Chapter 13

Kể từ cái hôm định mệnh đó, Kiyo đi sau lưng Sunny xem có ai miệt thị cậu không.

Tất nhiên là vẫn có. Họ giật tóc Sunny, nói kiểu tóc của cậu y như con gái, thì Kiyo nói lại rằng:

"Có vấn đề về mắt à?"

Bọn nó chê Sunny lùn, thì Kiyo mỉa mai rằng:

"Lùn thì ăn mất bát cơm của nhà mày à?"

Cứ thế suốt một tuần, không ai dám đến gần cả hai đứa, nhưng vẫn bị nói xấu sau lưng.

Sunny cũng tạm thời an tâm, nhưng cậu vẫn đề phòng tất cả những người xung quanh, và vẫn cẩn trọng với Kiyo một chút.

Tuần này lại có môn Tin học nữa. Và điều này làm Kiyo rất nóng lòng được học tiếp môn này.

Cậu đã hạ quyết tâm là sẽ bắt đầu theo đuổi môn này, bởi vì thứ nhất, cậu cũng có gì đó hay ho để làm ngoài việc giết người rồi. Thứ hai, nói thật ra thì cậu rất thích những thứ mà liên quan đển kỹ năng phân tích và lập luận, nhưng nó phải áp dụng được vào đời thực, không thì thôi, làm cho vui.

Kiyo cùng Sunny đến với phòng học máy tính, nơi đang chờ đợi hai người.

"Tôi cũng rất hay đến đây. Tuy không có nhiều phần mềm có sẵn, nhưng Pascal vẫn rất có ích cho tôi." - Sunny nhỏ nhẹ nói.

"Vậy sao. Tôi cũng đang tập dùng thôi, nhưng tôi thấy công việc lập trình cũng hay đấy chứ." - Kiyo chỉ trả lời có thế.

"Không ngờ chúng ta cùng chung sở thích đấy. Hay là, hôm nay cậu ngồi cùng tôi đi?"

Kiyo nhìn người bên cạnh một cách ngạc nhiên:

"Nhưng tôi tưởng thầy không cho?"

Sunny im lặng một lúc không lâu, như đang cố nói ra điều gì đó. Rồi cậu mới mở miệng:

"À không, đúng là thầy không cho tự ý đổi chỗ thật. Nhưng chỉ cần xin phép thầy, nói rõ lí do, là được thôi mà. Thầy cũng không nghiêm khắc quá về chỗ ngồi. Cậu biết đấy, đây chẳng phải là cơ hội lần đầu chúng ta hợp tác trong công việc viết chương trình sao? Điều đó cũng sẽ mang nhiều ý nghĩa cho cả hai mà."

Sunny lúc này rất hồ hởi. Quả nhiên, bình thường cậu rất khép kín, nhút nhát, nhưng cứ nói đến lập trình thì cậu lại rất nhiệt tình, phấn khởi. Kiyo cũng hiếm khi hợp tác với một ai đó, nhưng thấy sự phấn khởi của bạn mình, nên cậu cũng không thể từ chối được.

"Điều đó nghe cũng được. Sắp vào giờ rồi đấy, nhanh vào chỗ đi." - Kiyo tính cầm lấy tay người kia.

Nhưng Sunny mới là người kéo Kiyo vào. Cậu kéo Kiyo vào chỗ mình.

"Ơ kìa-"

Hình như không để ý sự bối rối của Kiyo, Sunny có hơi nôn nóng:

"Bàn tôi thì một máy hỏng mất rồi, đành phải dùng chung thôi."

"Không sao, tôi có thể chuyển sang máy khác-"

Thoáng thấy nỗi buồn và nuối tiếc trên mặt bạn mình, Kiyo đành phải nói chữa:

"Thôi thì tôi ngồi đây vậy."

Đúng như Kiyo dự đoán, Sunny mới nghe đến đó mà đã rạng rỡ trở lại. Thêm đó là một nụ cười mừng rỡ nhưng có chút bối rối và ngượng ngùng:

"May quá. Để tôi bật một máy tính cho."

Kiyo chống cằm, thở ngắn một câu:

"Nhưng ai sẽ gõ trước?"

Và Sunny lắp bắp chỉ hai từ : "Tôi, tôi." , rồi chủ động giữ chuột, di chuyển về phần mềm Programmer_Pascal.

"Để xem nào.." - Sunny cau trán một lúc, rồi đặt bàn tay lên những con phím, với một tốc độ đều đều, và biểu hiện trên mặt của cậu là một sự tập trung đáng kể, cậu gần như không rời màn hình lần nào.

Kiyo vừa quan sát màn hình, vừa nhìn động tác tay trên bàn phím. Liệu đây đúng phải là một hình ảnh của một lập trình viên lý tưởng, ít nhất theo cái nhìn chung của xã hội bấy giờ? Và một cậu con trai lớp Bảy mang đúng chuẩn mực ấy, đó chính là Sunny.

Mất khoảng gần mười phút, Sunny mới dừng lại.

"Sao vậy?" - Kiyo tò mò hỏi.

"Tôi xong rồi. Bây giờ tôi chạy chương trình nhé."

Máy có bắt lỗi, nhưng chỉ là lỗi chính tả thôi chứ không phải cú pháp. Cũng không mất nhiều thời gian để sửa lại, sau đó Sunny mới chạy chương trình.

Một thứ gì đó xuất hiện trên màn hình. Trông nó.. giống mấy cái tủ sách thì phải?

"Gì thế này?" - Kiyo nhìn vào nó một cách khó hiểu.

"À, đó là một thế giới giả lập. Nhưng nó chỉ để thử nghiệm thôi. Còn đồ họa thì.. tôi lấy trên mạng."

Trời, mới lớp Bảy thôi, nhưng Sunny đã thành thạo về những thứ thế này. Không biết cậu đã mất bao lâu để rèn luyện rồi nhỉ? Với trình độ này thì chắc chắn cậu đã học khá lâu rồi, có thể là từ tiểu học. Thực tình, những tài năng trẻ như thế này thì hẳn là rất hiếm, trong đất nước này nói riêng.

Một tài năng như thế này mà cứ để người khác chà đạp, bôi nhọ thì đúng là không thể chấp nhận được; sự coi thường, thù ghét lẫn nhau chỉ làm cho người ta nhìn thấy mỗi nhược điểm của nhau, mà không chịu nhìn sang khía cạnh khác của họ. Những người như Sunny thì có bao giờ được yên, họ trở nên nhạy cảm quá mức và thiếu đi niềm tin vào bản thân, thêm nữa còn làm giảm sút lòng tự trọng của họ, chỉ vì những thứ đáng ghét kia.

Kiyo nghĩ, có khi Sunny cũng cần thêm sự hỗ trợ của người khác, mặc dù không biết lí do thực sự tại sao bạn mình lại như vậy ngoài bị bắt nạt. Những người nhân tài mà yếu đuối như thế này thì không thể để ai xâm phạm đến danh dự được nữa.

"Kiyo?"

Kiyo giật mình, ngắc ngớ hỏi: "Gì vậy?"

"Nãy giờ cậu cứ ngây người ra. Đến lượt cậu rồi đấy."

"À ừ, đúng rồi. Nãy cứ nghĩ nhiều quá."

Sunny đổi chỗ, ngồi ra phía bên ngoài để Kiyo gõ dễ hơn.

Kiyo cũng là một người đang học về lập trình, nên cậu cũng chưa chắc lắm về mảng kiến thức của mình. Dù sao, vì không muốn mất thể diện, cậu cứ thế gõ những cậu nghĩ, và những gì cậu biết.

Sunny lúc này chăm chú nhìn vào màn hình, giống như ban nãy, cậu vẫn rất tập trung, nhưng lần này hơi khác. Mặt cậu dãn ra hơn, và y hệt cái mặt bình thường khi im lặng lắng tai nghe Kiyo nói: Một sự bình thản, yên lặng đến kì lạ.

Thỉnh thoảng, Sunny nhẹ nhàng bắt lỗi cho Kiyo, như lỗi cú pháp hay chính tả. Phải nói thật rằng công việc lập trình này cần có sự cẩn thận, kỹ lưỡng, nhầm một tí thôi thì chương trình sẽ bị sai hoặc không chạy.

Khi máy soát lỗi xong, Kiyo mới cho chạy chương trình.

Sunny im lặng một lúc, và như lần trước, cậu có vẻ đang chuẩn bị lời để nói.

"Chương trình này cũng được, với những người mới học thì thế này là hoàn thành kiến thức cơ bản rồi. Bây giờ cậu cũng có thể học chuyên sâu, nhưng phải dần dần."

Cậu tiếp tục giải thích thêm, còn giới thiệu những thứ cậu cần học thêm nữa, một cách thật tỉ mỉ và rõ ràng, vẫn cái giọng ấm áp lòng người như vậy.

Thế này ai mà thích chủ đề này, nói chuyện với Sunny thì chắc sẽ thoải mái lắm, vì giọng điệu của cậu lúc này vừa nhẹ nhàng, lại vừa dễ nghe nữa.

Chẳng mấy chốc thì hết giờ. Đến đây Sunny cũng dừng lại.

"Ôi, hết giờ mất rồi, tiếc thật đấy." - Vẫn cái kiểu cười trừ quen thuộc.

"Nhanh nhỉ. Mới đấy mà đã hết bốn mươi phút."

"Chắc tôi nói nhiều quá rồi.." - Sunny hạ giọng.

"Không sao đâu mà, không chán đâu." - Kiyo xen vào.

Họ dắt nhau ra khỏi cửa lớp, Sunny quay sang nhìn, nói rằng:

"Môn này cũng phải thi đấy. Mà hình như cuối tháng này thi rồi. Thôi, cố lên nhé!"

Dứt lời, Sunny vẫy tay và đi xuống tầng luôn rồi. Và Kiyo cũng vẫy lại, giống như vào ngày đầu tiên đi học vậy.

Nhờ cậu ấy, Kiyo như có thêm động lực và lòng cảm thấy bình yên hơn.

Nhất là khi có bạn mình bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top