Chapter 1
Ở một thế giới, mà người dân ở đây thường gọi là Kyoshin, nơi mà nhìn đại ai cũng gần giống như nhau: Người thì tóc nâu, người thì tóc đen, nhưng điểm chung lớn là ai cũng có mắt vàng, ngoại trừ có vài trường hợp mắt xanh hay màu khác do có gốc gác từ nước ngoài.
Tất cả đều khác biệt so với thế giới của chúng ta, ở đó còn đầy rẫy những bất công, oan trái hơn nhiều. Và chẳng ai biết đến bao giờ những tháng ngày đen tối ấy mới chấm dứt hoàn toàn, chừng nào nó còn ở đấy thì họ vẫn phải sống chung với nó.
Tại thế giới này, vào một năm không xác định, nhưng có thể nói là của thế kỉ XXI, ta sẽ được đến thăm một nơi khá hay ho: Đó là một nơi nhìn bề ngoài hơi giống trường học hoặc nhà trẻ, nhưng nó được gọi là trại trẻ mồ côi hay nói cách khác là cô nhi viện.
Trước một dãy nhà nhỏ gần cổng, có hai người đang nói chuyện về việc gì đó ở đấy, hãy thử đến gần hơn nữa và lắng nghe xem sao, xem họ đang nói gì?
"Tôi sẽ gửi thằng bé ở đây" - Một người phụ nữ trả lời người trông trẻ.
Tay bà đang dắt một đứa bé, và nó đang nhìn đi chỗ khác, không biết mình đang nhìn cái gì nữa.
"Nhưng chị không chăm sóc được nó sao?"
"Ba mẹ nó mất rồi, nó cũng chẳng có họ hàng nào khác, và gia đình nhà tôi cũng không thể nhận thêm một đứa trẻ nào nữa, các nhà khác cũng vậy" Bà ta than thở.
Một cô bảo mẫu tóc nâu dài, buộc hai bên, mặc một chiếc váy dài màu vàng kem qua đầu gối, tay ghi chép cẩn thận lên một cuốn sổ nhỏ, rồi hỏi:
"Tên cháu là gì?"
Cậu bé có vẻ ngại ngùng khi mới tiếp xúc với người lạ, nên nó không đáp lại. Người hàng xóm ấy phải trả lời thay cậu:
"Tên nó là Kiyo."
"Kiyo sao. Và cháu nó bao nhiêu tuổi rồi?" Cô ấy không nhìn thẳng vào đối phương, vẫn tiếp tục ghi chép.
"Tôi không nhớ ngày sinh của nó, nhưng nó khoảng năm tuổi thì phải? Chắc cô phải hỏi thằng bé, biết đâu nó nhớ."
"Được rồi." - Người bảo mẫu nhận lấy hồ sơ từ tay người đàn bà kia. "Nếu vậy thì nó sẽ là đứa lớn nhất trong lớp tôi, lớp cũng mới mở thôi, và chúng tôi sẽ chăm sóc các bé thật chu đáo."
"Nếu vậy thì tốt quá rồi, tôi sẽ để lại Kiyo ở đây. Thôi, tôi về đây. " Bà thả tay Kiyo ra và tiến đến cổng chính, và bóng dáng bà khuất dần rồi không thấy đâu nữa.
Cô bảo mẫu giờ là người cầm tay cậu bé. Giờ cô mới có cơ hội nhìn kĩ nó, Kiyo nhỏ, hơi gầy, da rất trắng. Nó có tóc đen thẳng, ngắn, và có một phần nhỏ của tóc cong lên trên đỉnh đầu. Cô ấy nhìn Kiyo, với một giọng nói êm dịu, nhẹ nhàng, cô hỏi cậu:
"Con muốn cùng cô đi thăm quan trường không?" Cô không muốn dùng từ "trại" bởi vì nghe nó hơi kì lạ và nặng so với một đứa trẻ mầm non như Kiyo.
Bây giờ, lần đầu tiên cô ấy mới nghe giọng nói non nớt của cậu bé:
"Có ạ. Nhưng tên cô là gì?"
"Cô là Yuri. Cô quên mất chưa giới thiệu tên, xin lỗi con nhé!"
Thế là hai cô trò cùng nhau đi khắp chốn cô nhi viện.
Đối với Kiyo, cô nhi viện là một nơi hết sức rộng lớn và thú vị. Có nơi nào cậu biết mà như thế này không, ngoài được lát gạch đỏ cam ra còn có cả sân cỏ hoàn toàn tự nhiên, cầu trượt, xích đu với màu sắc tươi sáng, phù hợp với trẻ nhỏ. Ngoài ra, có những bồn hoa do chính các bạn tự trồng lấy, khi chúng nó nở thì trở nên sặc sỡ dưới ánh nắng sáng sớm.
Cô Yuri còn đưa Kiyo đến nhà ăn, xem từng phòng một, kể cả phòng của những người trông trẻ. Còn có cả gà, bồ câu và thỏ nữa, chẳng biết đến bao giờ Kiyo mới xem hết được.
Khi Yuri định đưa Kiyo trở về lớp, cô để ý Kiyo hình như đang muốn hỏi gì đó.
"Sao vậy?"
"Chỗ kia là gì ạ?"
Nơi Kiyo chỉ là một khu chứa gì đó dài dài, màu đen. Cô mới giật mình, cố lảng tránh câu hỏi của nó và đành tạm trả lời:
"Không có gì đâu con. Đừng vào đó. Thôi, vào lớp đi, đến giờ rồi."
Kiyo chẳng nghi ngờ gì và chậm rãi bước vào lớp. Lập tức, một loạt con mắt phát sáng nhìn về phía cậu bé, làm cậu hơi hoảng sợ. Biết là đó là thay cho câu hỏi "Ai vậy?" nên cậu vẫn giữ bình tĩnh, tuy nhiên, Kiyo lại lảng đi chỗ khác.
Yuri đặt tay lên vai lên thằng bé, xướng to:
"Các con, đây là Kiyo, bạn mới của lớp ta, bạn ấy bằng tuổi các con đấy. Các con nhớ đối xử tốt với nhau nha! Kiyo, vào đi con."
Nó lí nhỉ "Vâng" và đi vào giữa các bạn. Một con bé chừng bằng tuổi Kiyo, rất năng động và hoạt bát, lập tức nói luôn:
"Vào đây chơi với bọn tớ đi. Không phải sợ, có đầy thứ để chơi đây này."
Câu nói của cô bé ấy nghe cũng chẳng liền mạch cho lắm, nhưng dù sao, điều này cũng giúp cho Kiyo sớm hòa đồng với các bạn cùng hoàn cảnh với mình. Yuri thấy vậy cũng vui cho cậu bé.
Một buổi sáng đầu tiên trong trại trẻ đã trôi qua như vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top