Chương 11

Biểu hiện ra khỏi nhà vội vã của Shiho khiến tôi chợt cảm thấy bớt an, dẫu sao em vẫn là một người đã từng được huấn luyện bởi tổ chức tội phạm, thành thử những điệu bộ khả nghi đều nên được chú ý. Theo bước em trên chặng đường dài tưởng như dẫn vào vô định, tội chợt lặng người khi thấy Shiho đang tiến lại nấm mồ bên trong một công viên nhỏ. Và rồi, em cứ thế ngồi đó, lặng lẽ kể cho người xưa nghe về tâm tư tình cảm của bản thân, những thứ mà đứa bé kia vẫn luôn che giấu sau lớp mặt nạ lạnh lùng. 

Nép mình bên gốc cây lắng nghe từng thăng trầm trong cuộc sống mà Shiho đã từng trải qua, tôi chợt hiểu thêm lý do vì sao Akemi lại luôn mặc cảm khi ở bên em đến vậy. Có lẽ, hơn ai hết, người yêu tôi lúc ấy đã nhận ra sự cô đơn mệt mỏi ẩn sâu bên trong đôi mắt hồn nhiên đó.

 -  Vậy, anh nghĩ tôi có thể quên được Gin không, Akai?

Lặng người nhìn về hướng Shiho, tôi không biết em đã nhận ra sự hiện diện của mình từ khi nào, cũng chẳng hiểu được cảm xúc em ra sao. Thế nhưng, cái khung cảnh nao lòng được vẽ nên từ ánh trăng đang dần bị che phủ bởi bóng mây mịt mù kia lại thể hiện rất rõ tâm trạng phiền muộn của em. Tựa như một vùng đất ảm đạm chỉ có mỗi mây mù, Shiho nhìn tôi, nhưng lại chẳng có vẻ gì là chờ đợi một câu trả lời. 

Rồi em đứng dậy khi tôi vẫn chưa biết bản thân nên phản ứng ra sao, bước đi mà chẳng còn ý định quay đầu nhìn về phương ngôi mộ kia dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Chúng tôi cứ thế mà bước về nhà, chẳng ai nói chuyện với nhau câu nào.

Bình yên, lặng lẽ...

Cô đơn, hưu quạnh...

Tôi ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng, một cảm giác thân thuộc nhẹ về. Đó là chút bình dị ngày trước, trong những buổi tối vui vẻ khi tôi hộ tống Akemi và Shiho trên con đường về nhà sau những buổi gặp mặt. Lúc ấy, khuôn mặt hai người kia ánh lên vẻ yên bình một cách giản dị, khiến tôi thậm chí còn phải nhắc nhở bản thân về lý do mình xuất hiện tại nơi chốn ấy. Đã có lúc, tôi thầm ước cho con đường về nhà trở nên xa hơn, để Akemi và Shiho sẽ mãi được cười đùa với nhau một cách vô tư lự đến vậy.

Thế nhưng, tương lai đã đến nên cũng chẳng có cách nào đổi thay. Giờ đây, cả Shiho lẫn tôi đều chẳng còn là chính mình của quá khứ năm nào. Bởi, thời gian đã cướp đi của thế giới này quá nhiều thứ, kể cả màu sắc bình dị hiếm hoi trong những cuộc sống vốn tràn ngập bão giông. 

- Như anh thấy đấy, tôi có thể nhận ra anh bất cứ lúc nào.

Chợt, Shiho lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng đó giờ bằng một câu nói khó hiểu. 

- Ý em là sao?

Tôi đáp, chẳng mong chờ vào một câu trả lời thỏa đáng. Cuộc trò chuyện của chúng tôi vốn đã trở thành như vậy kể từ sau khi bộ mặt của Rye được vạch trần. Tôi biết, Shiho căm hận tôi đến nhường nào, bởi chính tôi đôi khi vẫn luôn cảm thấy khó chịu về những gì đã qua. Sự phản bội ấy có lẽ quá đỗi khó để tha thứ đối với cô bé. 

- FBI thực ra định trông coi tôi như tàn dư của BO không phải sao?

- Nếu đó là em nghĩ thế...

Hai người chúng tôi lại tiếp tục im lặng. Shiho có vẻ chẳng thèm để tâm đến những điều tôi vừa nói, bởi cô bé có lẽ đã chắc chắn vào phán đoán của mình. Thú thực, em lúc nào cũng qua mặt tôi trong những tình huống thế này, dù là trước đây hay bây giờ. 

Quả thật tôi đã được FBI chỉ đạo theo dõi Shiho vì vẫn chẳng thể an tâm vào sự hoàn lương của một người đã từng theo chân tổ chức sau ngần ấy năm. Dù cho tôi tin tưởng cô bé thì đạo đức nghề nghiệp cũng không cho phép bản thân trở nên lơ là. Bởi, hơn ai hết, tôi hiểu rõ tình cảm của Gin và Shiho to lớn đến mức nào, vậy nên chẳng thể không suy xét đến trường hợp em sẽ có ý định trả thù cho người yêu cũ, dẫu đó là điều rất khó có thể xảy ra. 

Mặt khác, tôi cũng hiểu Shiho đang dằn vặt trong những đau khổ, bởi tình cảnh của tôi và em cũng chẳng khác nhau là bao. Một người vì nhiệm vụ mà chẳng thể bảo vệ nổi cô gái mình yêu, người kia tận tay giết chết người tình sau biết bao năm tháng đồng hành. Hơn ai hết, tôi nhận thấy sự đau khổ đang được giấu kín kia, cùng với cảm giác tiếc nuối nhưng lại chẳng muốn thay đổi cách mình đã lựa chọn trong quá khứ. 

Đó là cuộc chiến giữa chính nghĩa và sự ích kỷ của bản thân, là khi ta phải dằn vặt với chính mình bởi thứ hạnh phúc mà ta muốn lại đối nghịch lại với sự an toàn của hàng triệu người. Đó là lúc ta phải đưa ra phán quyết, chấp nhận hi sinh tương lai của chính mình mà bảo vệ lấy xã hội...

Một cảm giác khó lòng nói ra, đau có, tiếc có, song lại có thể khẳng định mình đã làm được điều gì đó rất phi thường. Đó là thế giới của tôi và em, của những kẻ phản bội tình yêu mà đi theo tiếng gọi của công lý. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top