Chạp 19

Park Ryan quay sang tấm bảng của Hwa Young cười hì hì nói

_Em có thể lý giải bức tranh của chị Hwa Young được không ạ.

_À cái này thì...... -Hwa Young cười chừ nói

_Ý là được đấy. -JooHeon đẩy tấm bảng của Hwa Young sang cho Park Ryan

_ Giáo sư cháu có thể giải thích bức ảnh của chị Hwa Young không ạ. -Park Ryan chỉ tắm bảng của Hwa Young

_Cháu cứ nói

_Chuyển luôn đi em. -MinHyuk hưng phấn nói

Tất cả chú tâm lắng nghe Park Ryan lý giải

_Cô ta ý bậy dồi là chị ấy vẽ cái đồi nhọn hoắt hơn cả anh KiHyun có nghĩa là chị ấy là nói sao ta.... Ý là chị ấy là người khó ở, không phải vì khó tiếp xúc mà là vì chị ấy sống giả tạo nên chả ai giám tiếp xúc, và chị ấy chả có lòng tự trọng nào cả nên làm việc xấu mà vẫn nghĩ mình là người tốt, ý vẽ tận cả rừng nhánh luôn này ý là hay đi mọi nơi hóng hớt chuyện người khác hay còn được gọi là đi tìm cách để làm thế nào để hại người, chị ấy vẽ cây cách khoảng ra là vì

_Thờ ơ với tất cả đấy em. -Hwa Young ngầm ám chỉ Park Ryan

_Đâu có. Chị nghĩ chị thờ ơ với người khác à chứ riêng em thấy mấy người đó gặp chị tránh như tránh tà ấy mà. Ủa chị không vẽ ống khói à, em nghe nói chị có tình cảm tốt với gia đình lắm mà là con cưng mà làm chuyện gì cũng có người che chở, có thể từ kể xấu thành kẻ bị hại mà. Tóm lại là cái hạng người như thế này chúng ta nên tránh xa càng xa càng tốt hoặc là tiêu dịch luôn khônh làm bẩn xã hội, cứ để thế thi sẽ rước họa vào thân đấy ạ. Cháu nói vậy đúng không ạ. -Park Ryan

_Quá chí lí. -WonHo dơ ngón tay lên

Hwa Young tay nắm chật

_Đúng là học trò tôi có khác. -Giáo sư

_Học trò thầy ạ. Park Ryan ạ. -KiHyun

_Đúng vậy. -Giáo sư cười nói

_Ấy vậy mà giấu nha. -JooHeon hắc vai Park Ryan

_Vậy chúng ta kết thúc buổi kiểm tra tâm ly tại đây rồi. -Giáo sư

_Giờ đến với thôi miên thôi. Rất là phấn khởi đúng không. -Giáo sư

_Dạ

_Tại sao lại phấn khơi vậy?.-Giáo sư

_Tại em chưa được thử bao giờ ạ. -MinHyuk

_Trước tiên hãy làm thử cái này nhá, chỉ là một bài test nhỏ thôi. -Giáo sư

_Vỗ tay nào

*Bụp Bụp Bụp*

_Vỗ to hơn nào. -Giáo sư

*Bụp Bụp Bụp Bụp*

_Được rồi, hãy làm như gì nhé tay sẽ ấm lên. -Giáo sư đưa hai bàn tay song song hơi cách nhau một tí

_Đưa hai lòng bàn tay sát lại gần nhau, rồi lại đưa xa ra, rồi gần lại. Rồi lai xa ra và rồi nhắm mắt lại nào. Hãy tưởng tượng cả hai bàn tay đang càng ngày càng gần nhau hơn . -Giáo sư chỉ dẫn các thành viên làm theo

Các thành viên làm theo lời giáo sư

_Tương tượng rằng hai tay đang hút vào nhau như 2 cục năm châm. Tưởng tượng gần chúng dính vào nhau. Chúng di chuyển lại gần nhau và bị dính chặt vào nhau. -Giáo sư vẫn tiếp tục thôi miên

_Khi nào tui nói đưa hai tay tách ra. Bởi vì khó có thể cảm nhận được. -Giáo sư

Khi bị thôi miên sẽ không thể đưa hai tay tách ra

_Mắt các cậu đang dính chặt vào nhau. Mắt dính chặt vào nhau bởi vì tôi đang dính keo vào mắt các bạn. Vì mắt dính chặt vào nhau rồi, kể cả khi tôi nói" mở mắt ra thôi" thì các bạn cũng không thể mở ra được . -Giáo sư búng tay nói

Bảy con người vẫn đang tập trung

_Giờ thì các bạn hãy tách hai tay ra nếu có thể. -Giáo sư

Ai sẽ là người đang bị thôi miên đây. Từng người một điều tách được tay mình ra....

_Hãy thử mở mắt lên nếu các bạn có thể. -Giáo sư

Có một người không hề chuyển động. Tất cả bất động quay mặt nhìn nhau ngó ngác

_Cậu đang cảm thấy ra sao. -Giáo sư hỏi JooHeon người đang bị thôi miên

_Dạ. -JooHeon một cái câu mày đây nghiêm trọng

_Cảm thấy ra sao. -Giáo sư tiếp tục hỏi

_Cậu ấy không thế tách tay ra được ạ? . -I.M hỏi

_Vẫn giữ nguyên. -Park Ryan ngồi bên cạnh Joo Heon lên tiếng

_Không sao đâu, cậu cảm thấy như thế nào. -Giáo sư chắn an các thành viên và hỏi JooHeon

_Em không làm được. -JooHeon nắm mắt nói

_Tách tay không được vậy mở mắt thì sao?. -Giáo sư tiếp tục hỏi

_Không thể ạ. -JooHeon

_Tại sao vậy. -Giáo sư

_Em đang rất có tách tay ra. -JooHeon

_Ờ. -Giáo sư

_Nhưng không hiểu sao lại không thể. -JooHeon đang trong tình trạng thôi miên

_Cậu là người bị tác động nhanh nhất so với các thành viên. -Giáo sư

Làm cả đám chấn động

_ Rất tốt. Tên cậu là gì?. -Giáo sư

_Dạ, là Joo Heon. -JooHeon trả lời

Cậu ấy vẫn có nhận thức nhưng không thể điều khiển cơ thế

_Tốt lắm, cổ cậu ấy đang rất lạnh. Cảm thấy cổ cậu ấy lạnh toát, rất lạnh. Khi mà tôi hỏi tên cậu ấy, cậu sẽ không nói ra lời, cổ bị đông cứng lại rồi. -Giáo sư gõ vào cổ JooHeon thì thầm nói

_Cậu tên là gì?. -Giáo sư bỏ tay xuống hỏi

_............-JooHeon không trả lời được

_Giọng cậu không được phát ra, cậu không thể nói được, hãy gật đầu nếu cậu không nói được. -Giáo sư

"Gật đầu"

Đây là lần đầu tiên chúng ta thấy cảnh tượng JooHeon như thế này

_Thử làm cậu ấy nói chuyện đi. -Giáo sư nói với các thành viên

_Joo Heon à anh ăn hết bánh của chú nhá. -Wonho trong mắt chỉ có bánh

_.........

_JooHeon à đi ăn thôi, đói rồi. -KiHyun

Trong mắt tụi này ngoài ăn với ăn thôi

_............

_PARK JI YEON NUNA CỦA CẬU BỊ MẤT TÍCH RỒI. -MinHyuk chen ngang nhỏ nhẹ nói

"Bắt động"

_Mấy người này lầy quá nhé. Joo Heon à sắp tới MyungYeon diễn rồi kìa. -Park Ryan thì thầm bên tai nói thật kẽ

_..........

_Joo Heon à đi xem MyungYeon hát nè. -I.M bên cạnh bổ thêm

_..........

_JooHeon à Hwa Young bắt nạc JiYeon nuna kìa. -Park Ryan

_Cô......-Hwa Young không nói nên lời

_...........

Mấy cái con người này lầy dể sợ, nhưng những cái cậu ấy quan tâm đến mấy bây giờ tụi nó chỉ nhận được sự im lặng. Các chị staff ngồi ngoài thì thầm

_Tụi này nó lầy quá à

Giáo sư đỡ JooHeon đứng dậy đến khoảng trống ở giữa cố đè JooHeon xuống nền để cậu nằm, cậu ấy đang bị thôi miên nhưng không muốn bị ngã. Thế là cả đám bật cười cái con người 21 cái thanh xuân vẫn còn bé bỏng khi lần đầu gặp cảnh tượng này là cười lớn nhất trong đám WonHo bên cạnh ném cười tát vào chân I.M một phát, I.M tay đặc lên chân Wonho ném cười Park Ryan bên cạnh tốt bụng vỗ vỗ chân I.M

_Cứ từ từ nào. -Giáo sư đỡ JooHeon nằm xuống

_Đã bốn tiếng trôi qua rồi, cậu ấy đã ngủ được bốn tiếng rồi. Khi mà qua tiếng thứ năm, tôi sẽ gọi cậu ấy dậy, tôi sẽ hỏi cậu ấy đã ngủ bao nhiêu tiếng. Và cậu ấy sẽ trả lời lại là: năm tiếng. Cậu ấy sẽ cảm thấy giảm stress đi rất nhiều-Giáo sư

Cả đám im lặng chăm chú nhìn JooHeon nằm dưới nền gạch

_Đã năm tiếng trôi qua rồi, tôi sẽ vỗ tay ba lần sau ba tiếng vỗ tay cậu ấy sẽ tỉnh dậy khi tỉnh dậy, trông cậu ấy sẽ giống như là vừa ngủ một giấc sâu thiệt sâu vậy. Tôi vỗ tay nhé. -Giáo sư

"Bụp Bụp Bụp"

Tất cả tập trung nhìn JooHeon, JooHeon khẽ cử động mở mắt ra nơi khóe mắt có nước mắt chảy ra

_Cậu ấy đã tỉnh dậy rồi, đầu cậu ấy đang duy chuyển. Dậy thôi nào. -Giáo sư đỡ JooHeon dậy

_Hãy cho cậu ấy chàng pháo tay nào. -Giáo sư.

"Bụp Bụp Bụp"

_Thần kì ghê ạ. -KiHyun

_Thật luôn. -MinHyuk

JooHeon khi tỉnh dậy ngơ ngác nhìn các thành viên

_Hãy nói cho các thành viên nghe cảm thấy ra sao trong cậu vẫn có nhận thứ như vậy. -Giáo sư

Tất cả im lặng nhìn JooHeon

_Lúc em ngồi kia, hai tay em dính chặt vào nhau em không thể tách ra được luôn. Khi thầy nói mở mắt ra, em không thể mở được ạ. Mắt em cứ dính chặt lấy nhau, khi thầy hỏi tên em, em vẫn có nhận thức ạ. Em cố mở mắt ra mà cũng vẫn không làm được ạ. -JooHeon đứng dậy nói

_Vậy khi cậu nằm dưới đất. -Giáo sư hỏi JooHeon

_Dạ không thỏi mái chút nào ạ. -JooHeon

_Cậu không thể cử động. -Giáo sư

_Đúng là em không thể cử động. -JooHeon

_Làm tốt lắm chàng trai. -Giáo sư vỗ vai JooHeon

Tất cả các thành viên như những đứa trẻ, đều cảm thấy thật thần kì

_Lí do vì sao chúng ta lại làm thử hành động như tách tay ra khỏi nhau? Vì hành động này nằm trong tiềm năng của mõi con người(dễ thực hiện để làm ví dụ). Họ dùng phương pháp này để điều trị tâm lý hoặc cải thiện trí nhớ. Đây là một ví dụ để thể hiện rằng chúng ta có thể sử dụng nó để tìm những thông tin hữu ích-Giáo sư giài thích

Liệu trình thôi miên, bị thôi miên là trường hợp làm thay đổi tâm trí và thể chất của mõi con người. Bởi phương pháp mang lại hiệu quả tích cực, được sử dụng rộng rãi cho Điều Trị tâm lý và Phân tích tâm lý

_Hãy đến với phần hai của liệu trình thôi nào, phần hai sẽ là cuộc phiêu lưu trở về kiếp trước. -Giáo sư

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top