Chương 5: Tên đáng ghét.

=> Klq : Mở nhạc nghe nhé ~

Dưới đây thỉnh thoảng vẫn có vài từ nhạy cảm :v Cân nhắc trước khi đọc.

----------------------------------------------

Thiên Yết vận một bộ váy à không.. Nếu đúng hơn phải là cái áo rộng tới đầu gối. Không biết bả có mặc quần không ấy nhể ? Bước từ trong nhà tắm ra, mái tóc tím đặc trưng bị lau kho tới rối mù cả lên. Cô nàng dùng chiếc khăn tắm, lau lau mái tóc cùng hõm cổ đang dính nước, rồi đi lại chiếc bàn đang để chiếc điện thoại của cô, cầm lên, lướt lướt. Chán thế nhờ, khi cô về tới nhà thì thấy nhà trống trơn, bước vào liền thấy một tờ giấy vàng chói lóa trên cửa, thế là ba mẹ cô đã bỏ rơi cô con gái đáng thương này mà cùng nhau bay bổng qua cái đất nước Mỹ xa xôi hoa lệ. 

Nhẹ vén chiếc rèm cửa màu xanh dương, nhìn bầu trời qua cái cửa sổ nhỏ trong phòng, trời vẫn còn mưa, có vẻ đến tối mới ngớt. Ngồi trên chiếc bục cạnh cửa sổ, mở ứng dụng Line ra, hửm? Có tin nhắn từ Nhân Mã này. Bấm vào tin nhắn có tên "Mã Hêu" mà cô đã đặt cho nó. Quát ?? Vơn, đập vào mặt Thiên Yết lúc này là một bàn đồ ăn, cùng cái mặt của Nhân Mã cười đến nổi không thấy mặt trời... (=_=II). 

Ọt..ọt (TT_TT)

Cái âm thanh kì dị từ bụng Thiên Yết phát ra, ờ đúng rồi, ba mẹ cô đi rồi, thì ai sẽ nấu ăn cho cô đây. Huhu đói bụng quá đi ~. Cái con Mã Mã này, nó đi theo trai bỏ cô ở nhà. Nhất định lần sau sẽ bắt nó bao mình một chầu hoành tráng luôn. 

Nhìn xung quanh căn phòng nhỏ màu xanh dương ngăn nắp, cô thích màu xanh dương, nó mang đến cho cô cái cảm giác mát lành và dịu nhẹ. Không chói lóa như màu đỏ hay vàng. Không trầm tĩnh như màu đen hay tím. Màu xanh vẫn là màu đẹp nhất đối với cô. Mở ứng dụng mp3, mở bài hát "Paper hearts" mà cô hay nghe. Lắng nghe từng giai điệu nhịp nhàng từ lời bài hát. 

Đi tới bàn, cô lựa một cuốn tiểu thuyết mà mình vừa mới mua hôm qua. Đúng ra thì là... do Dương Ca mua tặng cô. Còn nói, đây là quyển sách mà anh thích nhất. Nó rất hay. Trên suốt đường đi, anh cứ nói về chuyện này miết.

 Cuốn sách viết về cuộc đời của một cô gái. Hồi nhỏ, bởi vì bề ngoài xấu xí, nên cô luôn bị mọi người xa lánh, đến lúc cô được một người bạn giúp cô thay đổi. Từ một cô bé xấu xí, luộm thuộm, cô bé đó lại trở thành một người con gái xinh đẹp, rực rỡ. Cô bắt đầu được các nam sinh trong trường chú ý đến. Hàng loạt lá thư gắn tim hồng được gửi tới cô. Cô trở thành học sinh ưu tú của trường, tất cả thứ về cô đều hoàn hảo đến đáng sợ. Chưa ai biết rằng, trái tim cô lại đơn phương một anh chàng khóa trên suốt 3 năm ở trường.

Sau khi tốt nghiệp, cô vẫn ôm mối tình đó mà không biết rằng ngoài những chàng trai đã gửi thư tình cho cô. Vẫn còn có một người con trai âm thầm mà dõi theo cô suốt những năm tháng đó. Anh - chính là người bạn hàng xóm của cô. Vẫn luôn bên cạnh cô, luôn nhìn theo hình bóng cô mà theo cô đi khắp mọi nơi. 

Cô trở thành chủ tịch một tập đoàn lớn, người cô yêu đơn phương 3 năm đại học cũng trở thành một người quyền lực, còn anh.. ? Kể từ khi biết cô vẫn yêu người con trai đó, anh đã từ bỏ, đi tới một đất nước xa xôi, bắt đầu một cuộc sống mới. 

Nhìn từng dòng chữ ngay ngắn được in ra trên từng trang giấy. Cách vài trang lại có những hình ảnh vô cùng dễ thương. Đọc được chừng 30 phút, Thiên Yết bắt đầu buồn ngủ, mắt đã hiu hiu muốn nhắm, ôm cuốn sách trên ngực mà chìm vào giấc ngủ. 

Đầu cô nghiêng về phía cửa sổ, ngọn gió nhỏ theo khe cửa mà lọt vào, làm mái tóc cô có chút bay bay, khuôn mặt khả ái, nhìn rất giống một nữ thần đang say ngủ. 

------------------------------------------------

Phía đối diện - nhà Song Tử...
- Yah, cái thằng này. Chị nói mày mang bánh qua chào hỏi hàng xóm cơ mà, sao giờ còn nằm đây hả?- Chị Song Tử - là Song Ngư đang nhăn nhó mà la hét thằng em lười biếng đang nằm ì một chỗ trên sofa như con lợn. 

- Aish.. Chị thích thì tự đi đi, có ai rãnh đâu cơ chứ ! - Song Tử nhăn mày mà hét lớn với chị của mình. 

- Này, chị của mày đang bận muốn chết đây này. Vừa lo làm bữa tối cho mày, vừa bận học bài cho ngày mai đấy nhé. Còn mày, yah, cái thằng mất dạy này, mày nằm ườn ra đấy coi ti vi mà không rãnh à. Có đi không thì bảo? - Song Ngư điên tiết mà gầm lên. Haizz... sao cô lại có cái thằng em lì như thế này chứ ??

- Rồi rồi, em đi là được chứ gì. - Song Tử không thể chịu đựng được cái giọng của con sư tử này nữa. Đau hết cả tai.

Thế là đành lủi thủi xách hộp bánh gạo mà đi từng nhà, đi khắp cái xóm rồi, vẫn chẳng muốn vào nhà con nhỏ đó (( Con trai mau vào, nó chết đói ở trỏng rồi )) 

Thôi thì dư một hộp, tặng đại nó vậy, nói rồi đứng trước cửa nhà mà bấm chuông. Bấm miết, bấm mãi, bấm đến liệt chuông, nát luôn cái chuông. Vậy mà vẫn chẳng có ma nào ra mở cửa. Hắn lùi ra xa, nhìn lên cửa sổ, thì thấy có con bé nào đó tóc tím đang ngủ gật, và có một chất lỏng màu trắng tinh khiết đang từ từ chảy ra từ mép miệng. 

*Đen mặt -ing*

Khoan... Điện thoại ! Điện thoại đây mất rồi, phải chụp, chụp lại. À há, mình thật là thông minh mà. Có cái chơi rồi, muahahaa.

Cái ánh đèn flash từ điện thoại phát ra, gây chói mắt Thiên Yết, cô nàng lơ mơ mở mắt, dụi dụi, nhìn xuống dưới để xem thằng cha nào dám phá hoại giấc ngủ của cô. À há :))) Thằng cờ u khắc tinh của cô đây mà. Lần này thì chết với bà. (( Ờ thì cũng chết :v))

Cái mặt nó bây giờ không thể gian tà hơn =))) Vèo một cái xuống dưới luôn (( Con này nguu người ))

**

- Ê. Sao mày dám phá hoại giấc ngủ của tao? Muốn chết hả? - Vừa nói vừa giơ nắm đấm lên.

- Uấy, không có nha. Tao đâu có dám. Chỉ là mang bánh qua chào hỏi hàng xóm. Hehe. - Song Tử giơ hộp bánh gạo được gói bọc kĩ càng, ra trước mặt Thiên Yết.

- Hả? Ờ... vậy cảm ơn hén. - Nó nói rồi, chôm luôn hộp bánh, mà ra trước thềm ngồi. Vừa mới mở chiếc gói bọc ra thôi là đã ngửi thấy mùi bánh gạo thơm phức rồi, nó mở luôn nắp hộp, nhìn loại bánh gạo đủ màu sắc, mềm mại mà chảy cả nước miếng. Đúng lúc nó đang đói a~. Nó ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói 3,4 ngày rồi không bằng. 

Song Tử nhìn nó mà mặt đen hơn cái đít nồi. Khóe mắt giật giật. Con gái con nứa ăn mà không giữ ý tứ gì hết. Thật là...

- Ứng ó àm ì? Ồi uống i. Ăn ung è.( Đứng đó làm gì? Ngồi xuống đi. Ăn chung nè. ) - Nó một mồm đầy bánh, nhai nhồm nhoàm như cái máy, trơ mắt nhìn Song Tử.

Song Tử cũng ngơ ngơ mà ngồi xuống. Đút tay vô túi áo, nhìn xung quanh căn nhà, thấy cũng được đó chứ. Chợt dừng lại trong nhà, thấy nhà vắng tanh, quay qua hỏi:

- Mày ở một mình à? 

- Hông ( Không ) - Vẫn ăn

- Ba mẹ mày đâu?

- i ơi ồi ( Đi chơi rồi ) - Còn ăn

- Mày ở nhà có một mình ? 

- Ó Ân à ( Có Nhân Mã ) - Tiếp tục ăn.

- Aish.. cái con này, ăn từ từ coi, mày bị bỏ đói à? - Nổi cáu

- Ệ ao ( Kệ tao ) - Ăn nhanh hơn

- Mắc nghẹn bây giờ - Trù ẻo

- Hông... ó.. khụ...khụ.. ước... ấy... ước ( Không có... Khụ...Khụ.. nước... lấy nước ) - *Mắc nghẹn *

- Nước ở đâu ? - *Hỏi ngu*

- Ong... ếp ... khụ... khụ ( Trong bếp... Khụ... khụ ) - *Chỉ vào bếp*

Song Tử vội vàng chạy vào bếp theo hướng chỉ của Thiên Yết, rót một ly nước, rồi chạy ra đưa nó. Thiên Yết một hơi tu sạch, vuốt vuốt ngực. Hết mắc nghẹn rồi, hên quá, cứ tưởng mắc nghẹn chết rồi chớ.

- Thấy chưa? Nói rồi mà không nghe. - Song Tử phì cười nhìn Thiên Yết

- Do mày trù ẻo tao. Xí - Thiên Yết kênh mặt.

- Này, mày học bài chưa?

- Chưa. Mà học làm gì?

- Ngày mai có tiết kiểm tra đó. - Song Tử nhắc nhở.

- Ủa? Vậy hả ? Chết tao rồi, làm sao giờ, tao chưa có học gì hết. - *Khóc ròng*

- Ngu nè. Tao học rồi đấy, thấy tao siêu chưa ~ -*Tự hào-ing*

- Mày siêu cái khỉ gió gì? Siêu điên thì có. - Thiên Yết bĩu môi.

- Này, Gato hả ? - Song Tử phản kháng.

- Đâu có. * Lơ-ing* 

- Lo học bài đi. Không là mai chết đó con. - *chọc*

- Biết rồi. Plè - *Lè lưỡi*

- Được rồi, tao về đây. - Đứng dậy, phủi mông, vẫy vẫy, chạy về nhà.

- Ờ. Cẩn thận va vào cửa. - Thiên Yết vẫy vẫy, mặt rất là "xán lạn"

- Không có đâu...Á. - Vừa nói xong, quay qua liền đập vào cửa kính. À há :v Vui nà.

- Há há - *Cười lăn lộn-ing*

- Coi chừng tao á -*Ôm mũi + gào thét8

- Plè plè -* lè lưỡi*

Đêm còn dài....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top