2.
hai anh "đạo diễn" trăm tính vạn tính cũng không ngờ tới được phi vụ se duyên lại thất bại thảm hại ngay từ chiêu đầu tiên như thế, không những không kéo hai đứa nó lại gần nhau hơn còn khiến mingyu trốn mất dạng suốt một tuần trời, hôm nào cũng lấy cớ phải ở lại trường làm gì đó nên về muộn, khi thì phải trực nhật, khi thì ở lại tập bóng đá, khi lại tập bóng rổ, giờ ăn trưa cũng tránh không xuất hiện trong tầm mắt của soonyoung, soonyoung tới nhà tìm nó cũng lấy cớ không ra gặp. soonyoung vừa buồn vừa giận, chạy đến chỗ anh seungcheol um sùm một hồi, mắng kim mingyu là củ khoai tâyđáng ghét vừa ngốc vừa khùng, sao nó cứ tránh mặt em thế, gọi điện không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, em tới nhà nó cũng không thèm ra gặp, em còn không biết em đã làm gì để nó giận, cho dù có người yêu hay bạn gái gì thì cũng đâu cần làm đến mức ấy!
seungcheol cũng đến là bất lực với hai thằng em ngố này, để hai đứa nó thành ra như bây giờ thực ra anh cũng có một phần lỗi, không thể không tìm cách giải quyết. thế là seungcheol với jeonghan chia nhau ra hành động, một người đi làm công tác tư tưởng với mingyu, một người sẽ đi xoa dịu cơn giận của soonyoung. chỉ hi vọng là lần này sẽ không bị phản tác dụng như lần trước.
sự xuất hiện của seungcheol đối với mẹ kim lúc này là một sự giúp đỡ tuyệt vời, vì bà cũng sắp hết cách với thằng con cứ thẫn thờ cả tuần kia rồi. nhìn vào là biết nó đang có tâm sự, nhưng hỏi thế nào nó cũng không chịu nói, bình thường về đến nhà là chưa thấy người đã thấy tiếng, nhưng cả tuần nay hễ về nhà là lại lủi vào phòng, im lặng đeo tai nghe làm bài tập, cơm toàn món khoái khẩu cũng chỉ ăn mấy miếng rồi đứng dậy, lầm lầm lì lì chẳng muốn nói chuyện với ai. và lúc này thì chắc nó lại đang trốn lên căn phòng nhỏ trên gác mái rồi.
seungcheol nhẹ nhàng đẩy cửa căn phòng trên gác mái. căn phòng này như một chỗ trú ẩn riêng của mingyu, cứ mỗi khi tâm trạng không tốt nó lại trốn vào đấy vẽ tranh, đọc sách. lúc anh bước vào, mingyu cũng đang ngồi bó gối trên cái tủ ngăn kéo cũ kê sát cửa sổ, tay cầm thỏi chì than đưa từng nét soàn soạt trên giấy. bình thường mingyu rất thích nghe nhạc, nhưng hôm nay lại rất yên tĩnh, ngoài tiếng soàn soạt của mũi chì trên giấy và tiếng thở của mingyu thì chẳng còn âm thanh nào khác.
"ê"
"ờ, anh đến đó à?"
mingyu biết seungcheol đến ngay từ lúc anh còn đang nói chuyện với mẹ nó dưới nhà, nhưng nó chẳng có tâm trạng nào chạy xuống đón, lúc anh bước vào nếu không đánh tiếng nó cũng chẳng buồn mở miệng ra chào hỏi một câu.
"uống bia không?"
câu nói đó làm mingyu dừng những nét vẽ lại, ngẩng lên nhìn ông anh đang giơ cái túi nilon lên vẫy vẫy.
sau hai tiếng "póc" thì cả hai cuối cùng cũng bắt đầu vào chủ đề chính.
"sao lại tránh mặt? anh thì không sao, nhưng soonyoung nó giận lắm đấy"
"ừm" mingyu nhấp một ngụm, lông mày khẽ cau lại vì cái vị vừa đắng vừa gai
"không muốn biết sao nó giận à?"
"em không dám biết. tại vì... em..."
"chú mày thích soonyoung chứ gì?"
nhắc đến chữ "thích", mặt mingyu lại bắt đầu nóng lên, ngửa cổ uống một ngụm bia thật lớn để che bớt đi.
"ừ thì... phải thích thì mới chơi chung được chứ"
"không phải thích kiểu đấy, nếu nói thế thì bạn bè xung quanh đứa nào chả thích soonyoung. anh hỏi chú mày là thích theo cái nghĩa mà đang làm chú mày đỏ mặt ấy"
mingyu lại uống một ngụm bia rõ to, nhưng cái chất lỏng cay cay đắng đắng ấy vừa chảy xuống đến dạ dày đã khiến nó cồn hết ruột, ho sặc sụa mấy tiếng
"chưa uống quen thì uống từ từ thôi chứ cái thằng này"
"em không biết nữa. em không biết từ bao giờ... chắc là bắt đầu từ sau hôm đi cắm trại với câu lạc bộ? mỗi khi nhìn thấy anh ấy em đều thấy rất lạ. tim đập thình thình như gióng trống, xong đầu óc thì cứ như phát báo động đỏ loạn hết cả lên, tay chân thì lóng nga lóng ngóng rồi còn ăn nói lắp bắp nữa. nhìn anh ấy cười em sẽ thấy rất vui, anh ấy không vui em cũng không cười nổi, sẽ muốn nghĩ ra trò gì đó chọc cho anh ấy cười. còn... em còn khó chịu khi có ai khác cứ thân thiết với anh ấy quá. hôm trước em còn suýt cãi nhau với anh jun chỉ vì ảnh nhéo má anh soonyoung... huhu chết mất thôi chắc chắn lúc đấy trông em không khác gì thằng ngốc"
mingyu ụp mặt vào hai lòng bàn tay kêu rống lên, seungcheol nhìn vừa thương vừa buồn cười.
"soonyoung nó đâu có giận chuyện đó, nó giận em vì tự dưng tránh mặt xong không cả thèm trả lời tin nhắn với điện thoại của nó kìa"
"em nghĩ là nếu biết thì anh ấy cũng sẽ ghét em thôi" mingyu thở dài, giấu mặt vào hai cái đầu gối "làm sao chấp nhận được cơ chứ. chưa kể, chính em là người đã nói với anh ấy là cả hai nên giữ khoảng cách với một cái lí do hết sức ngớ ngẩn là vì bây giờ cả hai đều lớn rồi chứ không phải trẻ con như ngày xưa nữa. hồi nhỏ chính em là đứa cứ lẽo đẽo bám theo anh soonyoung cả ngày như cái đuôi đến mức lắm khi ảnh phát bực, rồi sau này hai đứa lớn hơn một tí thì ảnh cũng không phiền về việc em cứ dính lấy nữa, thậm chí có những lúc ảnh còn chủ động lại gần em, xong tự dưng giờ em lại nói như thế. liệu anh soonyoung có cảm thấy tổn thương không anh? kiểu... cảm thấy em không trân trọng anh ấy..."
"sao em không thử nói chuyện thẳng thắn với soonyoung một lần? trong đám anh em bạn bè nó chơi chung, ai cũng thấy là nó thân với chú mày nhất đó, anh cá là kiểu gì nó cũng không giận chú mày lâu đâu".
"em... em không biết nữa. anh em chơi chung từ nhỏ, bây giờ tự dưng đứng trước mặt nhau nói "em thích anh, nhưng không phải thích theo kiểu anh em tốt", liệu anh ấy có chấp nhận được không anh? kể cả anh ấy có chấp nhận, thì em cũng không muốn anh ấy bị mọi người xung quanh chỉ trỏ. rồi còn ba mẹ em, cả ba mẹ anh soonyoung nữa, họ sẽ nghĩ gì chứ?"
"chẳng có ba mẹ nào sẽ vứt bỏ đứa con của mình chỉ vì xu hướng tính dục của nó đâu, vậy nên..."
"sao anh có thể khẳng định? anh đã từng như vậy chưa? em biết ba mẹ thương em, nhưng họ sẽ chẳng thể nào chấp nhận được việc đứa con trai duy nhất của mình lại... em đã từng nghe ba mẹ nói những lời không dễ chịu chút nào khi lướt qua những tin tức vụn vặt hay những bài viết về chuyện này trên mạng. dù những gì ba mẹ nói không có ác ý, nhưng em nghĩ họ sẽ không chấp nhận nổi chuyện như vậy xảy ra trong chính gia đình mình đâu"
mingyu nói hết một hơi, uống cạn lon bia, nhanh tay quệt đi dòng nước nóng hổi vừa trào ra khỏi khóe mắt. seungcheol không biết phải nói như thế nào chỉ đành vỗ vai nó mấy cái thay cho lời an ủi. sau đó thấy mingyu có vẻ không muốn nói chuyện nên seungcheol cũng lẳng lặng ra về, trả lại không gian yên tĩnh cho nó. nhưng vừa mở cửa ra đã thấy ba mingyu đang đứng trầm ngâm ở đó. seungcheol hơi hoảng vì không biết ông đã nghe được những gì, não chưa kịp nhảy số để nghĩ ra một câu thật tự nhiên nên cứ ú ớ, nhưng ba mingyu chỉ vỗ vai bảo
"không sao, chú hiểu rồi. cảm ơn con, seungcheol"
seungcheol nhìn ánh mắt ôn hoà của ba mingyu mới nhẹ nhõm thầm thở phào một tiếng, nhẹ nhàng bước xuống cầu thang.
"mingyu, ba vào được chứ?"
"à, dạ!"
mingyu giật mình, vội vàng vơ mấy cái vỏ lon rỗng muốn giấu đi.
"không sao, ba uống cùng con"
ba kim ngồi xuống cạnh mingyu, khui lon bia còn dư trong túi.
"ba xin lỗi nhé"
"dạ?"
"vì đã nghe lén hai đứa nói chuyện"
"à... không sao đâu ạ..." mingyu nghe thấy ba nói vậy thì không khỏi chột dạ, hai tay vô thức nắm chặt lại làm lon bia trong tay bị móp một chút. ba kim uống một ngụm bia, liếc sang tập giấy vẽ trên bàn
"con đang vẽ à? ba xem được không?"
mingyu hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn đưa cho ba xem xấp tranh nó vẽ suốt cả tuần nay. ngồi bên cạnh nhìn ba lật từng trang giấy, lưng mingyu đổ mồ hôi lạnh, chuẩn bị tâm lý cho một cơn thịnh nộ của ba.
"con..."
ba mới chỉ nói một tiếng mingyu đã đơ cứng cả người, cảm thấy tóc sau gáy bắt đầu dựng hết cả lên, lon bia cũng móp thêm mấy phần.
"con vẽ đẹp ghê đó. trước giờ ba chỉ biết là con thích vẽ, không ngờ con vẽ đẹp vậy. người mẫu trong tranh đều là soonyoung đúng không?"
"dạ..."
mingyu len lén nuốt nước bọt, mắt nhìn chòng chọc xuống sàn gỗ cũ kĩ bạc màu, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, run run túm chặt lấy gấu áo. nó không biết ba đã nghe được bao nhiêu, nhưng cũng không dám hỏi. nó chưa đủ can đảm để nói chuyện này với ba mẹ, cũng chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận những phản ứng không như mong muốn từ hai người, lại càng chưa nghĩ đến cách giải quyết nếu có lỡ vì chuyện này mà xảy ra mâu thuẫn với họ. tất cả những gì xảy ra trong đầu mingyu lúc này chỉ là những viễn cảnh về việc bị ăn một trận đòn, bị cấm túc, hoặc tệ hơn là bị coi như một kẻ "có bệnh" rồi bị tống đi đâu đó để "điều trị".
cùng lúc đó ở nhà soonyoung, jeonghan đem đến một ít gà rán cùng soda chanh mà soonyoung thích nhất.
cũng giống mẹ mingyu, mẹ soonyoung đang phát bực vì cậu con trai cưng cứ ủ rũ ở trong phòng cả ngày, hỏi gì cũng không nói, cơm cũng ăn rất ít, nói không có khẩu vị. lúc jeonghan đến bà cũng lắc đầu thở dài bảo con lên xem nó đi, dì cũng hết cách rồi.
ở trường anh jeonghan chủ tịch câu lạc bộ phát thanh được rất nhiều người hâm mộ, không khác gì một tiểu minh tinh. một phần do anh đẹp, một phần là giọng nói của anh vừa mềm vừa ngọt, anh seungcheol thích mê chất giọng như kẹo bông gòn ấy của anh jeonghan, nên lúc nào cũng la cà kiếm cớ nói chuyện, mà chuyện giúp anh dỗ soonyoung cũng là một trong số đó.
"soonyoung à, anh jeonghan nè. anh mua nhiều gù gù chiên lắm, cả soda chanh em thích nữa"
jeonghan kiên nhẫn đứng ngoài cửa chờ gần mười phút, mới thấy mái đầu nâu nâu ló ra sau cánh cửa.
jeonghan tươi cười bước vào phòng, cũng không vội nói chuyện chính mà kéo cái bàn con trong góc phòng ra bày mấy hộp gà rán còn nóng hổi lên, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh kêu soonyoung ngồi xuống. soonyoung vẫn ỉu xìu như cái bánh bao ngâm nước, xòe tay để anh jeonghan mang găng tay vào cho. soonyoung cực kì quý anh jeonghan, cũng rất thích tâm sự với anh. đổi lại, anh jeonghan cũng rất hiểu soonyoung, chỉ cần soonyoung muốn thì nhất định sẽ nói với anh, còn nếu không muốn thì có ép cũng không được.
soonyoung cầm một cái đùi gà lên hậm hực cắn một miếng, lại chấm sốt mù tạt mật ong rồi cắn miếng nữa, vừa phồng miệng lên nhai vừa thở dài thườn thượt. jeonghan nghe tiếng thở dài thì cố nhịn cười, xem ra cậu em này sắp không nhịn được nữa rồi.
"anh mua cả gà chiên sốt mật ong nữa đấy, cả cánh gà sốt cay đã giảm bớt độ cay, đúng sở thích của em"
soonyoung lúng búng nhai gà, cắm ống hút vào cốc soda chanh hút "rột" một tiếng, vẫn chưa hết hậm hực, mặt ủ mày chau quay sang hỏi jeonghan
"anh jeonghan này, rõ ràng em không làm gì mingyu hết á, mà thằng nhóc đó tự dưng lại cứ tránh mặt em. em đi đường thẳng thì nó sẽ đi đường vòng, em ở sân bóng chày thì nó sẽ chạy sang sân bóng rổ, em xuống canteen ăn cơm là nó sẽ nhanh nhanh chóng chóng lủi mất, điện thoại thì không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. cái này người ta gọi là biến động tâm lý tuổi mới lớn à anh?"
soonyoung tức đến nỗi thở hừ hừ, lại cầm một miếng gà lên cắn "rộp" một miếng. ôi trời, cái hương vị thần tiên này, cái âm thanh thần tiên này đúng là khiến người ta quên hết mọi ưu phiền, nhất là với một tín đồ nghiện gà rán như soonyoung.
hừ! nhưng mà còn lâu mới hết giận củ khoai tây chết bằm kia nhé!
"thế em nghĩ tại sao tự dưng mingyu lại như thế?" jeonghan lúc này mới bắt đầu hỏi chuyện chính.
"hừm" soonyoung tiếp tục cắn một miếng gà nugget, bỏ thêm một miếng kim chi củ cải vào miệng nhai rồm rộp "mingyu từ bé đã hay dỗi nếu em thân thiết với người bạn khác mà ngó lơ nó, nhưng lần này nó kì cục lắm anh! nó kiểu... em không hiểu nó bị sao, nhưng nó kì lắm anh. cứ nhìn thấy em là nó đỏ mặt, mà nhìn nó đỏ mặt xong tai em cũng nóng bừng hết cả lên, không hiểu luôn á!"
"thế em nghĩ là tại sao?" jeonghan cũng không vội, lại đưa một cái cánh gà đến tay soonyoung.
"em cũng... không biết nữa..." soonyoung thở dài thườn thượt, không biết đã là lần thứ mấy trong ngày "nhưng mà, em thực sự rất khó chịu. em không hiểu em đã làm gì khiến mingyu giận, nhưng nó lại chẳng chịu nói chuyện với em nên em càng không biết phải làm thế nào. hay là mingyu ghét em hả anh?"
"để anh đoán nhé, em đang sợ mình đã làm gì đó khiến mingyu ghét, và em không muốn điều đó xảy ra đúng không?" jeonghan nhẹ nhàng hỏi, và soonyoung gật đầu lia lịa "vậy em có thích mingyu không?"
"đương nhiên là thích rồi ạ, không thích thì sao chơi chung lâu vậy được anh?" soonyoung trả lời cái rụp, không cần suy nghĩ.
jeonghan lúc này mới hiểu tại sao seungcheol đau đầu với hai đứa này. sóng não giống nhau nên cũng ngốc giống nhau.
"vậy anh hỏi em nhé, lúc mà mingyu hôn má em cái lần mình đi dã ngoại cùng câu lạc bộ ấy, em thấy sao?"
"dạ?" soonyoung đang uống soda chanh suýt nữa bị sặc "sao... sao anh lại hỏi chuyện này ạ?"
"thì em cứ trả lời đi. lúc đó em cảm thấy thế nào?"
soonyoung nhớ lại tình huống lúc đó, hai tai bắt đầu đỏ lựng lên.
lúc đó mình cảm thấy thế nào nhỉ? hình như chỉ là một cái thơm lướt qua trên má, nhưng cảm giác âm ấm cùng mùi kẹo táo bac hà mà mingyu hay ngậm còn vương trên da rất lâu, mỗi lần nghĩ đến đều khiến soonyoung thấy tim đập bịch bịch như tiếng trống diễu hành.
lúc đó mình cảm thấy thế nào nhỉ? soonyoung nghĩ mãi, hình như lúc đó tim mình đã "thịch" một tiếng rất mạnh thì phải, soonyoung nhớ là thế, vì nó mạnh đến mức làm cả người giật nảy lên một cái.
lúc đó mình cảm thấy thế nào nhỉ? hình như không giống hồi bé, vì tim cứ đập thình thịch trong lồng ngực, hai tai cũng theo từng nhịp đập mà đỏ dần lên, và trong lòng thì cứ ngứa ngáy nhộn nhạo như bị con mèo béo ở nhà bà ngoại dùng cái đuôi bông xù cọ tới cọ lui. cảm giác lúc đó rất lạ, nhưng soonyoung biết bản thân không bài xích nó, còn... khá thích nữa.
anh jeonghan thấy soonyoung cứ ngậm lấy cái ống hút trên cốc soda chanh rồi cắn cắn nhai nhai đầu ống hút, mặt thì nghệt ra, anh biết nó lại chìm vào dòng hồi tưởng của chính mình rồi. anh vờ như không biết gì, vỗ vai "bộp" một cái, kéo thằng em ngốc đang lơ lửng ở tầng mây nào đó trở lại mặt đất.
"em sao thế?"
"anh jeonghan, hình như em... em không biết nữa. nghĩ lại thì... có những lúc hình như em thực sự đã bỏ qua những chi tiết nhỏ, và những thay đổi trong cách tụi em cư xử với nhau nữa. hình như... có gì đó giữa em và mingyu đã không còn giống như ngày xưa nữa rồi"
"em có muốn thử nói chuyện thẳng thắn với mingyu một lần xem sao không? cứ tránh mặt nhau như vậy mãi thì không thể giải quyết được đâu"
soonyoung ngước mắt nhìn anh, vừa mông lung vừa bối rối. nó đương nhiên không muốn cứ tránh né mãi, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.
"em có thể gọi điện, hoặc không thì hẹn mingyu tới đâu đó, rồi hai đứa hãy thẳng thắn đối diện với nhau một lần, tháo gỡ những hiểu lầm về nhau, cũng để hiểu rõ bản thân mình nữa. nghe anh, nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần, nếu không mối quan hệ giữa hai đứa sẽ không giữ được nữa đâu, chứ đừng nói là có thể quay lại như trước. anh biết ai đứa đã ở bên cạnh nhau từ nhỏ, em quý trọng mối quan hệ này như thế nào thì mingyu cũng như vậy. nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, mạnh mẽ lên!"
jeonghan vỗ vai soonyoung, cụng ly trà sữa hương dâu của mình vào ly soda chanh của nó. soonyoung bần thần nhìn cái tên "khoai tây ngốc" đã gọi đi cả trăm cuộc trong tuần vừa rồi, ngón tay chần chừ trên phím gọi, không biết có nên gọi đi không.
cùng lúc đó.
ba mingyu cầm tập tranh trong tay chầm chậm lật từng trang, biểu cảm trên mặt không có gì khác thường, nhưng lại khiến mingyu run đến mức không dám đứng thẳng lưng.
"mingyu, con..."
"ba, con xin lỗi! đều là lỗi của con, anh soonyoung không biết gì hết, ba mắng con đươc rồi!"
mingyu gấp đến nỗi quỳ luôn xuống sàn, hai vai run lên, chờ đợi cơn giận sắp ập xuống.
"sao con lại xin lỗi?"
"con..."
"sao con lại cảm thấy bản thân có lỗi?"
không giống những gì mingyu nghĩ, ba nó vẫn rất ôn hòa điềm tĩnh, trong giọng nói cũng không có chút tức giận nào. mingyu ngơ ngác để cho ba kéo nó dậy, hai người ngồi đối mặt với nhau.
"ba, con..."
"ban nãy ba đã nghe con và seungcheol nói chuyện rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top