Part 3

"Đây là Seunggi oppa. Anh là tiền bối của chúng ta đấy."

Yoona hướng tay về phía chàng trai ngồi trước mình, nói với Seohyun.

"Anh tuy học năm ba rồi nhưng anh vẫn luôn ngưỡng mộ thành tích của em đấy Seohyun à. Hôm nay cuối cùng cũng được gặp em rồi."

Seohyun bỏ ngoài tai câu nói của Seunggi. Cô vẫn đứng nhìn chằm chằm vào anh. Chắc Seohyun sẽ như vậy cả tối nếu Yoona không kéo cô ngồi xuống cạnh mình. À mà không.. Ngồi xuống rồi mà Seohyun vẫn tiếp tục nhìn anh như muốn thấu hết tim gan người ta.

"Em sao vậy? Hồi nãy em lên phòng thầy có việc gì à?"

Cho tới khi Yoona lên tiếng thì Seohyun mới quay qua thôi không nhìn nữa.

"Không có gì quan trọng cả."

"Chắc thầy lại chúc mừng em đạt nhất khoa nữa phải không?"

"Ừm. Chị đoán đúng rồi."

"Seohyun lại nhất khoa nữa à? Quả nhiên.."

Seunggi cố bắt vào câu chuyện thì phải dừng lại bởi ánh mắt lửa đốt của Seohyun lại một lần nữa dành cho anh bây giờ. Nếu Seohyun có ý muốn làm anh bất tiện thì cô thành công rồi đó.

Yoona không nhìn thấy ánh mắt đó nên nói hào hứng tiếp lời - "Đúng rồi đó anh. Con bé học chung hai năm với em, lần nào coi điểm cũng thấy tên Seohyun đầu bảng hết. Nghĩ tới em thiệt hổ thẹn quá đi.."

"Sao chị lại nói vậy nữa rồi! Có gì mà hổ thẹn chứ?"

Yoona và Seunggi nhận ra giọng Seohyun tự nhiên nặng hơn rất nhiều. Khuôn mặt cũng dần tối lại.

"Uhm... Anh sực nhớ anh có việc phải đi rồi. Hai em cũng về sớm đi nha. 10 giờ rồi."

Anh bước khỏi chỗ ngồi, nhìn Yoona - "Rất vui vì được nói chuyện với em Yoona." - rồi cười thật tươi.

"Vâng, oppa đi cẩn thận."

Cười một lần nữa với Yoona rồi anh nhìn sang Seohyun - "Em cũng vậy Seohyun. Có vẻ tâm trạng em đang không vui nên mong là khi chúng ta gặp lại em sẽ khá hơn nhé."

Đến khi Seunggi rời hẳn khỏi quán cà phê rồi Seohyun mới thả lỏng người.

"Em sao vậy?"

"Sao là sao? Chị nói gì em không hiểu."

"Đừng có giả bộ. Sao tự nhiên em lại như ban nãy. Em làm anh Seunggi cảm thấy bất tiện đó."

"Em cũng bất tiện khi anh ta ở đây vậy."

Seohyun không nhìn Yoona mà đáp lại. Cô không thích cái tên "Seunggi" đó tý nào, nhất là khi nó phát ra từ Yoona.

Yoona chỉ thở dài - "Seohyun à. Em phải tập mở lòng chứ. Em cứ như vậy.."

Câu nói bỏ lửng của Yoona làm Seohyun chú ý.

"Em cứ như vậy.. làm sao có bạn trai được?"

Seohyun nhíu mày. Tự nhiên Yoona lại đề cập việc này. Hai năm qua chị ấy có nói đến bao giờ đâu.

"Chị nói thật đó Seohyun à. Em đã sắp hai mươi tuổi rồi đó. Em phải một lần biết tình yêu là gì chứ!"

Sao em lại không biết tình yêu là gì? Mỗi ngày em đều yêu chị rất nhiều mà.

"Seohyun à.."

Dừng lại đi. Em không muốn nghe chị nói nữa đâu!

"Chị thực sự mong một ngày em sẽ yêu được một chàng trai tốt đấy Seohyun à." - Yoona nói và vuốt lấy mái tóc Seohyun.

Seohyun quay qua và nhìn Yoona - "Em không cần. Em chỉ cần chị thôi.."

Lời nói nhỏ xíu của cô chỉ thoảng qua, với Seohyun nó chính là tiếng lòng chân thực nhất, nhưng đối với Yoona, nó như câu nói đùa của người em thân thiết.

Yoona vừa cười vừa xoa đầu Seohyun - "Chị không có muốn ở hoài với cục nợ như em đâu. Chị cũng phải lấy chồng đó!"

Seohyun biết Yoona không có ý gì, nhưng sao tim cô vẫn cứ nhói lên thế này..

"Trễ rồi mình về thôi." - Seohyun đứng lên rồi bước đi khỏi chỗ ngồi, khỏi quán cà phê.

"Đợi chị! Em đi gì nhanh vậy???"

Đó là lần đầu tiên Seohyun cảm thấy tim mình khó chịu đến vậy. Cũng là lần đầu tiên cô bỏ đi trước chứ không đi bên cạnh Yoona như thường. Đây cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy chán ghét bản thân, với cái sự thật mà cô tưởng cô đã chấp nhận từ lâu, rằng cô và Yoona là con gái.

Ngoài ra, thứ làm cô khó chịu hơn hết chính là ánh mắt của Seunggi. Cái cách anh ta nhìn Yoona. Và nó làm cô bất giác sợ hãi.

"Seo Joo Hyun!!!"

Cô dừng bước vì tiếng gọi của Yoona, nhìn lại thì cô đã bỏ xa Yoona cả một quãng đường dài, chừng 10 mét là ít.

Yoona thấy Seohyun chịu đứng lại rồi liền chạy đến, vừa chạy vừa nói lớn.

"Em đi phải đợi chị chứ!"

Seohyun đứng đó. Vừa đợi như lời Yoona bảo, vừa thu hết vào mắt hình ảnh xinh đẹp kia đang chạy về phía mình. Tự nhiên Seohyun quên bẵng mất những chuyện không vui vừa rồi.

Vì Yoona đang chạy về phía cô.

Và bây giờ chị đang nhìn cô.

"Seo Joo Hyun! Ai cho em đi mà bỏ chị như vậy hả?"

Yoona thở dốc một tý nhưng vẫn nói được rõ từng từ một. Seohyun nghe thấy rất rõ, tự nhiên thấy câu hỏi của Yoona trùng hợp ghê gớm với chuyện ở phòng hiệu trưởng.

"Em đâu có bỏ chị đâu."

"Còn dám nói vậy nữa hả? Bỏ chị cả một quãng dài, nếu chị không kêu lại thì chắc em về nhà trước luôn quá!"

Nhìn Yoona, nhớ đến tên Seunggi ban nãy, rồi lại nhìn Yoona trước mặt mình. Seohyun nghĩ chắc mình lại có cảm giác lung tung nữa rồi. Yoona vẫn luôn bên cô thế này mà.

"Em mới đi có xíu. Bình thường chị khỏe lắm mà. Him Yoona mà, mới chạy có nhiêu đây mà đã than rồi sao?"

Seohyun lập tức nhận một cái đánh vào vai sau câu đùa của mình.

"Này chị còn phải tính tiền nước nữa đấy, đợi mấy người trước chị, rồi nhận tiền thừa nữa. Nếu không chị có thể bỏ xa em luôn rồi."

Seohyun cười - "Vâng vâng. Em biết rồi, thưa unnie Him Yoona."

Yoona nhìn Seohyun, rồi khoác vai cô bé - "Ừm. Biết vậy là tốt."

Vậy đó. Chả giận hay xa nhau được lâu cả.

Ánh đèn phả nhẹ nhàng trong đêm tối. Trên mặt đường đổ bóng hai thân ảnh đi cạnh nhau. Trời cũng chẳng lạnh lắm nhưng họ choàng tay và đi thật sát nhau, như thể muốn tìm kiếm mọi hơi ấm của đối phương.

Hai người cứ thế không buông cho đến tận kí túc xá.

Nhưng đó là lần cuối cùng họ đi cùng nhau như thế..

~~~~~~~~

"Em nấu cơm rồi. Khi nào chị về?"

"Chị không biết nữa. Nhưng sẽ ráng về sớm ^^"

"Vậy em đợi chị nha"

"Ăn trước đi. Vì chị không biết khi nào về mà. Về mà không ăn thì biết tay chị đấy!!!"

Seohyun nhìn mãi cái tin nhắn sau cùng đó và mỉm cười ngây ngốc.

"Em đợi."

Bíp.

Nhắn xong cô tắt điện thoại và quăng nó qua một bên.

"Ah không biết đâu. Em thích ăn chung với unnie cơ~~~"

May là không có ai nhìn thấy Seohyun đang nằm ngã người trên ghế sofa lăn qua lăn lại như một đứa con nít như bây giờ. Ai cũng cho Seohyun là một người vô cảm, bằng chứng là chưa ai tiếp xúc với Seohyun mà thấy cô cười cả. Nhưng thực ra nụ cười chỉ dành cho đúng đối tượng nó cần tới thôi.

Còn lúc này, hãy cho Seohyun được ngây ngốc một tý, điên khùng một tý, trẻ con một tý, vì dù sao đây cũng là triệu chứng của những người đang mang bên mình tình yêu đầu đời mà.

"Không biết unnie chừng nào về đây~"

Seohyun nằm trên sofa và đọc sách, trong lòng mong Yoona về nhanh lên. Chả là hai người lần này bị phân làm khác nhóm. Nhớ lại Yoona đã mếu rất lâu rồi mới chịu đi họp nhóm hôm nay, Seohyun tự cười khi nghĩ lát về Yoona sẽ lại mang theo gương mặt đó và kể cho cô nghe rằng chị đã trải một ngày mệt nhọc như thế nào.

Đôi mắt Seohyun khẽ cong lên khi cười, nhưng dần dần trĩu xuống vì cơn buồn ngủ, tối qua cô chỉ ngủ có bốn tiếng để làm bài của nhóm cô. Quả thực chẳng cần lâu, Seohyun đã ngủ quên trên sofa. Vừa ngủ vừa mơ sẽ được Yoona ôm lấy khi chị về mà cười tủm tỉm đáng yêu.

.
.
.

Bíp

Cánh cửa mở ra.

Seohyun đang nằm ôm quyển sách trên ngực và ngủ quên trên sofa. Đã 11 giờ tối, bốn tiếng trôi qua từ khi cô nói đợi Yoona. Cơm canh cũng đã nguội rồi.

"Seohyun à.. Em vào phòng ngủ mà ngủ chứ!"

Yoona lay Seohyun dậy. Seohyun nghe giọng Yoona liền ngồi dậy dụi mắt.

"Unnie về rồi à?"

Xong lại nhìn đồng hồ.

"Ơ.. 11 giờ rồi. Sao chị về trễ vậy?"

"Chị có tý việc. Còn em sao không chịu ăn cơm? Chị đã bảo ăn cơm trước rồi mà."

Seohyun nhìn Yoona la mình thì ngơ ngác. Hình như có cái gì đó không đúng, cơm đâu phải là thứ đáng để nói bây giờ..

"Unnie.. nhưng mà chị đã đi đâu vậy?"

"Em nhịn ăn như vậy không tốt đâu."

Seohyun từ chối việc Yoona đổi chủ đề - "Trả lời em đi. Chị đã đi đâu vậy?"

Giọng hai người thật sự rất nhẹ, nhưng ai cũng cảm thấy không khí quanh mình đang trở nên nặng nề hơn.

"Sao tự dưng em lại hỏi chị vậy? Chị không được đi ăn với bạn bè sao? Chị cũng đã nhắn tin cho em rồi mà."

Seohyun cầm điện thoại. Đúng là Yoona có nhắn tin cho cô, bảo chị sẽ không ăn cơm. Chuyện này cũng bình thường, nhưng sao lần này cô lại có cảm giác bất an quá đỗi.

"Bạn chị.. là ai vậy?"

"Seunggi oppa."

Seohyun có cảm giác không hề sai mà. Cô đứng dậy đi theo Yoona, lúc này đã bước vào phòng sau khi trả lời.

"Sao chị lại đi với hắn ta?"

Yoona quay lại nhìn Seohyun - "Hắn ta?" - không giấu được cái nhíu mày.

"Anh ấy đã làm gì để đáng bị em gọi như vậy?"

"Em có cảm giác không tốt về anh ta."

"Ohh. Từ khi nào em có cảm giác với người khác thế hả?"

Seohyun cứ tưởng mình nghe nhầm. Yoona cũng biết mình vừa lỡ lời. Nói thế khác gì Yoona vừa bảo Seohyun vô cảm, giống như những người khác.

Seohyun im lặng, không thể cứ để hai đứa đứng nhìn nhau hoài - "Em mệt nên đã hỏi chị lung tung rồi. Em ngủ trước."

Nói rồi cô chui hẳn lên giường mình đắp chăn kín lại. Yoona thấy vậy cũng không nói gì nữa mà đi ra ngoài bếp. Cơm đã nấu, canh cũng đã xong. Seohyun đã đợi cô bốn tiếng đồng hồ không ăn gì.

"Con bé này.."

~~~~~~~~

Đang nằm thì Seohyun cảm nhận một vòng tay ôm lấy hông mình. Cô biết và quen thuộc với vòng tay đó.

"Chị biết em chưa ngủ."

Seohyun chỉ im lặng, cũng không nhúc nhích. Cô chỉ lẳng lặng thở đều đợi Yoona nói.

"Chị xin lỗi. Là chị lỡ lời. Em đừng giận chị nha."

"Em không giận chị."

Yoona rất vui vì Seohyun đã đáp lại bèn siết vòng tay mình chặt hơn.

"Cảm ơn em."

Thân thể hai người lúc này đã áp sát nhau. Seohyun như muốn ngừng cả thở khi cảm nhận được môi Yoona gần như muốn chạm vào vành tai cô.

"Vậy thì bây giờ kể cho chị nghe đi. Sao em lại có cảm giác không tốt về Seunggi oppa?"

Seohyun thở ra một tý.

"Ánh mắt anh ta.."

"Sao cơ?"

Seohyun quay người lại. Tay Yoona vẫn trên eo cô.

"Ánh mắt anh ta không bình thường khi nhìn chị. Có cái gì đó trông như sói hoang vậy."

Seohyun rất nghiêm túc nhưng điều cô nói ra lại khiến Yoona phụt cười. Sao con bé có thể so sánh như vậy nhỉ..

"Sói hoang sao?"

Seohyun gật đầu, hai mắt thì mở to rất quả quyết.

Yoona cười lớn - "Được rồi. Chị sẽ cẩn thận. Nhưng chị nghĩ em cũng nên mở lòng với anh ấy chút đi."

Seohyun nhăn mặt - "Tại sao em phải làm vậy?"

Yoona cười, nụ cười e thẹn. Tại sao chị ấy lại cười như vậy?

"Unnie.. Không lẽ.."

Bất an ngập đầy trong tim

"Không lẽ.. chị thích anh ta sao?"

Yoona không trả lời, chỉ vuốt lấy mái tóc Seohyun - "Ngủ đi nào. Hôm nay chị ngủ với em hen."

"Nhưng mà.."

Cô vừa lên tiếng đã bị Yoona xoay người lại. Yoona lại ôm cô từ phía sau.

"Ngủ đi nào. Em đã nói tế bào da sẽ không hoạt động sau 12 giờ gì đó không phải sao?"

Seohyun vẫn còn muốn hỏi. Cô không thích cảm giác này tý nào. Trước đây chuyện gì hai người cũng kể cho nhau nghe cả mà. Bây giờ chị ấy lại giấu cô. Mà lại là chuyện liên quan tới con người tên Seunggi đó nữa. Lòng Seohyun 100 phần chính là 100 phần không yên.

"Chị thích anh ấy phải không?"

Seohyun hỏi. Cảm xúc rất hỗn loạn. Vừa muốn biết nhưng cũng vừa không muốn biết câu trả lời.

"Một chút."

Yoona nói và siết chặt vòng tay hơn. Vậy là vẫn như trước đây không đổi, chuyện gì hai người cũng kể cho nhau nghe. Nhưng cảm giác này.. thật tệ làm sao.

Ngay từ đầu, không phải Seohyun đã lựa chọn cách ở bên Yoona và yêu chị thầm lặng sao? Cô biết trước sau gì Yoona cũng sẽ yêu ai đó, và cô đã tự hứa khi đó cô sẽ chúc mừng chị, như một người em gái chúc mừng chị gái, đơn giản như cách cô làm em gái suốt hai năm nay.

Nhưng Seohyun không nhận ra, có vài thứ một khi đã đắm chìm vào thì mãi mãi không thể thoát khỏi nó được. Tình yêu không phải đơn giản như một cộng một bằng hai, không phải muốn thế nào là được thế đó.

Cảm nhận vòng tay nơi eo mình lỏng đi cùng lúc hơi thở của Yoona đều đều phả vào sau cô, Seohyun khẽ quay người lại nhìn ngắm Yoona.

"Em thích chị."

Phải chi cô có thể nói với Yoona điều đó..

"Nhưng chị thích anh ta rồi.."

Seohyun đau lòng. Hai chữ "một chút" của Yoona đã kéo cô ra khỏi giấc mơ tuyệt đẹp của mình trong hai năm qua. Cô không nghĩ và không mong ngày này lại đến sớm như vậy. Nhưng dù sao không nói ra tình cảm của mình là một quyết định đúng.

Nếu nói ra, Yoona không những sẽ gặp đủ khó khăn trong xã hội này. Đáng sợ hơn chính là khi nói ra, Yoona sẽ rời xa cô. Seohyun không dám tưởng tượng một ngày Yoona ghê sợ mình, ghê sợ tình cảm của mình, càng không thể nghĩ đến lúc Yona sẽ rời xa cô. Seohyun thà chôn sâu tất cả, thà để một mình mình đau thôi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, một mình cô chịu được. Chẳng phải ở bên chị thôi đã là quá quý báu rồi sao?

Khẽ chạm vào một bên lông mày của Yoona, nó đang bị nhíu lại vì chủ nhân của nó hình như đang mơ. Seohyun vuốt nhẹ để nó dãn ra, gương mặt Yoona cũng bình thường trở lại. Lúc này Seohyun mới vòng tay qua eo Yoona rồi chui vào lòng chị.

"Hai năm qua chắc là thời hạn của em rồi, phải không.. Em không thể may mắn mãi như thế nữa, phải không.."

Cô chỉ can đảm nói khi Yoona đã ngủ say như bây giờ.

"Từ ngày mai.. em sẽ là một em gái đúng nghĩa. Sẽ không mang theo thứ tình cảm này nữa. Sẽ ủng hộ chị đến với người con trai chị yêu.. Sẽ chúc chị hạnh phúc bên người chị chọn.."

Seohyun cố gắng kìm lại hơi thở và những giọt nước mắt sắp trào ra.

"Nhưng chỉ đêm nay thôi, cho em được ôm chị..."

Áo Yoona đã bị một giọt lệ làm ướt nhưng cô vẫn ngủ ngon khi có hơi ấm quây mình.

"... cho em được ôm chị với những cảm xúc này nhé.."

Tình yêu vốn không thể đi lùi. Dù nhanh hay chậm vẫn chỉ có thể đi thẳng vào nó, để rồi mới biết phải làm gì tiếp theo. Một là theo đuổi đến tận cùng, dùng cả đời để nói yêu và chứng minh lời nói đó. Hai là bước qua nó, tuy đau khổ lúc đó, tuy nó dường như sẽ nằm mãi trong tim như một vết sẹo, nhưng nếu kết quả sau đó là tốt cho cả hai, thì ta vẫn phải bước.

Seohyun sẽ bước.

Nhưng chỉ đêm nay, cô muốn ở lại.

Để rồi khi ngày mai đến cô sẽ sống chết để bước, để quên, để vượt qua.

"Em yêu chị, Yoona.."

Seohyun cứ ôm chặt Yoona, cả hai ngủ như hai đứa trẻ vô âu vô tư khi được ở bên cạnh người mình yêu quý. Không ai phiền khi quanh mình toàn hơi ấm từ người kia. Cứ ôm nhau, bên nhau, mơ về cùng một giấc mơ mà ở đó hai người nắm tay và bước đi cùng nhau.

Phải chi thời gian dừng mãi tại lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top