Chap 3
Tử Du tức điên lên, nó tiện tay vớ lấy cái bình hoa trước mặt ném thẳng về phía Jungyeon không một chút do dự. Nhưng Jungyeon cũng nào phải vừa, vốn nhanh nhẹn nên nó dễ dàng né được cái bình đang phi tới. Mọi chuyện sẽ không sao khi mà chiếc lọ chỉ đập thẳng vào tường rồi vỡ, điều khiến mọi chuyện ra khỏi tầm kiểm soát chính là một mảnh vỡ đã bay ra cứa xước mặt Chaeyoung khi con nhóc đứng gần đó.
"Chaeyoung à, em không sao chứ?"
Mina hốt hoảng lao tới phía bảo bối của mình.
"Em, em không sao. Chắc chỉ xước một chút thôi, dán băng cá nhân vào là ổn ấy mà, chị đừng lo."
Vừa dứt lời thì máu bắt đầu nhỏ từng giọt từ vết thương của con bé xuống sàn, khiến cho Mina lẫn nó đều hốt hoảng.
Mina cuống cuồng, máu rỏ từng giọt, chảy ngược vào trái tim cô và cơn giận thì bắt đầu nhen nhóm. Mina vớ vội cái khăn gần đó giữ chặt nó trên khuôn mặt nhỏ bé của người thương cho đến khi máu ngừng chảy. Trong lòng nó bắt đầu nhen nhóm tia tức giận. Lũ bất tài vô dụng ấy, chúng vẫn còn tiếp tục đánh nhau và chẳng thèm quan tâm rằng chúng khiến người yêu của cô bị thương. Nó bực, nó muốn phát điên lên với mọi chuyện. Máu chảy quá nhiều hôm nay và thêm một chút nữa thì có sao đâu nhỉ. Có ai thấy một con thiên nga đen tức giận thì sẽ như thế nào chưa? Nó muốn chấm dứt cái mớ hỗn độn này. Ngay bây giờ.
Cơn giận điều khiển mọi thứ và thật hoàn hảo khi có một cây gậy trong tầm tay, nó lao tới phía hai kẻ điên kia. Nó vụt một đòn thật mạnh vào ai đó mà nó còn chưa nhận thức được cho tới khi kẻ đó gục ngã xuống đất. Là Tử Du.
"Tử Duuuuuuuu..."
Tiếng Sana hốt hoảng gọi tên người thương trong khi lao nhanh tới bên cạnh. Lúc này Mina mới có thể tỉnh táo lại, hoàn toàn nhận thức được rõ mình vừa gây ra chuyện gì. Cây gậy trên tay nó rơi xuống sàn nhà kêu leng keng. Nó thẫn thờ vô hồn ngồi sụp xuống đất. Nó đang cố gắng ngụy biện cho hành động rõ ràng ràng ở trước mắt với sự nài nỉ bằng đôi mắt thống khổ. Không! Nó không muốn thế! Nó không cố ý! Không! Nó không làm gì cả! Không phải là lỗi của nó! Hỏi cái người đang nằm kia đi, hỏi người ấy chứ đừng hỏi nó.
Mọi người đều lao tới bên cạnh Tử Du.
"Tử Du, Tử Du, em sao rồi?"
Sana đỡ lấy con nhóc to cao nhất đám, tay đỡ đầu, rồi dựa cả người nó vào người mình. Khuôn mặt con nhóc nhăn lại vì đau đớn.
"Để em đi lấy hộp sơ cứu."
Dahyun tự cấu chặt lấy tay mình để giữ cho bản thân lúc này không được phép hoảng loạn.
"Ừ, nhanh đi lấy đi, chúng ta phải sơ cứu cho cả Chaeyoung và Tử Du nữa."
Jihyo gật đầu đồng ý trong khi nó đang vô cũng bối rối với mọi chuyện đang diễn ra xung quanh.
"Đau..."
Cuối cũng cố gắng lắm Tử Du mới có thể nói được một từ. Tất cả đều dồn mọi sự chú ý lẫn lo lắng về phía nó.
Sana bắt đầu khóc nức nở, nó không thể nào chịu đựng nổi nữa, nó vừa phát hiện ra con bạn thân nhất của mình bị giết, giờ thì đến người nó yêu thương lại đang nằm đây với vết thương do một cô bạn thân khác gây nên. Mọi thứ trước mắt đều nhòe đi vì nước mắt, nó thậm chí còn cảm nhận thấy tay mình ướt ướt. Do nước mắt sao? Nhưng tay nó vốn đang đỡ đầu Tử Du mà. Nó cố trấn tĩnh bản thân, nhẹ rút tay mình ra khỏi đầu Tử Du, để đầu con bé gối lên đùi mình. Nó cuối cùng cũng nhìn rõ thứ khiến tay mình ướt. Không phải nước mắt. Là máu. Máu của Tử Du.
Nó hoảng loạn hơn cả việc Hirai Momo, bạn thân nó chết. máu khắp nơi, vung vãi và tóe tung. Không! Một mình Hirai Momo là quá đủ rồi! Đừng nói thêm gì nữa! Đây chỉ là mơ thôi phải không?
"Dahyun, Dahyun, hộp sơ cứu, hộp sơ cứu đâu, mau đưa đây nhanh lên."
Nayeon nhìn thấy máu của Tử Du chảy đầy ra tay Sana khiến cho nó hoảng loạn tột độ mà gào lên giục Dahyun. Mọi việc càng ngày càng trở nên vượt quá tầm kiểm soát của một cô chị lớn như nó. Nó cảm giác nó là đứa lớn nhất cả bọn nhưng lại chẳng làm để giúp mấy đứa em vượt qua được tình huống như thế này.
"Đây đây."
Dahyun nhanh lẹ đưa cho Nayeon một đống bông băng để giữ vào vết thương. Nhưng ánh mắt Tử Du bắt đầu có dấu hiệu lờ đờ. Nó cảm thấy buồn ngủ.
"Tử Du, Tử Du, đừng có ngủ, tỉnh táo lại đi, đừng có ngủ, con nhóc này."
Jungyeon, cái đứa mà vừa nãy còn đang hăng máu đánh nhau với con em út lúc này cũng trở nên lo lắng. Nó vỗ vỗ vào má con em út để giữ cho nó tỉnh táo. Nó không muốn chỉ muốn Tử Du xảy ra bất kể chuyện gì. Nếu Tử Du có mệnh hệ gì thì nó cũng là kẻ gánh chịu một phần trách nhiệm khi cứ chấp nhất với con nhóc mà ẩu đả với nó. Nếu không phải như thế thì Tử Du sẽ không ném cái bình trúng Chaeyoung khiến cho họ Myoui kia trở nên mất bình tĩnh mà ra tay như thế này.
"Em...em buồn...ngủ..."
Tử Du cố lắm mới nói được vài chữ. Vết thương phía sau đầu nó máu vẫn tiếp tục chảy ra, thấm đầy đống bông và khăn mà Sana lẫn Nayeon đều đang cố để cầm máu cho nó. Không hiệu quả.
"Không. Đừng có ngủ lúc này Tử Du, em không được phép ngủ lúc này, mau tỉnh táo lại."
"Nhưng...em..."
Tử Du cố mở mắt theo lời Jungyeon nói, nhưng có một lực vô hình nào đó cứ kéo mắt nó díp lại. Nó cảm thấy mệt, nó thực sự muốn chợp mắt, chỉ một chút, một chút thôi. Có lẽ sau cuộc ẩu đả nó cảm thấy bản thân đuối sức vô cùng,
"Em...em...chỉ ngủ...một chút thôi... Đừng lo, chị Sana...một lát nữa, một lát nữa...em sẽ dậy, chơi với chị. Đừng khóc. "
Nó cố gắng nói rồi thực sự nhắm nghiền mắt lại.
"Tử Du..."
"TỬ DU, TỬ DUUU..."
" CHU TỬ DUUUUU..."
Mọi người hốt hoảng khi thấy đứa em út nhắm nghiền mắt lại, ai cũng vội vã gọi tên nó, nét mặt đều tràn đầy sự lo lắng đan xen sợ hãi. Jungyeon sợ hãi, tay run run đưa lên mũi Tử Du. Nó mang theo một tia hy vọng mỏng manh rằng điều nó đang nghĩ tới không phải là sự thật. Nhưng rồi nó đã nhận được một cái tát đau đớn của thực tại khi những gì nó nghĩ trở thành sự thật. Nó không cảm nhận được hơi thở của Tử Du nữa. Một chút cũng không.
"Tử Du...Tử Du...em ấy...chết rồi..."
Jungyeon nặng nhọc nói ra những từ cuối. Những từ khiến cho khuôn mặt những đứa còn lại đang xám xịt nhanh chóng chuyển sang trắng bệch. Chaeyoung lẫn Dahyun khi nghe thấy những lời nó nói liền không kiềm được mà khóc nức nở. Hai đứa đều còn quá nhỏ để có thể đủ khả năng chịu những đả kích lớn đến nhường này.
Jihyo ngã ngửa ra bàng hoàng, sợ hãi đến tột độ. Tại sao mọi chuyện lại biến thành như thế này.Tại sao lại khiến cho nó chỉ trong một buổi sáng chứng kiến hai con người vẫn còn tràn đầy tuổi xuân biến thành cái xác không hồn. Nó chỉ mong đây là mơ, nó mong có thể mau chóng thức tỉnh khỏi giấc mơ đáng sợ này. Nó không muốn tin đây là sự thật. Mọi chuyện mà nó phải gánh vác trên vai ngày càng trở nên nặng nề hơn. Nó tưởng chừng như muốn phát điên lên, tại sao nó lại phải là trưởng nhóm cơ chứ. Tại sao nó lại cứ phải tự nhủ bản thân bình tĩnh trong khi tất cả đều như thế này, kẻ thì phát điên, kẻ thì hoảng loạn, kẻ thì thẫn thờ đến vô hồn.
Nó nhìn xung quanh, những người bạn, người chị, người em của nó, ai nấy đều mang theo một tâm trạng riêng. Sana vẫn cứ thế ôm chặt lấy Tử Du khóc nức nở không ngừng, dường như nước mắt cả một đời người đều đang được con bé tuôn ra. Cũng dễ hiểu thôi khi mà sau bao nhiêu khó khăn để được debut cùng với người nó yêu thương, giờ đây nó lại đang ôm chính cái xác đầy máu của người đó. Jihyo thực sự muốn làm gì đó giúp Sana nhưng lại không biết nên an ủi như thế nào cho phải. Trong khi đó, cái kẻ mới gây ra cái mớ hỗn độn này, Mina, cũng không khá hơn Sana là bao nhiêu. Sau cái giây phút mất kiểm soát ấy, sau cái giây phút Mina nhận thức được rõ hành động của mình đã để lại hậu quả gì, nó cứ thế ngồi bất động, ánh mắt vô hồn nhìn về đâu đó xa xăm. Jungyeon thì vẫn đang ôm lấy cô chị lớn nhất an ủi vì những chuyện vừa xảy ra. Hai nhóc út thì cuối cùng cũng chỉ còn sụt sịt chứ không còn khóc to thành tiếng nữa.
"Mọi người, tất cả tỉnh táo lại đi. Tất cả tỉnh táo lại cho mình."
Jihyo đứng dậy hét to, nó quyết phải tìm được cách giải quyết mọi chuyện ổn thỏa.
"Ý em là sao, Jihyo?"
"Ý em là chúng ta phải tìm cách giải quyết chuyện này. Không thể cứ để Momo...và Tử Du nằm đó mãi được."
"Em đã bảo là chúng ta nên gọi cảnh sát rồi mà."
Dahyun cuối cùng cũng đủ bình tĩnh để lên tiếng một lần nữa. Nó vẫn mong có người có thể giải quyết chuyện này thay chúng. Nó không muốn trực diện đối mặt với việc này.
"Chị cũng đã nói rồi còn gì hả Dahyun. Tất cả chúng ta nên làm như những gì gì trước đó bàn. Chúng ta sẽ chôn cất hai người họ thật tử tế. Sau đó sẽ..."
"Sau đó thì sao hả Jungyeon? Cậu nghĩ mình có đủ khả năng giải quyết mọi chuyện đã xảy ra sao?"
Sana bỗng chen ngang trong khi giọng nói vẫn khản đặc vì khóc nãy giờ. Tất cả những gì nó mong ước bây giờ chỉ là Tử Du sẽ sống lại thôi.
"Mình biết mình không thể giải quyết được việc này một mình. Thế nên mình cần mọi người đồng lòng, chúng ta phải đoàn kết lại để cùng giải quyết việc này. Chúng ta sẽ cùng nhau chôn cất Momo lẫn Tử Du thật tử tế. Sau đó dùng thời gian còn lại tìm ra ai là kẻ đã giết hại Momo."
"Nếu tìm được kẻ đó thì sao chứ? Cậu định làm gì? Còn kẻ vừa ra tay với Tử Du thì sao? Không phải chúng ta đều đã nhìn thấy ai giết Tử Du hay sao? Mọi người định làm gì? NÓI ĐIIIIII..."
Sana gào lên, tay thì chỉ thẳng vào cô bạn thân duy nhất của mình còn lại, cái người vẫn ngồi đó như kẻ vô hồn, cái người vừa cướp đoạt đi mạng sống của người cô yêu thương.
"Nhưng Sana..."
"Em đã bảo là chúng ta nên gọi cho cảnh sát ngay từ khi tìm thấy xác chị Momo mà..."
"Em cũng nghĩ chúng ta nên để việc này lại cho cảnh sát."
"Các em có hiểu là báo cảnh sát thì tất cả sẽ trở nên khó giải quyết nhường nào không? Việc ra mắt của chúng ta sẽ có thể không bao giờ thành thực được nữa."
"Giờ chị nghĩ việc được ra mắt còn hơn cả cái chết của bạn bè, chị em mình sao?"
"Không phải là về việc chị coi trọng giấc mơ của mình hơn bạn bè, mà em có hiểu rằng chị đã mất bao lâu để có thể đứng ở đây, em đã phải mất bao lâu để đứng ở đây không? Nhất là Jihyo, em ấy đã mất hơn 10 năm để có thể chờ đến bây giờ, em thực sự muốn hủy hoại tất cả sao. Liệu cả cái Đại Hàn Dân Quốc này sẽ nhìn chúng ta, những người còn lại như thế nào, kể ra khi chúng ta không làm gì hết?"
Những lời nói của Jungyeon dường như đánh động cả bọn, những điều khiến cho chúng nhớ tại sao chúng lại đúng ở đây, tại sao chúng lại cố gắng hết mình để vượt qua cuộc thi sống còn đó. Tất cả chì vì hai chữ ƯỚC MƠ. Phải, chúng muốn được đứng trên sân khấu, đắm mình trong giai điệu, đắm mình trong sự cổ vũ của mọi người. Việc có liên quan tới vụ án giết người sẽ khiến chúng có thể không bao giờ được đứng trên sân khấu nữa. KHÔNG, không, tất cả chúng không ai muốn điều đó xảy ra cả. Những suy nghĩ hỗn độn về viễn cảnh trước mắt mang cho mỗi đứa một suy nghĩ riêng, kéo theo bầu không khí trở nên im lặng khác thường.
"Em đồng ý, hãy làm theo lời Jungyeon đi."
Cuối cùng thì Jihyo cũng lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc nãy giờ. Nó quyết định mình phải là người lên tiếng đầu tiên, dù gì trên vai nó vẫn là trọng trách của một trưởng nhóm. Nó cần trở thành người mà tất cả có thể tin cậy được.
"Nhưng cũng là làm theo lời Dahyun nữa."
Jihyo bổ sung thêm.
"Nghĩa là sao?"
Tất cả đồng thanh, cả bọn đều không hiểu rốt cuộc Jihyo định làm gì.
"Trước mắt chúng ta sẽ không chôn cất Momo và Tử Du vội, hãy để họ tạm ở nhà kho đi, chúng ta không thể để họ cứ ở đây như này mãi được. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm xem ai đã làm vậy với Momo như lời Jungyeon nói. NẾU, mình nói là nếu, trong thời gian kì nghỉ kết thúc chúng ta vẫn chưa tìm ra ai là người đã sát hại Momo thì chúng ta sẽ để lại việc này cho cảnh sát."
"Nhưng, Jisoo à..."
"Chị Jihyo..."
"Khoan, mọi người hãy nghe em nói, ở đây, người mất nhiều thời gian để debut nhất là em, người có mong muốn được đứng trên sân khấu nhất cũng là em. Vì thế nên em nghĩ mình là người thấu hiểu nhất những suy nghĩ trong lòng mọi người. Vậy nên, với cương vị là một đứa em, một người chị, cũng như tư cách trưởng nhóm, ít nhất thì lần này thôi mọi người hãy tin vào sự lựa chọn của mình. Có được không?"
"Chị đồng ý."
"Mình cũng vậy, cậu là trưởng nhóm của bọn mình mà."
"Vâng ạ, vậy chúng ta tạm thời sẽ quyết định theo lời chị nói."
"Okey, vậy quyết định như thế. Nhưng Sana à, cậu có ý kiến gì không?"
Jihyo vui mừng vì mọi người đã có thể cùng nghe theo ý kiến của mình nhưng cũng không quên đi cảm nhận của cô bạn cùng tuổi Sana, người nãy giờ vẫn chưa rời khỏi Tử Du dù gì chỉ một chút.
"Mọi người muốn làm thế nào thì làm thế ấy đi. Không có Tử Du đối với tôi cũng không có gì quan trọng nữa cả."
Sana khẽ nhếch mép cười mỉm trong khi một giọt nước mắt lại rơi nhẹ xuống từ khuôn mặt nó. Nó không muốn nghĩ nhiều nữa, nó chỉ muốn có thể mãi ôm lấy Tử Du trong lòng mình mà thôi.
.
.
.
"Mina, Mina unnie..."
Chaeyoung khẽ gọi cô chị vẫn ngồi thất thần đó, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ phản ứng nào. Nó đau lòng, nó rối loạn, nó không biết làm sao để an ủi được cô gái này, tất cả những gì nó có thể làm là xoa đầu cô gái ấy, mong cô gái ấy có thể sớm hồi tâm trở lại.
"Chaengie, chị nghĩ là Mina không ổn cho lắm đâu, vậy nên em cứ ở đây bên cạnh con bé đi nhé. Bọn chị sẽ lo những việc còn lại cho. À mà, nhớ để ý cả Sana nữa nhé, bọn chị sẽ vào phòng bếp để dọn dẹp trước."
Jihyo khẽ thủ thỉ với Chaeyoung trước khi nó cùng Nayeon, Jungyeon lẫn Dahyun bắt đầu thực hiện kế hoạch như đã bàn. Nó thực lòng mong Chaeyoung có thể khiến Mina trở lại trạng thái ban đầu, hoặc ít nhất là khá hơn bây giờ.
Trời nhanh chóng tối dần, cuối cùng bốn đứa có vẻ như ổn nhất cả bọn cũng đã thu dọn được mọi thứ gần giống với lúc tất cả mới đến căn biệt thự, lúc mà chưa xảy ra bất kỳ chuyện gì. Nhưng liệu mọi chuyện có thực sự ổn như vẻ ngoài của căn biệt thự hay sẽ còn nhưng chuyện kinh khủng gì diễn ra nữa. Tất cả chỉ được hé lộ dần ở những chap sau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top