Chap 11: Ai đúng, ai sai?
Chap 11: Ai đúng, ai sai?
10:34pm, Taeyeon đưa mắt quanh khán đài rồi khẽ dừng lại trên gương mặt vị bác sĩ già, sự trầm lắng tràn ngập lên bầu khí quyển ngột ngạt đến khó thở. Mọi sự tập trung như đổ dồn về phía anh với chút mong muốn kiếm tìm ra câu trả lời hoàn hảo nhất có thể... để rồi chính cái gật đầu đầy dứt khoát kia đã khiến mọi thứ chìm dần trong vô vọng...
- Đúng vậy... kẻ sát nhân không phải là tôi...
- Anh chắc chắn với cầu trả lời của mình chứ?
- Tôi chắc...
Những cái nhíu mày bất chợt xuất hiện trên khuôn mặt mỗi người, nỗi hoài nghi đang dần biến thể thành cơn tức giận giữa những bất ngờ nối tiếp nhau. Tiếng xì xào trao đổi cứ thế mà lớn hơn, lấn áp đi mọi thứ. Nụ cười mãn nguyện bất chợt nở trên môi "gã mặt cười" trước sự đầu hàng vô điều kiện của đối phương. Có vẻ như diễn biến câu chuyện kết thúc quá dễ dàng với sự chuẩn bị kĩ lưỡng từ hắn.
- Từ từ đã mọi người... Xin hãy yên lặng... – lời nhắc nhở được vang lên từ phía Jung Ha Son khi nhận ra không khí căng thẳng trên trường quay, hướng mặt về phía Taeyeon, ông ta lại tiếp tục - ...Xin lỗi, nhưng anh có thể giải thích về cuốn sách "I'm a killer" đã được xuất bản của mình được không? Về những chi tiết sống trong vụ án, làm sao 1 người ngoài cuộc như anh có thể biết rõ tường tận về chúng?
- Bởi tôi không là người ngoài cuộc, và bởi... người viết cuốn sách đó... không phải là tôi?
- Vậy ai là tác giả cuốn tiểu thuyết?... - cả trường quay như nín thở để chờ đợi câu trả lời, nhưng rồi cái họ nhận lại vẫn là sự im lặng từ phía Taeyeon. Chẳng còn cách nào khác ông buộc phải lặp lại câu hỏi thêm lần nữa – ...Anh Kim, hãy cho chúng tôi biết ai là người đã viết nên cuốn sách đó?
- Là tôi... – tiếng nói đâu đó vang vọng từ phía đối diện, nỗi hoang mang như bao bọc lấy tất cả trước câu trả lời bất ngờ của Hwang Ki Sub. Ngay cả "gã mặt cười", kẻ được coi là nhân vật chính trong nòng cốt câu chuyện cũng không hiểu nổi những gì đang xảy ra.
- Cái quái gì đang diễn ra vậy?
- Bình tĩnh đi nào anh bạn... – giọng nói đầy nghị lực của ông Hwang lại lần nữa vang lên đầy thách thức - ...Có cảm thấy tò mò trước thân phận của cậu Kim đây không?... Tại sao chúng ta không làm 1 cuộc trao đổi nhỏ nhỉ?
- Trao đổi gì?... – nhíu chặt hàng chân mày, hắn hằn học.
- Thân phận của cậu đổi lấy thân phận của cậu ấy... Cởi bỏ lớp mặt nạ đó ra đi và chúng ta sẽ bắt đầu lại công cuộc lật tẩy sự thật như những người đàn ông thật sự.
Tiếng rồ la hét tán thành xuất hiện khắp mọi nơi giữa căn phòng kín, áp lực đè nặng lên đôi vai người bí ẩn, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và kết thúc khi nào, mọi thứ bỗng trở nên quá xa tầm với bởi những tình tiết nghi vấn không thể nào đoán biết được. Sự hối thúc vẫn thế văng vẳng bên tai, đôi tay hắn siết chặt lấy nhau đến ửng đỏ, mất đi thế chủ động có lẽ là điều hắn chẳng bao giờ ngờ tới khi quyết định tham gia chương trình này. Phải làm gì giữa cả rừng kẻ thù hận đang bao vây lấy mình. Liệu có còn quá sớm để lột trần tất cả...
- Không muốn ư? Hay đang lo sợ? Điều gì đã biến 1 kẻ tự tin bệnh hoạn như cậu trở nên yếu đuối?
- ...
- Vậy để tôi đoán nhé, cậu luật sư trẻ... Tên của cậu bắt đầu chữ Y và kết thúc bằng chữ...
- Đủ rồi, đừng làm bẩn tên tôi bằng chiếc mồm của ông...
Lời nói vừa dứt cũng chính là lúc lớp mặt nạ ấy được hạ xuống đầy mạnh mẽ. Nụ cười khinh miệt vẫn thế xuất hiện trên môi hắn thay cho sự khép nép thường ngày. Chẳng ai khác, đó chính là YURI...
- Giờ thì nói đi, ông nhận ra tôi từ lúc nào...
- Từ cái lúc cậu cùng tôi tham gia giải cứu Taeyeon. Giữa khu rừng hoang sơ đầy bóng tối đó, ngay cả tôi còn bỡ ngỡ thì tại sao cậu, 1 người thanh niên nhỏ tuổi có thể rành rõi tự thân bước đi mà chẳng cần dùng đến chiếc máy định vị trên tay tôi. Điều đó chứng minh cậu đã quá quen thuộc với con đường mòn đó...
- Chỉ từng ấy đã khiến ông đặt lên nghi vấn trong tôi sao? Cũng có thể lúc đấy tôi lo lắng đến mất kiểm soát mà?
- Không. Sự nghi ngờ của tôi dành cho cậu đã bắt nguồn từ lúc cậu luôn bám riết lấy con gái tôi và cho đến ngày hôm đó, sự hoài nghi ấy bỗng dâng trào mãnh liệt. Nhưng đấy vẫn chưa thật sự là sự mấu chốt để tôi đưa ra những phán đoán cuối cùng, mà là lời nói cảnh báo tiếp theo của cậu, rằng: "Vậy còn bác? Ở đây có rất nhiều chó săn, bác sẽ ổn chứ...". Cứ cho là cậu có thể đoán biết được vị trí con đường bằng đôi mắt tinh tường của mình nhưng làm sao cậu có thể đoán được những con chó săn nhà ông Lee? Tôi nói đúng chứ, cậu Kwon...
- Hahahaha.... – nụ cười thỏa mãn từ phía Yuri bỗng vang vọng khắp nơi quanh căn phòng. Bỏ ngõ đi cảm xúc cũng như mọi câu hỏi được đưa ra từ MC của chương trình, đôi mắt hắn chỉ biết ngước nhìn 2 kẻ đối thủ bên cạnh mình. 1 kế hoạch quá hoàn hảo nuốt trọn kẻ sát nhân thật sự vào bẫy. Chỉ tay về phía Taeyeon, đôi môi hắn khẽ thì thầm.
- ...Vậy cậu ta là ai?...
- Jang Hyun Seung, con trai của bác sĩ Jang...
Âm giọng trả lời không thật sự lớn giữa những khoảng không ồn ào bên dưới, nhưng vẫn đủ để lấn áp đi mọi thứ. Chẳng khó để nhận ra sự bất ngờ hằn sâu trong đôi mắt kẻ ngoại đạo, bàn tay Yuri siết chặt lấy chai nước trên mặt bàn đến mức khiến nó dần móp méo, phép màu nào đã cứu rỗi lấy mạng sống của Jang Hyun Seung khi mà nhát dao chí mạng ấy đã ghim chặt vào cơ thể kia giữa những cơn hấp hối còn lại.
- Bất ngờ lắm phải không, Kwon Yuri, khi tôi vẫn còn ở đây và chờ đợi ngày cậu trở về... – nụ cười nhếch mép thường trực trên môi Taeyeon như mọi lần kèm theo lời nói đầy khiêu khích lên đối thủ. Cởi lấy từng cúc áo trên cơ thể mình, anh bỗng phanh trần vết sẹo lớn bên ngực trái rồi cứ thế bật cười như điên dại - ...Nếu như ngày đó, cậu nghiến mạnh con dao thêm chút nữa có lẽ tôi đã không có được ngày hôm nay. Giờ thì nhìn đi, vết sẹo nào và cả diện mạo mới này nữa, tất cả là do cậu ban tặng đấy...
- Có 1 người cha làm bác sĩ cũng thật sự thuận lợi quá nhỉ, và tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ khi ông ta có thể sử dụng quyền năng của mình đẩy cái tên Jang Seung Hyun xuống mồ chỉ để tạo ra 1 con người mới cho công cuộc trả thù này. Nhưng liệu điều này có thật sự ý nghĩa nữa không, nói chính xác hơn thì cậu làm gì được tôi khi mà thời hiệu truy cứu đã hết hạn... Giết à? Hay muốn lặp lại hình ảnh sát nhân của tôi 12 năm trước?
Ánh mắt trừng thẳng không nhân nhượng, chẳng thể phủ nhận rằng họ đã thật sự thành công trong việc thanh trừng quá khứ nhưng liệu điều đó có phải là mục đích của cuối cùng, hay đâu đó vẫn mãi là những ẩn số chưa thể giải đáp...
***
11:18 pm, Tiffany nhắm nghiền đôi mắt với chút hi vọng xóa tan mọi rào cản khiến đầu óc cô thôi ngừng suy nghĩ, nhưng có lẽ cô đã sai khi cứ mãi nhốt chặt trái tim mình trong câm lặng. Sự phân vân thể hiện quá rõ ràng trên gương mặt mệt mỏi, ánh đèn điện chẳng đủ để soi sáng lên 1 tâm hồn đã mục nát. Chiếc màn hình tivi tối đen như mực, là cô cố tình không mở nó, hay chính bản thân đang sợ hãi trước những sự thật không thể lường trước. Việc phải đối mặt với quá nhiều sự giả dối đã biến Tiffany thành 1 kẻ câm lặng. Không phản kháng, không chống trả, tất cả những gì cô có thể làm bây giờ chỉ có thể là chờ đợi. Vì sao ư?... Chỉ là cô không muốn lần nữa khiến người ấy thất vọng, chỉ là chính anh ấy đã bảo với cô rằng hãy chờ đợi, và chỉ là cô tin tưởng ở anh...
"Jang Seung Hyun" - cái tên quen thuộc chưa bao giờ cô có thể quên, và bây giờ nó đang dần tái hiện bên trong 1 con người khác – "Kim Taeyeon". Đặt nhẹ bàn tay lên vầng trán với 1 chút suy tư vốn đã được định hình từ trước, Tiffany không cho phép bản thân mình được quyền do dự. Nhưng rồi, mọi thứ bỗng dưng đổi khác bởi những mảng kí ức rời rạc trong quá khứ. Hình ảnh con dao nhọn dần lún sâu vào lớp da thịt, dòng chất lỏng sẫm màu lan rộng trên mặt sàn, cho đến nụ cười man rợ của kẻ sát nhân... tất cả như hòa quyện lại với nhau tạo nên cơn sợ hãi đeo bám lấy tấm thân nhỏ.
Nép gọn cơ thể vào 1 góc giường và bỏ mặc đi mọi suy nghĩ tồi tệ đang diễn ra trong đầu, cô cố đẩy xa mọi nỗi lo lắng... để rồi chính cô nhận ra sự bất lực bên trong mình. Bật người đứng lên đầy mạnh mẽ, đúng thế, cô không thể lần nữa bỏ mặc anh như ngày trước. 10 năm trước, Hwang Miyoung đã không bảo vệ được anh, vậy 10 năm sau, hãy để cô được sửa chữa lỗi lầm ấy...
***
11:32 pm, tình hình bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết với những cái nhíu mày dành cho Yuri, gương mặt tự tin ấy vẫn thế đầy ngạo mạn khi gợi nhắc đến hàng ngàn quá khứ đau thương mình tạo dựng. Có chăng hắn quá tự tin với lớp vỏ bọc hoàn hảo suốt bao năm qua, hay chính nhân cách tồi tệ đã hủy hoại dần con người hắn.
- Giờ thì các người tính làm gì tôi nào?... Giết à? Hay là cậu muốn lặp lại hình ảnh sát nhân của tôi 12 năm trước?
- 12 năm trước? Phải chăng cậu Kwon đây có chút nhầm lẫn? – nụ cười nửa miệng lại được Taeyeon trưng bày như mọi lần mỗi khi lội ngược dòng trong mọi tình huống. Sắc thái có đôi chút biến đổi trước câu nói lập lờ bỏ lửng khiến hắn chẳng thể nào nắm chắc vị trí chủ động như trước.
- Ý mày là gì?
- Đừng nóng nảy thế, chẳng phải vài phút trước chính cậu đã khẳng định điều đó sao? Rằng vụ bắt cóc Tiffany 10 năm trước và cả vụ ẩu đả trong ngày hôm đó với Jang Seung Hyun nữa, tất cả những lý lẽ và bằng chứng cậu đưa ra đều xác thực được mọi điều trong quá khứ... – khoảng không yên lặng bao trùm lên bầu không khí bợt nhợt, nhưng có ai thấu hiểu được sự lo lắng đến sợ hãi đang in hằn bên trong hắn. Đôi mắt không tự chủ liếc nhìn khắp nơi như muốn định vị rõ ràng tất cả các vị trí trọng điểm trong căn phòng với chút hi vọng lập nhanh 1 kế hoạch đào tẩu trước khi mọi việc trở nên quá muộn màng - ...Kwon Yuri, cậu đang nhìn gì thế? Nói cho cậu rõ, hiện tại bây giờ là 11:34 pm ngày 28/10, nghĩa là vẫn còn 26 phút nữa là tròn 10 năm kể từ lúc cậu thực hiện vụ án cuối cùng cho đến giờ... Vậy chúng tôi vẫn có quyền bắt lấy cậu và truy tố.
Bật mình đứng dậy rồi với tay lấy chiếc cốc trên bàn như thể muốn tấn công người đối diện để rồi chính Yuri lại phải ngưng đọng mọi hành động của mình trước khẩu súng lục đang được Hwang Ki Sub chĩa vào đầu. Cả khán đài bỗng trở nên náo loạn cho đến khi lời dứt khoát của ông Hwang được cất lên:
- Dừng lại đi, mày đã thua cuộc.
***
11:33pm, Tiffany chạy thật nhanh giữa con phố đông người tấp nập, có vẻ như để bắt được 1 chiếc taxi trong thành phố bận rộn này là 1 điều quá khó khăn chăng, khi mà đã ngần ấy giờ vẫn chẳng có lấy bóng 1 xe nào rãnh khách, chẳng còn cách nào khác ngoài việc chạy bộ từ đây cho đến đài truyền hình. Từng nhịp thở có đôi chút ngắt quãng bởi các hoạt động quá sức, có thể nhận thấy sự quyết tâm ấy qua những giọt mồ hôi nhỏ giọt trên lớp da thịt. Phá tan mọi rào cản quá khứ, cô không muốn lần nữa phải đối mặt với chúng trong vô vọng...
***
11:35pm, bàn tay lớn buông lỏng chiếc cốc tạo nên tiếng đổ vỡ lớn đầy chói tai. Cả cơ thể như mềm nhũn khụy gối trên mặt sàn kèm theo ánh nhìn vô hồn đến bế tắc. Giọt nước mắt bỗng chốc lan dài trên đôi gò má khơi dậy biết bao nhiêu sự tò mò của nhiều người.
- Mày là kẻ sát nhân tâm thần điên cuồng nhất lịch sử, 1 tên hèn hạ luôn lấy mạng sống phụ nữ ra làm trò đùa... mày khao khát sự nổi tiếng? hay mày muốn nhận lấy sự chú ý từ gia đình tao??? Và sẽ thế nào nhỉ nếu 1 ngày nào đấy có 1 ai đó từ đâu xuất hiện và xác nhận lấy những "chiến tích" từ mày rồi trở nên nổi tiếng? Mày sẽ ghen tị đúng không? Mày sẽ lồng lộn đứng lên tranh giành những thứ thuộc về mình?...
Giọng nói mỗi lúc một khản đặc hơn, Hwang Ki Sub chẳng thể nào ngăn nổi những xúc cảm thật sự của bản thân mình. Hơn 10 năm gói ghém sự căm phẫn đã khiến trái tim ông gần như chai sạn. Chờ đợi và chờ đợi, cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày ông tháo bỏ đi lớp mặt nạ nặng nề đầy giả tạo...
- ĐÚNG THẾ. TAO GHEN TỊ ĐẤY... – lời phản bác bất chợt vang lên đầy mạnh mẽ, nụ cười điên dại giữa 2 dòng nước mắt lấm lem trên khuôn mặt, chỉ tay về phía Taeyeon, hắn tiếp tục - ...Nhưng không phải vì sự nổi tiếng của hắn mà là với Miyoung... Đã bao giờ chúng mày thử đặt ra câu hỏi rằng tại sao tao làm thế? Đã bao chúng mày hiểu thật sự hiểu được cảm giác của tao với 1 chuỗi ngày dài trong trại tâm thần. Tao không có bệnh, tao cũng chã bị điên, vậy tại sao cuộc sống hằng ngày của tao lại phải gắn liền với những viên an thần từ bác sĩ?...
- Mày nói gì thế?
- Im đi, Hwang Ki Sub, mày là 1 lão già ngu dốt, mày chẳng biết cái quái gì về bà ta nhưng tại sao vẫn cướp đi bà ấy... Gia đình mày, con gái mày và cả mày nữa... các người đã có tất cả mọi thứ, từ vật chất cho đến sự hạnh phúc... nhiêu đó vẫn chưa thật sự thỏa mãn ư? Tại sao vẫn cướp đi luôn bà ấy?
- Tên khốn, mày đang nói cái quái gì vậy?... – tiến vội vài bước về phía trước, ông Hwang lại lên tiếng.
- ...Tao đang nói về vợ của mày đấy... à mà không, là mẹ của tao chứ nhỉ. Hahaha, bất ngờ lắm đúng không? Không nhận ra tao mang họ của vợ mày sao?...Trong khi chúng mày đang hạnh phúc bên nhau thì tao lại bị đối xử như 1 kẻ tâm thần?... – nước mắt vẫn thế rơi rớt khỏi đôi hàng mi trĩu nặng, hơi thở đứt quãng liên tục dưới cánh mũi phập phồng, có những thứ tưởng chừng đã thoát li khỏi trí óc để rồi ngay sau đó nó bỗng chốc hiện về trong suy nghĩ - ...Tao vẫn luôn tự dối lòng mình rằng bà ấy chưa bao giờ bỏ rơi tao cho đến khi sự thật cay đắng đó diễn ra ngay trước mắt...
Kwon Ha Sun dang rộng đôi cánh tay đón lấy Miyoung trước khi đặt lên đầu cô bé 1 cái xoa nhẹ. Nụ cười hạnh phúc đến mãn nguyện ấy thật sự khiến trái tim ai đó gần như tan nát so sự lạnh lùng của bà dành cho nó. Đúng thôi, sự ra đời của nó vốn đã là vết nhơ quá lớn trong cuộc sống, vậy thì lấy tư cách gì nó đòi hỏi sự công bằng của xã hội. Có sao đâu nhỉ, nó quen rồi mà, quen với việc nhận hết mọi lỗi lầm về mình, quen với việc nhận lấy những ánh nhìn khinh khi đầy miệt thị, kể cả từ mẹ... Nó không trách bà, luôn là như thế, bà là mẹ mà, là người mẹ tồi trong mắt mọi người nhưng với nó lại là tất cả... Dồn nén rồi lại dồn nén, mọi thứ gần gần như vỡ tung khỏi lớp vỏ bọc bình thản thường ngày cho dù bao lần nó cố giấu đi.
Thời gian vẫn thế trôi qua, đôi chân nhỏ bỗng chốc tê rần trong bóng tối. Khoảng cách chẳng xa để có thể thấu nhìn những thứ bình dị nhất nó từng ao ước, 1 ngôi nhà nhỏ có cha và có mẹ, 1 hạnh phúc gia đình đến từ trái tim chứ không phải là sự gượng ép. Bấu chặt lấy bàn tay tìm lại những cảm giác đau đớn giúp nó trở về với hiện thực – nơi mà nó biết sẽ chẳng bao giờ thổi vào cuộc đời nó chút phép màu bình yên nhất là khi điều nó lo sợ cũng xảy đến bởi đôi mắt ai vô tình lướt nhẹ qua nó. Bất ngờ đến hoảng loạn nép chặt vào gốc cây lớn, nó biết chính bà cũng đang có cùng sự lo lắng ấy. Và đúng như dự đoán, chỉ 1 vài phút sau, nó nhận ra đôi cánh tay ai vô tình kéo thốc mình đi trong vội vã...
- Từ từ đã mẹ... chờ con với... – giọng nói thều thào đầy yếu ớt, nó túm lấy cổ tay bà với chút van xin trong vô vọng khi mà đôi chân bà vẫn lướt nhanh qua mọi nẻo đường - ...Mẹ, mẹ ơi, chờ đã...
- CHỜ... mày bảo tao CHỜ ư?... – đay nghiến từng chữ trong cuốn họng, Kwon Ha Sun bỗng khựng lại hất lấy cơ thể nó ra xa. Những giọt nước mắt bất chợt ứa ra khỏi đôi mắt vô hồn không cảm xúc - ...Mày làm gì ở đây? Bệnh viện để 1 thằng nhóc tâm thần như mày tự ý ra ngoài như thế sao? Cút về đó đi, nơi mày đáng thuộc về...
- Mẹ, mẹ biết con không thuộc về nó mà, con sẽ chẳng làm gì đâu, chỉ muốn được nhìn thấy mẹ thôi... Con...con nhớ mẹ... – tiến đến vài bước siết chặt lấy bàn tay người đối diện để rồi cái nó nhận được luôn là sự hất hủi đến lạnh lùng ấy.
- Đừng có chạm vào tao. Tao ghê tởm mày, ghê tởm cha mày, ghê tởm mọi thứ liên quan đến các người...
- Mẹ... – níu lấy vạt áo mẹ, nó khẽ khàng gọi.
- Xin đấy, đừng gọi tao bằng cái danh xưng ấy, nó không thuộc về tao, mày chỉ là sự lầm lỡ trong cuộc đời mà tao muốn chối bỏ mà thôi. Trở về bệnh viện đi, đừng phá hoại hạnh phúc của tao thêm lần nào nữa...
Âm điệu lạnh khốc vang đều bên cánh tai, nó có thể nhận được vị mặn đắng trên khóe môi mình với những chua chát bà ban tặng. Như ngàn nhát dao nghiến mạnh lên cơ thể, lớp vỏ bọc mạnh mẽ tách dần khỏi sự yếu đuối bên trong. Nó bật cười, 1 nụ cười điên dại thật sự kể từ trước đến giờ. Không thể phủ nhận rằng điều đó phần nào khiến Kwon Ha Sun ít nhiều sợ hãi... Máu đang tuôn ra từ cổ chân nó, mùi tanh phảng phất quanh vùng không gian hiu quạnh. Bà đã kéo nó vào rừng và khiến nó dẫm phải chiếc bẫy thú nào đấy nhưng lại chẳng thèm để tâm đến những điều nó nói. Nó đã bảo bà chờ đã, nó đã bảo bà dừng lại cơ mà... đã bao giờ bà lắng chịu lắng nghe. Cảm xúc của bà luôn là sự ưu tiên còn xúc cảm của nó lại là rác rưởi sao?
- Phá hoại ? Đã bao giờ tôi như thế chưa? Có chăng chỉ là bà luôn muốn hủy hoại cuộc đời tôi... Nhốt tôi vào bệnh viện, đối xử với tôi như 1 kẻ điên rồi tự mình đi tìm hạnh phúc mới. Tại sao lại sinh tôi ra rồi bắt tôi phải hứng chịu hết những nỗi đau này?
- Vậy thì cút đi và đừng bao giờ quay lại...
- Bà chưa bao giờ... chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ xứng đáng với danh nghĩa 1 người mẹ...
Tiếng khóc ai oán xuất hiện trên 1 thằng nhóc vốn mạnh mẽ, hiền lành. Quay người lại với Yuri, bà khẽ khàng bước đi sau khi bỏ lại những lời lẽ tàn độc, cay nghiệt nhất của 1 người mẹ "bất đắc dĩ".
- ...Có lẽ tao đã sai thật rồi, sai khi để mày được ra đời, sai khi không giết chết mày ngay từ lúc ấy... Mày không hiểu được tao đâu, càng lớn mày càng giống hắn và tao chẳng thể nào chấp nhận được điều đó. Sự tàn độc tao giành cho mày chính là sự giày vò tao muốn hắn nếm trải. Hãy yên phận làm kẻ thay thế cho sự trả thù này... Cút đi...
Cảm giác đau đến tận cùng xuyên thủng qua lồng ngực. Dường như mọi sự chịu đựng đã vượt qua khỏi những giới hạn vốn có. Tiếng thét vang vọng ra lên giữa bầu trời đen tối y hệt như tâm hồn dần vấy bẩn bên trong nó. Cơn giận dữ vươn đến tuột cùng của đỉnh điểm, sự căm phẫn dâng trào biến đổi luôn bản chất con người. Bà ta bảo rằng sự ra đời của nó là sai lầm ư? Được thôi, nó sẽ biến tất cả những gì bà nói thành sự thật... "Bà nói đúng... Cuộc sống này của tôi sẽ là những sai lầm nối tiếp sai lầm".
- ... Tao giết người, tao sai sao? Tao chỉ muốn minh chứng cho lời nguyền của bà ta lên mình...
- Vậy những người vô tội kia thì sao? Sao mày giết họ... – Taeyeon tiến lại gần xốc lấy cổ áo Yuri thay cho 1 lời căm phẫn đầy trách móc - ...Mẹ tao thì sao? Bà ấy đã làm gì mày cơ chứ?
- Vì bọn chúng là bạn. Mẹ của mày, vợ của lão Lee, tất cả đều biết đến sự tồn tại của tao nhưng vẫn giữ mãi sự yên lặng tiếp tay cho bà ta. Kim Taeyeon... hay Jang Seung Huyn nhỉ? Mà sao cũng được, chã quan trọng nữa rồi... Hãy nhìn về phía cha mình và đặt nghi vấn xem làm sao mẹ tao có thể đẩy 1 đứa trẻ thông minh với chỉ số IQ158 như tao vào được trại tâm thần nếu không có sự giúp đỡ của người khác? Vậy người đó là ai? Là ai cơ chứ?...
Ánh nhìn tập trung về phía vị bác sĩ đáng kính, cái gục đầu đầy tủi hổ bỗng chốc biến ông thành kẻ tội đồ dẫu sự việc ngày ấy ông chẳng hề cố ý. Đúng là ông đã kí lên 1 số giấy tờ chưa được xem xét kĩ càng trước sự cầu cứu của vợ mình cho cô bạn thân nào đấy. Nhưng ông không thể ngờ được chính điều ấy đã tạo nên những biến cố thật sự về sau. Có thể nhận thấy sự thất vọng hằn sâu trong khóe mắt Taeyeon khi mà cánh tay anh đang dần buông lỏng khỏi hắn. Nụ cười thỏa nguyện thoáng qua trên môi hắn như khá hài lòng với điều mình muốn cho đến khi bà Kim tinh ý nhận ra.
- Kwon Yuri, hãy thôi ngừng diễn kịch đi... Nếu sự thật là thế, hãy giải thích vì sao lại giết con gái ta trong khi nó chẳng liên quan gì đến cậu?... – khoảnh khắc như dần ngưng đọng trước câu hỏi khó, Yuri khẽ bặt im mọi lời nói trước nhiều ánh nhìn nghi vấn...
Điều gì sẽ xảy đến tiếp theo, vì sao Yuri lại giết hại những người không liên quan và mọi chuyện liệu có luôn xuất phát từ anh? Ai mới là người sai thật sự? Yuri hay xã hội?
Đón xem chap tiếp theo, cũng là chap cuối nhé ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top