Chương 5
11.
"Thầy Mark!" Đến hẹn lại lên, giờ ăn trưa đã tới, Lee Donghyuck vẫn như mọi ngày ngoan ngoãn chạy đi tìm anh giảng viên nhà mình. Ghế bên cạnh hắn vẫn trống không, cậu cũng không ngần ngại ngồi xuống. "Đã bảo là chờ em một chút mà, hôm nào cũng gọi cơm trước là sao?" Hôm nay Lee Mark lại gọi thịt heo chiên xù như ngày hôm qua, cậu giả vờ tức giận nhìn hắn, đồ chiên không tốt cho sức khỏe, đã nói không thể ăn nhiều mà không nghe lời gì cả.
"Tôi ăn cơm ở căn tin rất tốt, em không cần ngày nào cũng đem phần cho tôi thế này đâu." Mặc dù miệng nói như thế, nhưng hắn vẫn không nhịn được kín đáo liếc mắt nhìn về phía hộp cơm mà Lee Donghyuck đã chuẩn bị cho hắn.
"Hôm nay có dưa hấu thầy thích, còn có món hàu xào chua ngọt em mới học được nữa."
Hình như lại sắp đến nữa rồi.
"Thầy Mark có biết không, hàu cũng không kém cạnh gì thịt bò đâu nha!"
"..." đấy, lại bổ thận tráng dương, hắn đoán có sai tí xíu nào đâu?
Lee Donghyuck vui vẻ thực hiện một chuỗi hành động quen thuộc mà ngày nào cậu cũng làm, thế chỗ khay cơm của Lee Mark bằng cơm trưa cậu đã chuẩn bị. Hắn cũng cố gắng bình thản như không có chuyện gì xảy ra mà ăn tiếp, nhưng khổ nỗi trong đầu cứ đắn đo mãi không biết tối nay mình có tiếp tục mộng xuân gặp tên nhóc phiền phức này không nữa.
"Ể? Đây là gì vậy?" Ánh mắt của cậu va phải phong thư màu hồng phấn nằm trên bàn ăn, bàn tay tò mò nhanh chóng cầm lên xem xét.
Lại là thư tình sao? Lee Donghyuck thở dài nhìn hắn, Lee Mark năm nay cũng chỉ mới hai tám, so với mặt bằng chung giảng viên ở trường đại học này mà nói vẫn còn trẻ chán. Hơn nữa bất kể là luận về mặt mũi hay tướng mạo hắn đều không phải dạng tầm thường. Muốn khiến nữ sinh khác không chú ý, không yêu mến hay thầm thương trộm nhớ hắn, rõ ràng là chuyện không thể. Hắn mỗi tuần đều nhận được thư tình do nữ sinh lén lút gửi đến, mặc dù tất cả đều bị từ chối, nhưng mấy lá thư mà Lee Donghyuck luôn cho là quá mức bốc phét xạo ke này, toàn bộ đều được Lee Mark giữ lại. Hắn không thể đáp lại, nhưng vẫn luôn một mực trân trọng tình cảm của người khác dành cho mình như thế.
Còn cậu, có lẽ là ngoại lệ.
"Đừng phá nữa, để lại cho tôi đi." Hắn quay sang nhìn cậu.
Lee Donghyuck hiếm khi ngoan ngoãn thế này, nghe lời hắn đặt thư trở lại chỗ cũ sau đó cúi đầu ăn cơm khiến Lee Mark có chút hài lòng.
"Ai da tiêu rồi!" Cậu dài giọng tiếc rẻ nhìn phong thư mới giây trước còn trông dễ thương biết bao nhiêu mà bây giờ đã bị dính nước ướt nhẹp đến méo mó. "Ngại quá thầy Mark, em lỡ tay làm đổ nước. Cái này không đọc được nữa, vứt đi nhé?"
"Em..." Lá thư bay véo vào trong sọt rác ngay trước mặt hắn, Lee Mark cảm giác như mình mở miệng cũng không biết phải nói gì. Hình như hắn lại đánh giá thấp khả năng gây rối của cậu rồi.
"Thầy không định trách em đó chứ? Em chỉ lỡ tay có chút xíu..." Lee Donghyuck rũ mi mắt hết sức tủi thân, hai bàn tay "khẩn trương" vặn xoắn vào nhau.
"... Thôi bỏ đi."
Cậu lập tức ha ha hi hi cười, ôm tay hắn nịnh nọt nói quả nhiên thầy Mark chính là một nhà giáo giàu lòng nhân ái.
"Tôi mà không nhân ái thì em đã ăn đấm còn nhiều hơn ăn cơm rồi Lee Donghyuck."
12.
Buổi chiều lúc Lee Mark hết giờ lên lớp trời lại đổ một trận mưa lớn, trớ trêu thay sáng nay hắn lại quên mang theo ô.
Nhưng mà không sao cả! Trời nắng đã có Lee Donghyuck lo, mà trời mưa cũng sẽ có Lee Donghyuck lo luôn.
"Thầy Mark! Trời mưa rồi, nếu thầy quên mang ô thì có thể đi cùng em nè!"
Lee Mark đột nhiên thấy tên nhóc này rất giống với mấy nhân vật cổ tích, bất kể thời giờ nơi chốn, chỉ cần gọi tên ba lần là lập tức sẽ xuất hiện ngay trước mặt bạn. Nhưng khác biệt duy nhất của cậu với mấy nhân vật thần thánh đó chính là, hễ mỗi lần Lee Mark cầu mong cho Lee Donghyuck đừng xuất hiện, thì cậu sẽ ngay lập tức xuất hiện.
Mặc kệ cậu đang ở đằng sau cầm ô í ới đuổi theo hắn, Lee Mark vẫn tiếp tục xách cặp táp sải từng bước đi xuyên qua dãy hành lang dài. "Trời mưa rồi, về nhà đi, đừng theo tôi nữa." Hắn phất phất tay với cậu nhưng vẫn không ngoảnh đầu lại, bước chân dường như mỗi lúc một nhanh hơn trước. Lee Donghyuck đi cách hắn một quãng căn bản không có cách nào đuổi theo kịp, bất chấp hành lang trơn trượt đầy nước mưa bắt đầu chạy theo hắn.
"Úi!!!" Cuối cùng đương nhiên là ăn đau đến rơm rớm nước mắt.
Lee Mark đại khái đoán được chuyện chẳng lành. Quả nhiên vừa quay đầu lại đã thấy cậu ngã chổng vó trên hành lang, đang khó khăn ngồi dậy ôm lấy cổ chân.
"Không sao chứ?" Hắn lo lắng ngồi xuống trước mặt cậu dịu giọng hỏi, tay còn xoa nhẹ vào cổ chân cậu.
"Đau lắm thầy ơi." Hốc mắt của Lee Donghyuck tích đầy nước, ấm ức nhìn hắn. "Chắc là trật chân rồi."
Lee Mark hơi giật mình, mẹ nó... sao cái vẻ mặt này có thể giống hệt như trong mơ như vậy cơ chứ?
"Vậy, vậy, vậy tôi đưa em đến phòng y tế." Hắn bị suy nghĩ của chính mình dọa đến độ nói lắp.
"Không cần đâu, em muốn về nhà thôi."
"Nhưng mà..."
"Em muốn về nhà!" Lee Donghyuck cắt lời hắn, cương quyết chỉ muốn về nhà chứ không chịu đi đâu khác. Không chừng là cảm thấy tủi thân rồi.
"Cũng được. Vậy... tôi đưa em về nhà."
Cậu nhíu mày chỉ chỉ vào cổ chân đã hơi đỏ lên của mình, "Nhưng em không đi được."
"..." Hắn bắt đầu có chút bối rối không yên. Làm sao bây giờ? Làm sao để ra được đến nhà xe đây?
"Không thì thầy cứ đi trước đi, mặc kệ em cũng được."
Lee Mark sốt ruột nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng vẫn phải ngồi xuống đưa lưng về phía cậu. "Lên đi, tôi cõng em."
"Thầy Mark thật tốt!" Chàng trai nhỏ dường như chỉ chờ có thế liền ranh mãnh nhe răng cười đắc thắng, bung rộng tán ô rồi trèo lên lưng hắn bám chặt không rời.
13.
Lee Donghyuck một tay cầm ô, một tay ôm cổ Lee Mark, cái cằm nhỏ vô cùng thỏa mãn đặt trên vai người ta, miệng không ngừng thủ thỉ kể chuyện. Mà Lee Mark dường như chỉ kịp nghe câu được câu mất, thi thoảng lại ậm ờ để tránh cậu không vui rồi làm loạn.
"Thầy Mark, chiều hôm nay thầy lại nhận được thư tình đúng không?"
Hắn không biết nên phủ nhận hay thành thật thừa nhận mới tốt nữa.
"Thầy không cần chối, chính mắt em đã nhìn thấy người ta đưa thư cho thầy rồi." Cậu nghiêng đầu nhìn sườn mặt tinh xảo đang cận kề trước mắt mình, cố tình thở dài vào tai hắn. "Thầy đã vứt nó đi chưa vậy?"
"... Vẫn chưa."
Hiển nhiên Lee Donghyuck đã đoán đúng. "Từ chối cũng từ chối rồi, thầy còn giữ lại làm gì?"
Hắn cũng không biết mình giữ lại làm gì nữa. Chỉ là cảm thấy vứt đi đâu cũng không hợp cả. Dù sao cũng là người ta dành cả tâm tình viết cho hắn lá thư, bây giờ vứt vào thùng rác... cảm giác có hơi bất lịch sự. "Nói sao cũng là tấm lòng của người ta..."
"Tấm lòng của người khác thì thầy trân trọng, còn em moi hết ruột gan cho thầy, thầy lại cứ làm như không nghe không thấy."
"Hai chuyện này không giống nhau mà."
"Không giống thế nào? Chỉ vì em là con trai, còn bọn họ là con gái à?" Lee Donghyuck sẽ có lúc nghịch ngợm chọc ghẹo hắn, cũng có lúc sẽ làm nũng với hắn, nhưng không phải lúc nào cũng sẽ rành rành phô bày ra mặt yếu đuối của mình ở trước mặt hắn thế này.
Lee Mark đột nhiên cũng cảm thấy bàng hoàng, nếu lỡ một ngày nào đó Lee Donghyuck bắt đầu mệt mỏi, muốn buông xuôi mọi thứ, không còn bám riết lấy hắn nữa thì thế nào đây? Hắn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm sao? Lee Mark nghiêm túc tự hỏi chính mình, thật sự sẽ nhẹ nhõm sao?
"Không giống là bởi vì người ta đâu có một mực bám riết lấy tôi như em, phiền phức muốn chết." Hắn quay đầu cười với cậu. Mắt chạm mắt gần trong gang tấc, cậu thực sự rất muốn đánh liều hôn hắn một cái. Chỉ sợ sau đó ăn đấm là cái chắc...
"Em đâu có muốn bám riết lấy thầy, em đang theo đuổi người em thích mà! Chỉ có điều trùng hợp ở chỗ người em thích là thầy thôi."
"Lee Donghyuck, em đừng có già mồm nữa."
"Em đâu có già mồm! Nhưng mà thầy Mark... bao giờ thì thầy mới thích em vậy?" Cậu dụi đầu vào cổ hắn, cứ để yên như vậy một lúc lâu, bất ngờ là Lee Mark cũng chẳng buồn đẩy cậu ra, tiếp tục chuyên tâm làm việc của mình.
Bao giờ thì hắn sẽ thích cậu? Hôm nay? Ngày mai? Ngày kia? Hay là cả đời này cũng sẽ không thích cậu? Cậu đoán không nổi, mà chính hắn cũng nghĩ không ra. Nếu đổi lại là trước kia, Lee Mark nhất định đã không ngần ngại mà nói hắn sẽ không thích cậu. Nhưng bây giờ không giống trước kia nữa. Khi mà trong thâm tâm hắn cũng đã mơ hồ nhận ra sự thay đổi của bản thân mình.
"Tôi không biết."
"Vậy bao giờ biết thì trả lời cho em có được không?"
"... Được."
14.
Lee Donghyuck được Lee Mark đưa về đến tận cửa nhà, Huang Renjun ra mở cửa mà ngạc nhiên đến độ hai mắt muốn rớt xuống tới rốn. Nó mới về nhà mẹ có hai ngày! Chỉ hai ngày thôi mà cục diện thay đổi đến chóng mặt như vậy?
"Donghyuck bị trật chân rồi." Lee Mark lời ít mà ý nhiều, ý bảo Huang Renjun mau đến dìu bạn nó, sau đó cẩn thận thả Lee Donghyuck từ trên lưng mình xuống, cố gắng để không chạm trúng cổ chân đang bị đau của cậu.
"Cảm ơn thầy đã giúp đưa Donghyuck về nhà. Ngoài trời lạnh như vậy, thầy có muốn vào trong uống chút trà gừng cho ấm rồi hẵng quay về không ạ?" Nó lịch sự mở lời mời mọc.
Lee Mark đương nhiên không ngoài dự đoán xua tay với nó bảo không cần, bởi vì buổi tối vẫn còn chút việc phải làm nên cần tranh thủ trở về sớm.
"Làm phiền thầy Lee quá rồi ạ." Huang Renjun cúi đầu chào hắn, thấy Lee Donghyuck đứng bên cạnh vẫn ngơ ngác nhìn người ta, nó liền đưa tay đè đầu cậu xuống, "Chào thầy mau!"
Cậu đưa ô cho hắn, không quên nhoẻn miệng cười, "Thầy Mark về cẩn thận nha."
Lee Mark gật đầu nhưng lại chẳng có ý định xoay người trở ra xe, hắn đứng nấn ná cả buổi trời chẳng nói chẳng rằng khiến hai tên ngốc kia cũng chỉ biết ngớ ra nhìn nhau đầy khó hiểu.
"Cái này... trưa nay thấy tay em bị đứt, còn có chỗ bị bỏng. Ở đây có thuốc bôi với băng cá nhân cho em. Sau này cẩn thận một chút đừng để bị thương." Hắn ngập ngừng đem thuốc mỡ và mấy miếng băng cá nhân bỏ vào trong tay cậu, sau đó quay đầu đi thẳng một mạch, "Tôi về trước."
"..." Huang Renjun ôm trán khóc thầm. Cơm chó, con mẹ nó lại là cơm chó! Tại sao tui cứ phải hết lần này đến lần khác ăn cơm chó của các người như vậy chứ? Các người còn có lương tâm không vậy?
Lee Donghyuck trên tay cầm mấy thứ đồ vừa được Lee Mark đưa cho mà mặt mày cứ phải gọi là sướng rơn, cậu chạy theo sau vỗ vai thằng bạn vừa mới tức tối bỏ đi của mình, "Huang Renjun, mày xem đi, mày xem đi! Ổng cho tao thuốc mỡ với băng cá nhân đây này! Mày nói coi tuần trăng mật tụi tao nên đến Bắc Cực hay là Nam Cực du lịch vậy?"
Liêm sỉ mà Lee Donghyuck đã tự tay đánh đổ, Huang Renjun cảm thấy mình nhặt lại giúp nó không nổi nữa rồi.
"Ổng mới cho mày mấy thứ này mà mày đã vui tới như vậy. Nếu như ổng thật sự tỏ tình với mày, có phải mày sẽ muốn đốt nhà ăn mừng luôn không vậy?" Nó quay lại ôm cổ cậu lắc mạnh, thức tỉnh đi Lee Donghyuck ơi. Mày còn chưa chịu khổ xong đâu. "Ủa? Không phải mày bị trật chân à?" Huang Renjun hơi giật mình chỉ chỉ vào chân cậu, mới nãy còn nhăn nhó đi cà nhắc trước mặt Lee Mark mà sao bây giờ đã nhảy chân sáo rồi vậy trời?!
"... Chân tao có bị làm sao đâu." Lee Donghyuck thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha, hai chân bắt chéo, mặt hất lên trời vô cùng kiêu ngạo. "Chỉ biết trách tao quá thông minh." Quả nhiên không ai có thể qua nổi khổ nhục kế của Lee Donghyuck này cả.
"..." thông minh cái quần, trách mày quá giỏi xạo ke thì có!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top