7

Mối quan hệ tay ba là mối quan hệ tình cảm mong manh nhất, trong khi hình tam giác là cấu trúc ổn định nhất. Ba người họ không phải là mối quan hệ tay ba, cũng không giống một hình tam giác, mà giống như ba khắc tinh luôn kìm hãm lẫn nhau.

Chẳng hạn, chỉ cần Miyano Shiho có mặt ở nhà, hai người kia đừng hòng đánh nhau.

Người ta nói một núi không thể có hai hổ, đặc biệt là hai con hổ vốn đã không ưa nhau, lại còn tình cờ để mắt đến cùng một đóa hồng. Những pha "ma sát" bằng nắm đấm trong nhà giống như vải vóc mùa đông, thỉnh thoảng lại tóe lửa điện. Đôi khi là vì giành điều khiển TV, đôi khi là vì Haro ị bậy vào giày da của Akai Shuuichi, đôi khi là vì người kia không nói một lời đã đưa Miyano Shiho đi chơi cả ngày, còn không cho cô kể lại.

Tuy không đến mức động súng ống, nhưng những màn cãi vã nhỏ cũng đủ gay gắt. Va chạm làm vỡ vài cái chén, cái bàn là chuyện nhỏ, nhưng làm cho đối phương bầm tím thì không thể chấp nhận được.

"Nếu còn lần sau, em sẽ không xử lý vết thương cho hai người nữa."

Cô xách hộp thuốc, tránh chiếc bàn trà bị xô lệch nghiêm trọng và số hoa quả rơi vãi dưới đất, ngồi trên ghế sofa bôi thuốc sát trùng cho họ, cảm thấy vừa bực mình vừa xót xa.

Nhưng những kẻ gây rối chẳng hề có ý hối lỗi.

Cô không nhận được phản hồi, nhíu mày không vui: "Nếu còn lần sau, em sẽ chuyển ra ngoài."

"Đừng mà."

"Được được, anh đảm bảo không có lần sau."

Cái gọi là trên có chính sách, dưới có đối sách (có luật thì sẽ có cách lách). Vì không được phép đánh nhau công khai, mà những lúc cãi vã bằng lời nói lại quá bực tức, nên hai người chuyển từ công khai sang lén lút, từ mặt đất xuống lòng đất. Thường là nhân lúc cô quay lưng đi, họ ngầm véo mạnh một cái vào cánh tay đối phương. Giây tiếp theo, cô nghe thấy tiếng đau đớn quay lại, cả hai lại giả vờ như không có chuyện gì, nở nụ cười chuyên nghiệp giả tạo với cô.

Ví dụ khác, chỉ cần Akai Shuuichi ở nhà, hai người nấu ăn đừng hòng lãng phí bát đĩa.

Ban đầu, cả nhà luân phiên nấu ăn, nhưng thực tế chứng minh, chỉ cần Akai Shuuichi vào bếp, thực đơn chỉ có thịt bò hầm khoai tây hoặc rau củ hầm kem. Việc món ăn có chín hay chưa, vị mặn hay ngọt, có ăn được hay không lại là chuyện khác. Vì vậy, sau này, việc nấu ăn ở nhà đều do Furuya Rei và Miyano Shiho phụ trách. Hai người này có một thói quen xa xỉ khi nấu ăn: họ thích dùng rất nhiều bát đĩa riêng biệt để đựng nguyên liệu, và còn tốn khá nhiều đũa, thìa và các dụng cụ khác. Điều này khiến Akai Shuuichi vô cùng bất mãn, bởi vì bát đĩa đều là do anh rửa.

Vì vậy, khi họ chuẩn bị nguyên liệu trong bếp, anh đứng trước bàn bếp như một quản đốc.

"Dừng lại, đừng tráng nước, đổ chỗ bột trong đĩa đi, lát nữa vẫn có thể dùng."

"Làm ơn đi, sườn heo sống có độ ẩm, nhúng bột thì bột sẽ dính chặt vào đó chứ sao."

"Không sao, lấy giấy ăn lau đi là được, đây."

"Trong tủ khử trùng có cái đĩa sashimi 10 inch. Hai người cứ đặt tất cả sashimi vào cùng một chỗ, đừng chia ra mấy đĩa nhỏ."

"Chia ra đựng nhìn tinh tế hơn."

"Tôi không ăn đồ tinh tế."

"Hai người dùng bốn cái thớt làm gì?"

"Chúng tôi cùng cắt sẽ nhanh hơn. Thực phẩm sống và chín không thể dùng chung thớt."

"Vậy thì một người cắt đồ sống, một người cắt đồ chín, cất hai cái kia đi."

"Anh nói nhảm nhiều thế làm gì, rửa thêm hai cái thớt cũng không tốn công sức."

"Không được, nhà nước đề cao bảo vệ môi trường. Cậu là công chức không được làm gương lãng phí tài nguyên nước."

"..."

Chỉ khi số lượng bát đĩa được kiểm soát thành công trong phạm vi lý tưởng, anh mới yên tâm về phòng khách chờ ăn cơm.

Tất nhiên, không phải lúc nào anh cũng tan làm về nhà đúng giờ. Đôi khi về muộn, không chỉ lỡ mất lúc nấu ăn, mà họ đã ăn xong và ra ngoài dắt chó đi dạo. Căn phòng trống rỗng chỉ còn lại một mình anh. May mắn thay, họ cũng chu đáo giữ nóng thức ăn. Món ăn nóng hổi vào dạ dày thật ấm áp, ăn một mình cũng không hẳn là cô đơn, nếu như anh không nhìn thấy cảnh tượng chén bát chất đống như núi trong bếp.

Bình thường anh không hút thuốc ở nhà, nhưng trong những lúc như thế này, anh thường không kìm được, châm một điếu thuốc, để làn khói cô đơn bầu bạn với người cô đơn. Đôi khi Furuya Rei và Miyano Shiho về sớm, sẽ thấy cảnh tượng này trong bếp: Akai Shuuichi đội mũ len, mặc áo khoác đen và quần tây xám đậm, trang phục không khác gì khi đi làm nhiệm vụ bắn tỉa, nhưng trên mặt lạnh tanh ngậm một điếu thuốc, sau đó xắn tay áo, mở vòi nước, rửa từng cái bát một, thỉnh thoảng lại nhíu mày khinh bỉ. Mỗi khi anh rửa xong bát đĩa và định hút một hơi thuốc nghiêm túc, tàn lửa trên đầu thuốc lại vừa vặn tắt, như thể ngậm trong miệng chỉ là để tính giờ. Bát đĩa rửa xong, điếu thuốc cũng hoàn thành sứ mệnh mà tắt lịm.

Anh chưa từng chịu cảnh tủi thân như vậy.

Ví dụ nữa, chỉ cần Furuya Rei ở nhà, hai người coi cà phê như nước uống đừng hòng đụng đến một giọt cà phê nào.

Nguyên nhân phải quay ngược lại một cuộc điện thoại vào đêm khuya nọ.

Furuya Rei vốn đã chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại từ Kudou Shinichi. Giọng nói đầu dây bên kia rất gấp gáp: "Miyano đột nhiên ngất xỉu khi đang theo dõi vụ án cùng bọn em  Bây giờ em phải đi truy đuổi một tên tội phạm, không thể tiếp tục canh chừng cô ấy ở bệnh viện được. Phiền anh Furuya đến Bệnh viện Beika một chuyến, đợi cô ấy tỉnh lại rồi đưa cô ấy về nhà nhé."

"Được được, anh sẽ đến ngay."

Đến bệnh viện mới biết, là do rối loạn nhịp tim gây ra bởi việc thức khuya kéo dài, cộng thêm quá sức, nên đột nhiên ngất xỉu. Chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt là không sao.

Cậu ngồi bên cạnh giường bệnh nhỏ của cô, vừa đút cô ăn canh, vừa giáo huấn: "Anh đã nói với em rồi đừng có lúc nào cũng thức khuya, thấy chưa, xảy ra chuyện rồi đấy."

Cô nhấp một ngụm canh nóng, bào chữa: "Em không cố ý thức khuya, là em không ngủ được."

"Đúng đúng đúng, không ngủ được. Hơn mười một giờ đêm vẫn ở phòng khách xay cà phê, em nói xem ai ngủ được."

"Akai Shuuichi." Cô vô tội chớp mắt, Akai Shuuichi hình như không bị mất ngủ vì uống cà phê.

Nhắc đến Akai Shuuichi, cậu chợt hỏi: "Anh ta đâu rồi, không phải nói cùng các em điều tra vụ án sao, sao lại bỏ mặc em ở đây?"

Cô nhất thời bí lời, không biết phải giải thích thế nào.

"Anh ta ở đâu, anh sẽ đi tìm anh ta tính sổ ngay."

Cô vội vàng kéo ống tay áo cậu lại, chỉ vào phòng nghỉ bên cạnh: "Vẫn chưa tỉnh."

"Cái gì?!"

Sự thật là, cả hai vị này đều bị ngất xỉu đột ngột vì thức khuya quá nhiều, hơn nữa người ở phòng bên cạnh còn ngất trước cô. Vì vậy, kể từ ngày hôm đó, máy pha cà phê và hạt cà phê trong nhà đều bị tịch thu, và 12 giờ đêm cả nhà phải tắt đèn, bắt buộc đi ngủ.

Nhưng những thứ gây nghiện không dễ cai.

Đến giờ, Furuya Rei rời phòng khách vào phòng ngủ tắm rửa. Cô nửa nằm trên ghế sofa, thì thầm với Akai Shuuichi đang nằm bên cạnh chơi điện thoại: "Buồn ngủ."

Akai Shuuichi nhìn chằm chằm vào màn hình, đáp: "Vậy thì đi ngủ đi."

"Lát nữa có trận vòng loại World Cup của Higo."

"Mấy giờ?"

Cô giơ ba ngón tay về phía anh.

Anh hơi nhướng mí mắt, liếc nhìn cửa phòng ngủ chính, xác nhận tiếng nước trong phòng tắm vẫn ào ào, khẽ dịch người, thò tay xuống dưới chiếc bàn trà lấy ra hai gói đồ uống màu đen. Lợi dụng lúc Furuya Rei không có ở đó, hai người họ nhanh chóng giải quyết nhanh gọn.

Nhưng khi uống vào miệng lại thấy mùi vị lạ lùng. Họ nghi ngờ có phải đã hết hạn sử dụng không, nhìn kỹ bao bì, hóa ra cà phê họ lén lút nhét đầy, đã sớm bị đánh tráo thành bột trà thảo mộc an thần giúp ngủ ngon.

Mất đi sự hỗ trợ của cà phê, kế hoạch thức khuya đêm nay, thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top