2
Kihyun vừa về đến nhà, hai hàng vệ sĩ và gia nhân đã đứng xếp hàng ngay ngắn cúi đầu chào mừng cậu. Kihyun chán ngấy mấy cái cảnh phép tắc, màu mè này rồi, thế nên cậu bước đi rất nhanh, bỏ vào phòng mình và bắt đầu lao đầu vào những công việc.
Đừng nói kẻ như Kihyun không có việc gì để làm. Một thiếu chủ đứng đầu một bằng đảng mạnh nhất trong thế giới ngầm có hàng tá thứ phải lo liệu. May mắn rằng đó là Kihyun nên cậu giải quyết nó rất nhanh và ổn thỏa. Vậy nên bố mẹ cậu đều rất yên tâm về cậu.
Kihyun chưa bước chân vào phòng mình thì có tiếng điện thoại réo lên inh ỏi. Sau khi nghe điện thoại, mặt cậu biến sắc, giận dữ bước ngược ra ngoài lại.
- Gọi Changkyun và Jooheon cho tao.
Changkyun và Jooheon là cặp trợ thủ đắc lực của cậu. Changkyun là "cánh tay trái", người luôn biết cách giúp cậu xoay xở tình huống những khi cấp bách. Còn Jooheon thì lại là "cánh tay phải", một trong những tay đánh mạnh nhất của cậu, luôn bảo vệ cậu trong những tình huống nguy hiểm.
Cậu ít khi đòi gặp hai người này cùng một lúc, nhưng một khi đã muốn gặp thì tức là đã có chuyện cực kỳ nghiêm trọng xảy ra.
Trong khi đó, Hyunwoo vừa được nghỉ trưa. Anh nhận phần ăn của mình rồi yên lặng ăn một cách từ tốn. Hộp cơm chỉ có rau và một ít thịt, nhưng anh không quan tâm lắm. Có cái vào bụng là được rồi. Không ai dám lại gần anh cả, vết sẹo trên mặt và hình xăm là những thứ cảnh báo hiệu quả.
Sau khi ăn xong hộp cơm, Hyunwoo không nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục làm cho hết công việc của mình. Nhìn thấy anh chăm chỉ như thế, người chủ thầu vừa nãy mắng anh lại có chút hài lòng. Ông ta bắt đầu ưu ái anh một chút và vào cuối ngày, ông lại thưởng thêm cho anh một ít tiền. Điều đó khiến cho mấy công nhân khác khó chịu.
- Ê, thằng mặt sẹo.
Tiếng một người đàn ông vang lên khi Hyunwoo chuẩn bị ra về. Hít thở một hơi thật sâu, Hyunwoo chầm chậm quay lại, nhìn hắn ta như kiểu muốn hỏi hắn ta muốn gì. Hắn ta cùng với mấy công nhân khác, nét mặt không mấy thân thiện cứ lăm le nhìn anh.
- Tụi tao gai mắt mày lắm rồi đấy.
- Thì sao?
- Mày làm hết việc rồi nhận hết tiền công của bọn tao, vậy thì tụi tao phải làm sao hả?
- Vậy thì tự biết làm việc đi, nói với tôi ích gì. _ Nét mặt anh vẫn khinh khỉnh.
- Mày đúng là thằng không biết điều.
Hắn ta sôi máu trước cái biểu cảm dửng dưng của anh và lao tới, tay vung một cái gậy gỗ thằng vào đầu anh. Hyunwoo không né, cứ để cây gậy đập thẳng vào đầu mình và nó vỡ nát ra. Máu chảy xuống đầu anh nhưng anh vẫn đứng im, liếc mắt nhìn hắn một cái. Hắn kinh ngạc nhìn anh, ánh mặt hắn có chút lo sợ.
- Mấy người làm tôi chảy máu rồi. Không sao, tôi tha cho mấy người đấy.
- Mày tưởng tao sợ mày à?
Hắn cầm lấy một thanh sắt gần đấy rồi lao đến, lần này Hyunwoo giơ tay lên đỡ lấy một đòn xong giật được thanh sắt rồi vứt đi, đưa một tay bóp cổ tên công nhân, nhấc hắn lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt anh trợn trừng lên, sắc lạnh nhìn vào gương mặt tím tái, khó thở của hắn. Giữ hắn một lúc trên không, anh quăng mạnh hắn xuống đất, xong lạnh lùng nhìn đám người còn lại.
- Còn ai nữa không?
Tất cả đều sợ hãi, co rúm người lại, mặt cắt không còn giọt máu. Hyunwoo nhìn lướt qua tất cả rồi phun nước bọt quay lưng bỏ đi. Ngày mai anh sẽ thôi không đến đây làm việc nữa, vì họ đã thấy được một con người khác trong anh, sẽ rất phiền phức nếu tiếp tục làm việc ở đấy.
.
.
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, một giọt nước chạm vào mặt Hyunwoo, và trời bắt đầu đổ mưa. Hyunwoo không có ô. Trên người anh chỉ là một chiếc áo khoác dày cộm, cũ kỹ và bạc màu của ai đó đã bỏ quên trong một nhà kho trước đây anh từng làm việc. Hyunwoo bước đi nhanh nhanh về nhà, dù sao thì anh cũng ghét bị ướt lắm.
Hyunwoo té rầm một cái. Anh vấp phải một cái gì đó khi vội vàng chạy về nhà. À không phải, chính xác là anh vấp phải chân một ai đó đang nằm trong bụi cây. Hẳn là một tên say rượu nào đó, nên anh cũng không bận tâm gì, chỉ đứng lên và đi tiếp.
Chỉ đến khi người kia chợt bật ra một tiếng rên rỉ, anh mới giật mình quay lại. Cái giọng đó quen lắm. Anh quay lại, thận trọng nhìn người đó một chút, mặt người đó đang vùi trong bụi cây nên anh không tài nào nhìn được. Nhưng bộ quần áo trên người thì anh đã ngờ ngợ ra một chút.
- Là mày hả, Kihyun?
Anh kéo người đó dậy, quả đúng là cậu. Đầu cậu bê bết máu, là máu của cậu, mặt cậu tím tái, quần áo trên người bị rách và quan trọng hơn hết là có một vết thương lớn ở bên hông xương sường của cậu. Nó đang chảy rất nhiều máu.
Thế quái nào? Thế quái nào anh lại là người tìm ra cậu trong cái tình huống này chứ? Anh định là sẽ mang cậu đến cho lũ đàn em, nhưng anh lại chẳng biết tìm chúng ở đâu. Anh cũng đã tính đến việc đưa cậu đến bệnh viện, nhưng hỡi ôi làm gì có cái bệnh viện này ở chốn ổ chuột này chứ. Cái bệnh viện gần nhất cũng đã mấy chục cây số, mang được đến đó thì cậu đã chết vì mất máu rồi.
Hyunwoo nhìn quanh, xong anh định là sẽ bỏ mặc cậu đại ở đây vậy. Vốn dĩ anh cũng chẳng ưa gì cậu, cậu chết hay sống cũng chả liên quan tới anh. Nghĩ vậy rồi Hyunwoo thả cậu lại vào bụi cây rồi bỏ đi.
.
.
.
.
.
Hyunwoo đang thầm tự trách mình, anh trách mình sao mà yếu lòng đến mức cuối cùng cũng vác Kihyun về nhà. Anh thẩn thờ một lúc, trong đầu không biết làm gì tiếp đây nữa. Hôm nay đã khác với mọi ngày rồi.
Kihyun đã bất tỉnh từ bao giờ, vết thương đã được Hyunwoo sơ cứu. Vốn cũng từng trong giới giang hồ nên mấy chuyện cầm cứu vết thương với anh cũng đơn giản.
- Thôi cứ chờ hắn tỉnh đi, rồi tính tiếp.
Nghĩ thế rồi anh bỏ mặc hết, đi tắm một cái rồi đi ngủ vậy. Người anh đã ướt hết rồi.
.
.
.
Trong lúc đó tại nhà của Kihyun, Changkyun và Jooheon vừa trở về với gương mặt đầy máu. Ra lệnh cho tất cả bọn thuộc hạ lật tung hết tất cả ngóc ngách để tìm cho ra thiếu chủ Kihyun. Hôm nay có một chuyến hàng rất quan trọng mà Kihyun thức trắng bao đêm để đưa được nó về Hàn Quốc, xảy ra trục trặc.
Khi cậu vừa đến thì phát hiện ra chuyến hàng đã bị cướp và phải đụng độ ngay đám cướp tại lúc đó. Kihyun cùng hai trợ thủ, và đám đàn em đã giao chiến khốc liệt. Do mãi mê đánh, một tên đã dùng một chiếc búa đập thật mạnh vào gáy cậu khiến cậu bất tỉnh. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, bọn cướp đột ngột rút lui và mang theo cậu đang bất tỉnh lên xe.
Rất nhanh chóng, Jooheon cùng Changkyun rượt theo xe của chúng, hòng cứu lấy thiếu chủ. Jooheon đã bám rất gắt gao nên bọn chúng quyết định khử cậu. Ngay lúc Kihyun vừa tỉnh dậy, đầu óc còn mơ màng thì cậu nhìn thấy một nhát dao toan đâm vào ngực mình, Kihyun dùng hết sức chống đỡ, cuối cùng bị đâm ngay vào bên hông xương sườn, và cậu đã ngất đi do mất máu.
Chúng vứt cậu xuống đường rồi chạy đi. Tất cả những gì Kihyun còn nhớ chính là một dáng người quen thuộc đang từ xa chạy lại gần.
.
.
Hyunwoo không tài nào ngủ được. Anh vốn đã quen với việc ngủ một mình suốt mấy năm nay, đột nhiên bây giờ lại có một người nằm ngay cạnh, lại là kẻ dù có chết anh còn chả muốn ngủ chung. Nằm trằn trọc mãi, Hyunwoo quyết định thức trắng đêm nay ngồi canh Kihyun, vì nhỡ đâu đang ngủ say nửa đêm bị giết chết thì buồn cười lắm.
Hyunwoo không có sợ chết, chỉ là nếu mà phải chết dưới tay Kihyun, mà lại là do anh mang cậu về thì người đời về sau chắc sẽ mắng anh là “tử vì ngu” mất. Hyunwoo cũng cần có một chút sĩ diện để được ghi lên bia mộ chứ.
Đèn lại mở sáng, Hyunwoo mở một chai soju ra và bắt đầu nhâm nhi, vừa quan sát con người đang hoàn toàn bất tỉnh trước mặt. Đây là lần đầu tiên anh được nhìn kỹ gương mặt cậu mà cả hai không hầm hè nhau. Cậu có một làn da trắng, sóng mũi cao và một đôi mỏi mỏng. Tính ra cậu khá đẹp trai. Hyunwoo nghĩ thế rồi bật cười. Anh vẫn chẳng thể nào nghĩ sẽ có lúc anh ngồi đây uống soju với cái ý nghĩ đấy trong đầu.
Bất chợt, Kihyun rên rỉ một chút rồi tỉnh dậy. Cậu nhíu mày, mặt nhăn nhó lại vì đau, sau một lúc thì cậu cũng khó khăn ngồi dậy. Hyunwoo chép miệng rồi bảo.
- Mày tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì lết xác về đi, khỏi cần cảm ơn tao.
Gương mặt cậu ngơ ngác đến lạ, cậu nhìn anh rồi nhìn xung quanh rồi lại nhìn anh. Hyunwoo không để ý đến gương mặt của cậu lắm, chăm chăm uống cho xong chai soju, và khi tống được cậu ra ngoài thì anh sẽ đánh một giấc.
- Đây là đâu vậy?
Kihyun hỏi, thái độ hỏi hôm nay thật khác thường, nhưng Hyunwoo vẫn không quan tâm lắm.
- Nhà tao, mày gọi cho tụi đàn em đến đón mày đi.
- Nhưng…tôi là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top