🌸CHƯƠNG 5: Điên Cuồng Và Dịu Dàng 🍪


   Trên sân khấu lộng lẫy, dưới ánh đèn màu và ống kính máy quay, họ là những ngôi sao sáng chói, là tâm điểm của mọi ánh nhìn với vô vàn tin đồn được dựng lên một cách tinh vi. Nhưng sau cánh cửa căn penthouse rộng lớn, khi thế giới ồn ào ngoài kia bị khóa chặt lại, thế giới thực sự của Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh mới dần hiện ra, với tất cả sự ngọt ngào và cả những góc khuất đầy bão tố.

Cuộc sống của họ không chỉ có màu hồng lãng mạn như trong cổ tích. Nó có những ngày ngọt ngào tựa mật ong, khi hai người quấn quýt bên nhau trên chiếc sofa da êm ái, cùng xem một bộ phim cũ đã xem đi xem lại nhiều lần, hoặc đơn giản là Hoàng Tinh cặm cụi trong căn bếp rộng, nấu những món ăn Đỉnh Kiệt thích và ngồi ngắm anh thưởng thức với vẻ hài lòng, mắt không rời. Nhưng nó cũng có những cơn dông bão ập đến không báo trước, những cuộc cãi vã nổ ra chỉ vì một tích tắc mệt mỏi.

Tính cách của Đỉnh Kiệt vốn được nuông chiều từ nhỏ, lại chịu áp lực khổng lồ từ gia tộc, đôi khi anh trở nên cáu kỉnh, nóng nảy một cách khó hiểu. Một áp lực công việc, một tin đồn vô căn cứ được đẩy lên đầu bảng tìm kiếm, hay đơn giản chỉ là một ngày diễn xuất không suôn sẻ, tất cả đều có thể trở thành ngòi nổ, khiến anh trút giận lên người gần nhất - Hoàng Tinh.

Có những lần, Đỉnh Kiệt giận dỗi vì một chuyện cỏn con như Hoàng Tinh bận quay hình mà quên mất cuộc gọi video hẹn trước, anh im lặng cả buổi tối, ánh mắt lạnh băng khiến không khí trong nhà như đóng băng. Có những lần, anh bực bội vì một cảnh quay không vừa ý, về đến nhà liền ném kịch bản xuống sàn với một tiếng "bịch" giận dữ.

Và trong tất cả những lúc ấy, Hoàng Tinh luôn là người chủ động đầu tiên, không chút do dự.

Không cần biết ai đúng ai sai, cũng chẳng cần biết lý do là gì, Hoàng Tinh luôn là người bước tới trước. Cậu nhẹ nhàng đến bên, đôi tay mềm mại vòng qua eo Đỉnh Kiệt, giọng nói dịu dàng như ve vuốt: "Là em sai rồi, đừng giận nữa mà. Lần sau em sẽ chú ý hơn." Cậu có thể ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu vào vai Đỉnh Kiệt, dùng hơi ấm của mình để làm tan chảy lớp băng giá trong lòng anh.

Đối với Hoàng Tinh, việc nhận lỗi trước chẳng phải là sự hèn yếu, mà là một cách để bảo vệ tình yêu của mình. Cậu hiểu rõ tính khí của Đỉnh Kiệt hơn bất kỳ ai, anh như một đứa trẻ lớn cần được vỗ về, cần một nơi an toàn để xả những uất ức mà anh không thể bộc lộ với bất kỳ ai khác. Thắng thua, đúng sai trong một cuộc cãi vã có quan trọng gì so với việc nhìn thấy người mình yêu phải buồn bã, áp lực?

Sự chiều chuộng của Hoàng Tinh dành cho Đỉnh Kiệt đã đạt đến mức điên cuồng. Bất kể thứ gì Đỉnh Kiệt thích, chỉ cần lỡ lời nhắc đến, Hoàng Tinh đều tìm mọi cách, dùng mọi mối quan hệ để anh ấy có được nó. Từ một chiếc đồng hồ giới hạn phiên bản đặc biệt mà anh vô tình thấy trên tạp chí, một bộ veston đặt may thủ công từ Ý phải mất nửa năm, cho đến một món chè ổi đường phố ở một con hẻm nhỏ Sài Gòn mà anh bất chợt nhớ tới hương vị lúc nửa đêm. Đối với Hoàng Tinh, nụ cười hài lòng, thoáng qua trên môi Đỉnh Kiệt là thứ đáng giá nhất, xứng đáng để cậu bỏ ra mọi công sức.

Có lần, một người bạn thân hỏi Hoàng Tinh: "Cậu chiều anh ấy như vậy, không sợ anh ấy đâm ra hư hỏng, càng thêm ngang ngạnh sao?"

Hoàng Tinh chỉ cười, ánh mắt đượm một vẻ điên tình lạ thường, nhưng cũng dịu dàng đến lạ: "Anh ấy vốn dĩ đã là một bảo bối được cả thế giới nuông chiều. Tình yêu của tôi dành cho anh ấy, chính là cho phép anh ấy tiếp tục kiêu ngạo và ngang ngạnh như vậy trong vòng tay của tôi. Tôi không cần anh ấy thay đổi, tôi chỉ cần anh ấy ở bên cạnh tôi, và chỉ tôi mà thôi."

Tình yêu đã khiến Hoàng Tinh trở nên "điên cuồng" theo cách riêng của cậu. Cậu sẵn sàng trở thành kẻ nhu mì, nhẫn nhịn nhất, cũng sẵn sàng trở thành kẻ mạnh mẽ, tâm cơ nhất để dọn dẹp mọi chướng ngại, mọi nguy hiểm có thể đến với Đỉnh Kiệt. Trong thế giới của Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt là mặt trời duy nhất, là trung tâm vũ trụ, là tất cả lý do để cậu tồn tại.

Và Khâu Đỉnh Kiệt, dù kiêu ngạo, lạnh lùng đến đâu, cũng không thể cưỡng lại được sự dịu dàng và chiều chuộng đến mức vô điều kiện ấy. Sâu trong lòng, anh biết rõ mình đang được yêu một cách say đắm, cuồng si và thầm lặng nhất. Chính sự "điên tình" tưởng chừng như mù quáng ấy của Hoàng Tinh đã trói chặt lấy anh, khiến chàng "cường thụ" kiêu hãnh ấy không bao giờ muốn, và cũng không thể nào, rời xa.

Họ cứ thế, trong sự ngọt ngào và cả những cơn giông tố, bện chặt lấy nhau như hình với bóng. Một người điên cuồng chiều chuộng, một người được yêu thương tột đỉnh. Đó là cách họ giữ lấy tình yêu thuở ban sơ trong thư viện, bất chấp toàn bộ thế giới xung quanh đang dần vỡ lẽ và những âm mưu thực sự bắt đầu lộ diện. Sự cân bằng mong manh này liệu có thể trường tồn, khi mà bão tố thực sự, không còn chỉ nằm trong bốn bức tường căn nhà của họ nữa...

End
-----------------
  MiZayy.

P/s : Đăng nốt rồi tui đi ngủ đây, mấy bà ngủ đi nha, thức đêm một hồi nx chạy thận hết đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top