Giá như...

"Cuộc sống vốn dĩ không có hai từ GIÁ NHƯ"

.

Đã hai ngày, kể từ khi cô và Seulgi xảy ra tranh cãi. Irene thật sự muốn gọi để nói rằng mình nhớ em ấy rất nhiều, nhưng cô biết cả hai cần thời gian suy nghĩ.

Irene cầm chiếc hộp, chăm chú ngắm nhìn chiếc nhẫn mà cô đã chuẩn bị để tặng sinh nhật em ấy. Cô thừa nhận sự việc hôm đó là do cô mất bình tĩnh nhưng cô thật sự mong rằng Seulgi có thể cho cô thêm một chút thời gian.

Nhìn vào dãy số lạ nhiều lần gọi đến vào nửa đêm.

Irene tức giận bắt máy

"Xin hỏi đây có phải là số điện của Bae Joohyun ssi phải không?"

Irene: "Là tôi, anh là ai?"

"Tôi là cảnh sát huyện, chúng tôi liên hệ để xác nhận chiếc xe biển số SR9194 có phải của cô không?"

Irene như tỉnh hẳn khi nghe đến cảnh sát, linh cảm có chút bất an: "Vâng, là xe của tôi"

"Chúng tôi tìm thấy xe của cô đã xảy ra tai nạn tại đường A, còn có một người trên xe tên là Kang Seulgi. Cô có biết cô ấy không?"

Mắt Irene mở to, môi mấp máy nói: "Có. Hiện tại các anh đang ở đâu cơ? Còn...Seulgi em ấy...có sao không?"

"Chúng tôi đang ở đại lộ  A, tình hình của nạn nhân không được khả quan lắm. Vì cô ấy không phải là chủ xe và chúng tôi cũng không liên hệ được với người nhà của cô ấy nên phiền cô đến xác nhận thông tin giúp nhé"

Irene run rẩy cố giữ lại bình tĩnh, cô với lấy chiếc áo khoác rồi chạy vội ra ngoài...

*Ouch* - Cả người không tự chủ được mà ngã xuống sàn, Irene nhanh chóng đứng dậy tiếp tục chạy.

Irene: "Joy à...Seulgi...em ấy..xảy ra tai nạn..em có thể đến đường A được không?" - Cúp máy, Irene nhấn ga chạy thẳng đến khu vực của Seulgi. Hiện tại trời vẫn còn mưa không ngừng.

*Seulgi à! Em không thể có chuyện gì được* - Irene vô cùng khẩn trương

Cô bước xuống xe nhìn vào hiện trường đã được phong tỏa, đang có rất nhiều người đứng lại quan sát.

Chiếc xe của cô đâm thẳng vào gốc cây khiến cho cả xe bị hư hỏng nặng đến mức đầu xe đã không còn được nguyên vẹn. Mặc kệ cơn mưa rơi ướt đẫm toàn thân, cô tiến lại hỏi: "Tôi là Joohyun, xin hỏi...Seulgi đang ở đâu? Em ấy đang được cấp cứu ở bệnh viện nào?"

"Cô là Joohyun? Xin hỏi cô và nạn nhân là mối quan hệ gì?"

Irene hỏi liên tục: "Em ấy là...bạn tôi. Nhưng mà em ấy hiện đang cấp cứu ở đâu? Có bị thương nặng lắm không?" - Đây có lẽ là câu nói khiến cô cả đời hối hận 

"À vâng, không biết cô có thể giúp chúng tôi liên hệ với người nhà nạn nhân được không? Cô ấy đã tử vong trên đường đến bệnh viện rồi"

Irene cảm nhận cả hai tai mình như ù đi. Cô không thể thở nổi, chậm rãi hỏi lại một lần nữa: "Sao cơ? Anh nói...nói là..Seulgi đang cấp cứu ở đâu cơ? Tình trạng...có nặng không?"

Cảnh sát cố giúp Irene giữ bình tĩnh: "Chúng tôi thật sự rất tiếc, bạn của cô đã mất trên đường đi cấp cứu rồi"

*Seulgi đã mất rồi, đã mất rồi*

Âm thanh đó cứ vang mãi trong đầu cô, nước mắt đã tự rơi xuống từ lúc nào.

Irene cố lắc đầu phủ nhận: "Không phải, chắc là có nhầm lẫn gì rồi. Không phải là em ấy... tôi sẽ đi đến đó...anh..."

Joy bước đến choàng tay ôm lấy vai Irene: "Chúng tôi là người thân của Seulgi unnie, hiện tại tôi sẽ hỗ trợ liên hệ với người nhà chị ấy và đến bệnh viện để làm thủ tục. Còn về việc liên quan đến chủ xe, sẽ có đại diện từ Bae Group đến làm việc với cảnh sát" - "Unnie à, mình đi thôi"

Irene ôm lấy đầu mình, cả người dựa hẳn vào Joy: "Joy à..."

Joy: "Unnie à, chị bình tĩnh lại đi"

Irene gào lên: "Không phải! Seulgi em ấy...không thể"

Joy cố gắng đỡ lấy Irene lên xe: "Hay là ngày mai chúng ta hẵng đến đó"

Joy im lặng, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy được khía cạnh này của chị ấy.

Thú thật cô có chút bất ngờ

Irene cả người dựa vào thành ghế, một tay ôm lấy thân mình, tay còn lại cố che đi gương mặt. Cô im lặng không nói thêm một câu nào nữa, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không còn thời gian để thở. Cô và Seulgi đã cãi nhau nhưng rồi hiện tại sự việc đã vượt qua điều mà cô có thể nghĩ đến, cô không thể tin được lần tranh cãi đó lại là lần cuối cùng cô được gặp Seulgi.

Irene lau vội những giọt nước mắt vẫn đang rơi không ngừng, giữ bình tĩnh nói: "Đi thôi...Joy"

Joy đứng từ xa để Irene có không gian riêng.

Irene: "Seulgi à, chị đến rồi"

Tay vẫn run run lật tấm vải trắng kia. Cả người Irene ngã quỵ ngay cạnh thi thể của em ấy.

Đặt tay lên gò má đã lạnh băng của Seulgi, Irene nén đi tiếng nấc nhưng nước mắt đã ướt đẫm hết gương mặt. Irene nhìn từng đường nét trên gương mặt kia cố tìm ra dù chỉ một thứ để phủ nhận rằng đó không phải là người cô vẫn luôn yêu thương nhưng không, nó thật sự quá đỗi thân thuộc.

Irene ngồi bên cạnh Seulgi cả đêm, tay vẫn nắm chặt bàn tay không còn chút hơn ấm nào. Cho đến khi nhìn thấy bố mẹ của Seulgi chạy đến.

Kang umma nén đi cảm xúc: "Cái đứa nhỏ này chỉ mới rời nhà một chút, đã thành ra như vậy rồi. Thật biết khiến làm người khác đau lòng, đứa nhỏ hư hỏng này" -  tay đập từng nhịp vào lồng ngực mình.

Irene như hiểu ra, Seulgi vẫn luôn trở về nhà sau mỗi lần cãi nhau. Cô vô thức nói: "Con xin lỗi, con thật sự xin lỗi"

Kang umma nhìn qua Irene: "Không phải, lỗi của con. Cảm ơn con đã bên cạnh con bé lúc này."

Irene nắm chặt tay lại: "N..ae"

Irene lặng nhìn gia đình mang Seulgi rời đi. Giờ thì cô đã hiểu cảm giác bất lực khi bản thân không có lấy một danh phận để bên cạnh em ấy những khoảng thời gian cuối cùng. Cô thật sự ước rằng chính mình là người được nói ra câu nói đó:

"Seulgi à, chúng ta về nhà thôi"

----.

Irene vừa trở về từ Gyeonggi

*Cạch

Ngay khi cánh cửa đóng lại, cả người cô liền dựa vào tường mà ngã khụy xuống sàn. Nước mắt vẫn cứ mãi rơi xuống không tự chủ, Irene giữ lấy lại nhịp thở, cô cảm thấy mình tim mình đau đớn đến mức không thể đập được nữa. Đặt tay lên gương mặt, cố gắng đè nén nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận mà bật khóc nức nở. Cô đã mạnh mẽ đủ rồi, đã đến lúc cô nên buông bỏ lý trí mà sống thật với cảm xúc của mình.

Tiếng khóc vang khắp căn nhà đã từng có em, cô cứ như vậy cho đến khi cổ họng đau đớn không thể phát ra thêm được âm thành nào. Irene bất lực lấy trong túi quyển sổ mà mẹ của Seulgi đã đưa cho cô trước khi rời đi.

*Kang Umma: "Con bé lại bất cẩn quên nó ở nhà. Cô nghĩ Seulgi đã muốn mang nó trở về hay là con cứ giữ lấy nhé" – Kang Umma gọi ngay khi cô vừa quay đi "Joohyun à, dù sau này như thế nào đi nữa, cô tin là Seulgi...con bé cũng mong con được hạnh phúc" *

Lời nói đó một lần nữa như bóp nghẹn tim cô. Chẳng thà mọi người cứ mắng chửi cô thật nhiều đi, xin đừng như vậy. Cô thật sự không xứng đáng được hạnh phúc.

Irene cẩn thận lật từng trang công thức mà Seulgi đã tỉ mỉ ghi chép mỗi lần về quê, tất cả đều là những món mà cô thích ăn. Sao cô có thể quên việc Seulgi trước giờ không thích nấu ăn cơ chứ, không phải là thay đổi sở thích mà thật sự thay đổi vì cô.

~Seulgi cười tươi: "Em chỉ muốn mỗi ngày đều được nấu ăn, mỗi ngày đều được chăm sóc chị"~

Irene nhìn khắp nơi đâu đâu cũng tràn ngập hình bóng của Seulgi, khi em ấy bận rộn vẽ tranh, khi em ấy ôm lấy cô vào lòng hay khi cả hai đan chặt từng ngón tay đùa giỡn trên sofa. Irene cứ như vậy co ro nằm trên chiếc giường đã không còn chút hơi ấm nào, tự ôm lấy thân mình như cách mà Seulgi vẫn thường ôm lấy cô.

*Seulgi à, chị vẫn không thể chấp nhận được việc này*

Chuỗi ngày tiếp theo đối với Irene chẳng khác gì những cơn ác mộng không có hồi kết. Cô đã không còn đến công ty cũng không được ăn bất cứ thứ gì, cô gần như nôn ra hết mọi thứ. Cả người Irene gầy hẳn đi, gương mặt hốc hác nhợt nhạt cùng đôi mắt sưng húp lên.

Irene nhìn vào căn phòng phía cuối hành lang, thất thần đi đến đó. Đến tận hôm nay cô mới đủ can đảm bước vào trong. 

Đã bao lâu rồi, cô chưa đến đây nhĩ? Em ấy đã trang trí lại nó từ khi nào vậy?

Hai mảng tường tách biệt, một là những bức tranh phong cảnh hằng ngày, còn lại đều là tranh vẽ cô. Irene bịt chặt môi nén đi tiếng nấc khi nhìn thấy bức tranh ở chính giữa. Nó đã được hoàn thành - Nửa gương Irene đã được vẽ một cách vô cùng tỉ mỉ với ánh mắt lạnh lùng, một nửa còn lại là những bông hoa hướng dương đang dần úa tàn.

Hàng được đứa em "guột" tài trợ. Cảm ơn sâu sắc :v 

Irene đưa tay chạm vào dòng chữ trên bức tranh *Chỉ cần nhìn chị mỉm cười, đóa hoa kia rồi sẽ lại hồi sinh* - KG

Đến bây giờ cô mới biết mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Những lời em ấy nói trước khi rời đi như vang vọng khắp căn phòng, giá như khi ấy cô gạt đi cái tôi của bản thân mà giữ em ấy ở lại thì mọi chuyện đã không như thế này.

"Seulgi à, chị thật sự xin lỗi. Chị sai rồi, Seulgi à"

Nhưng thực tại không có phép màu nào cho câu nói "giá như", cũng như lời xin lỗi không phải lúc nào cũng được tha thứ.

.

Tạch

Đèn phòng tranh được bật sáng

Irene lấy tay che đi ánh sáng bất ngờ kia, xung quanh cô đều là vỏ chai rượu nằm lăn lóc, tiếng giày cao gót bước đến.

"Có chuyện gì vậy, Irene? Tại sao không đến công ty cũng không nghe điện thoại? Ai cho phép con thông báo hủy hôn? " - Umma bất ngờ khi nhìn thấy Irene lúc này.

Irene tiếp tục nâng chai rượu, uống thêm một ngụm lớn

"Nhìn con bây giờ có thứ gì giống con người không?" *Nhìn đến các bức tranh xung quanh* - "Còn những thứ này là sao? Phòng tranh này là của ai?"

Irene mặc kệ mẹ cô đang không ngừng chất vấn, mệt mỏi nói: "Mẹ về đi, con muốn yên tĩnh"

Umma: "Cả tuần nay con bỏ bê hết công việc, con xem lại bản thân con đi, hiện tại ra thể thống gì? Mẹ để con tự do không có nghĩa con muốn làm gì thì làm"

Irene van nài: "Umma à, con thật sự không muốn gặp ai lúc này"

Umma: "Vì đứa bạn kia sao? Chuyện đó quan trọng đến mức khiến con ra nông nỗi này? Không phải ta đã dạy con đừng quá chú tâm đến các mối quan hệ bạn bè rồi sao?"

Irene nghe thấy mẹ cô nhắc đến em ấy, bất giác lớn tiếng: "UMMA, ĐỦ RỒI! Đừng nói gì nữa! Mẹ về đi, con sẽ trở lại khi con muốn"

Umma nhíu mày: "Con lớn tiếng với mẹ vì đứa bạn kia? Nó là cái gì mà khiến con phải bận tâm như vậy?"

Irene nắm chặt tay: "Cô ấy rất quan trọng với con. Làm ơn đừng nói gì nữa, xin mẹ"

Umma có chút khinh bỉ: "Trên cuộc đời này, chỉ có gia đình mới là quan trọng nhất. Như vậy cũng tốt, nếu nó còn sống có khi sau này lại khiến con phải bận tâm..."

*Xoảng* - Irene cầm chai rượu ném thẳng vào mảng tường bên cạnh khiến umma cô kinh ngạc.

"BAE JOOHYUN, CON???"

Irene khó khăn đứng dậy, nhìn mẹ cô không cảm xúc nhưng đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng: "Không phải là đứa này, mà là Seulgi - Em ấy là NGƯỜI CON GÁI MÀ CON YÊU NHẤT *Thở dốc*  Đến bây giờ con mới biết con yêu em ấy nhiều như thế nào, vậy nên mẹ đừng bao giờ nhắc đến Seulgi với thái độ như vậy nữa. Con thật sự đang rất đau lòng *tay cô đập không ngừng vào lòng ngực mình*...Từ lúc sinh ra đến giờ đây là lúc mà con cảm thấy đau đớn nhất và con chưa biết phải vượt qua nó như thế nào cả. Nếu như mẹ vẫn còn xem con là con mình, hãy cho con thời gian" – Cố gắng dùng hết dũng khí bây lâu nay, Irene cuối cùng cũng đã có thể thốt ra câu nói đó, nước mắt cũng đã tự khắc rơi xuống.

Nghe những gì Irene vừa nói, umma cô vô cùng kinh ngạc. Bà tức giận rời đi: "Kinh tởm"

Irene ôm lấy bức tranh của Seulgi vào lòng. Đến bây giờ nói ra lời nói đó thì cũng có ý nghĩa gì nữa chứ, Seulgi đã không còn bên cạnh cô nữa rồi. Nếu như khi đó cô đủ can đảm thì chẳng phải cả hai đã có một kết thúc tốt đẹp hơn rồi sao?

Đối với người con gái vì cô mà làm mọi thứ thì cô có khác gì một chiếc lồng giam cầm em ấy bấy lâu nay?

"Chỉ là em lựa chọn cách này để giải thoát bản thân như vậy không phải là quá tàn nhẫn sao, Seulgi?" - Irene nhắm mặt tựa đầu vào tường lẩm nhẩm.

Cô mơ thấy Seulgi xuất hiện trước mặt cô mỉm cười với cô

Seulgi ôm lấy Irene: "Chị biết không, lời nói ý nghĩa nhất không phải là những lời hoa mỹ hay những câu hứa hẹn xa vời. Chỉ cần vào thời khắc quan trọng, được nghe những lời nói chân thành nhất từ chị đối với em như vậy là đủ rồi"

Irene: "Seulgi à, chị xin lỗi. Đừng rời đi có được không?"

Cả người Seulgi như dần tan biến trong vòng tay cô

Irene cố với lấy: "Seulgi à, Seulgiiiiiiii"

.

"Uhmm..Vậy thì hãy nói với cả thế giới này em là người chị yêu nhất."

"Uhm, chỉ cần như vậy thôi. Em hứa sẽ không giận chị nữa"

"Không phải là đứa này, mà là Seulgi - Em ấy là NGƯỜI CON GÁI MÀ CON YÊU NHẤT"

------.

Reng reng reng

Irene bật dậy giữa giấc mơ kia. Cô dụi mắt, bất ngờ khi mình đã nằm trong phòng ngủ từ lúc nào.

Chỉ là...khung cảnh này??

Irene lúc đầu còn bỡ ngỡ, nhưng sau đó chợt nhận ra đây thật sự là căn hộ cũ mà cô từng ở trước khi chuyển đến sống chung với Seulgi. Irene vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi cô vô tình nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, đầy sức sống phản chiếu từ mặt kính.

Irene bàng hoàng tìm kiếm điện thoại của mình, tay run run chạm vào màn hình hiển thị

~9h - 23/02/2016~

Irene: "Không thể nào?" Chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt để tỉnh táo

Khi cô trở ra, khung cảnh ấy vẫn còn nguyên vẹn. Irene che miệng không tin được việc vừa xảy ra, cả người cứng đờ đi vài phút, và rồi tiếng chuông điện thoại của Joy kéo cô về thực tại.

Irene bắt máy

Joy: "Unnie, Sao giờ chị mới nghe máy? Chị quên hôm nay là ngày gì hay sao? Chị chưa đến thử đồ à? Tối nay sẽ có rất nhiều giám đốc và cả người mẫu đại diện từ SM Ent..."

Irene mấp mấy môi: Joy à? Có phải là hợp đồng quảng cáo son SR23 không? 

(Ok quý dị đã đến với buổi livestream từ Bae Beauty ra mặt bộ BST mới Son vị sầu riêng - Mã màu 23 - Tím ánh cam. Mại vô, mại vô. Chốt đơn)

Joy: "Chị bị ốm à? Hỏi câu gì lạ vậy, không phải nó chứ gì?"

Irene thở ra nhẹ nhõm: "Có phải Kang..." *Joy chen ngang: Em phải cúp máy rồi, chị chuẩn bị đi nhé. 30p nữa, tài xế sẽ đến đón chị. Tối nay 7h bắt đầu khai tiệc*

Irene ngồi hẵn xuống sàn, đưa tay đặt lên ngực cảm nhận nhịp tim của mình. Cô thật sự đã trở lại ngày mà cô và Seulgi lần đầu tiên gặp nhau. Ông trời đã cho cô một cơ hội nữa sao?

Không được! Mình phải gặp lại em ấy, không được trở nên xấu xí. 

Irene mặc cho mình chiếc váy lộng lẫy, gương mặt diễm lệ toát lên khí chất khó ai sánh bằng. Ngồi trên xe, Irene như cô gái mới lớn hồi hộp chờ đợi đến bữa tiệc, lâu lâu cô vẫn nhìn vào gương kiểm tra để chắc chắn mọi thứ thật hoàn hảo.

Irene bước xuống xe, liền trở thành tâm điểm của cả buổi tiệc. Ánh đèn cùng âm thanh từ máy ảnh phóng viên nhấp nháy không ngừng khiến hình ảnh xuất hiện của cô càng thêm phần lung linh, chẳng khác gì một đại minh tinh. Nhớ lại cảm giác khi ấy cô thật sự đã trở về thời gian đó.

Irene trực tiếp chạy đi tìm Joy, thiếu kiên nhẫn hỏi:

Irene: "Joy à, Seulgi đâu rồi?"

Joy khó hiểu: "Seulgi nào?"

Irene: "Kang Seulgi, người mẫu của sản phẩm lần này"

Joy ngạc nhiên: "Hôm nay chị bị sao vậy? Người mẫu lần này là Kim Yeri cơ mà. Kang Seulgi là ai?"

Irene bàng hoàng: "Không thể nào"

Irene nghe tim mình như hẫng đi một nhịp.

Irene cố gắng tìm kiếm cái tên Kang Seulgi trên mạng nhưng đều không thấy được kết quả mà cô cần. Đây là sự trừng phạt dành cho cô sao? Bắt đầu một cuộc sống mới không có sự xuất hiện của em ấy. Bật cười chua chát, tại sao lại cho cô hi vọng rồi vội giết chết nó tàn nhẫn như vậy?

Nhưng mà có thể như vậy cũng tốt, nếu như cô không xuất hiện thì Seulgi sẽ không phải chịu đau khổ nữa. Chỉ là cô muốn được nhìn thấy em ấy hạnh phúc.

Irene thất vọng bước xuống sảnh, mặc kệ những lời chào hỏi từ mọi người, cô chỉ muốn rời khỏi đây...

Bổng nhiên một cánh tay với đến nắm lấy cổ tay cô và rồi giọng nói quen thuộc vang lên

"Khoan đã"

Thình thịch thình thịch

Irene xoay lại nhìn vào người ấy – Cả không gian đều ngưng đọng lại, khung cảnh 5 năm trước một lần nữa được tái hiện.

Là người mà con gái ấy với bộ vest nhung đỏ cùng mái tóc đen dài xõa nhẹ đầy quyến rũ. Mồ hôi rơi đầy gương mặt, Seulgi thở hổn hễn: "...Xin lỗi...Ưm...dù có chút đường đột...nhưng mà...em có thể... được biết tên của chị không?" – Gương mặt Seulgi đỏ ửng, lúng túng hỏi

Irene thật sự đang rất hạnh phúc, nước mắt một lần nữa rơi xuống khiến Seulgi có chút hoảng hốt. Không đợi cho Seulgi kịp hiểu chuyện gì, Irene đã ôm chầm lấy cô ấy trước mặt bao nhiêu người.

Tất cả mọi người tại bữa tiệc bổng nhiên trở nên nhốn nháo chưa biết phát sinh việc gì, các tay phóng viên thì tranh thủ chụp ảnh không ngừng.

Irene mặc kệ tất cả. Nếu như ông trời đã cho cô một cơ hội, cô nhất định sẽ không bỏ lỡ nó.

Irene: "Seulgi, chị thật sự rất nhớ em"

Seulgi cả người cứng đờ: "Em..."

Irene: "Cảm ơn em"

*Cảm ơn em. Dù có quay lại khoảng thời gian này, vẫn lựa chọn nắm lấy tay chị*

Seulgi cảm thấy nhịp tim mình tăng lên không ngừng. Ngay khi vừa nhìn thấy người con gái này, cô thật sự đã rung động. Vậy nên bao nhiêu suy nghĩ trong đầu dường như chẳng còn quan trọng, cô chỉ đơn giản tận hưởng cái ôm hiện tại.

Irene: "Seulgi à! Chị sẽ đối xử thật tốt với em"

*Chị sẽ không hèn nhát nữa. Lần này, hãy để chị được chăm sóc em, Kang Seulgi*

Sẽ có nhiều người thắc mắc, tại sao không khiến Irene chịu đau khổ thêm nữa? Hay đơn giản hơn là để cho Seulgi có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Bởi vì chúng ta vốn dĩ không phải Kang Seulgi. Vì đã là Kang Seulgi thì dù có qua quay lại bao nhiêu lần đi nữa, cô ấy cũng chỉ lựa chọn Bae Joohyun mà thôi.

...

Ở phía xa xa, Wendy cùng Joy đang nhìn vào khung cảnh hỗn loạn kia đầy bất lực. Hai người "tới công chiện" thiệt rồi. Ngay khi thấy đối phương, cả hai không ngần ngại bắt đầu đẩy trách nhiệm cho nhau.

Joy: "Quản lý Son, không biết cô giải thích thế nào về việc người của cô bổng nhiên chạy đến níu kéo giám đốc của chúng tôi?"

Wendy nuốt nước bọt cũng không chịu thua: "Vậy còn cô thư ký Park, dù thế nào cô cũng không thể phủ nhận được việc giám đốc bên cô là người chủ động ôm chầm celeb bên tôi như vậy được. Cô có biết Seulgi đang là vũ khí bí mật của công ty chúng tôi không hả?"

Tiếng chuông điện thoại cả hai vang lên cùng lúc. Tiếng hét đồng thanh của 2 vị Chủ tịch khiến WenJoy xanh mặt.

"YAHHHHH CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY??????"

Joy: "Dì"

Wendy: "Appa"

WenJoy: "Tín hiệu ở đây không được tốt lắm....alo..alo" - Cúp máy

Wendy nhìn Joy một lần nữa: "Haiz. Đi làm một ly không?"

Joy: "Call"

End Fic

------------.

Aigoo, thú thật là khi viết fic này tui đã rất hào hứng và cố gắng end luôn để mọi người không phải chờ đợi cũng như bàn luận và Q&A về fic mà sau khi up xong thì tui thất vọng cực kì.

Thôi thì mọi người enjoy nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top