Giáo xứ của nữ thần Thena (1)

WARNING: TRUYỆN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TÔN GIÁO (?), TÊN VỊ THẦN ĐỀU ĐƯỢC BỐC MỘT CÁCH NGẪU NHIÊN, NẾU NHƯ CÓ GIỐNG TÊN, CHẮC CHẮN CHỈ LÀ TRÙNG HỢP.

Badwords, văn phong tệ=))), đọc đừng cáu vì nó dở nhé, mình camon.

AI KIÊNG KỊ THỂ LOẠI NÀY VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC CHAP NÀY GIÚP MÌNH.

tui thèm hàng Nun lắm rui..ai không đọc hoặc không thích, kiêng thể loại này nên out để tránh khó chịu cho đôi bên giúp tui nha TT

.

Ở sâu trong ngôi rừng nọ có một nhà giáo xứ lớn toạ lạc giữa rừng cây thông xanh. Xung quanh chỉ có một đường đi được lợp đá duy nhất dẫn ra bên ngoài thành phố. Nhà giáo xứ ấy còn có tên khác là trại trẻ mồ côi, nơi những đứa trẻ bất hạnh được nhận nuôi và sống trong vòng tay ban phước của nữ thần mà giáo xứ tôn thờ rằng là nữ thần Thena.

Trong giáo xứ đa phần là các sơ nữ, chỉ có người cha làm lễ cầu nguyện hằng chiều là đàn ông. Ở giáo xứ, họ sống theo chủ nghĩa nữ thần Thena, tôn thờ nữ thần hơn cả tính mạng của bản thân. Những đứa trẻ mồ côi xui xẻo bị bỏ rơi sinh sống ở đây đến năm tuổi mười tám sẽ rời giáo xứ, hoà nhập với cộng đồng trên thành phố.

Nhưng có một cậu trai, cũng đã tuổi trưởng thành, nhưng lại không được phép rời khỏi giáo xứ. Đó là Park Jimin.

Park Jimin là con trai của một sơ nữ trong giáo, nàng ấy mang chửa Jimin vào tuổi 20, một cái thai mà các bà sơ trong đấy chẳng biết cha đứa bé là của người đàn ông nào. Mẹ Jimin luôn là người lắng tiếng, giữ kín miệng mình vì để bảo vệ thanh danh cho đứa con đang trong bụng.

Ngày 13 tháng 10, đứa bé ra đời. Nàng lấy họ của mình đặt cho con, tên em bé ấy là Park Jimin, hơi thở nàng nặng nhọc sau sinh, khó khăn cố gắng nhìn lấy con một chút rồi sau đó cũng vì mất sức mà qua đời. Jimin vừa sinh ra đã mất mẹ, lại vừa hay liền được lòng cha của giáo xứ, ông ấy không biết vì điều gì mà luôn cưng chiều Park Jimin hơn các đứa trẻ khác trong giáo.

Những trẻ em ở đó sống dưới vòng tay của nữ thần Thena và các sơ, còn Park Jimin sống dưới vòng tay của Thena, các sơ và cả tình yêu thương của cha xứ. Jimin luôn được ông thiên vị hơn tất thảy, thay mẹ nó chăm sóc nó sau này.

.

Tại nhà giáo xứ, đã  trôi qua 9 năm sau khi Park Jimin ra đời..

" ...Chúng con xin cảm tạ ngài, vị nữ thần Thena tôn kính "

Coong... coong

Sau câu nói, tiếng chuông vang lên hai nhịp báo hiệu đã kết thúc buổi lễ cầu nguyện vào ngày chiều , mọi người trong nhà cầu nguyện bắt đầu lần lượt rời đi, chỉ còn Jimin vẫn ngồi yên ngoan ngoãn nhìn lên phía bức tượng nữ thần Thena trên bục cầu nguyện, miệng liên tục lặp lại lời cầu nguyện của cha ban nãy đến khi trời hoàn toàn chuyển sang màn đêm.

Park Jimin khi này là một cậu nhóc 9 tuổi, khi ấy, Park Jimin luôn về trễ hơn mọi người để ở lại cầu nguyện với nữ thần Thena lâu hơn nữa. Nó sống một lòng với nữ thần, coi nữ thần chính là người đã ban cho nó sự sống đáng trân quý này.

" Park Jimin à, Con mau vào đây, cha có thứ này cho con "

Từ nhà trong của nhà cầu nguyện vang lên tiếng gọi, Park Jimin ngồi dậy từng bước đi vào nhà trong. Cha đứng trước cửa tủ gỗ, trên tay cầm một xập vải chồng lên nhau. Park Jimin đứng trước cửa, lễ phép cúi đầu.

" Dạ thưa cha, cha gọi con "

" Con mau lại đây "

Jimin lại gần hơn, ông ta giũ tấm vải đen kia xuống, hoá ra là một bộ váy màu đen tuyền. Park Jimin bất ngờ, đây hình như là chiếc váy các bé gái trạc tuổi nó hay mặc vào các dịp lễ cầu nguyện quan trọng.

" Park Jimin, từ ngày mai, con phải mặc bộ váy này, những bộ quần áo con đang mặc sẽ đem đốt đi tất thảy "

Ông ta ướm thử lên người nó, tấm tắc khen Jimin.

" Rất hợp, con thật may mắn, con chính là người được nữ thần Thena chọn làm người kế tục cho ngài ấy "

Jimin trông có vẻ hào hứng, nó được nữ thần Thena chọn làm kẻ kế tục sao? Jimin mừng rối rít, tâm trạng bất ngờ không biết nên nói ra sao. Ông ta xoa đầu Park Jimin, nhẹ giọng.

" Bây giờ con hãy về nhà ngủ một giấc, từ ngày mai đến khi trưởng thành, con sẽ là kẻ kế tục cho ngài ấy "

Park Jimin gật đầu, ôm lấy hai chiếc váy của cha đã đưa trở về nhà, nói là nhà cũng không đúng, nên nói là phòng riêng ở trong giáo xứ thì đúng hơn.

Ngày hôm sau, Park Jimin khoác lên mình bộ váy của các bé gái, bước ra dưới sự bất ngờ của mọi người, nhẹ nhàng kể lại sự việc. Tất cả trẻ em ở đó sau khi nghe xong câu chuyện liền nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nó thật là may mắn!

.

Thấm thoát thật nhiều năm nữa. Park Jimin đã là một thanh thiếu niên tuổi mười bảy xinh đẹp, tại sao lại nói là xinh đẹp? Vì mái tóc bạch kim đặc biệt đi cùng với hàng mi cong vút, đôi môi căng mọng, ai không biết, nhìn nó còn tưởng rằng nó chính là người con gái tuổi đôi mươi chứ chẳng phải là một chàng trai tuổi mới lớn.

Park Jimin lớn lên, càng ngày càng nhận ra có gì đó kì quặc trong các bộ đồ mình mặc. Dù đã mặc váy từ tuổi thứ chín, nhưng tại sao, nó càng lớn, càng thấy các bộ váy sơ của mình lại càng bị cắt xẻ đi ngày một nhiều.

Đến tuổi này, chiếc váy của nó vốn ban đầu dài đến cổ chân và bồng bềnh như một chiếc váy voan bây giờ đã bị cắt xẻ ở hai bên hông, nhìn chẳng khác gì dùng hai miếng vải vuông dài dán mặt trước và mặt sau, che đi cái thứ cần che là đủ. Không chỉ ở váy, mà chiếc tất nó hay đeo từ loại tất vải dày qua mắt cá chân cũng thành một chiếc tất mỏng trắng tinh ôm hết cả đôi chân thon dài săn chắc. Nó cũng chẳng còn đi đôi giày như ngày nào, thay vào đó là đi đôi guốc đế bằng màu đen da bóng loáng. Mái tóc nó cũng được nuôi dài ra đôi chút, phủ hết cả phần gáy trắng nõn. Trên đầu đội lấy chiếc mũi đen như bao các sơ khác, che đi mái tóc vàng nhẹ áng bạch kim của mình.

Park Jimin càng lớn, nó càng cảm thấy mình giống như một người phụ nữ, một người sơ nữ thực thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top