Story 4. Đêm nghe độc thoại
Quận trung tâm về đêm, những cái gì hoa lệ nhất, đều được thành phố biểu lộ. Bến Nghé thật náo nhiệt, bến Bạch Đằng xôn xao những du thuyền xuôi ngược, những điểm cà phê tấp nập người ra kẻ vào, những tòa nhà cao lấp lánh ánh đèn màu, phố đi bộ từng bừng nhạc hội và "con đường Nhật Bản" từ đấy nối dài về cầu Ba Son đêm đêm in dấu bước chân du ngoạn của những người ngoại quốc...
Nhưng ít ai biết rằng, giữa cái không gian văn hóa đô thị sầm uất ấy, lại tồn tại một nơi mà có thể đưa hồn ta vào những phút bình yên.
Gánh cải lương Thiên Lý!
Hoài Văn cầm tấm vé, tần ngần đứng trước lối vào của một toà chung cư cũ. Có lẽ toà chung cư này đã "giấu" Thiên Lý quá kín đáo nên cái thành phố xô bồ, hoa lệ ngoài kia chẳng thể làm phiền.
Trong phút tần ngần, đã có vài lượt khách bước ngang qua Hoài Văn, họ là những cặp đôi, là những người bạn nhưng không có lượt nào là quá ba người. Tuy nhiên, lại không có lượt nào là một mình như cậu.
Cũng đúng thôi, cậu vẫn luôn cô độc như thế mà.
Hoài Văn cũng bắt đầu bước vào toà chung cư, bóng tối bắt đầu vây lấy cậu. Chỉ một chút sắc vàng của ánh đèn, mờ nhạt và cũ kỹ nhưng cũng đủ để toà chung cư này hiện lên, bụi bặm, bề bộn, nguệch ngoạc và thiếu hơi người. Nếu nói trong lòng không có chút cảm giác nào là sợ hãi thì là dối trá nhưng chẳng hiểu sao Hoài Văn lại có thêm một nỗi thổn thức khó nói thành lời.
"Anh đến xem cải lương đúng không?"
Sau lưng Hoài Văn, một giọng nói như đang hướng đến cậu. Cậu giật mình quay lại theo phản xạ tự nhiên, nhưng điện thoại trên tay cậu còn kinh hãi hơn, nó văng xuống cầu thang, trùng hợp lại rơi ngay chân của một chàng trai.
"Tôi... tôi xin lỗi!", chàng trai nọ bối rối vì không nghĩ mình lại doạ người ta đến thế. Cậu nhanh chóng nhặt điện thoại, chạy lên đưa cho Hoài Văn.
Hoài Văn mỉm cười, nhạt hơn cả ánh đèn trong toà chung cư, nhưng không có ý trách đối phương: "Ha, vừa rồi là anh hỏi tôi đấy à?"
Chàng trai gật đầu: "Vâng! Tôi thấy anh đi một mình, trùng hợp tôi cũng thế, chúng ta có thể lên chung không? Tôi chắc chắn những người vào đây đều chỉ có một điểm đến là gánh Thiên Lý thôi".
"Thế... không có vấn đề gì cả, có người đi cùng cũng là một chuyện tốt".
"Anh sẽ đỡ sợ hơn, phải không?"
"Không, tôi không có sợ!"
Chàng trai cười, khuôn mặt sáng ngời.
Sau một đoạn đường loanh quanh, cuối cùng cũng đến nơi gánh Thiên Lý biểu diễn. Đó là một căn phòng nhỏ khoảng bốn mươi mét vuông, cũ kỹ nhưng gọn gàng và ấm cúng. Khán giả đã đến khá đông đủ, tầm năm mươi người, căn phòng nhỏ nhanh chóng được lấp đầy bằng những tâm hồn nghệ thuật. Hoài Văn cho rằng mình khác biệt hơn trong số đó, cậu không hiểu quá nhiều về nghệ thuật, không hiểu quá nhiều về cải lương, không có một đầu óc âm nhạc và không có một tâm hồn nghệ thuật mà chỉ có một trái tim đầy vết xước do cuộc đời để lại. Bây giờ nó đang mệt mỏi và thoi thóp, cố tìm kiếm những khoảnh khắc bình yên để điều chỉnh lại nhịp đập của mình.
Hoài Văn nhìn qua "bạn đi cùng", âm thầm ngưỡng mộ dù rằng cậu chưa từng biết về cuộc đời của người ta. Có lẽ trên người của chàng trai đó có một nguồn năng lượng tốt, mặt mày lại sáng sủa, tính tình thì cởi mở, nên nhìn thôi đã có cảm giác "hạnh phúc" rồi.
"Tôi nên gọi anh như thế nào đây?". Đáng ra không hỏi, nhưng tự dưng lại muốn hỏi.
"À, tôi tên Huỳnh Nguyên, là sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh, năm thứ tư rồi".
" Tôi là Hoài Văn, vừa tốt nghiệp được hai năm, nhưng không phải học Sân khấu Điện ảnh".
"Thế... anh học ở đâu?"
"Không rõ!", Hoài Văn nghiêm túc đáp, đối phương cũng nghiêm túc chấp nhận cậu trả lời này.
Trên sân khấu, nơi rất gần với khán giả, các cô chú nghệ sĩ lần lượt di chuyển ra, họ là ban nhạc hỗ trợ cho vở diễn độc thoại hôm nay của cô đào Tú Quyên. Họ mặc áo dài màu đỏ rượu, đội mấn, đeo mặt nạ để che giấu đi một phần cảm xúc của mình khi phải đối diện với khán giả ở một khoảng cách ngắn. Nhìn trong dàn nhạc cụ, Hoài Văn chỉ biết được vài loại, còn lại thì chưa từng được thấy hoặc không nhớ được tên.
"Đó là gì?", Hoài Văn hỏi người bên cạnh, tự nhiên mà tin tưởng rằng cậu sẽ giống như một nhà thuyết minh, có thể giải đáp cho anh bất kỳ câu hỏi nào.
Huỳnh Nguyên lại càng nhiệt tình hơn nữa, cậu giới thiệu lần lượt cho Hoài Văn những thứ đang được bố trí hai bên sân khấu nhỏ: "Cái anh vừa hỏi là đàn nhị, bên cạnh là ghi ta phím lõm, đàn tranh và sáo", cậu dời sang cánh phải: "Đó là đàn tỳ bà và đàn bầu".
Hoài Văn gật gù.
Huỳnh Nguyên chỉ xuống dưới chân của nghệ sĩ đang giữ đàn ghi ta phím lõm: "Anh biết cái đó không, chính là song lang đấy".
"Ừ, tôi biết nó", anh nhìn Huỳnh Nguyên, tự nhiên muốn kể một chút: "Song lang cũng là tên của một tác phẩm điện ảnh, gánh hát Thiên Lý bước ra từ đó. Tôi từng xem qua trước đây, sau này mới có cơ duyên biết đến Thiên Lý". Nhưng Hoài Văn không nói, trong suy nghĩ của anh, anh giống như nhân vật Dũng còn người kia chẳng khác nào Linh Phụng. Họ đều là những cuộc đời trái ngược nhau, gặp gỡ và có vẻ vô cùng hòa hợp.
Tú Quyên đã xuất hiện, sau tấm màn nhung, trong bộ trang phục rực rỡ, mấn hồng trâm ngọc, cô ấy trở thành Lý Chiêu Hoàng. Bầu không khí tĩnh lặng vô cùng, ai cũng trân trọng sự xuất hiện của cô ấy.
Vở diễn mà hôm nay Hoài Văn xem là "Độc thoại đêm", hát về nữ đế Lý Chiêu Hoàng, do nghệ sĩ Tú Quyên độc thoại và đối diễn với cô không phải ai khác mà là những tiếng đàn. Âm nhạc được tấu lên, Tú Quyên cất câu ca đầu tiên, luyến láy theo nội tâm đầy giông tố của Lý Chiêu Hoàng. Trong thời khắc dod thì bao nhiêu hoa lệ ngoài kia liền trở thành hư ảo. Lòng Hoài Văn bình yên đến lạ, giống như một mặt nước phẳng lặng, thắm mềm những suy tư và mang nó trôi đi.
Tú Quyên hát mộc, ban nhạc cũng tấu mộc, họ không sử dụng một thiết bị khuếch đại âm thanh nào. Trong gian phòng hẹp, ai cũng thưởng thức trọn vẹn những giai điệu mà gánh Thiên Lý mang lại.
"Người kéo đàn bầu đang đại diện cho Trần Thị Dung", Huỳnh Nguyên nhỏ giọng vào tai Hoài Văn, anh không để ý lắm nhưng nhờ vậy mà nhận ra những ngón đàn đều đang đại diện cho các nhân vật xoay quanh cuộc đời Lý Chiêu Hoàng.
"Thế đâu là Trần Cảnh?"
"Là cây sáo đấy"
"Thật thông minh"
"Là khen em sao?"
Hoài Văn trợn mắt: "Là khen người tổ chức dàn dựng buổi biểu diễn ".
"Thế là khen chị Tú Quyên"
Hoài Văn im lặng một chút, sau khi Tú Quyên vừa xuống câu vọng cổ đầy day dứt thì bỗng nhiên anh nói: "Cậu... cũng rất giỏi!"
Huỳnh Nguyên mỉm cười.
Đèn sân khấu vẫn cứ lấp lánh, đời Chiêu Thánh vẫn rất nhiều xót xa. Hoài Văn đã âm thầm rơi nước mắt. Nhưng anh lại bắt gặp sự đồng cảm của người bên cạnh, chẳng hiểu vì sao, như cậu ấy đã đọc được lòng mình. Hoài Văn như đã mơ giữa những điệu đàn câu hát, anh thấy Huỳnh Nguyên kéo tay anh chạy rất nhanh, đến một vùng trời rộng lớn và rực rỡ những ánh sao trời, thành phố hiện lên nhỏ bé trong một ánh mắt.
Huỳnh Nguyên chỉ về nơi thành phố ấy, hỏi anh: "Anh nghĩ cải lương đang nằm ở đâu giữa khu đô thị này?"
"Ừ..." Hoài Văn bối rối.
Huỳnh Nguyên đặt bàn tay anh lên ngực cậu, nơi trái tim đang đập vô cùng mạnh mẽ: "Thật ra là nằm ở đây!"
Hoài Văn hình như đang trông chờ vô vọng nụ cười xán lạn của người này.
"Em sẽ trở thành một nghệ sĩ cải lương, em từng nghĩ như vậy. Nhưng anh biết không, em đã cố gắng rất nhiều cho đến hôm nay chẳng thể làm được nữa", trời đêm rực rỡ, nước mắt long lanh: "Em không còn hát được nữa, anh ơi!"
Hoài Văn ôm lấy cậu, anh đã trông thấy rồi, những cuộc đời khác nhau, những đau khổ khác nhau. Từ trên những nụ cười cũng có thể chứa những bi thương thầm kín, không ai như anh và cũng không phải chỉ có anh như thế.
Buổi diễn đã kết thúc, khán giả và nghệ sĩ vẫn còn đang thổn thức. Họ bắt đầu nói chuyện với nhau, biểu lộ những tâm tư trong lòng mình. Lý Chiêu Hoàng đã dừng lại sứ mệnh của mình giữa hai triều đại, giờ chỉ còn lại Tú Quyên đang tiếp tục hoàn thiện sứ mệnh của mình để kết nối giữa người trẻ và cải lương xưa. Cô ấy đã có những tâm sự của riêng mình và khán giả đã có những tâm sự dành cho cô ấy.
Hoài Văn không nói gì cả, nhưng trong lòng rất thành thật trân trọng nơi đây, và cảm ơn Tú Quyên đã tạo nên một chân trời bình yên cho một người có cuộc sống bộn bề như cậu.
"Anh có muốn đi dạo một chút không?" Huỳnh Nguyên hỏi, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người, trên môi cậu vẫn một nụ cười rạng rỡ.
"Ừ, được thôi," Hoài Văn đáp, lòng tràn đầy hy vọng.
Khi họ bước ra khỏi tòa nhà cũ, ánh đèn thành phố lại rực rỡ. Nhưng lần này, Hoài Văn cảm thấy mình đã sẵn sàng đối mặt với nó. Bởi vì anh biết, dù cuộc sống có xô đẩy thế nào, anh vẫn còn có một người bạn, một người đồng hành. Họ sẽ bắt đầu tìm hiểu những đau khổ của nhau và xoa dịu nó bằng sự dịu dàng của mình.
•
| Gánh hát Thiên Lý là gánh hát cải lương phi lợi nhuận, trụ sở tại số 4, Nguyễn Siêu, Quận 1, TP.HCM.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top