Trẻ con

Mở mắt đúng cách vào ngày nghỉ là thế nào mọi người đã biết chưa, để hôm nay Anh Tú bật mí cho mọi người.

Sáng sớm, khi những tia sáng của bình minh vẫn còn le lói khẽ lọt qua khung cửa sổ đánh thức những người vẫn còn đang ngủ say. Anh Tú khẽ cựa mình muốn rúc vào người bên cạnh để tránh ánh nắng mà tiếp tục giấc ngủ. Nhưng hình như có gì sai sai ở đây thì phải.

- ???

Ơ anh người yêu Trường Sinh đô con, sáu múi của em đâu rồi mà sao lại là một bé con bụ bẫm đang nằm ngủ kế em vậy? Ai trả lời cho Anh Tú với?

Anh Tú vẫn còn hoang mang liên tục lay cho bé con bên cạnh dậy. Bé con từ từ hé mở đôi mắt to tròn của mình nhìn người lớn trước mặt với gương mặt đầy ngây thơ và hoang mang không kém.

- Anh là ai vậy ạ? Ba mẹ em đâu? Cho em về với mẹ em đi ạ.

Anh Tú vẫn đang cố gắng hiểu tình hình hiện tại, mọi thứ không hề là mơ như anh nghĩ bằng chứng là anh mới nhéo vào người và đau thật. Vậy đứa bé xuất hiện ngay bên cạnh anh là ai đây, phải hỏi rõ mới được.

- Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Trả lời anh rồi anh đưa về với ba mẹ nhá.

- Dạ em tên Nguyễn Trường Sinh và vừa tròn 5 tuổi ạ.

Bùm, Anh Tú chính thức xịt keo đứng hình. Ơ chuyện kì lạ ảo diệu thế này mà vẫn có thể xảy ra và còn là với anh nữa, anh hoàn toàn không thể tin được. Nhưng nhìn kĩ thì quần áo bé con này mặc đúng là giống với bộ hôm qua Trường Sinh mặc đi ngủ với anh thật. Dù không muốn tin nhưng Anh Tú cũng đành phải chấp nhận chuyện kì lạ này thôi.

Trường Sinh thấy người lớn hơn cứ mãi trầm tư suy nghĩ mà không chịu đưa mình về, em đành lay lay người anh.

- Anh ơi. Anh ơi. Em trả lời rồi anh cho em về với mẹ đi.

- À... Ừ... Anh nhớ rồi. Hôm qua ba mẹ em có việc bận phải đi công tác xa nên đã gửi em cho anh nhờ anh chăm sóc giúp.

Em bé Trường Sinh 5 tuổi nghe vậy có đôi chút thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn tin lời anh.

Sau khi đã thuyết phục được em nhỏ tin lời mình thì Anh Tú mới để ý thấy quần áo em mặc quá lớn so với cơ thể của em. "Chắc phải dẫn em bé đi mua đồ mới thôi" - Anh Tú nghĩ thầm.

- Bé Trường Sinh ơi, giờ mình xuống ăn sáng rồi đi trung tâm thương mại mua đồ mới cho em nha, em chịu không?

- Dạ chịu chịu ạ. Em thích đi chơi lắm ạ. Mình đi nhanh thôi anh. - Vừa nghe nhắc đến trung tâm thương mại là mắt em nhỏ đã sáng rực lên rồi, không còn nét thất vọng ban đầu nữa.

"Có vẻ bé Trường Sinh 5 tuổi cũng ngoan quá đấy chứ."

Ừm thì ngoan thật đấy nhưng chỉ là một lúc thôi. Anh Tú bế em xuống lầu thả em ở sofa trong phòng khách và bật tivi cho Trường Sinh nhỏ. Trường Sinh có vẻ thích thú lắm, mãi xem tivi mà không thèm để ý đến Anh Tú.

- Trường Sinh hôm nay em muốn ăn sáng với cái gì?

- .......

- Trường Sinh. Em có nghe anh hỏi gì không?

Em nhỏ vẫn mãi chăm chú vào chương trình trên tivi mà không hề trả lời câu hỏi của anh. Anh Tú bèn với lấy điều khiển tắt tivi đi.

- Ơ hoạt hình Shin của em. Anh ơi em muốn xem hoạt hình Shin tiếp mà. Muốn xem, muốn xem nữa mà. - Trường Sinh dùng cặp mắt long lanh cùng gương mặt cún con nhõng nhẽo với anh. Tuy Anh Tú có hơi mềm lòng nhưng mà không được chiều em, sẽ hư mất. Nên vẫn cất đi điều khiển, hỏi lại em câu hỏi cũ.

- Bây giờ em muốn ăn sáng với cái gì?

- Em ăn gì cũng được ạ. - Tuy đã trả lời anh nhưng vẫn còn dỗi nên em không hề nhìn mặt anh mà quay sang hướng khác.

Anh Tú thật muốn la em nhưng mà thôi cho em ăn sáng trước cái đã. Anh Tú đi vào bếp làm đồ ăn sáng cho bé Sinh, còn em thì nằm trên sofa mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình tivi tối đen. Lúc sau, Anh Tú bưng đồ ăn ra dọn trên bàn miệng thì gọi em lại ăn nhưng không hề nghe tiếng đáp lại.

Anh Tú đành đi lại sofa kêu em thì lại thấy em nằm khóc thút thít. Khi thấy anh em lại càng òa khóc to hơn.

- Anh không thương em. Anh ăn hiếp em. Cho em về với mẹ đi, em không ở đây với anh nữa đâu.

- Thôi anh thương thương mà. Anh không ăn hiếp em nữa đâu. Trường Sinh ngoan lại ăn sáng với anh rồi anh dẫn đi mua đồ nha, mua thật nhiều đồ chơi cho em nữa. - Anh Tú thấy em nhỏ khóc nhiều quá cũng hoảng đành nhẹ giọng an ủi em.

- Hic.... Hic.... Anh nói thật không. Anh hứa với em đi em mới tin. - Trường Sinh giơ ngón tay út bé xíu của mình ra cho anh móc ngoéo với mình.

Anh Tú sau khi móc ngoéo với bé Sinh thì cũng lau mặt cho em, rồi ẵm em ra bàn cùng nhau ăn sáng. Chỉ mới có chuyện ăn sáng thôi đã mệt thế này rồi, không biết đi trung tâm thương mại sẽ thế nào đây. Anh Tú chỉ có thể thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

----------------

Hiện tại, Anh Tú và bé Trường Sinh đã yên vị trên chiếc siêu xe của mình. Trường Sinh rất thích thú mà áp mặt mình vào cửa sổ xe nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, lâu lâu lại quay sang Anh Tú để hỏi những thứ em bắt gặp ở ngoài đường. Trông thấy dáng vẻ đáng yêu này của Trường Sinh anh cảm thấy bé nhỏ 5 tuổi này cũng không tệ. Nhưng đó chỉ là cảm giác lúc đầu mà thôi....

Có ai nói cho mọi người Trường Sinh hay nhõng nhẽo hay dỗi chưa? Nếu chưa thì để Anh Tú nói bình thường đã hay dỗi rồi thì khi bé Trường Sinh phải dỗi, nhõng nhẽo gấp 10 lần. Anh Tú xin rút lại lời nói ban đầu của mình, Tú sắp chịu hết nổi rồi.

Lúc bước vào gian hàng quần áo thì mọi chuyện vẫn ổn nhưng khi bắt đầu thử đồ thì mọi thứ sắp mất kiểm soát rồi. Anh Tú chịu đấy, quần áo thời trang anh lựa như vậy mà em lại không chịu.

- Ơ em không thích, không thích chút nào. Em muốn đồ có hình hoạt hình cơ, có hình Shin ấy. Anh có biết Shin không? - Bé Sinh miệng thì cứ nói đầu thì cứ lắc nguầy nguậy.

- Anh biết nhưng mà em mặc đồ anh lựa đi, lát anh dẫn em đi mua đồ chơi có hình Shin sau được không? Hay em muốn ăn kem không, mình đi ăn kem nhá. - Anh Tú thấy mọi người xung quanh ai cũng chú ý đến mình cũng ngại lắm rồi, đành thuyết phục em để đi chứ đứng đây lâu hồi có chuyện mất.

Em nhỏ nghe người lớn chiều mình vậy thì cũng hài lòng gật đầu không ăn vạ nữa. Hai người nắm tay nhau thanh toán rồi nhanh chóng ra khỏi khu quần áo. Sau khi đã cho em chọn mua những món đồ chơi của Shin thì Anh Tú dẫn em qua quầy kem, nhưng hôm nay có vẻ đông người quá.

- Em đứng ngoài này đợi anh nha. Anh vào mua kem cho em rồi ra liền. Không được đi đâu hết đấy nghe chưa. - Anh Tú sợ em nhỏ đi theo sẽ thấy khó chịu vì đông người nên đành dặn dò em chờ mình.

- Vâng ạ. Em biết gòi.

Trong lúc đứng đợi Anh Tú thì Trường Sinh bắt gặp ở phía xa kia có rất nhiều mô hình Shin thế là em bỏ quên mất lời dặn của anh mà chạy vèo đến ngắm nhìn. Mãi lo đi xung quanh ngắm, Trường Sinh mới biết mình lạc mất rồi giờ làm sao quay lại với anh Anh Tú đây. Em cứ chạy vòng vòng mãi nhưng vẫn không tìm ra được đến đây em nhỏ mới bắt đầu hoảng, sợ anh bỏ mình mất rồi. Thế là em bắt đầu ngồi thụp xuống òa khóc, mọi người xung quanh thấy vậy cũng lại xem em nhỏ này thế nào.

Bên này, Anh Tú đang hoảng vô cùng vừa mới mua xong thì lại lạc mất người rồi. Trường Sinh 5 tuổi biến mất rồi đã dặn đợi ngoan ở đây rồi mà chạy đâu mất rồi. Anh Tú thử nhìn ngó xung quanh nhưng cũng chẳng thấy em đâu, đang tính đi tìm bảo vệ nhờ mọi người phát lo tìm kiếm thì anh thấy ở phía xa có mọi người đang đứng cùng với tiếng khóc trẻ con. 

- Em đây rồi. Có biết anh lo thế nào không. Đã dặn là đứng đợi anh rồi mà. - Anh Tú có hơi lớn tiếng so với bình thường. Trường Sinh nghe vậy thì càng khóc to hơn nữa.

Anh Tú thấy mọi người đang nhìn nên đành lại bế em nhỏ lên quay sang cảm ơn mọi người rồi đi. Sau khi đã đặt em bên ghế phụ, anh quay trở lại ghế lái quay xe trở về nhà. Suốt cả chặng đường chỉ có mỗi tiếng khóc thút thít của bé Sinh thôi. Anh Tú quyết không chiều hư em nữa phải để cho em tự biết nhận lỗi sai của mình.

Vừa về tới nhà, Anh Tú mở cửa xe cầm những túi đồ xuống rồi từ từ bước vào nhà. Trường Sinh thấy người lớn hơn chả thèm quan tâm gì đến mình thì cũng đành tự mở cửa xe nhảy xuống chạy theo anh. Với đôi chân ngắn ngủn của mình cố gắng đuổi theo anh sợ anh bỏ mình đi mất. Chưa chạy được mấy bước em đã vấp ngã té mất, Anh Tú lúc này cũng đã dừng lại nhưng chỉ đứng nhìn em mà thôi.

- Hức... Anh ơi, anh không ôm em hả? Sinh muốn được anh ôm mà. - Trường Sinh ngước lên với khuôn mặt khóc mếu máo.

Anh Tú có hơi mềm lòng trước hành động này của em rồi nhưng vẫn quyết dạy dỗ em trước đã.

- Em xin lỗi anh ngay. Em có biết không nghe lời người lớn là không ngoan không?

- Hức... Em... Xin... Lỗi... Anh ạ. Anh đừng giận em nữa, em biết lỗi rồi.

Anh Tú cũng không còn làm khó em nữa mà đi lại bế em lên. Trường Sinh thấy vậy cũng ôm chặt anh dụi dụi vào người anh.

- Anh hết giận em rồi thì đừng bỏ em nha. Anh mà đuổi em đi thì em không biết đi đâu, cũng không biết tìm ba mẹ ở đâu mất.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu ngoan ngoãn này của em, Anh Tú cũng không còn muốn la rầy gì em thêm nữa mà nhẹ nhàng xoa đầu em. Cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ vào má em.

- Ừm anh không đuổi em đâu. Cứ ở nhà với anh vì nhà này cũng là của em.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top