Chap 2
Để xem nào,từ khi về nhà cuộc sống của cô tốt hơn ngàn lần so về trước và cô thực sự biết ơn bà ấy.Và từ khi về nhà,cô cũng nhận được nhiều sự quan tâm hơn.Và...thứ cảm nhận đầu tiên khi cô được gặp anh là một chút gì đó lạnh lùng và khó gần nhưng bây giờ thì khác,anh ấy quan tâm và để ý đến cô từng chút một như một người anh trai
Cô mới 12 tuổi và thực sự là không biết chữ ,không biết chữ nên hiện giờ cô vẫn đang ở nhà và mẹ cô có ý định mời gia sư dạy trước để theo kịp các bạn nhưng không,anh ấy,anh trai cô đã nói với mẹ rằng " Con sẽ dạy em,mẹ không cần thuê gia sư về đâu"
-Vậy có được không?Con còn bận nhiều thứ này rồi còn học,rồi là phải còn....
-Con sẽ không bận với em gái của mình
Mẹ cô chỉ cười,chắc bà đang cảm thấy yên tâm
______________
Và hôm nay là lần đầu tiên anh ấy dạy cô.Cô vẫn chưa quen với người anh trai mới này lắm.Cô mang sách vở vừa mua về vào phòng cố gắng đặt nó xuống bàn nhưng góc vở xây xáy vào bàn khiến nó lại bị đổ tứ tung xuống đất,chồng đè lên nhau.Cô ái ngại cúi xuống nhặt từng quyển sách lên.Trong đúng khoảnh khắc đó,anh cũng cúi xuống giúp cô..Sau khi để hết sách ngăn ngắn ở trên bàn cô và anh bắt đầu vào việc học,chủ đề chính của ngày hôm nay
Bật đèn,anh bắt đầu vào việc giảng bài cho cô ,anh tập trung đến mức không biết rằng có người nhìn mình,anh trai cô ấy hả?Hơn cô tầm 5 tuổi,anh ấy học cấp 3 và rất là nhiều các chị xinh đẹp hâm mộ anh ấy.Thấy cô nhìn mình ,anh mới quay sang hỏi:
-Sakura,em có hiểu gì không đấy?
Cô đỏ mặt,lắp ba lắp bắp vì không để ý quay lại bài nói:
-Anh có thể giảng cho em lần nữa đc không??
_____________
Sakura vươn vai trong bộ ngủ màu hồng hình dâu tây dễ thương,đến giờ cô còn chưa thích nghi đc với cuộc sống của mình,cảm giác nó thật là ...thoải mái và cô không quen với điều đó.Cô vào bếp,kiếm gói mì tôm ăn tạm bữa sáng.Bê bát đặt xuống bàn,cô tập trung ăn thì bỗng nhiên tay va chạm vào một cái gì đó rất cứng,cô quay sang nhìn nó ngạc nhiên:
-Cái gì đây nhỉ?
Một người từ trong bếp đi ra,bảo:
-A,cậu chủ lại để quên cơm hộp rồi,mà lạ thật cậu ấy có bao giờ quên đồ đâu nhỉ??Phiền cô đem giùm cho cậu ấy nhé.
_______________
Sakura cầm trên tay tờ giấy,mắt nhìn thẳng vào ngôi trường to lớn này.Cô mắt để đi đâu mà quay sang tứ tung nhìn khắp trường khiến chân vấp vào một viên đá mà ngã nhoài xuống đất.Nhưng không đau,cô ngồi dậy thấy trước mặt mình là một chàng trai cao to,đẹp trai.Cô ngại ngùng đứng dậy,tay phủi bụi trên váy,quay ra nói với anh chàng đó:
-Em xin lỗi,em đi không để ý ạ
-Không sao đâu,mà em sang đây tìm ai vậy??
-A,em tìm anh trai em
-Anh trai???
-Dạ,anh ấy tên Li Syaoran,hôm nay anh ấy để quên cơm hộp ở nhà nên em mang đến ạ
-Syaoran hả?Để anh dẫn em đi gặp anh ấy nhé
-A,dạ,cảm ơn anh
Cô đi theo bóng dáng của người anh này,miệng bỗng chốc mấp máy:
-Anh ơi,anh tên gì ạ?
-Anh tên Take-Người đó đáp một cách dứt khoát
-Đến rồi này,em...
-Em là Sakura
-Ừ,Anh trai em đó,Sakura
Cô ngó mặt vào lớp định bước vào mà lớp đông nghẹt các anh chị lớn tuổi,đặc biệt là có một nhóm các chị vây quanh một người.Giờ cô mới để ý kĩ,hình như người đó là anh trai cô,bây giờ tự nhiên xông vào ngại lắm,cô cẩn thận đưa cơm hộp cho Take,nói:
-Anh mang cái này cho anh ấy giúp em được không?
-Được chứ,mà khi nào rảnh anh em mình gặp nhau nhé?
-Vâng ạ
Sakura nói rồi rời khỏi trường một cách lặng lẽ.Take mang cơm hộp vào lớp vui vẻ khoác vai lên đứa bạn chí cốt của mình nói:
-Này,em mày xinh phết nhỉ?
-Gì chứ...em tao,Sakura á?
-Ừ,vừa đem cơm hộp đến xong nhờ tao đưa rồi đi về
Mất công người nào đó cố tình để quên đồ mà không được gặp mặt
_______________
P/s:Chap này ngắn vậy thui,Bong vừa thi xong ,mà kết quả thì nát bét không biết có giữ máy đc lâu ko (TT_TT) Xin lỗi vì đã bỏ hoang fic lâu vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top