Chapter 20

Thấm thoắt đã đến cuối năm, tuyết rơi ngày càng nhiều.

Vào những khoảng thời gian này, mọi người càng lắm việc hơn, bất kể học sinh hay người đã đi làm.

Kiyo đứng ngoài ban công, tì tay phải lên thanh gỗ, tay kia cầm cốc trà nóng.

Chán thật, cuối năm rồi mà vẫn phải đi giết người. Mà giết xong xác vùi dưới tuyết khó tìm lắm đấy. Nhìn mấy cái thây đó buồn nôn thật sự.

Bộ không để ai đón năm mới một cách bình an được à?

Kiyo quay trở lại vào nhà, thoáng nghĩ đến đón Giao thừa với ai đó.

Sunny? Nhưng cậu ấy còn gia đình, chứ mình làm gì có...

Hôm trước, bỗng Sunny hỏi cậu có tài khoản Chatto không. Kiyo bảo có, nhưng chưa dùng đến kể từ khi lập tài khoản. Thế là cậu ta xin tên nick rồi kết bạn.

Cậu mở laptop, xem đoạn chat giữa cả hai. Thay vì để avatar mặt bản thân mình, Kiyo lại để hình con mèo. Sunny cũng thế, cậu lại để hình hoa hướng dương.

Ồ, cậu ta vừa mới gửi:

"Cậu không về với gia đình sao? Cậu ở một mình mà..."

Kiyo "chậc" một tiếng, rồi nhắn tin trả lời:

"Có về được đâu."

Lập tức, Sunny trả lời lại ngay:

":(??
Sao lại không được??"

Kiyo ngừng lại. Cậu không biết có nên nói về hoàn cảnh của mình bây giờ không, Sunny cũng chưa nói về gia đình cậu ta bao giờ cả, nên Kiyo chưa chắc.

Có nên không? Cậu ấy hỏi mà...

Bất đắc dĩ, Kiyo đành phải trả lời, chỉ cần không nói về việc mình bị lôi kéo thành một sát thủ đúng không?

"Thực ra thì... tớ không có cha mẹ."

"Không có?"

"Ừ, tớ mồ côi từ nhỏ. Hồi 5 tuổi tớ được gửi đến cô nhi viện."

"Vậy sao..."

Sunny không rep lại. Kiyo gõ thêm:

"Xin lỗi.."

"Sao lại xin lỗi?? Cậu có làm gì đâu :((?"

"Không, chỉ là... cậu chẳng bao giờ nói về cậu..."

"Có gì đâu."

"Oke."

Sunny gửi một sticker chú gà con cực kì dễ thương, giống như cậu vậy, theo quan điểm của Kiyo.

Kiyo cười nhẹ, rồi tắt máy đi. Cậu nằm bệt xuống sàn, mắt nhìn lên trần nhà.

Thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn luôn cô đơn. Vào dịp lễ này.

Sáng hôm sau, tuyết bớt rơi hẳn.
Và đúng đêm nay Giao thừa.

Trong nhà cũng hết đồ ăn sáng rồi, nên Kiyo miễn cưỡng nắm lấy số tiền cậu kiếm được và tiến đến cửa hàng tiện lợi.

Xem nào... bánh mì, rau củ quả, xúc xích, nước lọc...

Kiyo chỉ mua một túi bánh mì gối, rau cải, cà chua, chai nước lọc về thôi, cậu định làm bánh mì kẹp.

Tổng cộng hết 50 CVD, cậu trả tiền cho thanh toán viên rồi rời đi. Ngoài đường đông đúc hơn so với hôm qua, vì nhiều người thích đi chơi giữa trời tuyết lạnh giá cuối năm như thế này. Hi vọng Kiyo sẽ không bị trộm cắp vào những thời điểm đó.

Về đến nhà, cậu đem rau củ ra rửa rồi thái chúng thật cẩn thận, cuối cùng kẹp mấy thứ đó vào hai cái bánh mì. Vì Kiyo chẳng cho thêm gia vị hay nước sốt nào, nên cậu thấy ăn chẳng ra gì, nhưng vẫn cố ăn bằng hết thôi.

Cậu để ý trên bàn mình có vài thanh quế. À, chắc đây là số thanh quế mình dùng để cho phòng thơm thêm.

Kiyo cầm lên, ngửi chúng. Ôi, thơm quá. Hơn cả mình tưởng.

Quế ăn được không nhỉ? Để làm rõ câu hỏi đó, cậu đưa lên miệng mà cắn. Hơi cay, nhưng lại ngon.

Cậu chẳng làm cái gì nữa ngoài ngồi mân mê mấy cái màu nâu ấy. Nó thơm, ăn vào lại ngon nữa.

Quế vùng mình tuyệt vời thật.

"Làm gì vậy Kiyo?" - Bỗng nhiên một giọng nói the thé vang lên ở đâu đó.

Kiyo giật mình ngoảnh mặt ra phía bên ngoài. Thì ra là một đứa con gái cùng lớp. Cậu chạy ra cổng tiếp:

"Chào cậu. Có việc gì à?"

"Ờ thì... trước khi nghỉ tôi mượn vở cậu đúng không? Giờ tôi trả nè." - Cô đưa quyển vở màu xanh ấy cho Kiyo.

"À ừ, đúng rồi, cảm ơn cậu" - Kiyo nhận lại quyển vở. "Nhân tiện, cậu vào nhà chơi không?"

"Thôi, tôi không nên vào nhà cậu. Tôi sợ người ta phán xét. Chào cậu." - Cô ấy quay đi và đi mất.

Kiyo vào nhà, mở vở ra xem.
Quả nhiên là không có gì.

Tối hôm ấy, sẵn có bột với nồi trong nhà, Kiyo tự nấu bánh dày để ăn. Công việc này làm cậu nhớ đến những khoảng thời gian tuổi thơ bên cô nhi viện, cùng những chiếc bánh dẻo dai năm mới.

Độ ấy vui lắm luôn ấy, nhưng đó lại là nơi gián tiếp đày đọa mình đến con đường cùng.

Đến gần nửa đêm, Kiyo vẫn còn thức. Cậu phải trông nồi bánh.

Chà, ước gì Sunny ở đây nhỉ? Có cậu ấy, đón năm mới còn vui hơn nhiều. Nhưng cậu ấy còn ba mẹ, mình thì làm gì có nữa đâu...

Còn ba phút nữa. Kiyo kiểm tra cái nồi...

Chín rồi. Cậu cẩn thận lấy từng cái, cho ra đĩa. Rồi đợi nó bớt nóng dần.

Cậu đem ra trước bàn, ngồi trước cửa sổ, đợi pháo hoa.

Lần đầu tiên đón năm mới một mình, hay thật đấy.

Rồi pháo hoa cũng bung nở trên trời. Vẫn những tiếng nổ lách tách, cùng với những chiếc bánh nóng hổi, chỉ khác là Kiyo đang ở một mình.

Kiyo vừa ăn vừa nhìn bầu trời, thoáng nghĩ đến những điều sẽ xảy ra trong tương lai.

Cả nước cùng bước sang năm mới, mà cũng không biết liệu những điều xấu trong thế giới này có vơi đi hay không nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top