END
-Bác sĩ, Hạ thế nào rồi?
-Chỉ là tạm thời ngất đi thôi.
Tỉnh Nam từ phía xa chạy đến chỗ Nhã Nghiên và bác sĩ.
-Nghiên, chuyện gì vậy.
-Em ấy đau đầu quá nên....
Bác sĩ Phác Trí Hiếu tiếp lời.
-Có lẽ trí nhớ cô Sa Hạ đang dần hồi phục, những lúc thế này cần phải cói gắng theo dõi cô ấy nhiều hơn. Tôi xin phép.
Tỉnh Nam và Nhã Nghiên cúi đầu cảm ơn, đợi vị bác sĩ kia đi khỏi Tỉnh Nam mới ngẩn đầu lên hỏi Nhã Nghiên.
-Chị ấy bị làm sao thế Nghiên?
-Thực ra...
----/--
-Nghiên! Trả lời em!
Nhã Nghiên nhíu mày, cô đã chẳng muốn nói nhưng Sa Hạ lại cứ sốt sắng thế này, khiến cô thực sự khó xử
-Sa Hạ à...
-A..
Sa Hạ đột nhiên hai tay ôm lấy đầu, không ngừng rên rỉ, nét mặt vô cùng đau đớn.
-Sa Hạ, em sao vậy??
-Đau, em đau quá Nghiên.
---/---
Tỉnh Nam thở dài, tay vuốt tóc Nhã Nghiên, phát hiện vẻ mặt mệt mỏi của người yêu, cô ân cần hỏi thăm.
-Chị mệt không? Hay là em nhờ Thái Anh đưa chị về trước, ở đây có em và Đa Hân lo được rồi.
Nhã Nghiên nhẹ nhàng lắc đầu.
-Không.. Chị không mệt.
-Hm.. Nghiên này, có nên cho Sa Hạ biết không, chuyện Tử Du...
Nhã Nghiên vội vàng lắc đầu muốn phản đối, nhưng lại do dự, cụp mi xuống.
-Chúng ta đã giấu Sa Hạ quá nhiều chuyện, lần này chị không biết phải làm như thế nào.. Chị sợ Sa Hạ, em ấy...
Tỉnh Nam thừa biết Nhã Nghiên đang lo lắng điều gì, cô cũng chỉ biết bước tới xoa vai của chị để trấn an.
-Thôi được rồi, Nghiên này, chị vào trong phòng Sa Hạ ngồi nghỉ một lát đi, em mua chút gì đó cho hai người ăn.
-Ừm..
Nhã Nghiên gật đầu nhìn Tỉnh Nam rời đi mới xoay nắm cửa bước vào phòng.
Sa Hạ ngồi tựa lưng vào giường, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa mà Nhã Nghiên vừa đi vào. Nhã Nghiên có chút ngạc nhiên.
-Sa Hạ, em tỉnh rồi?
Không có tiếng đáp lại, Nhã Nghiên càng thêm khó hiểu, cô đồ rằng Sa Hạ đang giận cô vì chuyện khi nãy nên mới im lặng không trả lời cô. Nhã Nghiên kiên nhẫn ngồi xuống ghế bên cạnh giường, định mở lời thì Sa Hạ đã lên tiếng trước.
-Nghiên..
Trông ánh nhìn của Sa Hạ, tuy nó vẫn như cũ, chưa dời về phía cô, nhưng trong lòng Nhã Nghiên dâng lên một hồi căng thẳng.
-Chị.. Chị nghe..
-Tất cả.. Em đã nhớ ra.. Tất cả những gì sau tai nạn năm đó...
-Thật sao? Sa Hạ? Em đã nhớ ra?
Nhã Nghiên ngạc nhiên, mất tự chủ bật dậy nắm lấy cánh tay của Sa Hạ. Sa Hạ đưa mắt thất vọng nhìn Nhã Nghiên, cô rút tay ra.
-Tại sao, lại giấu em, suốt khoảng thời gian dài không cho em biết em đã bị tai nạn và mất trí nhớ? Tại sao không nói cho em biết em còn đang đợi một Chu Tử Du. Chị có biết là em đã sống như một kẻ xấu không? Đã thay lòng, đã làm tổn thương em ấy rất nhiều, em đã trở thành một người rất tồi tệ chị biết không?
Sa Hạ không kiềm chế được chính mình, từng lời, từng lời buông ra trong nức nở. Cuối cùng cô bó gối lại, ôm mặt khóc, khóc vì hối tiếc, khóc vì ân hận, khóc vì giận chính bản thân. Từng kí ức bên cạnh Tử Du ùa về như từng tảng đá nặng trĩu đè nén lên tâm can cô, đau đớn đến không thở nổi. Hóa ra cô đã từng yêu em nhiều đến thế, đã từng thề với lòng sẽ chờ em về. Thế nhưng chỉ vì một biến cố, cô đã quên em, đã quên mất người bản thân đang yêu là em, để rồi tự trao tình cảm của mình cho Đa Hân, rồi tự đau lòng. Nhớ lại ánh mắt đượm buồn của em mỗi khi cô nhắc về Đa Hân, bây giờ mới cảm thấy đau xót? Cô tự trách tại sao mình lại xấu xa đến thế.
Nhã Nghiên xót xa nhìn Sa Hạ, có phải là do cô? Cô ôm lấy đôi vai đang run lên từng đợt ấy, không ngừng trấn an, vỗ về.
-Sa Hạ, chị xin lỗi, xin lỗi, đừng tự trách mình như vậy... Tất cả là do chị..
Người kia không thể trả lời, chỉ có thể ôm lấy cô làm điểm tựa để khóc. Nhã Nghiên lặng người, mặc cho nước mắt đã ướt đẫm vai áo của cô.
-..Tử..Du..
Sa Hạ nấc nghẹn gọi tên Tử Du, đẩy nhẹ Nhã Nghiên ra, cô giương đôi mắt ngấn nước của mình hỏi Nhã Nghiên một lần nữa.
-Nghiên.. Làm ơn, trả lời em, Tử Du.. Tử Du của em thế nào rồi?
Nhã Nghiên nhắm mắt, hít lấy một hơi thật sâu, đôi mắt ánh lên tia đau xót. Nhưng khóe môi khựng lại không muốn nói.
-Xin chị đấy Nghiên.
-Để em nói!
Đa Hân cùng Thái Anh, Tỉnh Nam đang đứng phía cửa. Trái ngược với Nhã Nghiên, Đa Hân không ngần ngại trả lời mặc cho Nhã Nghiên lắc đầu ra hiệu không được nói.
-Sa Hạ à..
===////====
Sa Hạ đứng ngây ngốc nhìn người nằm trên chiếc giường trắng. Tay run run mở tấm chăn ra, cô hi vọng, chỉ là một tia hi vọng nhỏ trong thâm tâm, đó không phải là Tử Du của cô. Em vẫn còn đang nghỉ ngơi ở đâu đó thôi.
Tia sáng hi vọng cuối cùng cũng vụt tắt, mọi thứ xung quanh Sa Hạ như sụp đổ.
Tử Du của cô đang nằm ở đó, vẻ mặt em rất thanh thản. Chỉ có điều, đôi mắt ấy không thể mở ra nhìn cô một cách ôn nhu. Cái mũi ấy không thể nhẹ nhàng giấu vào tóc cô nhẹ nhàng hít lấy hương thơm như những lần em ôm cô. Đôi môi ấy cũng chẳng thể thốt ra những lời yêu ngọt ngào, đã bao lâu rồi cô chưa được hôn đôi môi ấy? Cô nhớ lắm, nhớ vị ngọt ngào mê luyến ấy, liệu sau này và mãi mãi, Sa Hạ có được đắm chìm vào cảm giác đó nữa không? Không, vì chỉ có một Chu Tử Du. Nhưng em rời xa cô rồi.
Cô không ổn, thật sự không ổn, cô dường như đã kiệt quệ. Tim càng lúc càng đau nhói, Sa Hạ ngã quỵ xuống sàn, ôm lấy đôi bàn tay lạnh buốt rồi bật khóc.
Dẫu thân ảnh ấy đang hiện hữu trước mặt cô, nhưng sao trong lòng lại nhớ em nhiều đến thế. Nhớ những kỉ niệm ngọt ngào của cả hai, những kí ức mà trước kia cô đã quên, nhớ cả những lúc em đau lòng nhìn cô khi cả hai đứng trên mối quan hệ của hai kẻ lạ. Sao đến tận bây giờ cô mới đau lòng, sao đến tận bây giờ cô mới thấu hiểu những gì em đã trải qua.
Đáng lẽ người nằm đây không phải em.
Giá như lúc đó cô không bỏ chạy, Chu Tử Du sẽ không lao đến cứu cô, sẽ không trở thành một Chu Tử Du trước mặt cô, một Chu Tử Du chỉ còn một thân xác lạnh lẽo. Có lẽ bây giờ Tử Du đã có thể trở về Lon Don, dù cô không muốn nhưng như thế sẽ tốt cho em, em sẽ tìm được người khác tốt hơn cô, thôi không còn đau khổ vì cô nữa. Tất cả chỉ còn là giá như. Giá như năm đó cô không nhầm lẫn em với người khác, giá như cô can đảm chấp nhận sự thật không bỏ chạy và giá như cô không rung động trước Đa Hân.
Sa Hạ càng nức nở hơn.
-Tử Du... Chị thật xấu xa..
Chợt nhớ đến lời Tỉnh Nam nói, em đã rất đau lòng khi biết cô không còn yêu em. Đã có những đêm em ngồi khóc một mình. Cảm giác tội lỗi chen lẫn đau đớn đè nén trái tim cô. Sa Hạ cố gắng bậc ra những lời cuối cùng với Tử Du trong cơn nghẹn đắng nơi cổ họng.
-Tử Du à.... Chị phải làm sao đây....Tận bây giờ.. Chị mới biết... Chị còn yêu em! Còn yêu em rất nhiều... Tử Du à...
Nếu Sa Hạ đã từng yếu đuối trốn tránh sự thật, thì bây giờ cô lại yếu đuối gấp trăm gấp vạn lần. Cô không thể tin được, Tử Du thực sự đã rời xa cô, đã thực sự đến được một nơi không có cô, một nơi em không còn bận tâm về cô. Nhưng Sa Hạ lại không muốn, không muốn em biến mất khỏi cuộc sống của cô lần nữa, không muốn em rời đi mà chưa kịp nghe cô nói còn yêu em.
-Tử Du... Đừng ngủ nữa.. Tỉnh dậy nghe chị nói đi.. Tử Du à...Chu Tử Du...
Giọng Sa Hạ khản đặc, gào tên Tử Du, tiếng kêu đến xé lòng, nhưng có kêu cách mấy, Chu Tử Du vẫn không thể nghe, vạn lần không thể nghe.
Tỉnh Nam và Đa Hân đau xót, không đành lòng chứng kiến thêm, chạy đến đỡ Sa Hạ đứng dậy và dìu đi khỏi chỗ này. Nhưng Sa Hạ phản kháng, phải chăng con người ta đã chạm đến cùng cực của nỗi đau thì không thể kìm chế được gì. Mặc cho hai người kéo đi, cô vẫn với tay về phía em, gọi tên em trong nức nỡ.
-Chu Tử Du...
==////===
-Chu Tử Du..!
Sa Hạ bật người dậy khỏi giường, nhìn ngó xung quanh một hồi cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tất cả chỉ là cơn ác mộng.
-Tiểu Hạ.. Chị lại nằm mơ thấy ác mộng..?
Nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng, cùng cái ôm ấm áp, Sa Hạ mới cảm thấy an tâm, cô ngẩn mặt lên, mỉm cười nhẹ.
-Không sao, giờ thì ổn rồi.
Tử Du vuốt nhẹ tấm lưng đang đẫm ướt mồ hôi, vừa an ủi, vừa nói đùa.
-Lại mơ về chuyện năm đó phải không? Mạng em lớn lắm không chết dễ vậy đâu mà.
Sa Hạ đẩy Tử Du ra, đôi mắt uất ức phân trần.
-Chỉ trách bọn người Nhã Nghiên, rõ ràng bác sĩ bảo khả năng tỉnh lại của em chỉ còn là 30% mà làm như thể em đã gặp chuyện không hay, không thể cứu vãn . Báo hại đến bây giờ thi thoảng vẫn chị vẫn còn nằm mơ thấy cảnh em không qua kho...
Tử Du chặn lời Sa Hạ bằng một nụ hôn, nhẹ nhàng dứt ra, cả hai tựa trán vào nhau, Tử Du mỉm cười.
-Đừng nói chuyện đó nữa, em sẽ không đi đâu cả, em vẫn ở bên cạnh chị, bất cứ chuyện gì xảy ra. Chị hiểu không?
Sa Hạ tựa vào lòng, thuận theo cái ôm của Tử Du, cô thủ thỉ.
-Thảo nào bác sĩ bảo em tỉnh dậy là kì tích, thế động lực tạo nên kì tích của em đây có phải là chị không?
Tử Du bật cười nhìn đôi mắt đang chớp chớp hướng về phía mình.
-Hm.. Em cũng định buông xuôi rồi, nhưng nghe nói ai đó vẫn còn yêu em.
Người kia gượng chín mặt cấu vào hông Tử Du.
-Hay cho cô "cũng định buông xuôi" này.
-Đau em.. Tiểu Hạ à..
Cái bĩu môi của Tử Du làm Sa Hạ bật cười thành tiếng. Tử Du và cô đã có thể ở bên cạnh nhau, hạnh phúc như trước kia.
-Thật may khi chị nhớ ra.. Nếu không, em cũng chẳng thể nào mà.. .
Lần này đến lượt Sa Hạ ngắt lời Tử Du bằng một nụ hôn.
-Ngốc à, nếu không nhớ ra chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại..
Tử Du lại một lần nữa bĩu môi, nếu có hai tai trên đỉnh đầu thì chắc chúng cũng đã cụp xuống như một chú cún.
-Nhưng lúc đó chị đã thích Đa Hân mất rồi, bản thân em nghĩ mình cũng không còn cơ hội..
-Nghe chị.. Hm.. Đó chỉ là rung động nhất thời. Tình yêu mà bản thân chân thành dành cho một người không thể dễ dàng biến mất, với chị chỉ là tạm thời lãng quên. Đến khi gặp lại em, em biểu không, bây giờ chị mới biết cái cảm xúc kì lạ mỗi khi bên cạnh em, chính là tình yêu trong chị đang dần vực dậy. Dù cho chị quên mất em là ai, dù không nhận thức được, nhưng sâu bên trong chị vẫn còn yêu em, Tử Du.
Mỗi một câu một chữ Sa Hạ nói ra là mỗi lần cái ôm Tử Du dành cho chị càng thêm siết chặt. Phải, cũng như cô, 5 năm trôi qua tình yêu dành cho Sa Hạ vẫn như trước, một lòng hướng về chị. Đã xảy ra nhiều chuyện, dù cô đã có ý định buông bỏ nhưng vẫn không thể ngừng yêu chị. Vậy sau này, chỉ cần tình yêu ấy vẫn vậy, không thay đổi, thì cho dù 10 năm hay 20 năm Tử Du vẫn không sợ.
-Du..
-Hửm.
-Chị yêu em.
===//////=========
End rồi End rồi. =))))
Đáng lẽ không có khúc cuối đâu, đáng lẽ cắt khúc cuối cho thành SE rồi nhưng không nỡ, vì như vậy chap này sẽ ngắn quá, nên đừng hờn dỗi nhau vì nó nhạt như nước ốc và lãng như cái ao nhé. TT
Sau một thời gian đồng "HÀNH" cùng nhau bây giờ đã đến lúc tạm biệt rồi, có ai muốn nhắn nhủ, hay góp ý để mình rút kinh nghiệm không, mình sẵn sàng nghe đây. =)))
Cảm ơn mấy cậu vì đã không chê cái fic nhạt nhẽo này nhé.
Mãi yêu. ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top