Chương 10
Tôi cứ thế bước đi, dù chẳng rõ đích đến của mình là ở đâu. Tâm hồn tưởng như đã vượt qua những ngày giông bão nhất nay lại gợn sóng, khi tôi chợt cảm nhận được sự đau thương bi lụy tràn ngập trong lồng ngực mình.
Bước đi trong vô định để rồi nhận ra công viên thân quen, tôi thở dài, tự trách mình đã để cảm xúc dẫn lối đến đây một lần nữa. Nhưng thôi, cũng đành chấp nhận, bởi sẽ chẳng ai có thể hiểu cho Shiho này ngoại trừ nấm mồ lạnh lẽo ấy.
Trời giờ đã xẩm tối, ngước lên nhìn muôn ngàn ánh sáng đang ngày càng trở nên lấp lánh, tôi tự hỏi đâu mới thực sự là chính nghĩa trong cuộc sống này. Phải, trải, đúng, sai, tất cả như hòa vào làm một, khiến con người ta dễ nhầm lẫn giữa tội ác và công lao, để rồi nạn nhân lại bị kết án tử trong khi những kẻ thủ ác thực sự vẫn nhởn nhơ hạnh phúc nơi thế giới ngoài kia. Dẫu biết việt bắt cóc của Hitori là sai trái, song bên cảnh sát liệu có đúng hơn là bao khi che dấu cho bà thị trưởng?
- Gin à? Em không biết bản thân đang làm gì nữa...
Liệu tôi có đang đi đúng đường? Tôi sợ bản thân mình một lần nữa lại bị lợi dụng để rồi trở thành công cụ che đi những tội lỗi của thế giới ngoài kia. Trước đây, tôi có thể đổ lỗi cho việc bản thân đang sống trong tổ chức tội phạm về những lỗi lầm của mình, song giờ thì mọi chuyện đã khác. Làm công an nghiễm nhiên là một quyết định đúng đắn, nhưng làm sao tôi có thể chắc chắn rằng việc làm của mình không phải là bao che cho những tên lạm quyền ngoài kia?
- Thế giới này chẳng thể nào trong sạch sao?
Thở dài nhìn về phía hư vô, đầu tôi giờ chẳng thể thoát khỏi suy nghĩ bản thân đã tiếp tay cho sự lừa dối. Chẳng phải tôi chưa từng nghĩ đến việc tố cáo hành động bất hợp pháp của bà thị trưởng kia, song chắc chắn chính quyền sẽ tìm mọi cách để vụ này rơi vào quên lãng. Đến lúc đó, rất có thể tôi sẽ bị công khai thân phận thực sự, thành thử tôi cũng cứ thế mà lặng im.
- Em nhớ chú, Gin à...
Nếu là ngày xưa thì chắc có lẽ Gin sẽ xoa đầu tôi, và khích lệ Shiho này theo đuổi những điều mà bản thân cảm thấy đúng đắn, tuy rằng miệng lưỡi có chút tàn độc. Ấy thế nhưng ít nhất thì đó là những lời nói thật lòng, chẳng như sự khen ngợi của tên cấp trên kia. Bởi vậy mới nói, xa chú có lẽ chính là bão giông.
Xa chú, em buộc phải trưởng thành, buộc phải tự bước đi trên chặng đường tương lai khi bản thân không còn ai cạnh bên. Chẳng còn những lời càu nhàu hay từng cái xoa đầu ấm áp, tất cả giờ cũng chỉ là kỉ niệm tồn động nơi quá khứ bi thương. Giá như ngày đó em nghĩ ra được một kế hoạch hoàn hảo hơn thì liệu rằng giờ đây ta còn ở bên nhau?
Không. Tôi vỗ vào mặt mình, cố nhắc nhở bản thân phải thật tỉnh táo khi đối diện với những hồi ức đến từ quá khứ. Bởi yêu Gin là sai lầm lớn nhất mà tôi đã từng mắc phải, bởi hắn chính là kẻ thủ ác đã giết chết chị Akemi, bởi hắn là tên tội phạm đã cướp đi tương lai của vô số người. Nhưng khốn nạn thay, tôi vẫn chẳng thể nào quên đi hắn, cho dù sinh mệnh của kẻ kia giờ đã lụi tàn.
Tôi ghét hắn, và cũng ghét sự thật rằng bản thân vẫn chưa quên được Gin. Nhưng tôi hiểu, rằng thời gian sẽ thấm thoát trôi qua, cuốn theo cả những kỉ niệm vui buồn trong quá khứ. Rồi sẽ đến một ngày tôi quên đi Gin, và những cảm xúc bi lụy kia sẽ chẳng còn...
Nhưng ngày ấy bao giờ đến thì tôi không dám chắc. Dù vậy, cứ thế này mãi cũng không phải là cách, bởi tôi chẳng thể cứ mãi đấu tranh với bản thân, khi lúc thì coi Gin là kẻ thù, khi lại gọi hắn bằng những cái tên thân thuộc như thuở xưa kia...
Người yêu hay kẻ hiểm ác? Chú hay hắn? Chẵng rõ nữa...
Dựa đầu vào tấm bia mộ tạm bợ kia, tôi chắc mẩm bản thân phải làm một ngôi mộ tử tế cho Gin trong tương lai, khi tàn dư của cuộc chiến kia đã lắng đi phần nào. Nơi này lúc về đêm thật yên ắng và lạnh lẽo, nhưng cũng rất yên bình dưới ánh trăng màu bạc dịu êm. Cảm giác như thiên nhiên giờ đang thay Gin ôm lấy tôi vào lòng, nhưng thực chất lại là những mộng tưởng đến từ kẻ lụy tình đến mức bi thương.
Tôi cứ ngồi đó, trò chuyện với chính bản thân mà để mặc cho sương đêm đang dần ngấm vào cơ thể. Lạnh lùng nhưng cũng thật êm ả, xa cách nhưng lại thân quen...
Tôi đang nghĩ về khung cảnh hiện tại hay về Gin nhỉ? Như nhau cả thôi...
Có lẽ, nốt hôm nay thôi rồi tôi sẽ tập cách quên đi mối tình đầu bi thương kia, bởi nếu chẳng thể quên đi quá khứ thì tương lai cũng nào có thể tới?
Giờ đây, tôi một thân một mình đứng trước cả khoảng trời hoang vắng, nhẹ nhàng thả cho bản thân trôi theo dòng chảy êm đềm của thời gian như muốn cách xa thế giới xô bồ đầy dối lừa ngoài kia.
Mà không, có lẽ cũng chẳng phải một mình.
- Vậy, anh nghĩ tôi có thể quên được Gin không, Akai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top