Chap 12: Che Chở
Sau khi từ công ty của Trí Nghiên về,Hiếu Mẫn liền không thèm nhìn mặt Trí Nghiên. Thế nhưng cô chưa lần nào là bỏ qua nàng, cô vẫn âm thầm chăm sóc cho Hiếu Mẫn, hiện tại chưa phải lúc nói chuyện cùng chị, chị đang mang thai.
- Sau khi ăn trưa xong, Hiếu Mẫn liền lên lầu nhưng là khoảng 15 phút sau nàng cảm thấy bụng mình nhói đau, nàng đau đến nước mắt đã chảy ra, ở phòng làm việc Trí Nghiên thoáng nhìn qua camera dù cô đang họp vùng các quản lí, cô nhíu mài nhìn kĩ thấy trạng thái của Hiếu Mẫn có vẻ khác thường liền gọi cho quản gia vào xem, cô lập túc không chần chừng nói hủy cuộc họp tức tống chạy về nhà, cô cũng nhanh chống gọi điện cho Cư Lệ đến nhà cô.
Nhà của Trí Nghiên:
-"Cô ấy vì tâm trạng không được tốt ảnh hưởng đến hai bé cưng...lần trước chẳng phải tốt sao? Sao giờ cô ấy lại như vậy?"_ Cư Lệ khám xong cho Hiếu Mẫn liền nhíu mài không vui nhìn người trước mặt, từ lúc chị đến khám ánh mắt của Trí Nghiên vẫn không rời khỏi Hiếu Mẫn.
- "Không việc gì? Chị giúp tôi tìm vài y tá cùng bác sĩ tốt đến đây chăm sóc cô ấy đến khi cô ấy sinh."_ Trí Nghiên lạnh lùng nói, cô suốt buổi tâm tình căng thẳng không thôi, sợ nàng có biến chùng gì ảnh hưởng không tốt đối với nàng. Cư Lệ lắc đầu sau đó liền rời đi.
-"Hiếu Mẫn. Chỉ cần chị không việc gì em liền đáp ứng yêu cầu của chị...chỉ xin chị, cho em cơ hội giải thích.."_ Trí Nghiên nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng hôn rồi lại hôn, ân cần mà dịu dàng nói, trong giọng nói chứa đựng biết bao nhiêu là ôn nhu.
- "Ba mẹ...tôi muốn nhìn thấy họ...."_ Hiếu Mẫn từ lúc cô nắm tay nàng, liền tỉnh, nghe được tiếng Trí Nghiên, nàng liền nói.
- "Được em đáp ứng chị...nhưng chị phải hứa, không rời bỏ em, cùng nhau sống chung một chỗ có được hay không?"_ Trí Nghiên ôn nhu lên tiếng, ánh mắt nhu tình nhìn Hiếu Mẫn, nàng không nói lời nào chỉ là quá mệt mà nàng nhắm mắt ngủ thiếp đi.
1 tuần sau:
-"Hiếu Mẫn ngoan! Chị ăn hết có được hay không?"_ Trí Nghiên lúc này rất giống một bảo mẫu, ân cần mà kiên nhẫn dụ dỗ nàng ăn hết chén canh tẩm bổ. Mà Hiếu Mẫn đang ngồi trên đùi cô, đầu quay sang một bên, bĩu môi chu mỏ kháng nghị cô là nàng không muốn ăn , quá béo, quá ngấy nàng ăn không vào.
- "Ngoan! Chị ăn đi ngày mai lập tức đưa ba mẹ về?"_ Trí Nghiên đành dùng chiêu cuối cùng dụ dỗ nàng. Nghe nhắc đến ba mẹ, nàng liền quay đầu nhìn cô, xem cô có đang lừa mình không?
- "Thật sự em không lừa chị, ngoan ăn đi, lát em chuẩn bị ít đồ cho chị hôm nay đi với em đến một nơi"._ Trí Nghiên ôn nhu nói.
- "Đi đâu?"_ Hiếu Mẫn nhíu mài hỏi.
- "Là một bữa tiệc nhỏ, em có quà đặc biệt cho chị..."_ Trí Nghiên thương yêu hôn lên má nàng vài cái, dịu giọng nói. Hiếu Mẫn không nói chu môi há miệng ăn canh tẩm bổ mà ngày nào cô cũng bắt mình ăn kia, vì như vậy cô mới để cho nàng gặp ba mẹ.
7h tối tại nhà hàng cấp 5 sao, Trí Nghiên dịu dàng ôm Hiếu Mẫn với bụng đã khá lớn bước vào đại sảnh lập tức gây sự chú ý cho mọi người, mặc dù bụng bầu nhưng khí chất điềm đạm đáng yêu của Hiếu Mẫn vẫn không giảm đi chút nào.
- "Hiếu Mẫn , chị ở đây cùng với bảo hộ Lại, em qua kia an bài chút việc liền quay lại..."_ Trí Nghiên lên tiếng, Hiếu Mẫn gật đầu đáp ứng, Trí Nghiên hướng bảo hộ Lại hộ vệ của cô nói đôi ba câu liền rời đi.
- "Cô..Hiếu Mẫn cô sao lại ở đây?"_Trí Ân ngạc hô lên khi phát hiện Hiếu Mẫn tại nơi này.
- "Chao ôi...bụng to thế rồi sao? Nghe nói cô là bị chồng ruồng bỏ theo người phụ nữ khác, đây chắc là nghiệt chủng?"_ Tuyết Lệ khinh miệt lên tiếng, Hiếu Mẫn sợ hãi cuối đầu lùi về phía sau vài bước.
- "Trương phu nhân xin bà giữ đúng chừng mực...."_ Hộ vệ Lại bước lên phía trước lên tiếng.
- "Cậu là ai? Không lẽ là ba của con cô ta sao?"_ Trí Ân xông lên vênh váo nói, tiếng nói khá lớn liền bị nhiều người chú ý vào.
- "Tiểu thư cô nên lựa lời mà nói không khéo lại rước họa vào thân."_ Hộ vệ Lại điềm tĩnh lên tiếng chỉnh Trí Ân.
- "Anh làm gì được tôi chứ?"_ Trí Ân trừng mắt.
- "Cô..đứa con gái hư, uổng công chú cô nuôi nấng cô, tốn biết bao nhiêu tiền của, nay cô lại vác bụng này mà xuất hiện còn gì nữa là thể diện gia tộc này nữa...nếu để ba mẹ cô biết không khéo lại bị cô chọc tức mà chết..."_ Băng Di liên tục xỉ nhục cô, tiếng nói không giảm đi mà còn lớn tiếng, Hiếu Mẫn bị mọi người nhìn đến sợ hãi, nghe họ chỉ trỏ xì xầm khiến cô thật ủy khuất, con cô có ba ba mà, ba ba của chúng đang ở đây. Không biết từ lúc nào cô lại cần cái ôm của Trí Nghiên đến vậy.
- "Câm miệng...cô ở đây ăn nói lung tung gì? Cô nói ai không có ba?"_ Tiếng lạnh lùng vang lên phía sau khiến ai cũng giật mình, họ liền tránh ra cho Trí Nghiên đi vào. Cô chẳng để ai vào mắt trong tay cầm một ít bánh ngọt loại mà Hiếu Mẫn thích ăn nhất. Trí Nghiên ôm nàng vào lòng lấy tay xoa nhẹ lưng nàng, cử chỉ hết súc nhẹ nhàng khiến ai ai cũng phải ghen tị.
- "Chẳng phải chị.... "_ Trí Ân không cam lòng lên tiếng thì bị Trí Nghiên trừng mắt cô ta sợ hãi không dám hé răng.
Trí Ân không cam lòng lòng tràn đầy tức giận trừng mắt nhìn Trí Nghiên và Hiếu Mẫn, cô là nghe nói Trí Nghiên cùng Tú Trí chuẩn bị kết hôn hiển nhiên Hiếu Mẫn sẽ bỏ rơi không ngờ bụng cô đã lớn mà Trí Nghiên cũng có mặt ở đây bảo hộ cô.
Thấy không khí có chút căng thẳng,Khải Nguyên lại không muốn làm mất lòng với Trí Nghiên liền bước tới, vẻ mặt thay đổi.
- "Hiếu Mẫn , cháu đã về rồi sao? chú nhiều lần muốn đến đón cháu về nhưng lại không biết mở lời như thế nào?"_ Khải Nguyên lên tiếng dịu dàng nói, muốn tiến lên một bước lại gần Hiếu Mẫn nhưng không ngờ nàng lại lùi lại núp sau lưng Trí Nghiên , cơ thể bắt đầu run khiến Khải Nguyên nhíu mày không vui nhưng cũng không dám thể hiện ra mặt.
- "Hiếu Mẫn là chú đây mà, chú không làm gì cháu?"_ Phác Khải Nguyên kiên nhẫn lên tiếng.
- "Ba! cô ta là đang giả vờ yếu đuối, có con hoang vác bụng về nhà chỉ khiến gia tộc chúng ta mất mặt thêm mà thôi."_ Phác Trí Ân lên tiếng nói lời châm chọc, xem thường nàng..
- "Cô im miệng, nếu cô còn mở miệng nói con tôi là con hoang tôi liền khiến cô không thể mở miệng nói chuyện."_ giọng nói lạnh lùng của Trí Nghiên vang lên, âm thanh vang vọng lạnh băng khiến mọi người ở đây đều rét lạnh.
- "Khải Nguyên, ông hãy nghe đây, tôi hôm nay đến đây là thay mặt ba mẹ vợ và vợ tôi lấy lại công ty nhà cô ấy..."_ Trí Nghiên hướng Khải Nguyên mà lên tiếng.
- "Phác tổng, ý cô là gì? công ty này là của gia tộc sao cô nói là lấy lại?"_ Băng Di kinh hãi lên tiếng hỏi.
- "Không sai, công ty này chính là của gia tộc này nhưng các người không xứng làm người của gia tộc, công ty này là do ba vợ tôi gây dựng lên, các người đã chiếm đoạt quá lâu rồi, nay cũng nên trả lại."_ Trí Nghiên bảo hộ Hiếu Mẫn trong lòng, không nhanh không chậm lên tiếng nói, Hiếu Mẫn nghe cô nói như vậy nhất thời ngước mắt nhìn cô, nàng không biết là cô có nói thật hay không, nhưng nhìn vào mắt cô, Hiếu Mẫn đánh cược lần cuối tin tưởng cô lần nữa.
- "Phác tổng, cô không biết là mấy năm nay anh trai và chị dâu tôi mất tích mãi không có tin gì? Tôi là thay anh trai tôi cai quản công ty"._ Khải Nguyên hít một hơi dài nhẹ giọng nói.
- "Được tôi nghe ông, cũng hi vọng ông làm đúng theo những gì ông nói, tuần sau ba mẹ vợ tôi sẽ có mặt tại thành phố này, cũng hi vọng ông tự giác mà thực hiện.."_ Trí Nghiên lạnh lùng nói xong liền ôm Hiếu Mẫn đang chực chờ khóc vì cảm động.
- "Hiếu Mẫn ngoan không khóc, em làm tất cả là vì chị, nhưng chị phải hứa là không rời xa em"_ Trí Nghiên dỗ dành cô gái nhỏ đang nức nở trong lòng cô, cô muồn dùng cả đời để bù đắp lại cho nàng.
- "Chị hứa..."_ Hiếu Mẫn mỉm cười liên tục gật đầu, nàng yêu Trí Nghiên trước giờ đều một lần, cũng hận cô nhiều, thế nhưng nàng càng hận cô bao nhiêu thì tình yêu nàng dành cho cô càng nhiều hơn. Trí Nghiên mỉm cười hạnh phúc hôn lên trán của nàng, ôm thật chất. Điều mà Trí Nghiên hối hận đó chính là cô nhận ra cô yêu nàng quá trễ, phải nói là cô đã mù quán vì sự thù oán sai lầm kia, dùng cả đời cô để bù đắp yêu thương nàng chính là sửa cái sai lầm của mình. Trí Nghiên nghĩ sẽ chịu đựng sự thờ ơ và cũng sẽ chịu đựng nếu nàng không yêu cô nữa, nhưng cô gái nhỏ của cô có lòng bao dung hơn hết.
.
.
.
1 tuần sau, đúng như lời của Trí Nghiên hứa. Cô đã cho người mời ba mẹ của Hiếu Mẫn về nước. Gặp lại ba mẹ khiến Hiếu Mẫn khóc nghẹn đến đứng không vững, đau lòng vì nàng như vậy Trí Nghiên đành phải hăm dọa nói nàng nếu còn khoác cô liền không cho nàng gặp lại ba mẹ nữa, thế là nàng liền nín khóc ngay, khiến ba mẹ của nàng liền bật cười trong nước mắt vui mừng. Quấn lấy ba mẹ cả ngày không buông khiến Trí Nghiên buồn bực không vui, cô liền bá đạo mặc kệ là ba mẹ vợ đang ở cùng vợ liền mang nàng lên phòng khóa cửa, thay đồ cho nàng, ôm Hiếu Mẫn nằm trên giường, mà Hiếu Mẫn nào dám phản khán nàng mà nói là sẽ không gặp được ba mẹ.Bố mẹ Trí Nghiên đưa mắt nhìn nhau cười bởi tính bá đạo chiếm hữu vợ của Trí Nghiên nên cũng không mở miệng nói tiếng nào cả .
-----------------------//--------------//-----------------
- Au : Chap hôm nay dài nên mình chỉ up một chap thôi =)) à mà nói vậy thôi Hiếu Mẫn đang mang thai nên tạm thời chưa có H đâu nhă,hôm nay chap có xuất hiện vài nhân vật mới.Đừng quên yêu thương Au hơn nữa nha :>> .
~•Vancongg•~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top