Chap 5

Mười năm sau.

-Trung Quốc ơi!! Ta trở về rồi.

Vương Nguyên tay kéo vali bước từng bước chậm rãi mà đi. Giờ đã không còn là một Vương Nguyên nửa cừu nửa sói, không cần đôi lúc phải tỏ ra trẻ con, giờ ngứa mắt là anh đập, ngứa mắt là anh chém thế thôi.

Sau khi qua Pháp ở ẩn, năm năm đầu Vương Nguyên cùng mẹ mình tìm kiếm lại các mối làm ăn rồi dần dần gây dựng lại sự nghiệp, Vương phu nhân đã nhiều lần muốn Vương Nguyên rút tay ra khỏi hắc đạo nhưng Vương Nguyên chỉ đáp lại:

- Con không có lí do để rút khỏi hắc đạo.

Vương Nguyên cứ thế dần dần chạm tới ngưỡng quyền lực của cha khi trước, trở thành một Vương đại boss thứ hai. Lần này Vương Nguyên sẽ về hẳn Trung Quốc, công việc ở nước ngoài sẽ do Vương phu nhân quản lí. Vương Nguyên trở về Trung Quốc vì muốn khôi phục lại quyền lực của cha khi trước tại nơi đây, nhưng có lẽ phần nhiều là về thăm Tiểu Thiên bảo bối a.

Bước lên chiếc xe ô tô màu đen đã chờ sẵn, xung quanh là bốn chiếc xe màu đen khác. Vương Nguyên bước lên xe ngả người ra phía sau, có lẽ chuyến bay vừa rồi đã khiến Nguyên ca mệt a, vì trước khi qua đây Vương Nguyên đã phải xử lí vô số chuyện ở Pháp nào là mua bán hàng nóng, xử lí nội gián, đàm phán với nhiều băng đảng khác,.....vân vân và mây mây.... Thế nên bây giờ đối với Nguyên chính là mệt và rất mệt.

- Vương tổng, người mà ngài giao tôi điều tra đã có kết quả rồi.

- Có rồi sao!

Vương Nguyên bật người dậy, mọi mệt mỏi trên cả thể xác lẫn tinh thần tưởng chừng như không còn, giờ chỉ còn có sự háo hức mong chờ gặp lại người ấy, gặp lại để nói lời yêu, Thiên Tỉ chắc sẽ bất ngờ lắm đây.

- Cậu ấy hiện tại đang ở đâu?

- cậu ấy đang ở trong một căn nhà tại trung tâm thành phố.

- Mau đưa tôi đến đó.

Thiên Tỉ! Xin lỗi đã để em phải chờ lâu đến như vậy, giờ anh sẽ đến gặp em.

Dù vui mừng đến mấy cũng khó mà đuổi được hết mệt mỏi đi. Vẫn là phải ngả lưng về đằng sau chợp mắt một chút.

Kíiiiitttt...

Chiếc xe dừng lại khá đột ngột, Vương Nguyên ở phía sau bật dậy.

- Đến nơi rồi sao, không phải cậu ta đang ở trung tâm thành phố à.

Thế méo nào mà nhanh thế, trung tâm thành phố cách đây tuy cũng không gọi là xa nhưng mà mới nhắm mắt liền tới nơi thì cũng có một chút kinh dị đi. Không thấy có hồi âm, Vương Nguyên mở cửa xe bước ra ngoài.

Vậy là đã đến.

Một hình bóng quen thuộc hiện lên trước mắt cùng với một hính bóng rất lạ đang đứng nói chuyện trao đổi với nhau vật gì đó. Cho đến khi hình bóng quen thuộc đó quay đầu lại....thật không ngờ người đó lại là...............................

.

..

....

.......

..........

.............là thằng tài xế và hình như là nó đang trả tiền đổ xăng.

Trời địu!!!!! Đang ngủ ngon.

Vương Nguyên vẻ mặt không được tốt bước vào xe ngủ tiếp.

---------------------

- Đã đến nơi rồi thưa Vương tổng.

Vương Nguyên mở nhẹ mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Một căn nhà khá là to thiết kế tương đối đơn giản, xung quanh trồng có vẻ khá là nhiều hoa.

Đây là nhà của Tiểu Thiên Thiên à... Cũng không tồi, em ấy có vẻ đang sống rất tốt.

Thấy chiếc xe ngày càng đến gần cánh cổng mà hình như cánh cổng đã bị khóa lại, Vương Nguyên ra hiệu cho dừng xe lại. Nguyên ca muốn đợi, đợi Thiên Tỉ về, đợi được nhìn thấy tiểu bảo bảo ngày đêm mong ngóng, muốn được ngắm nhìn thật kĩ, muốn nhiều hơn nữa là được hôn được thả dê một chút tốt hơn là được ăn đậu hũ,........xa cách mười năm cũng chỉ muốn vậy thôi.

Đã hơn hai tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa thấy Thiên Tỉ trở về, Vương Nguyên có chút sốt ruột. Nhưng rồi hình bóng ấy, chính xác là hình bóng ấy không phải thằng tài xế, là Thiên Tỉ chắc chắn là Thiên Tỉ cho dù mười năm rồi chưa gặp mặt nhưng Nguyên ca này vẫn khẳng định đó là Thiên Tỉ.

Vẫn đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy tuy đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng nét ngây thơ trong sáng năm nào vẫn còn đó, đã cao hơn rất nhiều rồi, còn đôi tay ấy......đôi tay ấy.......đôi tay...

..

.........

......WHAT THE F.........FLOWER!!!!!!!!!!!!.......

...đôi tay ấy đang nắm tay thằng nào kia.

Nguyên ca đang sôi máu, cực sôi máu rồi. Chỉ sau mười năm mà đôi tay kia...đôi tay đã hứa sẽ không bao giờ để cho người khác nắm lấy nay lại trong tay cái thằng đẹp trai kia. Anh ghim chú rồi....chú cứ đợi đấy.

Vương Nguyên giận dữ mở cửa xe tiến lại gần tềnh yêu bé nhỏ của mình. Có vẻ như sóng gió bắt đầu kéo đến rồi đây.

- Dịchhhhhhh.....Dươnggggg.....Thiênnnnn..... Tỉỉỉỉỉỉỉỉ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top