Chapter 12

Phải đến ba hôm sau, tức là thứ ba tuần tiếp theo, cậu con trai dạo nó kia mới đi học trở lại.

Giờ trên mặt cậu có thêm một cái băng gôn nữa, không biết có chuyện gì xảy ra nhỉ?

Điều mà làm Kiyo hơi khó hiểu là mặc dù trời nóng, cậu đó vẫn mặc quần áo dài. Tay cậu lại còn bị băng bó nữa.

Thêm một cái mà Kiyo hay thấy nhất là cậu này rất rụt rè, nhút nhát. Theo như định kiến của Kiyo thì con trai gì mà trông yếu đuối thế nhỉ, mà cứ để bọn cùng lớp trêu chọc, bắt nạt, còn không dám chống lại chúng. Cậu ấy cứ chịu đựng, nhẫn nhục thế này thì sau này ra ngoài xã hội thì với kiểu đấy thì đối mặt với vấn đề, thách thức làm sao nổi?

Một đứa cao to hơn nó chống hạnh, hống hách nói:

"Hay nhỉ, cuối cùng mày mới vác mặt đến trường, để tao phải đợi mãi. Tiền mày nợ của tao, có chưa?"

"Tôi có nợ cậu gì đâu..?"

"Lại còn chối! Giỏi lắm, lần này mày nói dối giỏi đến mức tao nhìn ra được luôn. Có đem ra không thì bảo, không là tao sẽ phải lục cả áo và cặp mày."

"Tôi đã nói rồi, tôi nhớ rõ ràng là tôi không nợ c-"

Cậu con trai bé nhỏ ấy bị một cái tát vào mặt từ thằng kia.

"Mày mà không đưa thì đừng có trách."

Nhưng cậu ấy không đưa. Để chứng minh, cậu lục hết tất cả các túi trong áo quần cậu, và không có gì cả.

"Tao sẽ kiểm tra cặp mày."

"Đừng-"

Chưa kịp nói hết thì hắn đã sải bước đến chỗ ngồi của cậu. Hắn lục ra thì có mười lăm ngàn.

"Lại còn bảo không có tiền?"

"Đó là tiền ăn sáng còn thừa của tôi mà-"

Những lời phản kháng đó không có tác dụng với một tên hèn hạ như thằng kia. Hắn xướng to:

"Tiền gì cũng được. Miễn là nó phải thuộc về tao!" - Nói xong, hắn cho chúng vào ví và toan rời khỏi lớp.

Nhìn cuộc đối thoại của hai người đã làm Kiyo đủ bức xúc, tiếng của hắn ở đây ai cũng nghe thấy được, mà họ làm ngơ được sao? Kiyo đứng phắt dậy, giữ tay thằng kia.

"Đứng lại."

"Mày muốn gì từ tao?"

"Trả lại tiền cho nó."

"Việc gì tao phải trả? Nó vay, tao lấy lại, chẳng phải đúng à?" - Thằng côn đồ cố giật tay khỏi Kiyo.

Nhưng cậu ghì tay vào hắn mạnh hơn ban đầu:

"Nhưng không có chứng cứ gì để cho thấy nó vay của mày, và có khi mày lấy lí do đó để ăn cắp tiền ăn sáng của nó. Tao nãy giờ nghe hết rồi. Đó là ăn cắp, không phải là nhận nợ."

"Rồi sao? Làm gì được tao?"

"Thể loại rác rưởi như mày thì tao không nhẹ tay được."

Câu nói sắt đá ấy như chọc thẳng vào lòng tự trọng của hắn, thằng ấy điên lên, giơ tay to còn lại, chực đánh Kiyo:

"Mày nói cái gì?!"

Tức thì, vì là một sát thủ đã được đào tạo suốt mấy tháng trời, Kiyo nhanh chóng tránh được đòn đánh phổ thông của mấy kẻ côn đồ, thay vào đó, hắn lại bị cậu dùng võ vật cho một phát xuống đất.

"Không thể nào.."

Kiyo đạp một chân lên lưng cậu ta:

"Thế nào, có đưa tiền ngay không?"

"Vâng vâng, xin không dám cãi lời!"

Kiyo để hắn đứng dậy, hắn sợ hãi lấy số tiền ấy đưa cho cậu. Kiyo giật lại, rồi nói "đi đi" một cách lạnh lùng. Và tên côn đồ ấy cút thẳng khỏi lớp.

Bây giờ, ai cũng sững sờ vì Kiyo rõ ràng nhìn nhỏ người hơn hắn, vậy mà tránh được đòn và vật hắn xuống đất.

Cậu con trai kia cũng vậy, nãy chỉ đứng đó nhìn. Kiyo bước tới gần cậu, đặt tiền lên bàn tay bị băng bó:

"Tiền của cậu đây. Lần sau giữ cẩn thận nhé."

Kiyo quay mặt đi, tính về chỗ ngồi. Nhưng cậu kia gọi lại:

"Cậu.. cậu ơi!"

Kiyo ngoảnh lại. Cậu đó im lặng một lúc.

"Sao vậy?"

"..Cảm ơn cậu. Tên cậu là..?"

"Kiyo."

"À ừ, được rồi." - Cậu bé đó gật đầu, rồi về chỗ bàn học của mình.

Kiyo cũng chỉ thẳng thừng trở về chỗ cũ. Nhưng không hiểu sao, tự nhiên cậu cảm thấy dao động trước sự nhút nhát của người kia? Người đó không đến nỗi quá đặc biệt, lại thêm tính dè dặt, nhưng được cái giọng cậu rất ấm, và cả tay cậu ấy nữa.

Trời ơi, mình đang nghĩ cái gì thế này? Người ta chỉ muốn cảm ơn thôi mà, có gì to tát đâu?

Ngập trong cái cảm xúc lạ thường ấy, Kiyo chỉ có thể gục mặt xuống bàn.

Nhưng cậu đó trông cũng khá hiền, và cũng chút dễ gần. Hay là, mình nên hỏi han chút về cậu ấy nhỉ?  Mỗi tội hơi ngại.

Cậu đó đang ngồi đằng kia, ở dãy thứ hai, bàn thứ tư và đang bục mặt trong một cuốn sách.

Kiyo lấy hết dũng khí để đến tiếp chuyện với người đó.

Mình đã trải qua nhiều thử thách cam go rồi thì sao phải sợ giao tiếp? Quyết tâm như vậy, thì cậu đến đó thât.

"Này.." - Kiyo gọi nhỏ nhẹ.

Cậu ấy ngẩng mặt lên, hiếu kỳ hỏi:

"Cậu gọi tôi sao?"

"Ừ thì... tôi cũng định nói chuyện với cậu một tí.. tôi giờ cũng hơi chán."

Cậu đó ngây người ra một lúc, vì không ngờ sẽ có ai đó bắt chuyện với mình. Trong lòng cậu cảm thấy mình chưa tin được Kiyo, nhưng vẫn đồng ý nói chuyện:

"Được. Không vấn đề gì."

Không muốn làm phiền Kiyo, cậu kéo thêm một cái ghế nữa, gần chỗ cậu một chút.

Kiyo ngồi xuống.

Giờ cậu tóc đen mới xem kĩ cậu con trai ấy. Cậu ta thấp hơn Kiyo, chỉ bằng nửa cái đầu, cũng tương đối gầy. Tóc nâu, dài đến gần vai, hai bên hơi vểnh ra, như kiểu cậu ta đã nghịch chúng rất lâu rồi vậy.

Việc đầu tiên của Kiyo là phải hỏi tên, để cho dễ gọi hơn.

"Tôi hỏi tên cậu được chứ?"

"À.. tên tôi hả.."

Cậu ấy chỉ cười cười. Cách cười ấy có hơi kì lạ so với Kiyo, nhưng đấy không phải là vấn đề trọng tâm ở đây.

"Tôi là Sunny."

"Vậy sao.."

Bây giờ Kiyo bắt đầu bí ý tưởng. Đã khá lâu rồi kể từ khi nói chuyện thân mật với một người, nên cậu hơi lúng túng một chút.

"Ờ thì.. về chuyện ban nãy ấy.."

"Sao?"

"Cậu.. thường xuyên bị nó đòi tiền thế à?"

Sunny giật mình, vung vẩy hai bàn tay:

"Không không, không phải thường xuyên! Mỗi lần nó đòi là mỗi lần nó đang thiếu tiền cho cái gì đó. Mà nó khỏe hơn tôi, làm sao tôi đánh lại được chứ.."

"Dù không đánh được nhưng cậu không thể cứ chịu đựng mãi như vậy được nữa đâu! Một kẻ chuyên đi bắt nạt kẻ yếu thì không xứng đáng để được tôn trọng."

Kiyo đáp lại, giọng cậu lúc này có vẻ bức xúc hơn bình thường. Cậu đã từng chứng kiến nhiều cảnh như vậy ở trong trại sát thủ, và cậu căm ghét điều đó.

"Thì tôi phải làm gì? Tôi cũng đâu muốn bị chúng nó đánh."

Kiyo "chậc" một tiếng, giờ cậu không biết nên trả lời ra sao nữa. Cậu không muốn một người yếu đuối như Sunny cứ phải nhẫn nhục như thế này cả, nhưng giờ biết làm thế nào.

"Tôi sẽ.. bảo vệ cậu." - Kiyo nhỏ giọng đi.

"Gì cơ? Bảo vệ tôi?" - Sunny ngạc nhiên.

Thôi chết, lỡ mồm rồi, mình đâu định nói cái này. Kiyo nhận ra mình không thể rút lại câu nói đó được nữa.

"Nhưng một đứa như tôi không xứng đáng để được cậu bảo vệ đâu. Thêm nữa, sẽ rất dễ gây hiểu lầm." - Sunny nhẹ nhàng nói.

"Tôi không quan tâm họ sẽ nghĩ gì. Chỉ cần cậu được an toàn thôi."

Có người... sẽ bảo vệ mình sao? Lại còn... muốn mình an toàn? Sunny đơ người ra. Từ bé đến giờ, gần như chẳng ai giúp cậu cái gì, và cậu phải tự làm tất cả. Cậu không nhớ nổi, lần cuối mình nhận được sự quan tâm là khi nào.

Từ đó, cậu mất lòng tin vào mọi người, cho rằng chẳng ai nghĩ đến mình, hay chí ít là để ý cậu có tồn tại trên cõi đời này.

Ủa? Sao mắt mình lại cay thế nhỉ?

Sunny hình như mặt đang đỏ dần lên, rồi cậu lại rưng rưng, bắt đầu khóc nấc lên, run rẩy.

"Ơ kìa.."

"Xin lỗi.. lần đầu tiên tôi mới được nghe những lời như vậy. Cảm ơn cậu rất nhiều!"

Sunny cầm lấy hai bàn tay có hơi thô ráp của Kiyo, nức nở.

"Thôi nào, không có gì to tát đâu, nín đi." - Kiyo vỗ về người đối diện.

Sunny có ý định làm bạn với Kiyo, nhưng chưa dám mở lời. Và Kiyo cũng vậy.

Và đó là khởi đầu của một tình bạn trong sáng, mãnh liệt của tuổi học trò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top