn còn non lắm."

Eunha nghe xong, hừ lạnh: "Cậy lớn bắt nạt bé, anh hùng hảo hán cái vẹo gì!"

Eunbi nghe xong, cười lạnh: "Nói bao nhiêu lần rồi, bà đây không phải anh hùng."

Eunha nghe xong, mắng: "Bảo chị ta đi chết đi!"

Eunbi nghe xong, cười lạnh: "Tưởng thế nào ai dè chỉ biết chửi suông, quá kém."

May mà hai người họ không ở cùng một nhà, chứ không một ngày cãi nhau, ba ngày đánh nhau tôi cũng chẳng lấy làm lạ.

Mà mình có vẻ hơi giống "người xấu" thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top