Biến cố
Donghyuk uể oải xuống nhà. Hôm qua cậu lo cho Yunhyeong nên ôm chăn ngồi luôn cửa phòng anh chực. Cứ sợ anh có hét lên một cái là cậu sẽ vào ngay. Có vẻ Yunhyeong đã ngủ rất ngon, cậu chẳng nghe thấy anh thét nữa. Ngồi ngủ gà ngủ gật đến lúc điện thoại có tin nhắn của Junhoe, cậu mới biết đã quá 4h sáng. Tên khó ỉa lại lăn xuống giường như mọi lần. Và lần nào cũng nhắn mấy tin than phiền cho cậu theo thói quen. Nhưng cứ hễ cậu mà trả lời tin nhắn là thế nào hắn cũng gọi tới hét ầm lên sao giờ này chưa ngủ bằng cái giọng Diva lạc lối chua loét. Cậu mò về phòng mình, bật skype video call cho Junhoe. Chuông reo chưa đầy 2 tích tắc tên Junhoe đã bắt máy. Mặt hắn ta xị ra, lông mày cau lại, thở hùng hục như bò tót, cánh mũi phập phồng. Tất nhiên cậu biết chắc Junhoe lại bắt đầu một bài triết lí tác hại cho sức khỏe mà hắn đã mất nguyên cả ngày nghiên cứu và học thuộc làu làu. Bài thì không học đi xem mấy cái này làm gì cơ chứ? Donghyuk tắt âm điện thoại mặc tên khùng đầu bên kia xả tức vào cái máy làm nó lắc qua lại dữ dội. Như xem kịch câm! Donghyuk phì cười trước cái màn múa may quay cuồng của Junhoe. Đến lúc cậu ta bớt mồm được chút, thì Donghyuk mới mở tiếng trở lại.
-Này, cậu hiểu chưa thế đồ não bé.
-Ừ, tớ hiểu rồi! - Donghyuk kiềm chế không chửi thẳng vào mặt tên não tôm.
-Đồ ngốc nhà cậu.
-Chỉ có đồ ngốc ngủ mới bị lăn xuống giường.
-Xí, chỉ có đồ ngốc là cậu đấy! - Junhoe cao giọng, nhưng mắt vẫn cười híp lại.
-Vâng, tôi ngốc. Tôi ngốc nên chỉ làm bạn với người ngốc hơn tôi được thôi.
Cả hai người cùng phá lên cười nắc nẻ, mặc dù thật sự chuyện qua lại nãy giờ nó vô cùng thiếu muối.
-Này, ChongChong đi ngủ đi mau!
-DongDong, đồ Chuneo ngốc phát âm cũng không biết nữa.
-Thích thế đấy ChongChong!
-Chuneo!
-ChongChong ngốc!
-Chuneo à~
-Hửm?
-Chuneo?
-Hửm?
-Chuneo?
-Tớ ở đây rồi! - Junhoe cười hiền.
Donghyuk cười, híp hai mắt lại. Này cậu gì ơi, rơi kẹo đường khắp nơi rồi kìa!
-Hát tớ nghe đi Chun Heo!
-Đồ chuột nhắt nhà cậu tớ không phải heo.
-Hát tớ nghe...
Donghyuk kéo dài giọng, ngáp một cái rõ dài.
-Ừm, đồ chuột nhắt! It's love nhé!
"~Sarangin geol, Sarangin geol
Dù cậu có chối bỏ thì đó vẫn là tình yêu
Bao lần cậu né tránh, tớ mặc kệ
Cậu vẫn là người duy nhất trong trái tim tớ
Chỉ một mình cậu thôi
Cậu là người duy nhất tớ nhung nhớ và muốn chiếm hữu biết bao
Tớ hoàn toàn chìm đắm trong hình ảnh của cậu mà muốn ngủ quên trong đó mãi. ~"
Giọng hát khàn khàn trầm ấm ổn định vang lên trong đêm, lắng đọng lại trong tim của Donghyuk. Cậu buông điện thoại trượt xuống gối, kéo chăn ngủ thiếp đi, khóe môi vẫn mỉm cười. Junhoe nghe thấy nhịp thở đều đặn của Donghyuk to dần mới chui tọt vào chăn, áp sát điện thoại vào tai lắng nghe hơi thở Donghyuk như đang quấn lấy tâm trí gã si tình. Mỉm cười ngây ngốc, Junhoe khẽ thủ thỉ:
-Kim Donghyuk, Saranghe~
Thế là tối qua Donghyuk ngủ được 2 tiếng đồng hồ, tâm tình bây giờ rất ư không thoải mái. Đi theo tiếng gọi thiêng liêng từ bếp, DongDong ngồi vào bàn ăn mắt thèm thuồng miếng bít-tết thịt bò trên chảo.
-Sao không ngủ thêm một chút?
-Em không ngủ ược ữa - Dong mở miệng ngáp.
-Hừ... Mai đi ngủ sớm, đừng lo cho anh. Em còn phải học.
-Biết oài Yoyo hyung khó tính.
Yunhyeong tắt bếp, chia miếng thịt to đùng thành 2 nửa kẹp vào từng lát bánh mì đặt sẵn trên bàn. Anh cắt trứng, phô mai, cà chua và rau diếp cho thêm vào bánh. DongDong nuốt nước bọt lần thứ n, bụng lại réo lên một cái.
Reeengggg..... DONGDONG AHHH~~~~~
-Để em ra mở.
Donghyuk lật đật chạy ra cửa, vỗ thật mạnh vào má lấy lại tinh thần. Cậu biết chắc ngoài kia tên mặt thớt đang vô cùng hớn hở. Cửa mở, cái mặt hắn chềnh ềnh dí sát vào mặt cậu, phóng đại hết cỡ. Trong sự hoảng hốt của Donghyuk, Junhoe nâng cằm cậu lên, nghía qua nghía lại. Hắn chau mày, giọng giận dữ:
-Thấy chưa, mắt cậu thâm quầng rồi. Có bớt cân thịt nào của tớ không đấy?
Nói rồi Junhoe bế bổng Donghyuk nhấc lê nhấc xuống mặc cậu la hét.
-Cậu hư quá! Đừng giẫy chứ!
-Tớ có mất tí thịt nào đâu. Thả tớ xuống Chuneo à~~~
Junhoe đặt Donghyuk từ từ xuống, để chân cậu tiếp đất trước xong mới buông tay ra, cánh tay vẫn để sau gáy cậu như sợ con chuột nhắt này đứng không vững lại ngã. Mắt hắn bây giờ thật đáng sợ. Yunhyeong cũng giật mình. Cái mặt hắn là thứ vũ khí nguy hiểm nhất. Nó là lĩnh tụ lại của sức mạnh bầu trời và sự giận dữ của mặt đất. Thế nên lúc nào không có mặt Donghyuk, Yunhyeong tưởng mình có thể nhìn thấy trên đầu Junhoe là một đám mây đen kịt, sấm chớp đùng đùng. Junhoe lúc nào cũng mang cái đám mây khó ở ấy đi theo mình, chỉ chờ không có mặt người-thương của hắn thì mây trắng bỗng biến mây đen, trời xanh chuyển xám xịt, bão tố nổi lên. Đến cả người chưa quen biết nhìn thấy cái mặt ấy cũng phải tự hỏi mình có thiếu nợ tên này không vậy ta, hay tên mặt thớt này đi đòi nợ thuê. Vì thế nên Yun luôn thấy muốn mửa và tay chân dựng hết cả lông gà lông vịt lên mỗi khi cậu ta làm aego mè nheo với Dong hay cười híp cả mắt trước trò con bò của Donghyuk. Thật ghê gớm và đáng sợ.
-Junhoe, cậu đến rồi thì ăn đi, anh làm có hai phần thôi.
-Vâng - Junhoe ngồi xuống, mắt không rời con chuột nhắt đang loay hoay rót nước.
-Anh Yun anh lại ra ngoài ăn à? - Donghyuk nói khi nghe thấy anh nhường cho Junhoe.
-Ừm, anh cũng hẹn với bạn nữa.
Nói xong anh lấy cặp rồi đi ra ngoài. Junhoe mồm nhai nhồm nhoàm thấy Donghyuk bye bye Yunghyeong rối rít cũng đưa tay lên vẫy vẫy. Yunhyeong phì cười trước biểu cảm chẳng ăn khớp với hành động của Junhoe. Tên này ngốc thật đấy!
Đầu tiên anh đến quán theo dõi công việc và kiểm tra đơn đặt hàng trước. Anh dự định mở thêm chuỗi nhà hàng ở Busan nữa, mặc dù bên đó anh đã có 4 nhà hàng lớn, nhưng lại cả 4 đều tập trung ở trung tâm. Yunhyeong à, cậu tính thâu tóm khâu ẩm thực toàn cái đất nước này à??? Nhà hàng hải sản, Buffet, BBQ,... các loại anh đều kinh doanh cả. Chỉ có điều Yunhyeong luôn muốn mở những quán nhỏ bán cơm bình dân, ngon mà cũng rẻ nữa. Có lẽ sẽ bắt đầu sự án từ tháng giêng này, Yun thầm nghĩ. Xong việc Yunhyeong tạt vào nhà Jiwon. Anh bấm chuông vài cái, không thấy ai ra mở. À! Đây là lí do thằng oắt hẹn Yun 9h. Chắc hẳn anh ta đang nằm phè phỡn trên giường rồi. Nhìn đồng hồ, mới 8h hơn, phân nửa tiếng nữa Jiwon mới dậy, chi bằng Yunhyeong đi ăn sáng trước. Vừa định quay lưng ra xe thì nghe thấy tiếng cửa mở. Yunhyeong quay lại định châm chọc vào mặt thằng bạn thì anh lại im bặt. Không phải là Bob mà là Chanwoo ra mở cửa. Cậu mặc áo hoodie trắng có hình mặt panda nhìn rất ngộ, và cái quần lửng hoa hòe màu tím đậm, có lẽ chôm được của Bob chăng??? Chanwoo thấy ánh mắt của Yunhyeong nhìn chằm chằm đùi mình thì ngượng chín người, lắp bắp nói:
-Chào anh. Ờ.... Anh tìm anh Jiwon?
-À...Ừ! Đúng rồi! - Yun bật tiếng, mặt mũi đơ ra đến tội.
-Vâng, anh ấy mới dậy xong.
Chanwoo nói xong quay người chạy luôn vào nhà. Yunhyeong giờ mới tải hết được tình hình, vội đi theo vào trong. Bob chắc mới đi tắm xong, người ướt nhẹp, mắt còn mở chưa hết, đi loạng choạng từ sau nhà ra rồi đổ cái rầm xuống ghế sofa, mông chổng lên trời. Yunhyeong đi tới vỗ cái đét vào mông Bob khiến hắn la oai oái. Xong Yun đẩy Bob lên lầu giục thay quần áo mau lên. Chan đã thay cái quần khác, ra ngoài rót nước cho anh. Cậu lên tiếng:
-Mời anh uống nước. Hừm.... Cái quần, em đi tắm quên mang quần nên lấy quần của Jiwon hyung trong nhà tắm mặc tạm, mà lười thay quá!
-Ừ...Ừm... Anh hiểu mà.
Lại bầu không khí ngượng ngập bao trùm. Cả hai đều đang tự dằn vặt bản thân. Chanwoo trách mình cái chuyện đấy thì có gì hay hón mà kể cho anh Yunhyeong nghe mất mặt chết đi được. Còn Yunhyeong lại trách mình tự nhiên cứ đi nhìn chằm chằm đùi người khác, xong rồi lại không dám nói chuyện với người ta nữa. Ngước lên nhìn gương mặt ửng hồng của người đối diện, Yun không hiểu sao tự nhiên lại cảm thấy dường như mắt mình đang mờ đi, tai ù ù, sau gáy bỗng nhói lên đau đớn. Yunhyeong chớp chớp mắt, uống phân nửa cốc nước khi Chan vẫn còn nhìn xuống chân ghế.
-Tên ngốc ấy hôm qua lại về muộn hả Chan?
-Tên ngốc nào cơ ạ? À... Jiwon hyung? Anh ấy về sớm mà, nhưng mà cả đêm cứ ra hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó. Em chắc chắn không phải Bin hyung luôn.
-Sao em biết?
Chanwoo giật mình, giờ cậu mới để ý mình nói hơi nhiều, không hiểu sao người con trai trước mặt khiến cậu có cảm giác tin tưởng rồi cứ thế mở lời mà không suy nghĩ.
-Thực ra thì, em có nghe lỏm được một ít, vì em đi ngủ khá muộn. Tại anh ấy nói quá to mà em lại cũng ra ban công ngồi nên.... Anh là bạn thân của Jiwon hyung anh phải biết chứ nhỉ?
-Em không nói thì sao anh biết chuyện gì được!
-Chắc em nói cũng chả sao đâu nhỉ. Jiwon hyung bảo anh và anh ấy có gì cũng kể nhau nghe chẳng giấu nhau bao giờ mà! - Chan nói như nói với chính mình.Bình thường cậu cũng không nhiều lời lắm nhưng dường như cậu đã bị ánh mắt hút hồn của Yunhyeong thôi miên mất rồi?
-Ừ, anh biết hết mà.
-Jiwon hyung nói chuyện với bác sĩ, hình như thế. Em nghe thấy anh ấy, hừm... không rõ lắm nhưng có gì đó liên quan tới bệnh hoang tưởng?
-BỆNH HOANG TƯỞNG? - Yunhyeong sửng sốt.
Đúng lúc ấy Bob từ trên tầng đi xuống. Không hiểu sao cả hai có cảm giác y như bị bắt quả tang. Cả hai người nào người nấy im bặt, mắt nhìn xuống ghế. Bob kéo tay Yunhyeong ra cửa. Cái nắm rất chặt, Yunhyeong cảm nhận rõ điều đó. Bob quay lại nói với Chanwoo:
-Lát Binnie có sang em cùng cậu ấy đi ăn sáng nhé, anh bận rồi.
Xong Bob kéo Yunhyeong ra xe. Bob cầm lái, mắt nhìn phía trước, vẻ mặt căng thẳng, cặp lông mày cau lại, bờ môi mỏng mím chặt. Yunhyeong cứ đinh ninh nguyên nhân sự tức giận vô cớ của thằng bạn là do Chanwoo kể chuyện của Bob cho mình nghe và Bob đã nghe thấy. Yunhyeong mở lời:
-Tao xin lỗi.
-MÀY THẤT HỨA! - Bob to tiếng.
-Hứa, hứa gì cơ? - Yun khựng lại, thế là không phải do Chan rồi.
-Mày đã hứa với tao mày không bao giờ gặp Chan nữa! - Bob gằn từng chữ.
Yunhyeong cứng họng. Chết rồi, anh đã không giữ lời hứa - điều mà cả anh và Bob đều rất ghét.
-Tao xin lỗi, tao chỉ định đến gọi mày - Anh nói, tiếng phát ra cứ lí nhí trong cuống họng.
-Tao đã bảo tao sẽ đến đón mày, LÀ TAO ĐÓN MÀY!!!
Chiếc xe phanh kít lại, tay Yun bấu chặt vào đai an toàn, mặt xanh mét. Từng mạch máu hằn lên ngón tay Bob, thái dương Bob nổi rõ đường gân, quai hàm sắc sảo ngậm chặt lại. Bob đang gồng mình lên, cố nén sự tức giận.
-TAO... YUNHYEONG CẬU SAO THẾ?
Bob hốt hoảng khi thấy Yun mắt mở to, môi tái nhợt.
-Thuốc, Yunhyeong cậu dùng hết thuốc chưa?
Bob luôn nhét thuốc vào ngăn để đồ trong xe và ngăn nhỏ trong cặp Yun, bảo rằng có chết cũng phải để đấy, hết thì Bob sẽ đi mua cho, không phải lo. Anh loay hoay mở chai nước suối, dúi viên thuốc vào tay Yunhyeong. Đợi sắc mặt Yun dần hồng trở lại , Bob lẩm bẩm:
-Đi khám, nào, đi khám...
Xe lại lăn bánh. Hai người không nói gì thêm nữa. Yunhyeong ngồi trầm ngâm. Không thể nào là ảo giác được, anh mới thấy có cái bóng trắng vượt ngang mũi xe khi Bob phanh lại. Cả hơi thở nhẹ như gió xuân ấy nữa, anh không thể nào mơ được. Đây là điềm báo chăng? Người ấy đã đến? Nghĩ đến đây Yunhyeong nhắm chặt mắt lại. Anh nhớ đến những chiếc đầu lâu lơ lửng trong ác mộng tối qua. Yunhyeong hoàn toàn không để ý tới xung quanh tới khi xe dừng lại trong bãi đỗ xe ở bệnh viện. Bob phải lay lay người Yunhyeong anh mới để ý.
Đi qua bao dãy hành lang. "Khoa thần kinh - trung ương não" , đây rồi.
-Bác sĩ!
Một người con trai đang ngồi trên bàn viết ngẩng mặt lên.
-Ơ, cậu là? - Bob thắc mắc.
-Tôi tên Kim Jinhwan, tôi đã xem hồ sơ của cậu Yunhyeong rồi. Từ nay tôi sẽ tiếp nhận ca này.
-Vâng, cảm ơn.
Bob kéo tay Yunhyeong vào ghế ngồi. Sau khi kiểm tra lại sắc mặt bạn, anh mới quay ra tiếp lời với vị bác sĩ:
-Trông anh có vẻ giống...
-Vâng, vị bác sĩ đang điều trị cho cậu Yunhyeong đây là bố tôi. Tôi nói thẳng tôi không phải dựa thế vào quyền lực của bố tôi mà leo lên chức vụ này. Cậu khỏi lo lắng, nếu không có thực lực bố tôi cũng không sắp xếp cho tôi khám cho bạn cậu đâu.
-À vâng - Bob nghẹn lời, thực sự anh cũng hơi nghi ngờ năng lực vị bác sĩ trẻ này.
-Hai cậu là... À tôi chỉ muốn biết để tiện gọi thôi.
-Chúng tôi là bạn thân. Không có thứ tình cảm anh đang nghĩ đến đâu.
Jinhwan khẩy nhẹ gọng kính, nhìn người đang ngồi thẫn thờ trên ghế. Anh mở lời:
-Yunhyeong, chào cậu.
-Vâng, chào bác sĩ.
-Tôi sẽ nói bệnh tình của cậu, tôi sẽ nói theo cách dễ hiểu nhất, được chứ.
-Vâng thưa bác sĩ.
Jinhwan đẩy ghế lui lại, mở màn hình đằng sau lên. Phải hàng trăm bức chụp cắt lớp não của Yunhyeong trên màn hình hiển thị. Anh nói từ từ, vừa nói vừa chỉ vào từng bức ảnh, giọng thực dễ nghe:
-Đây là não sau của cậu hồi mới chấn thương, hồi đó cậu còn nhỏ, đúng không? Ở đây cậu thấy vùng tôi khoanh tròn chứ. Đó là chỗ mà bố tôi đã phẫu thuật thành công. Còn chỗ này, chỗ màu đỏ, đấy, nó là cục máu đông nằm sâu trong não mà không có đủ khả năng lấy ra được. Tôi thực bất ngờ khi nghe bố tôi kể lại cậu chẳng có biến chứng gì hết. Cục máu này có kích thước rất nhỏ, nhưng lại nằm ở khu thần kinh... hừm... cậu cứ hiểu chỗ đó sẽ lưu giữ kí ức đi, nó gần như thế thôi. Cục máu ấy đè lên một số đường đi trên não cậu. Một đường rất đậm, sâu và rõ ràng. Tôi thực không tin với chấn thương như thế mà cậu lại không bị mất trí nhớ toàn bộ luôn đấy. Thật sự đã có kì tích khi cục máu đó không lớn lên và gây trở ngại trong việc hình thành, phát triển và nhận thức não bộ. Thế nên thần kinh của cậu hết sức bình thường. Nhưng tất nhiên sẽ có biến chứng. Cậu Jiwon đây nói cậu bị ảo giác, phải không?
Yunhyeong khẽ gật đầu. Jinhwan lại chỉ vào những tấm ảnh...
-Thật kì diệu khi những thần kinh ở chỗ cục máu đè lên lại không bị chết. Bình thường nó sẽ chết đi và bào thải hoặc từ đó sẽ biến thành các thần kinh khác, nhưng nó lại ở đó, càng ngày càng lớn hơn, và đậm hơn, mặc dù nó còn chẳng hoạt động. Có lẽ nó đã gây ra ảo giác cho cậu. Ban đầu nó chỉ là chóng mặt, rồi cậu sẽ mơ thấy nó, rồi sẽ đến lúc cậu nhìn thấy nó ngay lúc thức, xung quanh cậu. Nhìn bức ảnh này nhé. Đó là ảnh lần cuối cậu đi khám, cậu thấy chứ? Đã có chuyển biến ở toàn khu này, tức là có lẽ nó đã hoạt động trở lại? Không bao giờ! Nó chỉ đang biến chứng và đẩy cục máu bên trên biến thành khối u thôi. Cậu hiểu chứ? Có lẽ những giấc mơ lặp lại chính là dấu hiệu. Tôi thực không hiểu tại sao nó lại sống "Thực vật" và bất ngờ trỗi dậy như thế. Có thể những điều tôi nói nghe rất thiếu chuyên môn, vì tôi đang cố giải thích cho các cậu hiểu một cách dễ dàng nhất, được chứ? Tôi sẽ làm hồ sơ điều trị mới, cậu sẽ tới ở đây để theo dõi. Nguy hiểm nhất có thể diễn ra phẫu thuật. Cứ cố tránh xa những điều làm cậu kích động, nó chỉ làm khối u lớn hơn thôi. Ai biết được dây thần kinh kia chứa đựng điều gì trong khi chính cậu cũng chẳng biết chứ!
Bob đưa Yun về đến nhà, Bob đưa tay ra sau gáy gãi gãi - cái hành động giúp Yunhyeong biết cậu bạn đang giấu diếm điều gì đó. Đỡ lấy bọc thuốc to đùng, Yun nở nụ cười tươi nhất có thể trao tặng Jiwon, xong cũng tiến vào nhà. Trước khi đi còn vỗ vỗ vai bạn như giúp Bob yên tâm hơn.
Đóng cửa lại,. Yunhyeong ngồi thụp xuống....
"Yunhyeong à, mày có khối u trong não, mày sắp chết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top