Chap4 (part2)

Seohyun cùng ông bà Xi đi đến nhà của Jessica.
Dừng xe trước cổng,Seohyun vội vàng bước ra khỏi xe và nhấn chuông.

"tính...tinh..."

-Jessica về rồi,phải mau ra mở cửa thôi.

Luhan trong nhà thì cứ nghĩ là Sica về,anh nào hay biết rằng đó lại là Seohyun và ba mẹ mình.

"Chát"_cái tát này là cho Luhan,bởi vì cậu dám bỏ nhà ra đi chóng lại ba mẹ.Và hiện tại thì Luhan lại sống chung với một cô gái

-Về nhà ngay bây giờ cho tao mau lên._Ông Xi quát lớn

Bà Xi thì chỉ biết im lặng,còn Seohyun thì lại giả vờ khóc lóc.

Luhan vẫn còn hơi bất ngờ với cái tát vừa rồi của ba mình.Nhưng anh cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại.

-Con không về nơi địa ngục đâu.Ở nhà với ba mẹ như sống trong hang cọp vậy.Làm cái gì cũng phải xin phép,con lớn rồi để con tự lập đi._Luhan mạnh dạn nói

Ba mẹ anh như muốn tức điên lên.Đứa con mà hai người họ yêu thương nhất,bây giờ lại nói sống với ba mẹ như sống trong hang cọp.

-Tự lập hay sống chung với con gái nhà người ta._Seohyun nói khẽ

Nhưng cũng đủ làm cho Luhan nghe thấy.
-Vậy thì đã sao,sống với người tôi yêu đương nhiên phải tốt hơn sống với loại phù thủy như cô chứ,có phải không?

-....

Jessica đang đi vào con đường về nhà thì cô nhìn thấy đằng xa có một chiếc xe hơi đậu trước nhà mình cùng với những tiếng nói cãi vã ồn ào.

Sica tận dụng đôi chân ngắn ngủi của mình chạy thật nhanh về nhà.

Đang nói chuyện bỗng Luhan nhìn thấy Jessica đang đứng trước cửa nhà.

Luhan ngưng nói mà chỉ nhìn về hướng Jess,làm cho Seohyun và cả ba mẹ cậu cũng quay người lại nhìn về phía cửa.

-Hai bác là...ai?

Ông Xi nhìn thấy Sica,ông từ từ tiến về phía cô.Hỏi:

-Cháu có phải là là cô gái cùng Luhan sống chung trong căn nhà này không?

-Phải,thưa bác.Nhưng cháu cũng sẽ không ở cùng nữa đâu.

Luhan bị sốc khi nghe Jess nói vậy.

-Jessica,em không được làm vậy.Nhất định không được,không thể nào._Luhan lại gần Sica lay cánh tay cô

-Đi được rồi đó,mau vào trong lấy đồ đi...

Jessica đi thẳng vào nhà,lúc đi ngang qua Seohyun cô không quên nói:
-Có vui không?Được như ý muốn thì phải giữ lấy nó nghe chưa?Tôi cũng tiếc khi thứ của tôi trước đó lại thuộc về cô.

-Đương nhiên nghe rất rõ,chị cũng mau chóng kiếm việc mới đi.Tôi sẽ không cho chị làm ở tiệm bánh nữa đâu.

-Hừm...

Luhan buồn bã vào nhà thu xếp đồ đạc để rời đi.

~♥~♥~
 
Dạo này lười quá chắc tớ phải dropfic thôi,bí ý tưởng rồi.



















Làm sao mình có thể dropfic được,đùa tí thôi.Fic sẽ nhanh chóng hoàn thành.

|Hóng chap5 nhoa|

¶\/¶iπ














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top