[TRANS] And I'll Stand By You
Seulgi nghĩ rằng chẳng ai chú ý đâu, nhưng Irene thì có.
Cô ấy nhận thấy rõ cái cách mà Seulgi quay đi để giấu cơn ho trong chiếc áo lông dày sụ, cố hết sức để không bật lên thành tiếng - em ấy không muốn ai phải lo lắng cho mình, cho dù là staff hay các thành viên.
Irene cảm thấy trái tim mình thắt lại, bởi vì cô ấy biết rằng Seulgi dù có mặc những bộ cánh đắt tiền nhưng vẫn không cảm thấy gì cả. Và em ấy phải chịu đựng tất cả trong im lặng, những cơn đau ngực vì ho cứ kéo dài.
(Điều Irene muốn bây giờ là cho em ấy một chút không khí - họ vừa diễn xong và có vẻ Seulgi đang rất mệt).
Họ đã trải qua phần lớn thời gian trong ngày với các show âm nhạc, không có gì bất bình thường ngoại trừ tiếng ho nhỏ của Seulgi vang vào mic khiến Irene lo lắng nhìn thoáng qua, kể cả khi Seulgi đã xin lỗi các nhân viên âm thanh rất nhiều và nói thầm với các thành viên rằng mình vẫn ổn, không sao cả.
Các thành viên đều rất lo lắng. Nhưng Yeri và Joy nhanh chóng tin vào điều đó. Wendy tất nhiên là vẫn tin đứa bạn thân của mình. Nhưng để cho chắc, Wendy vẫn khăng khăng đưa thuốc cho Seulgi và chỉ hài lòng khi thấy Seulgi nuốt hai viên thuốc cảm cùng với một ngụm nước.
Irene biết Seulgi lâu nhất, đã chứng kiến cách Seulgi phải chịu đựng trong suốt 7 năm làm thực tập sinh. Mặc dù cô ấy ở bên cạnh Seulgi chỉ có 5 năm nhưng biết rất rõ thói quen của em ấy, cả tốt và xấu.
Seulgi không muốn gây rắc rối cho mọi người - một thói quen tốt. Seulgi không muốn gây "rắc rối" cho mọi người - một thói quen xấu.
Irene biết nhiều hơn về cách Seulgi tự giam mình trong bế tắc, không bao giờ mở lòng. Seulgi giống như nhấn chìm mọi rắc rối của em ấy ở bể bơi, đến một lúc nào đó nó sẽ đầy và tràn cả ra ngoài - Irene có thể hiểu vì chính cô cũng như vậy.
Nhưng Seulgi là Seulgi, và em ấy cũng khác hơn Irene. Em ấy cởi mở hơn, dễ tin tưởng hơn, sẵn sàng đối mặt với thử thách và cố gắng để vượt qua nó.
Irene ước gì mình có thể giống Seulgi, ước rằng mình có thể học cách trở thành Seulgi. Nhưng sau đó cô ấy nhận ra là mình sẽ không thể trở thành Irene như bây giờ được.
Có một lần Seulgi đã nói rằng trông cô rất là dễ thương, nhất là cách bước đi như một em bé.
__
"Seul," Irene thì thầm, dịu dàng nhìn người đang ngồi trên sofa. Bây giờ đã là quá nửa đêm và Wendy, Joy, cả Yeri cũng đã ngủ hết rồi.
"Sao chị còn thức?" Seulgi hỏi, cẩn thận che đi giọng nói đang khàn đi của mình. Em ấy không đón nhận ánh mắt của Irene. Em ấy không thể đón nhận ánh mắt đó.
"Chị nên hỏi em câu ấy mới đúng," Irene vặn lại.
"Em... chỉ đi uống chút nước thôi."
"Em dị ứng với nước mà không phải sao?"
"Em..." Seulgi chớp mắt, cuối cùng phải nghiêng đầu để nhìn vị trưởng nhóm đang có vẻ mất bình tĩnh.
"Nếu em không bị dị ứng nước, tại sao mắt em lại đỏ thế?"
"Em ổn mà unnie," Seulgi nhấn mạnh, trong lòng có chút không yên. Irene đã ước gì em ấy không nói như thế.
"Chị không nghĩ là em ổn đâu,"Irene đáp lại, giọng vẫn bình lặng, nhưng kiên quyết. Trong lúc đó, Seulgi đã ngáp từng đợt dài. "Em cần nghỉ ngơi, Kang Seulgi. Chị đã nói với quản lý dời lịch chụp hình ngày mai của em sang tuần sau rồi."
"Tại sao ạ?!" Seulgi hỏi trong hoảng hốt, đứng dậy ngay lập tức. "Chị à, em không muốn gây rắc rối với tạp chí---"
"Họ đã sẵn sàng dời lịch chụp khi họ nói rằng em đang bệnh và cần nghỉ ngơi. Nếu là bên đó nói vậy, em không phản đối nữa chứ!?" Irene chắc nịch, Seulgi đành im lặng. Irene lắc đầu và cười nhẹ. "Chị biết em không muốn trở thành gánh nặng của mọi người, nhưng em phải hiểu là sức khoẻ của em đáng giá hơn bất cứ điều gì. Ngày mai cả nhóm sẽ ở lại ký túc xá với em và em sẽ nhanh khỏe thôi."
Seulgi thở ra run rẩy, và Irene thề cô có thể nhìn thấy sự nhẹ nhõm trong đôi mắt Seulgi khi em ấy ngồi xuống, diễn tả bằng điệu bộ cho Irene thấy.
"Cám ơn chị, Joohyun," Irene nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Seulgi, dù cho cùng chẳng có khoảng cách nào giữa hai người cả. Theo bản năng, Seulgi sẽ vòng tay qua vai Irene và Irene sẽ tựa đầu vào hõm cổ của Seulgi.
Họ cứ ngồi bình lặng như vậy trong bóng tối, Seulgi lơ đãng cọ xát vào bờ vai trần của Irene, Irene thì lại đùa giỡn với mấy ngón tay thon dài của Seulgi.
"Em muốn nghe về câu chuyện của em ấy, và em muốn kể về câu chuyện của em ấy, và em chỉ muốn chăm sóc em ấy," cô ấy đã từng nói điều đó một lần. Đã rất lâu rồi.
"Khi chị còn là thực tập sinh," Irene đột nhiên cất tiếng. Cô nhận thấy Seulgi đã gật đầu, cằm đụng hẳn vào đầu cô ấy, "Khi chị đã từng bị cảm lạnh vì cơn bão, đặc biệt là suốt mùa đông, mẹ chị đã pha trà để chị uống cho ấm người và thần kỳ là cơn cảm đó nhanh chóng biến đâu mất," Irene nhẹ giọng "Chị sẽ pha trà cho em vào buổi sáng."
"Seulgi à, em có thể kể cho chị nghe một câu chuyện không?"
Ngón tay cái chà xát vào da cô ấy dừng lại ngay lập tức. Irene thấy rằng Seulgi đang cười, thoáng qua thôi hay cô ấy nhầm chăng.
"Hồi còn là thực tập sinh em thường bị cảm rất nhiều, dây thanh quản của em dần tệ đi, em bị vỡ giọng và nghĩ rằng em sẽ không bao giờ hát được nữa. Chị đã từng khóc cùng em bởi vì em không thể gọi "unnie" một cách rõ ràng, chị nhớ chứ? Chị trông rất là buồn, vì thế nên em tự nhủ phải cố gắng hơn nữa."
----------
© Pyrefly
***
Đoạn này mình không tìm được đoạn cut có Vietsub hay Engsub trên Youtube nên mình sẽ để lại link của chương trình cho các bạn nha: https://goo.gl/54a0My
Theo như đoạn này thì các bạn xem vietsub sẽ thấy bạn Gấu nói rõ là 'unnie' luôn. Mà bạn Gấu chỉ có anh trai thôi mà nên từ unnie đương nhiên là nói về bạn Thỏ rồi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top