Chương 7

Đó là một ngôi nhà chẳng quá to nhưng cũng đủ để Shiho cảm thấy bất ngờ. Thời tiết giờ là đầu xuân, khi chút nắng vàng ươm đang chạy nhảy quanh căn nhà vườn mang màu xanh mát rượi ấy cũng là lúc Shiho cảm tưởng thấy một chút ấm áp khi xưa. Nhưng rồi, chút cảm giác dễ chịu còn vương vấn lại từ một khu vườn nhỏ nhanh chóng biến mất, để lại một nữ cảnh sát bất giác nín thở trước nhiệm vụ khó nhằn mà mình sắp phải đối diện. 

Chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra, vậy nên Shiho nghiễm nhiên cảm thấy căng thẳng tột độ. Dù là bản thân đã cầm cự được trongtrận đánh với Gin trước kia, song giờ em cũng phần nào quen với cuộc sống hòa bình, thành thử giờ lại run đến lạ. 

Bước vào căn nhà thoang thoảng mùi gỗ trầm, Shiho cởi dép xếp ngay ngắn bên cạnh Hitori. Lúc này, em mới để ý căn nhà kia sạch sẽ đến mức kì lạ, bởi thế chắc cũng chẳng dễ gì mà tìm thấy bằng chứng phạm tội nơi này. Một mặt, thiếu nữ quan sát xung quanh, cố gắng vẽ ra sơ đồ căn phòng nhằm trường hợp khẩn cấp. Mặt khác, em lại càng phải cố tỏ ra thật tự nhiên để tránh bản thân bị nghi ngờ. 

- Để tớ đi pha trà, cậu cứ ngồi đợi trước đi.

Nói rồi, Hitori bỏ đi, chẳng để cho Shiho có cơ hội từ chối. Em ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, lặng im ngắm nhìn cách bày trí phòng. Thú thật, nó chẳng có gì là giống nơi ở của một tên tội phạm bị truy nã gắt gao bởi cả FBI lẫn cảnh sát Nhật. Cả căn nhà được bao bọc bởi ánh nắng chan hòa, ùa vào qua những chiếc cửa sổ, cung cấp sự ấm áp cho những bông hoa nhỏ được nuôi nấng cẩn thận quanh đó. Màu hồng của hoa mẫu đơn xen lẫn chút xanh của từng chiếc lá khiến bầu không khí nơi này thoải mái đến độ thiếu nữ suýt thì buông lỏng cảnh giác. 

- Trà đến rồi đây!

Hitori bưng tách trà còn khẽ bốc khói đặt trước mặt Shiho, nở nụ cười thân thiện. Khung cảnh giờ tựa như có chút khác thường, cứ tưởng thực chất mọi thứ chỉ là hiểu nhầm, rằng Hitori vốn luôn hoàn toàn vô tội. Ấy thế nhưng mùi hương của tách trà đã thu hút sự chú ý của Shiho, bởi em biết rõ trong đó có chưa thuốc mê. Nhận diện được dễ dàng như vậy là bởi lẽ em cũng đã từng giúp Gin điều chế trà gây ngủ cả ngàn lần, thành thử đến mức có thể phát hiện dù chỉ là chút mùi hương thoáng qua. 

Shiho hiểu điều đó có nghĩa gì. Thiếu nữ giờ đặt tách trà xuống, trầm ngâm chẳng rõ bản thân nên hành xử thế nào. Nếu giờ uống thứ thuốc mê ấy vào thì chẳng khác nào tự mình hại mình, bởi lẽ chẳng rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi em ngất đi. Nhưng nếu nhất quyết không uống và tỏ ra nghi ngờ thì hẳn không phải một ý hay, thậm chí còn mất đi cơ hội điều tra ra chứng cứ phạm tội ngay tức khắc. Bởi, một tên tội phạm nguy hiểm chẳng khác nào con chó tinh ranh, hắn chắc chắn sẽ chẳng cho em có cơ hội thứ hai để đặt chân vào căn nhà này, Shiho hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai khác. 

"Hay là cứ giả vờ bản thân bị dị ứng trà nhỉ? Mà không được, rõ ràng mình đã bắt chuyện với Hitori được là nhờ sở thích uống trà mà?"

Tiến thoái lưỡng nan, tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong, thành thử Shiho giờ bày lên một khuôn mặt đăm chiêu đến khó tả. Thấy vậy, Hitori cất tiếng hỏi:

- Cậu sao vậy? Chẳng nhẽ cậu không thích trà tớ pha hay sao? Thôi nào, uống thử đi chứ!

Đột nhiên, Shiho nhận thấy chút nóng lòng của đối phương, thứ khiến em muốn thử đặt cược vào tách trà trước mắt. Bởi tuy nó có chút mạo hiểm nhưng biết đâu lại khiến em biết được sự thật đằng sau ngôi nhà mang vẻ bình yên này? Hơn thế nữa, ánh mắt đó còn nói cho em biết tình bạn của hai người cũng sẽ chấm dút nếu em không uống thứ thuốc ngủ trước mắt, bởi sự cảnh giác chẳng bao giờ là dư thừa. Những con thỏ đã thoát khỏi hang sói chắc chắn sẽ chẳng có cơ hội được đặt chân vào đây lần thứ hai, hẳn rồi. Nghĩ là vậy, Shiho tay cầm tách trà lên môi nhấp, tay kia để vào túi áo, nhấn thu âm lẫn nút khẩn cấp vốn đã được kết nối với điện thoại Akai từ trận chiến với tổ chức áo đen từ lần trước. 

Vốn biết rằng hành động này của mình là rất nguy hiểm, song giờ chỉ có hi sinh chính mình mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, Shiho cũng đã cảm nhận được lượng thuốc ngủ trong tách trà ấy chẳng phải là quá nồng nhờ mùi hương mà nó tỏa ra, vậy nên cũng đoán được nó sẽ không thể đem lại một giấc ngủ quá sâu cho một đứa trẻ đã từng lén thử thuốc mê trên người mình. Nói cách khác, em đã từng trực tiếp tiêm thuốc mê lên bản thân trong những lần thí nghiệm trước kia, chỉ để cảm nhận được độ hiệu quả một cách nhanh chóng, thành thử giờ cũng đã trở nên nhờn thuốc.

Vậy nên chắc hẳn đây chính là điểm mà Hitori chẳng thể ngờ tới, là điều khiến Shiho đánh cược tất cả vào nhiệm vụ lần này. Em khá chắc thuốc sẽ hoàn toàn hết tác dụng với mình sau một khoảng thời gian ngắn, lại có thể suy đoán rằng tên kia không có ý định giết người ngay tức khắc nên mới dùng thuốc mê thay vì độc dược. 

Vả lại, đâu có thể rút lui giữa chừng được? Bởi khó khăn lắm Shiho mới đi xa được tới mức này, hơn nữa nếu có cả FBI và cảnh sát nhật trực tiếp ra chỉ thị thì chắc hẳn đây là một nhiệm vụ quan trọng. Bởi vậy, Shiho đặt cược toàn bộ niềm tin vào Akai Suichi sẽ đến kịp lúc để cứu mình khỏi bị giết hại. Và trên tất cả, em có một niềm tin to lớn về  sự may mắn đã giúp bản thân thoát khỏi án tử hàng chục lần trước kia. 

Để rồi, em uống trọn thứ nước ngọt ngào mà chấp nhận cho đầu óc dần trở nên mờ ảo bởi tác dụng phụ của thuốc.

Và cứ thế, thiếu nữ ấy chìm vào giấc ngủ sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top