Full. Mình yêu đương trong sáng, không chịch choẹt có được không?

Pairing: Trì Sính (Điền Hủ Ninh) × Ngô Sở Úy (Tử Du)

Trích: Theo như Khương Tiểu Soái kể lại thì Trì Sính đã ở đây túc trực canh chừng cậu suốt một ngày một đêm, thành ra bộ dạng tàn tạ như thế cũng chẳng có gì kỳ lạ. Bộ vest tối hôm trước anh mặc để đánh nhau một trận rần trời vẫn chưa được thay ra; cặp mắt gấu trúc thâm quầng vì hai ngày chưa ngủ; mái tóc rối đanh mấy hôm không gội cùng với bộ ria mép lúng phúng trông luộm thuộm khác hẳn cái dáng vẻ của một Trì Tổng điển trai cao ngạo thường ngày.

Nhưng chẳng hiểu sao lúc anh ta xáp lại gần mình, Ngô Sở Uý lại chẳng hề cảm thấy bài xích hay sợ sệt chút nào mặc dù cái mùi cơ thể hai ngày chưa tắm của Trì Sính bốc ra hơi chua chua, thum thủm. Cậu chỉ thấy cái bộ dạng vì cậu mà bán rẻ cả hình tượng thế này của anh ta trông dễ thương quá thể.

"Từ giờ, tôi sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi nữa."

Hôm đó, Trì Sính đã nói như thế.

Ồ hổ, rung động rồi đó nha.

Tags: Top cợt nhả lạnh lùng ngoài mặt không quan tâm nhưng sợ mất em số 1 thế giới × Bot loi nhoi vô tri yêu anh nhưng sợ bị anh đâm đuýt; Revengedlove!au, R18, boylove, teenfic, nsfw, chọc cười, happy ending,...

Số chữ: 6200+

Lời tác giả: Ăn mừng sóng gió đã qua (hoặc có lẽ là thế) nên cook vội cái fic cho hai cục dàng và cho con dân đu Revenged Love tạm thả lỏng sau mấy ngày bị hù lên bờ xuống ruộng. Cùng nhau manifest cho phim yên ổn chiếu được đến tập cuối không có con mắm nào lên quậy đục nước nữa nào ☺️

Cảnh báo:

- OOC! Truyện được viết nên hoàn toàn chỉ dựa vào trí tưởng tượng, nhân vật trong truyện cũng không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Vậy nên vui lòng đọc xong không áp đặt nội dung fanfic lên hình tượng người thật!

- Mỗi con chữ viết ra đều là công sức và chất xám của mình, vui lòng không chuyển ver, edit, reup hay dùng tác phẩm này cho mục đích cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

-)(-

Full. Mình yêu đương trong sáng, không chịch choẹt có được không?

Ngô Sở Uý đã hoàn thành xong âm mưu mà mình đặt ra ngay từ ban đầu rồi, nhưng sau đó thì mọi chuyện lại không đi đúng hướng lắm.

Trì Sính đã chia tay với Nhạc Duyệt, xem như cậu đã trả thù cô ta xong xuôi. Thế nhưng việc cuối cùng cần làm là chấm dứt mối quan hệ và chia tay với anh ta, thì cậu lại không làm được. Nếu nhìn nhận lại lòng mình một cách thành thật, thì Ngô Sở Uý thừa nhận trong quá trình thực thi kế hoạch tiểu tam để quyến rũ Trì Sính, cậu cũng đã nảy sinh không ít hảo cảm với anh ta. Đặc biệt là khi tên họ Trì ấy còn sẵn sàng giết chết cả con rắn cưng của mình khi nhìn thấy nó siết cổ cậu. Thú thật thì Ngô Sở Uý cũng chẳng biết đó là con rắn hay con trăn, vì nó to quá. Hôm đó đáng lẽ ra cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đồng quy vu tận luôn rồi. Đến mức lúc mở mắt ra, thấy mình tỉnh dậy trong bệnh viện, gặp được Khương Tiểu Soái đang ngồi ngay cạnh bên, cậu còn nghĩ chứ sao Thiên Đàng thời nay hiện đại quá, còn có cả bệnh viện nữa.

Sau khi hỏi đáp qua lại mấy câu và xác nhận được kế hoạch lấy rắn của mình đã thành công, hơn nữa số tiền vốn bỏ ra để chuẩn bị còn được sinh lời không hề ít, Ngô Sở Uý mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm và tin chắc được là mình chưa chết. Khi nhìn thấy Trì Sính bước vào, thú thật thì Ngô Sở Uý đã thoáng không nhận ra anh ta. Theo như Khương Tiểu Soái kể lại thì Trì Sính đã ở đây túc trực canh chừng cậu suốt một ngày một đêm, thành ra bộ dạng tàn tạ như thế cũng chẳng có gì kỳ lạ. Bộ vest tối hôm trước anh mặc để đánh nhau một trận rần trời vẫn chưa được thay ra; cặp mắt gấu trúc thâm quầng vì hai ngày chưa ngủ; mái tóc rối đanh mấy hôm không gội cùng với bộ ria mép lúng phúng trông luộm thuộm khác hẳn cái dáng vẻ của một Trì Tổng điển trai cao ngạo thường ngày.

Nhưng chẳng hiểu sao lúc anh ta xáp lại gần mình, Ngô Sở Uý lại chẳng hề cảm thấy bài xích hay sợ sệt chút nào mặc dù cái mùi cơ thể hai ngày chưa tắm của Trì Sính bốc ra hơi chua chua, thum thủm. Cậu chỉ thấy cái bộ dạng vì cậu mà bán rẻ cả hình tượng thế này của anh ta trông dễ thương quá thể.

"Từ giờ, tôi sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi nữa."

Hôm đó, Trì Sính đã nói như thế.

Ồ hổ, rung động rồi đó nha.

Thú thật thì do gia đình từ nhỏ đã nghèo, bố lại mất sớm, thành ra một phần nhỏ bé nào đó trong trái tim thiếu niên của Ngô Sở Uý luôn khao khát được bao bọc bởi sự yêu thương, quan tâm, vỗ về. Ngoài Khương Tiểu Soái ra, Trì Sính chính là người ngoài duy nhất mang đến cho cậu cảm giác như sự tồn tại của mình thật sự quý giá. Thêm vào đó, Ngô Sở Uý cũng có một chút cao ngạo trong lòng, bởi Trì Sính đã tự tay tiễn vong con rắn cưng của anh ta vì cậu. Đó lại còn là con rắn mà tên này được người yêu cũ của mình tặng. Theo như Ngô Sở Uý biết thì đến tận bây giờ, Trì Sính vẫn còn rất nặng tình với người đó. Thế thì hành động giết rắn kia chẳng phải là đã thể hiện anh ta bắt đầu vượt qua được sự bi luỵ của quá khứ, nhận thức thấy Ngô Sở Uý cậu bây giờ đối với mình là quan trọng nhất rồi hay sao?

Thật sự vô cùng tự hào, xin cho phép cậu cười một cái.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha- Ui da!!!"

Đang cười giòn thì bỗng nhiên có một cú tát đánh thẳng vào đầu, Ngô Sở Uý quay lại và lập tức nhận ra cái mặt đẹp trai quen thuộc thấy mắc ghét đang nhướng mày nhìn cậu.

"Làm gì cười như dại thế? Có gì vui à?" Trì Sính giật lấy cái điện thoại của cậu, lướt lướt nhìn nhìn.

Chết mẹ!

Ngô Sở Uý nhanh chóng đứng bật dậy muốn giật lấy, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể vật lại được vì anh ta đã giơ điện thoại lên tít trên cao. Trì Sính cao nhòng, một thằng trai mét tám như cậu mà cũng chỉ đứng được đến ngang mũi của anh ta mà thôi. Điều này thật sự khiến lòng tự tôn của Ngô Sở Uý bị tổn thương ghê gớm.

"Trả coi, điện thoại của tôi mà-"

"Cách vệ sinh cửa sau trước khi làm tình của bột tôm, sạch sẽ không đau đớn." Dõng dạc, thẳng thắn, rõ ràng, không một chút ngượng miệng; Trì Sính mở miệng đọc cái tiêu đề trang web mà Ngô Sở Uý đang nghiên cứu từ nãy đến giờ. Anh ta bật cười quay sang nhéo mông cậu một cái, gương mặt lạnh như cục nước đá giờ đây tỏ ra một vẻ khoái chí hiếm hoi. "Ồ hổ, chấp nhận để cho tôi đâm rồi hả?"

"Có cái mông ấy!"

"Đâu?"

"Quần què, trả điện thoại đây!"

Chẳng để Ngô Sở Uý kịp quấy nữa, Trì Sính lập tức đặt điện thoại xuống rồi ép sát Ngô Sở Uý vào cạnh bàn. Tay này luồn vào trong áo vuốt ve thắt eo thon gọn, tay kia lướt trên phiến đùi non rồi mạnh bạo nắn bóp. Khuôn miệng của Ngô Sở Uý cũng chẳng được dịp gào thét xin tha. Cánh môi chín nẫu bị người kia đè ra gặm cắn, hai chiếc lưỡi nóng rẫy đan nhau như hai con rắn đực quấn mình nghênh chiến. Nước bọt thoáng chảy tràn ra khoé miệng, Ngô Sở Uý đẩy mạnh Trì Sính ra để dừng lại nụ hôn ướt át, buông tha cho buồng phổi trong tức khắc đã bị rút cạn hết sinh khí.

Trì Sính còn luyến tiếc kéo cậu lại, hôn nhẹ lên cánh môi đã sưng tấy trước khi chính thức rời đi.

"Không cần lo lắng vậy, tôi đợi được mà."

Một tên nắng tối ngày như anh ta mà cũng có lúc nói lên được một lời như thế này á? - Ngô Sở Uý vô cùng phán xét, gỡ cái bàn tay đang sờ bóp mông mình ra.

"Thế mình yêu đương trong sáng, không chịch choẹt có được không?"

"Không."

"..."

Ngô Sở Uý thở dài. "Chia tay đi, tôi sợ đau."

Trì Sính nhếch miệng cười. "Tôi mà đồng ý thì đêm nay lại có người lén khóc."

Ký ức quê độ lại tràn lên đại não, Ngô Sở Uý đẩy Trì Sính ra nhưng không được. Cậu đành mặt dày, gục mặt vào vai người kia để giấu đi cái biểu cảm ngại ngùng đáng xấu hổ đang hiển hiện rõ ràng trên gò má và mang tai. "Đồ xấu tính."

"Từ giờ không được nói câu chia tay vớ vẩn nữa." Câu này không hề mang theo giọng điệu cợt nhả đùa giỡn, mà là nghiêm túc lạnh lùng, thậm chí có một chút ý tứ cảnh cáo thoáng qua.

Ngô Sở Uý biết mình cũng không nên hở ra là nói chia tay như vậy, đặc biệt là chỉ vì sợ bị người ta lấy gậy thịt đâm vào mông - cái lý do xàm xí đến buồn cười. Nhưng đôi khi quá bực bội vì cái tính cợt nhả thích chọc ghẹo của người kia, cậu lại chẳng thể nghĩ ra được lời nào khác. Ngô Sở Uý thấp giọng, ngoan ngoãn đáp:

"Biết rồi, đừng mắng em."

"Không mắng em."

-)(-

Nhớ lại cái lần đầu tiên Ngô Sở Uý nói lời chia tay với Trì Sính, cậu cảm thấy quê đến mức không muốn nhắc lại.

Quả là một đêm kinh hoàng. Ngô Sở Uý hôm đó đi đến nhà Trì Sính với tâm thế là trong đêm nay phải cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với anh ta. Đáng lẽ ra cậu cũng không định sẽ thẳng thừng đến vậy vì như đã nói, căn bản thì Ngô Sở Uý cũng có chút tình cảm với tên thiếu gia họ Trì đấy rồi. Nhưng vốn dĩ là một trai thẳng uy nghi ngạo nghễ, đột nhiên bị biến thành đứa nằm dưới cho một tên đàn ông khác đè, quả thực khiến Ngô Sở Uý cảm thấy ấm ức như ngày mẫu giáo đi học bị bạn giật mất kẹo. Đã sợ bị người ta ăn sạch không còn mảnh vụn nào rồi, thế mà lại còn bị tên sư phụ đáng ghét ấy ghẹo nữa. Lúc Ngô Sở Uý nói về việc mình ái ngại cái cảnh làm "vợ", Khương Tiểu Soái đã ngồi cười trên ghế phụ xe của cậu (mới mua được lại từ Trì Sính với giá 5 vạn tệ) cỡ chừng nửa tiếng cho đến tận khi về nhà.

Sự ấm ức vì đột ngột trở thành phái yếu, nỗi sợ hãi sẽ bị giã nát cúc hoa, cộng với nụ cười chọc quê khà khà khà của Khương Tiểu Soái; tất thảy khiến Ngô Sở Uý tức đến mức gom hết ấm ức trong lòng đi nói thẳng với Trì Sính chuyện này.

Hôm đó là sau cái hôm dự đại tiệc khai trương công ty mới. Nói là công ty của cậu và Trì Sính hợp tác thành lập, nhưng hầu hết khâu chuẩn bị đều do họ Trì một tay dàn xếp, Ngô Sở Uý hầu như chỉ góp vốn và cho ý kiến thôi. Nghĩ lại thì tên tổng tài bá đạo này cũng giúp đỡ cậu nhiều việc quá, đột nhiên thẳng thừng nói lời cắt đứt như vậy cũng quá không biết điều rồi đi; nhưng với cái lòng tự tôn to như con bò của một trai thẳng không thẳng lắm, Ngô Sở Uý quyết tâm phải dứt khoát một lần.

Tối hôm đó cậu say khướt, được Trì Sính vác lên xe đưa về. Ngô Sở Uý không nhớ rõ trong lúc say mình đã nói gì với anh ta, nhưng đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã nhận ra bản thân đang nằm trên giường của Trì Sính với cả bộ mình trần trụi, chỉ còn độc đúng cái quần lót. Đại não đột nhiên truyền đến cơn đau choáng váng, hậu quả của lượng cồn khổng lồ được cậu nốc vào tối hôm qua. Ngô Sở Uý lập tức chạy vào nhà tắm soi gương, nhận ra cả cơ thể mình toàn những dấu vết giao hoan tình ái. Dâu tây đỏ rực bị tên vô lại đó trồng khắp nơi trên làn da trắng mởn, tựa hồ như những bông hoa máu được người nghệ nhân tỉ mỉ hoạ lên trên một tấm lụa trắng nuột nà.

Ngô Sở Uý mở to mắt, lập tức tưởng tượng đến khung cảnh diễn ra vào tối ngày hôm qua. Hai người cũng không phải là chưa từng tiếp xúc thân mật bao giờ, dù đúng là không lần nào đi đến bước cuối cả. Song lần này dấu vết hiện lên nổi bật hơn hẳn, Ngô Sở Uý không khỏi sợ hãi cái viễn cảnh mông xinh của mình đã bị tên thối tha Trì Sính mang ra xiên cho nhừ tử.

Cậu quay lại sờ sờ mông mình, kéo cả quần lót xuống rồi quay vào gương xem thử. Vẫn mềm, vẫn đàn hồi, vẫn ngon. Nhưng hai bên má mông đều ửng hồng lên thấy rõ. Cậu cũng đã lường trước được việc này, bởi tên đó có bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Lúc nhỏ khi quậy phá việc gì, Ngô Sở Uý đều sợ nhất là bị bố mẹ đánh đòn cho tét mông. Nhưng lớn lên cậu mới nhận ra mấy cây roi của bố mẹ mình chẳng thấm thía gì so với bàn tay như lai thập bát chưởng của Trì Sính. Anh ta vỗ một phát là cậu đã sướng - à nhầm, đau - đến mức muốn thăng thiên.

Nhưng may thay cái mông cậu vẫn còn nguyên vẹn, chỉ hơi rát rát chút thôi chứ không cảm thấy lỗ huyệt bị xâm lăng. Ngô Sở Uý đã từng nhiều lần tìm hiểu trên mạng rồi: sau khi quan hệ đồng giới lần đầu thì những bạn thụ (hay bạn bot, hay bạn 0; nói chung là đứa nằm dưới) sẽ đặc biệt thốn. Cửa sau chưa quen với việc co giãn liên tục với cường độ cao sẽ khiến phần hông và niệu đạo trở nên đau nhức không chịu nổi, nếu lần đầu mà còn sung sức làm mạnh quá thì thậm chí khả năng cao sẽ còn chảy máu.

Lúc cảm nhận một hồi, Ngô Sở Uý mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, có vẻ như cậu vẫn chưa mất trinh.

Đang lúc không để ý thì bỗng nhiên có một bàn tay ở đâu xuất hiện tát một cái vào mông cậu, sau đó còn nắn nắn vài phát. Ngô Sở Uý giật mình quay sang, nhận ra tên Trì Sính đã ở đây tự bao giờ. Cậu lập tức theo bản năng đứng nép vào góc tường, và Trì Sính cũng theo bản năng bước từng bước tới vây lấy cậu. Ngô Sở Uý nuốt nước bọt, lên tiếng trước:

"Hôm qua chưa đủ hả, còn định ăn hiếp tôi?"

"Hôm qua tôi đã làm được gì cậu đâu?" Trì Sính đáp, cái mặt trơ lì như khúc gỗ của anh ta giờ đây thế mà lại thoáng hiện lên một tia oan ức.

Khi này Ngô Sở Uý mới cảm thấy đỡ nguy hiểm hơn. "Tôi đói bụng."

"Tôi cũng vậy."

"Thế thì đi ăn sáng thôi, tránh ra?" Cậu khó hiểu đẩy đẩy vai Trì Sính. Nhưng người kia vẫn đứng im ru, trơ ra như bức tượng.

Khi này anh ta mới đưa một tay lên vuốt lấy eo cậu, Ngô Sở Uý lập tức rùng mình. Cậu uốn éo cơ thể để thoát ra, nhưng đối với tên kia thì sự vùng vẫy bất bình lại trở thành lẳng lơ dụ dỗ. Tay hắn từ trên eo vuốt xuống dưới má mông, không ngừng nhào nặn như bóp con khủng long mắt lồi mà anh ta đã mua lúc đi công tác và nói rằng trông nó giống cậu (có chết Ngô Sở Uý cũng không thừa nhận là cậu cũng cảm thấy nó có chút giống mình).

"Chẳng phải đồ ăn của tôi ở ngay đây sao?" Trì Sính đáp, nụ cười nhếch mép thường trực lại treo lên khoé miệng. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười này, Ngô Sở Uý lại rùng mình. Vì cậu biết đó là dấu hiệu cho thấy mình sắp bị ăn sạch.

"Không cho! Tôi mệt lắm rồi!"

Trì Sính nắm chặt lấy hai cổ tay cậu ghì lên trên tường. "Thế mà sáng sớm đã thoát y, đứng ngúng nguẩy trước mặt quyến rũ tôi, vào nhà vệ sinh còn chả thèm đóng cửa?"

"Cái đó- Ai bảo anh vào không đúng lúc?!" Ngô Sở Uý phản bác lại.

Thoát y thoát phục cái gì chứ? Lúc tỉnh dậy cậu vốn đã không có đủ đồ trên người rồi. Cái quần lót này có được tính là 10% của một bộ quần áo không? Hơn nữa cậu cũng nào có ngúng nguẩy trước mặt anh ta, là do chính anh ta tự nguyện đi vào nhìn mà! Dù gì phòng vệ sinh cũng là một không gian mà người ta hoàn toàn được phép trần trụi, Trì Sính tự nguyện tông vào rồi bảo cậu quyến rũ hắn là sao?

"Cậu mới xấu tính thì có." Nói rồi, Trì Sính thả tay ra.

Sao đột nhiên lành tính thế?

Có bị vong nào dựa không vậy?

Ngô Sở Uý hoài nghi nhìn hắn. Khi này cậu mới nhận ra trên mặt người kia từ bao giờ đã xuất hiện một vết bầm. Cậu khẽ đưa tay lên sờ thử, Trì Sính liền theo phản xạ né ra ngay sau cái chạm của cậu, chứng tỏ nó đau. Tên đó lập tức nắm lấy tay Ngô Sở Uý, hôn xuống một cái.

Tim cậu cũng vừa hay đánh thịch xuống một cái.

"Bị sao vậy?"

"Bị cậu đạp."

"?"

À, nhớ rồi.

Đêm qua thật sự Trì Sính đã có ý muốn bóc tem cậu, nhưng lúc đó Ngô Sở Uý dù say song vẫn đủ tỉnh táo để tự bảo vệ mình (đây có tính là bản năng phòng thủ của trai thẳng không nhỉ?). Lúc anh ta lật người cậu lại chuẩn bị đâm ba ngón tay vào, Ngô Sở Uý lập tức cong chân đá một cái bụp. Gót giò in thẳng vào má trái của tổng tài bá đạo, thành công khiến anh ta mất đà té lộn mèo xuống sàn nằm một đống. Loại võ công này đúng là lợi hại. Đến cả Quách Thành Vũ còn chưa đánh gục được Trì Sính nhưng cậu lại có thể hạ đo ván được anh ta với chỉ một cái đạp chân.

Trì Sính choáng váng cỡ chừng nửa tiếng đồng hồ. Anh ta ôm mặt xuýt xoa, lúc lấy lại được thần trí và nhìn thấy hung thủ hiện tại đang nằm trên giường ngủ khò khò như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Trì Sính chính thức tắt nắng.

Và, cậu cũng nhớ ra lý do tại sao đêm qua Trì Sính lại nóng máu muốn đâm cậu đến mức đó rồi.

"Chịu trách nhiệm đi."

Ngô Sở Uý thở dài hơi. "Chúng ta chia tay đi."

Đúng. Đây cũng chính là cái câu mà đêm hôm qua lúc đang say hơi men, cậu đã nói với anh ta. Trì Sính đang thưởng thức em ghệ đẹp vô cùng sung sướng, vừa nghe thấy câu đó thì lập tức tá hoả tam tinh. Đúng là anh ta đã hăm doạ Khương Tiểu Soái rằng nếu y không dụ được Ngô Sở Uý dâng thân cho mình, thì bản thân sẽ xơi luôn cậu bác sĩ đó vì y cũng đang nằm trong tầm ngắm của Quách Thành Vũ. Và tất lẽ dĩ ngẫu, Quách Thành Vũ thích ai thì Trì Sính sẽ ngay lập tức xuất hiện mà hất tay trên. Song nói thì nói vậy thôi, chứ kể từ khi gặp Ngô Sở Uý, anh ta có cảm giác thằng em mình kén chọn hơn hẳn. Ngoại trừ cậu ra, "Tiểu Trì Sính" dường như không chịu ngẩng đầu với bất kỳ người đẹp nào khác, kể cả Khương Tiểu Soái cũng không ngoại lệ.

Thành ra, Trì Sính vẫn khá cộc khi nghe được câu nói chia tay từ Ngô Sở Uý, huống hồ chi tính đến sáng nay thì cậu đã nói câu đó đến lần thứ hai. Bởi dù vài lời sắp tới đây có vẻ như không hợp với hình tượng của anh ta lắm, thì Trì Sính vẫn thực sự không muốn mất cậu. Hơn nữa, anh cũng chẳng thèm muốn gì cái cậu Khương Tiểu Soái kia. Kể từ khi gặp Ngô Sở Uý, Trì Sính cũng đã chán cái trò giành giật đối tượng với Quách Thành Vũ rồi.

Trì Sính thở hắt ra. "Thì ra hôm qua tôi không nghe nhầm. Cậu cũng không nói thế chỉ vì rượu?"

Ngô Sở Uý mím môi, định nói gì đó, nhưng đến khi ngước lên thì đã thấy bóng lưng Trì Sính quay người bước ra ngoài.

Cậu khẽ nhìn vào gương. Hai cái bàn chải đánh răng đang được giắt trong cốc - Trì Sính đã chuẩn bị sẵn cho sự hiện diện của cậu ở nhà anh ấy tự bao giờ.

-)(-

"Hu hu hu hu hu hu hu hu sư phụ ơiiiii!" Đây đã là lần thứ năm trong một buổi tối Ngô Sở Uý vùi mặt vào áo Khương Tiểu Soái lau nước mắt. "Em nhớ ảnh-"

"Mày mà rên một tiếng nữa tao nhét lọ thuốc ngủ vô họng mày liền!"

Từ cái ngày Khương Tiểu Soái biết được tin Ngô Sở Uý muốn chấm dứt mối quan hệ với Trì Sính sau khi hoàn thành xong mưu đồ chia rẽ anh ta với Nhạc Duyệt, là y đã lường trước được rằng sớm muộn gì cũng có ngày này. Thằng nhóc loi choi này cũng gọi là có đầu óc, lúc chuyện còn chưa thành thì chính cái não của cậu ta đã bày ra từng đường đi nước bước để lấy lô rắn về cho Trì Sính đồng thời đối phó với Nhạc Duyệt, còn Khương Tiểu Soái thì chỉ dạy Ngô Sở Uý cách thu hút Trì Sính mà thôi. Thế nhưng chỉ khi có ý đồ thì cậu ta mới mưu hèn kế bẩn, quỷ quyệt đa đoan; còn trong chuyện tình cảm thì Ngô Sở Úy đúng chuẩn một thằng khờ ngơ ngơ ngác ngác, bị Trì Sính dắt mũi như một con bò mà còn không biết.

Nhắc lại về chuyện Trì Sính sau khi biết được kế hoạch ban đầu của bọn họ thì liền đi uy hiếp Khương Tiểu Soái. Hôm đó y sợ thật. Chẳng hiểu sao, nhìn mặt Quách Thành Vũ thì y không thấy sợ, mà nhìn mặt Trì Sính y lại rất sợ; trong khi cả hai đều là dân anh chị tay to mặt lớn. Nói đến tên họ Quách đó là y lại thấy mắc ghét. Hắn đã bảo là không thích Khương Tiểu Soái nữa và cũng sẽ không đến làm phiền y nữa rồi, thậm chí còn nói sẽ đổi đối tượng khác.

Đi thì đi khuất mắt đi, ông đây trút được một gánh nặng nữa thì lại chả thoải mái quá!

Hứ!

Quay lại vấn đề chính, thì y đã nói với Trì Sính về việc Ngô Sở Uý bảo rằng mình có tình cảm với anh ta nhưng sợ bị đâm rồi, và cả cái kế hoạch chia tay của cậu ấy nữa. Dù biết bán đứng đồng đội là không tốt, nhưng Khương Tiểu Soái cũng không muốn đang yên đang lành mà bị một cây chài lạ hoắc nào đó giã nát mông đâu. Hơn nữa, sau lần giết rắn vừa mới đây, thì Khương Tiểu Soái thực sự nghĩ rằng Trì Sính thật lòng với Ngô Sở Uý; vậy nên giúp một tay đẩy cái thuyền này về tới bến bờ hạnh phúc cũng là một việc tốt nên làm.

Anh ta sau khi biết chuyện này, thì đối với việc Ngô Sở Uý nói muốn chia tay với mình cũng chẳng còn quá nóng máu nữa, mặc dù kỳ thực vẫn không ít đớn lòng. Đúng là ngay tối cái hôm Trì Sính bị Ngô Sở Uý đạp một đạp vào mặt, anh ta đã lập tức lấy điện thoại của cậu gọi cho Khương Tiểu Soái để uy hiếp, kêu y đưa cái mông ra chịu phạt thay cho học Trò. Khương Tiểu Soái tá hoả tam tinh, lạy Trì Sính như lạy Phật, luôn miệng đảm bảo với anh ta rằng Ngô Sở Uý mạnh miệng thế thôi chứ chẳng dám làm thật đâu, mà dù có làm thật thì kiểu gì sau khi chia tay xong chả quỵ luỵ đau lòng. Lúc ấy Trì Sính chỉ cần bước đến trước mặt, ôm cậu ấy vào lòng, thơm cậu ấy một cái, nói một câu "Anh luôn chờ em.", là có thể trói chặt Ngô Sở Uý về bên mình rồi.

Nghe thì có vẻ hợp lý đấy, nhưng Trì Sính không phải dạng dễ bị dắt mũi như con rồng mắt lồi khổng lồ đang nằm ngủ ì trên giường kia. Anh ta tiếp tục hăm doạ Khương Tiểu Soái rằng nếu như Ngô Sở Uý không chịu quay lại với mình, thì anh ta sẽ đến tìm Khương Tiểu Soái tính sổ, cuối cùng còn chốt lại một câu: "Đây là nợ riêng của tôi với cậu, không liên quan đến Quách Thành Vũ nữa. Dù cậu ta có không tiếp tục theo đuổi cậu thì tôi vẫn sẽ xử lý cậu.". Khương Tiểu Soái nghe xong mặt mày tái mét, chỉ biết gật đầu rốp rốp rồi cúp máy.

Sau khi tắt máy xong, bác sĩ trẻ uất ức vô cùng, lập tức mở Wechat của Quách Thành Vũ lên, gỡ chặn, bật chế độ thu âm rồi hét vào điện thoại: "Đồ chó!", sau đó gửi đi, bấm chặn tiếp, cuối cùng ngã lưng ra ngủ.

"Hắt xì!" Ở một góc nào đó trong quán bar, Quách Thành Vũ đã hắt xì đến cái thứ hai mươi mốt. Hắn xoa xoa mũi, lầm bầm: "Ai nhắc mình hoài vậy trời."

Ting.

Đột nhiên có tiếng tin nhắn đến, Quách Thành Vũ mở điện thoại ra xem. Nhìn thấy ảnh đại diện của bác sĩ Khương là môi hắn liền nhếch lên. "Gỡ chặn rồi à?"

Nhưng niềm vui chỉ kéo dài đến khi hắn mở đoạn voice chat vừa được người kia gửi qua.

"ĐỒ CHÓ!"

Quách Thành Vũ: "???"

-)(-

"Sư phụ mắng em!?" Ngô Sở Uý khóc đến mức nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Dù là huynh đệ tình thân vô cùng trong sáng nhưng Khương Tiểu Soái vẫn phải thừa nhận rằng thằng nhóc này lúc khóc trông dễ thương thật. Khoé mắt đỏ hồng cùng với gương mặt lem nhem nước; chỉ cần Ngô Sở Uý bĩu môi một cái trước mặt Trì Sính thôi, thì dù có bắt anh ta lên trời gom mây xuống cho cậu dồn gối nằm ngủ, chắc tên đó cũng làm.

Dễ thương như này, nếu không có Trì Sính xuất hiện thì Khương Tiểu Soái cũng tìm cách hốt rồi. Y có thể làm top được.

Đùa thôi. Haha, không được đâu.

"Sư phụ kêu mày ráng tập tành đi mà mày không chịu. Mày thích anh ta là thật, thế mà chỉ vì sợ bị chơi mà lại thẳng thắn chia tay rồi tự làm mình khổ. Thôi thì chuyện dĩ lỡ rồi phải tự chịu thôi con ạ, sư phụ không giúp gì được mày đâu, giữ được cái mông nguyên vẹn là đã mừng lắm rồi." Khương Tiểu Soái vừa nói vừa lén lấy điện thoại quay lại cái mặt mếu của đệ tử, thoáng chốc y có cảm giác mình là người thầy tồi tệ nhất trên đời.

Tội lỗi quá.

Thôi kệ đi.

"Em chỉ nói thế thôi mà- Hức! Ai ngờ anh ta gật đầu cái rụp- Hức!... đâu?"

Thật sự đúng là thế. Bởi ngay từ đầu Ngô Sở Uý nói ra câu đó, trước hết là để tự dỗ dành cái tôi đã bị vần vò cho te tua tơi tả của mình rằng bản thân vẫn còn chống cự, không phải hoàn toàn chấp nhận làm vợ người ta. Dù gì vẫn là cựu thẳng nam mà, nếu đồng thuận hoàn toàn không một chút chống đối thì mặt mũi đâu ra mà nhìn đời nữa chứ! Nếu lúc đó Trì Sính nói một câu "Không đồng ý", thì Ngô Sở Uý sẽ lập tức đáp "Ok ok vậy thì không chia tay nữa, tối nay chúng ta ăn gì?" rồi. Thế mà bất ngờ thay anh ta lại ngay lập tức chấp nhận, làm Ngô Sở Uý cảm thấy địa vị của mình trong mắt người ta sụt giảm đến thê thảm.

Khương Tiểu Soái thở dài. "Chắc anh ta làm vậy cho mày sợ thôi. Chứ sư phụ nghĩ, giờ anh ta cũng lụy không kém gì mày đâu. Mày nghĩ xem, anh ta đã tự tay đâm chết con rắn cưng của anh ta để cứu mày mà!"

Nói đến đây, Ngô Sở Uý tiếp tục sụt sịt, vừa ngậm ống hút uống hộp sữa, vừa đáp: "Còn lâu ấy, chắc anh ấy chỉ hứng thú nhất thời thôi. Thấy ăn không được nên bỏ chứ gì, đồ trai tồi đáng ghét!"

"Thì mày cứ nghĩ thế cũng được. Vậy thì không nên quỵ luỵ vì trai tồi, vui vẻ lên em, không ai yêu em thì có anh Soái yêu em."

"Mắc ói."

"Mẹ mày." Khương Tiểu Soái bật cười, vừa chửi vừa gửi cái clip Ngô Sở Uý khóc hu hu sang cho Trì Sính.

Cứ cái gì có dính dáng đến Ngô Sở Uý là anh ta xuất hiện vô cùng nhanh chóng. Chưa được 0,1 giây là đã xem tin nhắn, còn muốn nhanh hơn cả tốc độ đập cánh của chim ruồi. Khương Tiểu Soái liền gửi thêm một dòng:

Khương Tiểu Soái: [Qua dỗ cục dzàng của anh đi, phí 2 tiếng ngồi nghe cục dzàng của anh lải nhải là 2 ly matcha latte.]

Trì Sính: [Qua ngay.]

Sau đó y lại bỏ điện thoại xuống và tiếp tục ngồi nghe Ngô Sở Uý lải nhải về sự quỵ luỵ của mình.

Buổi sáng y phải làm việc ở phòng khám, còn cậu ấy thì phải đến công ty nên có vẻ Uý Uý đã phải kiềm chế cả ngày, đến giờ này mới bộc lộ được. Tuy bình thường mở miệng ra thích trêu chọc vậy thôi, chứ những lúc Ngô Sở Uý tâm sự thì y đều lắng nghe vô cùng chăm chú. Cũng nhờ đó mà Khương Tiểu Soái ngày một nhận ra Ngô Sở Uý là một người vô cùng si tình và chân thành hết nấc, luôn nhớ rõ từng chuyện mà Trì Sính đối tốt với mình dẫu cho lúc đó cậu ấy chưa hề có suy nghĩ rằng bản thân sẽ yêu đương nghiêm túc với anh ta.

Ngô Sở Uý cứ nhìn đống quần áo mà Trì Sính mua cho; bộ chăn gối mà họ đã vài lần cùng nhau chen thân ngủ; mấy cuốn sách lịch sử triết học mà mình đã từng dùng làm đạo cụ để quyến rũ Trì Sính bằng vẻ đẹp tri thức; mấy cây kẹo kéo tạo hình nhiều kiểu dáng mà anh ta đã giữ lại, bày tỉ mỉ vào hộp gỗ, cất cẩn thận vào tủ lạnh như một món quà mà bản thân hết lòng trân trọng;... Cứ mỗi khi nhìn thấy hoặc nhớ lại những món đồ có chứa đựng kỷ niệm với Trì Sính, là cậu lại thở dài một hơi buồn thiệt buồn.

Giờ thì Ngô Sở Uý đã biết lý do tại sao người ta lại thường vứt hết đồ của người yêu cũ đi sau khi chia tay rồi, chính là để hoàn toàn buông bỏ hết những tháng năm đẹp đẽ. Kỷ niệm và nỗi nhớ là hai sự tồn tại có ảnh hưởng đặc biệt lớn đối với cảm xúc con người. Dù người ta có thật lòng cạn tình cạn nghĩa với người từng bên cạnh, thì kỉ niệm vẫn sẽ còn đó, như một quả bom nổ chậm, chực chờ bùng nổ khiến nỗi nhớ vỡ tung ra và nhấn chìm đi trái tim tưởng chừng đã không còn rung động bởi ái tình.

Huống hồ chi, Ngô Sở Uý đã bao giờ hết yêu Trì Sính đâu?

Nhìn thấy chiếc xe mới coóng từ đâu xuất hiện, đậu trước lề đường, Khương Tiểu Soái liền nhếch môi mỉm cười, nói với người bên cạnh: "Nếu mày muốn dứt tình với anh ta thì vứt hết đống đồ cũ đó đi. Dù gì thì bây giờ mày cũng đâu còn túng thiếu như hồi đó nữa, giữ lại làm chi cho nhớ thằng cha già khốn nạn đó quài..."

"Thằng cha già khốn nạn nào? Ảnh mò..."

Cộp.

"Ui da!" Ngô Sở Uý nói vừa dứt câu, bỗng nhiên giật mình vì có một thứ gì đó rơi cái bụp trúng ngay đầu

Cậu nhặt lên xem, và phát hiện ra đó chính là món đồ chơi hình con rồng mắt lồi mà "ảnh" đã mua về xong bảo rằng trông nó giống cậu. Ngô Sở Uý quay ngoắt ra phía sau, và phát hiện một bóng người rất quen.

Cậu tròn mắt ngạc nhiên, không biết tại sao anh ta lại có thể đến đây vào giờ này. Lập tức dùng tay áo đưa lên lau hết nước mắt lem nhem, Ngô Sở Uý định quay sang cầu cứu Khương Tiểu Soái nhưng khi này mới phát hiện ra cái ghế bên cạnh đã trống trơn. Cậu ngơ ngác quay đầu sang nhìn, phát hiện ra sư phụ đang tung tăng xách hai ly matcha latte quay vào phòng khám. Trước khi mất hút sau góc ngoặt, y còn quay lại mỉm cười, đá lông nheo với cậu.

Sư phụ quần què!

"Nhìn tôi này." Trì Sính khi này đã bước đến rất gần, ngay trước mặt cậu. khuỵu chân ngồi xuống giống như tư thế cầu hôn, để tầm mắt hai người ngang bằng nhau. "Còn muốn chia tay nữa không?"

Khi nhìn thẳng vào mắt đối phương, cậu bé mít ướt trong lòng Ngô Sở Uý ngay lập tức vùng lên cựa quậy. Nước mắt cá sấu như đã được chuẩn bị sẵn, lập tức trào ra. Ngô Sở Uý vừa khóc hu hu vừa chửi: "Đồ đáng ghét! Ai cho anh đồng ý chia tay hả? Anh phải từ chối rồi níu kéo tôi chứ, ai cho phép anh đồng ý!"

Như một lẽ dĩ nhiên, Trì Sính ôm người kia vào lòng. Đây cũng là kịch bản mà Khương Tiểu Soái đã chuẩn bị sẵn. Anh nhẹ giọng đáp: "Tôi đồng ý hồi nào?"

"?" Ngô Sở Uý tức mình khủng khiếp, uất ức ngước mặt lên. "Anh gật đầu rõ ràng?"

"Gật đầu là tỏ ý hiểu rằng cậu muốn chia tay thôi, chứ tôi đã nói tôi chấp nhận chia tay đâu?" Trì Sính điềm nhiên đáp. Anh nhẹ nhàng gạt đi bớt nước mắt trên gương mặt lem nhem, Ngô Sở Uý chơi dơ kéo vạt áo sơ mi của Trì Sính lên hỉ mũi.

"Ewwwwwwww!" Khương Tiểu Soái vừa ngồi uống matcha latte vừa xem camera theo dõi diễn biến sự tình liền trề môi một cái. "Thằng đệ tử này ở dơ điên!" Y nhìn vào ly matcha đã uống được non nửa rồi đẩy ra một bên, đột nhiên thấy uống hết vô rồi.

"Đồ lươn lẹo!" Ngô Sở Uý ré lên, nhưng giọng yếu xìu. Đây rõ ràng là đang làm nũng.

Trì Sính nhăn mặt nhìn cái vạt áo sơ mi ướt nhẹp, nhưng chỉ cần nghĩ đây là tác phẩm của em bé thì anh lại liền thấy nó bớt ghê đi rồi. Trì Sính thở dài: "Anh luôn đợi em mà, Đại Bảo."

Lúc này Ngô Sở Uý đã nín khóc, không gian chỉ còn tiếng nức nở sụt sùi. Trì Sính hỏi: "Về nhà nhé?"

"Nhà ai?"

"Nhà tụi mình."

Sau ngày hôm đó, mật khẩu căn hộ của Trì Sính vẫn chưa đổi, khoá cửa đã lưu vân tay của Ngô Sở Uý anh cũng chẳng hề xóa đi. Thẻ của Trì Sính, Ngô Sở Uý vẫn đang giữ hai cái, mật khẩu vẫn y nguyên như vậy. Thật ra cũng không phải cậu mặt dày hám tiền không muốn trả, mà hai cái thẻ đó do Trì Sính cố tình lén bỏ vào trong bóp tiền của cậu. Bình thường Ngô Sở Uý toàn thanh toán bằng app, cũng chẳng mở bóp tiền ra nhiều trừ khi bị pikachu tuýt còi yêu cầu khai báo giấy tờ xe, nên đến tận bây giờ cậu vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của hai tấm thẻ đó.

Trì Sính đứng dậy, Ngô Sở Uý khịt mũi.

"Sao không đi?"

Cậu hiếng mắt lên nhìn, dang hai tay ra: "Bế."

Thấy người kia đứng tần ngần, Ngô Sở Uý tiếp tục ăn vạ. "Anh không bế là tôi nằm chết ở đây luôn cho anh coi."

"Ừ, thế thì nằm chết ở đó đi."

Nói thì nói thế thôi, chứ Trì Sính vẫn bế con rồng mắt lồi khổng lồ ra xe, đặt nó ngồi vào ghế phụ. Tưởng chừng bị đa nhân cách, Ngô Sở Uý vừa được đưa về chỗ cũ là đã cười hì hì, còn chui ra ghế sau chơi đùa với giấm nhỏ.

"Hình như nay nó ốm đi."

"Không có cậu, nó chẳng chịu ăn thức ăn tôi đưa." Trì Sính thở dài. "Từ giờ tôi sẽ dùng nó để ràng buộc cậu. Cậu mà dám xa tôi quá một tháng là nó chết đói cho xem."

"Thế mình yêu đương trong sáng, không chịch choẹt có được không?"

"Không."

Chiếc xe lăn bánh chạy vút ra đường lớn. Đèn đêm sáng rực cả một vùng trời, nhưng lạ kỳ thay những ngôi sao giăng mắc trên tầng không vẫn tung mình sáng lên rạng rỡ. Một con mèo hoang ngóc đầu dậy nhìn chiếc xe lớn chạy ngang qua. Khi chiếc xe đã khuất khỏi tầm nhìn, nó tiếp tục trở lại với cuộc sống sinh tồn khắc nghiệt ngay giữa lòng đô thị.

Hết.

[1056|140725|6200+]
@npnhan

A/N: Dcm, muốn khóc luôn vậy đó bây ơi bây 😭

Ít nhất vẫn còn up bts thì chắc là vẫn còn ổn, phim mà không chiếu full chắc t chầm cảm cmnl

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top