Chương 9

- Thật à? 

Shiho thở dài nhìn Akai, ánh mắt vẫn đọng lại một chút gì đó "không thể tin được". Trái ngược hẳn với biểu cảm của em, Akai điềm nhiên ngồi xuống sofa, mắt vẫn không ngừng dán vào tờ báo. 

- Ừ, thế nên cảnh sát Nhật mới mong muốn ém nhẹm vụ này đi. Khả năng cao là cũng được mua chuộc nữa. 

Câu nói vừa rồi khiến Shiho đứng như trời trồng, không biết phải làm lộ ra biểu cảm  nào trong cái tình huống dở hơi đến vậy. Nghe cứ như thể một trò đùa, bởi lẽ em vẫn luôn tưởng cuộc sống của những cô chiêu kia là hoàn toàn hạnh phúc, ấy vậy mà những lời Hitori nói lúc ấy lại mang đậm màu sắc hận thù. Shiho chắc chắn bản thân đã không nhìn nhầm cái dáng vẻ ghê tởm ấy, khi ánh mắt ẩn dấu sau cặp kính cận kia là hoàn toàn biến chất bởi sự căm phẫn tột độ trước cái tên Matsuko. 

- Anh còn biết điều gì khác không?

Hết cách, Shiho cũng đành bỏ lại cảm giác muốn tránh né Akai mà ngồi xuống đối diện anh, cố gắng tìm hiểu thêm một chút gì đó về vụ án vừa rồi. Chẳng rõ mong muốn được nhìn thấu sự thật là do đâu, từ một tình bạn bé nhỏ nào đó đã dần nhen nhóm hay đơn giản chỉ là bản tính tò mò? 

Sau cùng, Shiho cũng chẳng quan tâm tại sao mình lại để ý vấn đề này đến vậy, bởi thứ em mong muốn nhận được giờ đây cũng chỉ đơn giản là đáp án cho hàng vạn câu hỏi mà mình đang có trong đầu. Chẳng để cho Akai kịp đáp, Shiho dường như đã rất nóng lòng để đưa ra câu hỏi thứ hai, thứ ba nữa...

Trong lúc này đây, Akai cảm tưởng như đôi mắt của đứa trẻ trước kia trở về, song vẫn còn đâu đó chút không được thoải mái như xưa. Rõ ràng lời lừa dối của BO đã thay đổi Shiho quá nhiều, mà cũng có thể do lời hứa bảo vệ Akemi đã bị phản bội. Anh trầm ngâm nhìn vào đôi mắt đó, viên kim cương mang màu xanh biển tuyệt biếc như thể dẫn lối Akai vào đường hầm ký ức thuở nào. Khi ấy, em vẫn còn là em, khi ấy, Akemi vẫn chưa từ giã cõi đời này...

Ít nhất là khi ấy, thứ hạnh phúc giả tạo kia vẫn chưa hoàn toàn bị sụp đổ bởi tội ác....

- Vậy là anh không có ý định trả lời tôi?

Câu hỏi ngỏ của Shiho đã thành công cắt ngang dòng suy nghĩ của viên cảnh sát FBI ấy, đưa anh về lại với thực tại. Anh dụi mắt như thể muốn xóa tan đi chút xót thương cho quá khứ đã qua, cất lời:

- Theo như tài liệu mà anh điều tra được thì có vẻ bạn em đã bị mẹ lợi dụng tình dục từ khi còn rất nhỏ, đó là lý do tại sao cậu ấy căm phẫn phụ nữ đến độ làm ra những điều như vậy. 

"Bị mẹ lợi dụng tình dục"

Câu nói ấy của Akai cứ vang đi vang lại trong tâm trí Shiho, khiến em nhất thời không biết bản thân nên cảm thấy thế nào cho kẻ vừa chuộc thuốc mê mình vài giờ trước. Hỗ dữ không ăn thịt con, thậm chí đến cả một kẻ như Gin cũng sẵn sàng đợi em lớn, thế mà bà thị trưởng kia lại...

- Tại sao?

- Ai mà biết được? Có thể là do cảm hứng nhất thời hoặc sự thiếu vắng tình cảm, đại loại là vậy?

- Ý tôi không phải thế.

Shiho trầm ngâm hồi lâu, vẫn chẳng thể nào hiểu được cách mà mọi thứ vận hành. Em vốn đã tưởng Hitori làm vậy chỉ đơn giản là do hắn mắc phải một loại bệnh tâm thần đặc biệt hay tệ nhất là bị ngược đãi, song điều như thế này quả nhiên là có chút khó chấp nhận. 

- Tại sao sở cảnh sát lại quyết định bao che cho hành động vừa rồi?

- Bởi bà ta là chính trị gia có tiếng, vậy nên đương nhiên chuyện này sẽ được bịt miệng rồi. Hơn nữa, cảnh sát đương nhiên sẽ không để vụ này ảnh hưởng đến vị trí của quan chức trong nhà nước, bởi nó sẽ gây ra làn sóng phản đối mạnh. 

- Anh hiểu đó không phải thứ tôi thực sự thắc mắc mà phải không?

Akai im lặng, chẳng nói gì. Anh hiểu Shiho đang suy nghĩ điều gì, song cảm giác bản thân chẳng thể đưa được một lời giải thích thỏa đáng cho những gì diễn ra. Về phần Shiho, em giờ cảm thấy chút bức bối, khó chịu, tưởng như một niềm tin gì đó đang dần bị phá vỡ. 

- Tôi có việc ra ngoài, anh có thể dặn bác tiến sĩ đừng chờ cơm có được không?

Nói rồi, Shiho bước thật nhanh ra khỏi nhà, dẫu rằng bản thân mình chẳng biết sẽ đi đâu. Nhưng em biết mình phải đi, bởi bầu không khí trong nhà giờ đã trở nên quá ngột ngạt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top