Thời Thế Thay Đổi - CenNez cũng thay đổi...
I. Chuyện của CenGeki
Cũng đã rất lâu rồi kể từ khi Atsuko trao lại vị trí cao nhất Majijo cho Center và tự nguyện đi vào chiếc xe cảnh sát kêu inh ỏi đó . Mọi thứ cũng không khác mấy khi Center và Nezumi lên nắm quyền, Majijo vẫn tràn ngập những trận đánh nhau vô bổ như mọi ngày, bọn Yabakune cũng không còn dám hó hé kiếm chuyện gì. Shibuya đã rời khỏi Yabakune và hiện giờ đang làm chung chỗ với Torigoya, tôi cũng nghe được rằng hai người đó khá nổi tiếng trong lĩnh vực massage, chẳng hiểu hai người đó đã làm những việc gì với khách hàng của mình mà lại thành công đến thế. Mọi người đều có công việc ổn định, còn tôi, do sự cố "đâm chém" của bọn Yabakune mà tôi lại phải học thêm một năm nữa, và nhất định năm nay tôi sẽ thực hiện lời hứa với Yuko-san...
Mọi người thường nói tôi bị điên, có vấn đề về thần kinh, họ sợ hãi khi thấy tôi và thậm chí còn nói tôi là kẻ giết người trong khi tôi chưa từng giết ai, chưa thôi... Tôi cũng không biết nó bắt đầu từ khi nào, tôi chỉ biết rằng tôi muốn thấy cái cảnh tượng mọi người phải chịu đủ sự hành hạ thể xác bởi tôi, nhiều lúc tôi còn quá tay và kết quả là họ phải nhập viện. Những thứ bạo lực như vậy làm cho tôi phấn khích, tôi chỉ đơn giản là thích bạo lực, dù sâu trong lòng tôi biết điều đó là sai, nhưng không biết sao để dừng được...
Tuy tôi không thể kìm chế cái bản tính kì quái này nhưng người khác thì có thể, trước kia chỉ có Yuko-san và Black mới có đủ khả năng làm những cơn điên của tôi diệu lại. Nhưng gần đây tôi phát hiện ra còn có một người nữa cũng có khả năng kìm hãm được cơn thú tính trong tôi, thật bất ngờ khi đó lại là Center. Không biết vì lí do gì nhưng một khi tôi nhìn vào đôi mắt của em ấy, tôi chẳng thể tức giận được. Kể từ khi Center lên đứng đầu Rappappa và Majijo còn tôi trở thành một trong những tứ trụ trung thành thì cái cách em ấy nhìn tôi hoàn toàn khác biệt. Đó không còn là ánh nhìn như muốn thiêu đốt kẻ thù nữa mà là ánh nhìn thể hiện sự tin tưởng, có chút triều mến. Tôi cũng hiểu là vì mối quan hệ của tôi với em ấy đã thân thiết hơn một chút nhưng ánh mắt của em ấy như muốn nói lên điều gì đó sâu thẳm trong trái tim, nó làm cho tôi phải bối rối mỗi khi chúng tôi chạm mắt. Cái ánh nhìn đó có thể xóa tan mọi sự tức giận hay ham muốn bạo lực trong tôi, ngay cả Black và Yuko-san cũng chưa bao giờ nhìn tôi với ánh mắt đầy đam mê như vậy, nó vẫn khác hẳn với ánh mắt mà Center trao cho Nezumi, nó không triều mến và tình cảm bằng nhưng vẫn cho tôi cảm giác ấm áp của sự quan tâm tin tưởng.
Trong lúc tôi đắm chìm trong những suy nghĩ về Center thì tôi đã đánh tơi tả hết mấy đứa năm hai kia rồi. Tôi không nhớ lí do tại sao lại đánh bọn nó, chắc tại tôi ngứa tay thế thôi...
Giờ thì tôi đang đi đến nơi cư ngụ của Rappappa, câu lạc bộ nhạc khí, cùng với giọng cười đáng sợ và điệu bộ chẳng vững mà cứ đảo qua đảo lại. Tôi nghiêng đầu sang một bên khi trong phòng không có ai ngoài Center, em ấy đang đọc sách rất chăm chú, nhiều lúc nhìn em ấy chẳng giống một Yankee chút nào mà như một con mọt sách vậy. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào phòng, làm cho khuôn mặt Center nửa sáng nửa tối, nhìn em ấy tập trung đọc sách mà chỉ biết đứng đờ người. Tôi luôn thấy em ấy đẹp, nhưng đẹp theo kiểu mạnh mẽ, em ấy đẹp ở cái dáng người săn chắc sẵn sàng cho mọi trận chiến, em ấy đẹp trong cái hành động hất tóc mình ra sau tai khi bắt đầu nghiêm túc, em ấy đẹp khi cố gắng bảo vệ bạn bè của mình dù bị phản bội, một vẻ đẹp nam tính mà tôi luôn bị cuốn hút bởi nó.
Nhưng lúc này Center lại đẹp theo kiểu dịu dàng và nữ tính, tôi chưa bao giờ thấy em ấy như vậy cả. Tim tôi đập nhanh hơn khi quan sát kĩ từng đường nét trên gương mặt Center. Thật lạ khi khuôn mặt đó lại không hề có nét cứng rắn nào, mọi thứ đều mềm mại và uyển chuyển, với cặp lông mi cong dài, đôi mắt nhìn thấu tâm hồn và nụ cười tỏa sáng, nhưng lại toát ra vẻ nam tính mạnh mẽ. Vì muốn chiêm ngưỡng kĩ hơn cái tuyệt tác nghệ thuật của tạo hóa trước mặt mình, nên tôi đã tiến lại gần và kéo ghế ngồi cạnh Center, em ấy chăm chú tới nỗi còn chẳng nhận ra sự hiện diện của tôi cho tới khi tôi ho nhẹ một cái đủ để làm con cún kia giật mình thoát khỏi thế giới riêng của mình và gập cuốn sách lại, không quên làm dấu trang.
" Gekikara! Chị vào đây từ lúc nào vậy? Chị làm em hết hồn đấy " — Center nhìn tôi cười hiền, chẳng hề tỏ ra khó chịu. Em ấy thậm chí còn thay đổi cả cách nói chuyện, nó không phải là cái giọng thách thức đối thủ thường ngày, mà nó nhẹ nhàng và dễ nghe hơn rất nhiều. Chỉ những lúc một mình với Center như thế này, tôi mới được tận hưởng khía cạnh dịu dàng này của em.
" Chị... vừa mới vào thôi... nhưng tại thấy em đọc sách chăm chú... nên không kêu em " — Tôi nói giữa những tiếng cười, nghiêng đầu qua một bên và cắn móng tay, đây là một trong những thói xấu mà tôi có muốn bỏ cũng không được. Center gật gù rồi định trở lại với cuốn sách nhưng bị tôi gián đoạn.
" Nezumi đâu rồi? Em lúc nào cũng dính với em ấy mà? " — Tôi hỏi, nhìn quanh khi không có bóng dáng người đồng thủ lĩnh của Rappappa.
" Cậu ấy nói cảm thấy ngột ngạt nên lên sân thượng hóng gió rồi... " — Center nói mà chẳng buồn nhìn tới tôi, chỉ chăm chú đọc sách, tôi tự hỏi cuốn sách ấy có gì hay mà em ấy cứ đọc mãi. Tôi cũng không nói gì, căn phòng giờ đây trở nên im lặng một cách ngại ngùng.
" Chị lại làm việc đó à? " — Center bỗng nhiên phá vỡ cái im lặng trong phòng, tôi cũng thấy nhẹ lòng khi em ấy mở lời trước.
" Chị làm gì? "
" Đánh người ấy? Chị lại đi đánh mấy đứa năm dưới đúng không? " — Center nói bằng giọng phẳng lì không biểu lộ cảm xúc.
" Ừ, mà làm sao em biết? " — Tôi nghiêng đầu, mắt mở to tỏ vẻ ngây ngô.
Nghe thấy câu đó Center đặt cuốn sách xuống bàn, quay hẳn người về phía tôi, gương mặt biểu lộ một cảm xúc rất khó hiểu, cầm tay tôi lên và chỉ vào.
" Nhìn này, tay chị đầy máu tươi và em nghĩ đó không phải là máu của chị đâu, vì đâu phải ai cũng làm cho chị chảy máu được! Còn quần áo của chị nữa, nó cũng bị dính máu hết rồi kìa, nghiêm túc đấy Gekikara! Chị đã đánh bọn nó tới cỡ nào vậy? Em cũng không phiền khi chúng nó bị đánh vậy đâu nhưng em không muốn mọi người trong Majijo coi chị như kẻ thống trị độc tài lúc nào cũng đi đánh đập những đứa dưới trướng đâu! " — Center chỉ rõ cho tôi thấy tình trạng máu me dính đầy người của mình mà tôi thậm chí còn không biết đến.
" Em... có tức không? " — Tôi nói câu cửa miệng của mình, nhưng lại không cười như mọi lần mà thay nó bằng cặp mắt lo lắng.
" Không! Em không tức, chỉ là em thấy lo cho chị thôi! " — Center thở dài, em khép tay tôi lại tạo thành tư thế nắm đấm rồi đưa lên sát mặt. Tôi mở to mắt khi em ấy hôn lên những chỗ xương nhấp nhô dính đầy máu trên bàn tay mình, tim tôi bắt đầu đập nhanh hết tốc lực. Tôi muốn mở miệng bảo Center dừng lại nhưng chẳng có tiếng động gì thoát ra từ cổ họng, những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng đôi môi mềm mại của Center tiếp xúc với làn da của tôi.
" Chị đừng để nắm đấm của mình bị vấy bẩn bởi những đứa thấp hèn đó, nó không đáng đâu! " — Center ngước mặt nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, nó mãnh liệt nồng cháy và cực kì nghiêm túc nhưng thoáng chút buồn, và có lẽ là một chút cô đơn.
Hành động đột ngột của em ấy làm tôi đỏ mặt, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực của mình vậy, tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, Center vẫn đang nắm lấy tay tôi còn tôi thì chẳng dám nhìn em ấy đến một lần. Bỗng nhiên trong đầu tôi xuất hiện câu hỏi: " Không biết em ấy có làm những việc như thế này với Nezumi không nhỉ? ". Một lúc sau Center thả tự do cho bàn tay của tôi nhưng vẫn giam cầm tôi bằng ánh mắt sâu thẳm.
" Em... vừa mới làm gì... thế? " — Tôi ngập ngừng nói, câu không ra câu, tiếng không thành tiếng, hi vọng em ấy sẽ nghe được hết câu, thật xấu hổ khi một Gekikara như tôi đây lại ấp úng, nhất là trước mặt Center.
" Em chỉ muốn lau sạch bàn tay chị thôi mà " — Center cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
" Em lau... bằng môi à? " — Giọng nói của tôi ngày càng lạc đi, gần như là lí nhí vậy.
" Chị thấy đó, ở đây làm gì có khăn giấy đâu? Và quần áo của em cũng chẳng sạch cho mấy, dùng môi là cách tốt nhất em có thể nghĩ ra rồi "
" Nhưng... " — Tôi ngập ngừng, muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứng lại.
" Vả lại, chị cũng thích nó mà phải không? Nó rất tuyệt mà, đúng chứ? " — Center nhìn tôi như thể em ấy đang chờ đợi điều gì đó ở tôi. Rốt cuộc thì em ấy muốn gì ở tôi chứ? Tại sao em ấy lại hành động kì lạ như vậy, còn nói ra những lời lẽ chứa đầy sự quan tâm nữa chứ, mà chẳng phải những thứ này em ấy nên nói với Nezumi hay sao? Tại sao tôi lại là người đón nhận lấy nó lúc này?
Tôi chỉ biết im lặng gật đầu, vì thật sự mà nói thì cảm giác lúc nãy không hề tệ chút nào, ngược lại tôi còn thấy cực kì thoải mái và an tâm, những nụ hôn đó đã trấn an cơn thèm khát bạo lực của tôi, không biết làm cách nào mà em ấy có thể khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm như vậy, không hề có bất kì suy nghĩ bạo lực nào trong đầu tôi lúc này, điều này thật hiếm thấy...
Sau khi thấy được phản ứng đầy bối rối của tôi, Center cười mãn nguyện và trở lại với cuốn sách của mình. Bầu không khí lại trở nên ngại ngùng khó tả, tôi muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức nhưng đôi chân lại tê cứng, chỉ ngồi im chẳng dám động đậy gì, nhịp tim vẫn đập rất nhanh, khuôn mặt trở nên đỏ ửng.
" Ai mà có thể ngờ được một Gekikara huyền thoại lúc đỏ mặt lại dễ thương tới vậy chứ... " — Center trêu chọc, làm cho tôi càng thêm xấu hổ.
" Nezumi sẽ ghen nếu nghe em nói vậy " — Tôi cố gắng lắm mới có thể nói rõ từng chữ.
" Tại sao phải ghen chứ? Dù em với cậu ấy là bạn thân, rất rất thân, và cũng là đồng thủ lĩnh của Rappappa nhưng có gì mà lại phải ghen? "
" Thì... chẳng phải em thích Nezumi sao? Và Nezumi cũng có vẻ đã đáp trả tình cảm của em rồi? "
" Nhưng đó chỉ là đáp trả tình bạn thôi, dù em có nói rằng em thích cậu ấy đến cả trăm lần đi nữa thì cậu ấy cũng chỉ trả lời em bằng 2 từ cảm ơn thôi! " — Center nói với chất giọng trầm, vẫn không thể hiện cảm xúc gì, giọng nói không còn dễ chịu như trước.
" Ừm... " — Tôi kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi, chuẩn bị tinh thần để đón nhận bầu không khí im lặng đang ập tới.
" Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi, bây giờ đối với em cậu ấy cũng chỉ là người bạn thân, không hơn không kém. "
" Vậy là em thích người khác rồi hả? " — Tôi ngại ngùng hỏi, sợ rằng mình đã tò mò quá đà về chuyện đời tư của Center.
" Ừm, em nghĩ là vậy " — Đôi mắt em ấy sáng lên khi nghĩ đến người đó, tôi tự hỏi ai đã có thể làm cho Center rung động ngoài Nezumi...
" Vậy còn Nezumi thì sao? "
" Cậu ấy không thích em đâu, vì cậu ấy thích Black mà! "
" Sao cơ? " — Tôi cất giọng cao bộc lộ sự ngạc nhiên, từ khi nào mà Nezumi có tình cảm với Black? Và làm cách nào mà Nezumi lại thích Black? Center như có thể đọc được suy nghĩ của tôi, từ tốn nói.
" Nezumi gặp chị ấy ở chỗ cửa hàng tiện lời gần trường, lúc đầu cũng chỉ là nói chuyện xã giao thôi nhưng không ngờ họ hợp nhau hơn hẳn lúc Black còn ở Majijo, và giờ thì chiều nào Nezumi cũng ghé qua chỗ làm của Black hết. "
Tôi chưa bao giờ nghe Black nói về điều này cả, ý tôi là, tuy tôi và Black không còn trong mối quan hệ mà người ta hay bảo là " hẹn hò " nữa, nhưng tôi và cậu ấy luôn giữ liên lạc với nhau và thân thiết với nhau. Nhìn thấy gương mặt ngớ ngẩn của tôi, Center ghé lại gần hỏi nhỏ:
" Sao vậy? Vẫn còn vương vấn tình cũ à? " — Center cười nhếch mép châm trọc, nhưng không hiểu sao trong ánh mắt lại ánh lên tia lửa của sự ghen tuông, hay chỉ là do tôi tưởng tượng nhỉ?
" Tất nhiên là không rồi! Chỉ là hơi sốc vì không ngờ Black và Nezumi có thể hoà nhập với nhau, chị chưa bao giờ thấy Black cởi mở chủ động làm bạn với ai cả và Nezumi cũng không phải là tuýp người thích đi kết bạn. "
" Em cũng nghĩ như chị vậy, nhưng sự thật lại trở nên khó tin như thế đó! " — Center nói rồi cười hồn nhiên. Trông em ấy như đứa con nít vậy, một lần nữa tôi lại tự hỏi sao em ấy lại trở thành Yankee để làm gì.
" Nè Gekikara... chị có biết tên thật của em không? " — Center đột ngột chuyển chủ đề.
" Ừm không... nhưng sao vậy? "
" À không có gì đâu! Chẳng qua là chỉ có ba mẹ em, Nezumi, và hiển nhiên là hiệu trưởng mới biết được tên thật của em, thường thì em muốn những người quan trọng đối với em gọi em bằng tên thật. " — Tôi tự hỏi tại sao em ấy lại nói điều đó với tôi ngay lúc này.
" Chị xin lỗi nhưng chị chưa bao giờ nghe ai nhắc tới tên thật của em cả, ngay cả vào ngày đầu tiên khi em đến phòng của Rappappa để thách đấu Atsuko em cũng chẳng giới thiệu tên tuổi mình. " — Tôi cảm thấy bối rối sau câu nói của Center, không lẽ em ấy muốn tôi gọi em ấy bằng tên thật sao? Vậy có nghĩa là tôi là một người quan trọng đối với Center sao?
" Vậy thì thôi vậy, đằng nào thì nó cũng chẳng quan trọng " — Center nghe có vẻ thất vọng và điều ấy làm cho tôi đau lòng, tôi không giải thích được những cảm xúc của mình khi ở bên em ấy và ngay bây giờ cũng vậy, thật khó hiểu.
" Nhưng em cũng đâu có biết tên thật của chị? " — Tôi phồng má, cố gắng nói đùa để làm em ấy vui lên và nó có hiệu quả hơn tôi nghĩ. Em ấy cười rồi bẹo má tôi.
" Sao lại không... Matsui Rena? " — Center nói nhỏ và chậm nhưng vẫn rõ câu từ. Đôi mắt em ấy như muốn quấn lấy tôi. Tôi mở to mắt nhìn Center, thật không ngờ là em ấy biết cả tên thật của tôi, cũng đã lâu lắm rồi mới có người gọi tôi bằng tên thật nên trong lòng bấc giác vui sướng, một phần cũng là do âm thanh đó phát ra từ Center.
" Làm sao em biết? " — Tôi không nhớ đã bao giờ nói tên thật mình với ai ngoài tứ trụ cũ, Sado và Yuko-san cả.
" Em có nhờ Nezumi nghiên cứu một ít ! Em biết cả ngày sinh nhật chị nữa, thậm chí cả số đo 3 vòng em cũng biết hết! " — Center nói như thể đang tự hào về mình, còn tôi thì chỉ biết ngồi ngơ ra đón nhận từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu khi Nezumi là người cung cấp cho em ấy những thông tin này.
" Em là kẻ bám đuôi hay sao vậy? " - Tôi nheo mắt nhìn Center
" Em chỉ điều tra chút đỉnh thôi mà! Em cũng phải am hiểm một chút về tứ trụ xinh đẹp của mình chứ! " — Center lại sử dụng cái chất giọng đó, giọng nói dịu dàng và bình thản khiến cho tôi không thể nào tức được.
Tôi muốn nói rằng tôi ghét em ấy, tôi ghét những lời ngọt ngào mà em ấy nói ra, tôi ghét những cử chỉ thân mật của em ấy, tôi ghét cái bộ mặt vừa xinh đẹp mà vừa nam tính của em ấy, tôi ghét cái cách mà em ấy làm cho tôi cảm thấy lạ lùng và khác thường, tôi ghét cái hơi ấm mà em ấy trao cho tôi, tôi ghét cái cách mà em ấy có thể dễ dàng làm tan biến đi những cơn tức của tôi. Tôi thật sự rất ghét em ấy lúc này.
" Này Gekikara, em nghĩ là em thích chị rồi... " - Center đột ngột thổ lộ làm mặt tôi đỏ hết cả lên.
Tôi thật sự không tin vào tai mình nữa, Center mới vừa nói ra những điều mà tôi không bao giờ ngờ đến, tim tôi đang đập loạn xạ, bỗng dưng lồng ngực cảm thấy kì lạ, bao tử cũng như có sóng điện chạy qua cứ nhảy giật lên, tôi mở to cặp mắt cố nhìn rõ người đang ngồi trước mặt mình, vẫn chưa tin được tôi lắp bắp yêu cầu Center nhắc lại:
" Em... nói gì chị nghe... không rõ? "
" Em nói là em thích chị Rena ! "
Lần này thì không thể nhầm được rồi, chính miệng Center đã nói ra điều đó. Đây là lần đầu tiên có người nói thích tôi, mọi người đều sợ hãi tôi, tránh xa tôi, coi tôi như một loài thú vật nguy hiểm, nhưng con người trước mặt tôi lại bảo rằng người đó thương yêu tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc hết sức.
" Em biết đấy... chị là một kẻ hay gây rắc rối... chị sẽ không đảm bảo được là em sẽ giữ được mạng sống của mình khi ở bên chị... " — Tôi cố gắng ngăn Center lại khi em ấy nghiêng người tới gần tôi hơn.
" Và em không hề thấy phiền vì điều đó " — Center nói, ngày càng rút ngắn khoảng cách giữa tôi và em ấy. Tôi không thể cựa quậy được vì 2 tay đã bị Center giữ chặt, lưng tôi dựa vào ghế, không còn cách nào để thoát được vòng tay cứng như đá của Center.
" Dù cho là Gekikara hay Amakuchi hay Chuukara hay thậm chí chỉ là một Matsui Rena tầm thường... thì em vẫn thích chị! " — Center tuyên bố và rút ngắn khoảng cách còn lại giữa môi tôi và đôi môi em ấy. Mọi thứ đều trở nên trống rỗng khi tôi cảm nhận được phần cơ mềm mại đỏ hồng của em ấy đặt trên môi tôi. Bàn tay của Center đưa ra sau gáy, kéo tôi lại gần hơn nữa. Tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết ngồi im để Center tận hưởng giây phút của mình. Tôi liền kéo người Center ra xa khi cảm thấy phổi mình đang gào thét vì sự thiếu hụt oxi.
" Tên thật của em là Jurina, Matsui Jurina! " — Center vừa nói vừa thở, bất ngờ nối lại nụ hôn lúc nãy. Tôi dần mất đi nhận thức của mình và hôn đáp trả bằng sự đam mê không kém gì em ấy, cái cảm giác khi lưỡi em ấy trượt vào giữa đôi môi của tôi và khám phá mọi thứ trong cái hang động ẩm ướt đó, nó thật tuyệt vời. Lưỡi tôi cùng phối hợp với em ấy tạo nên cuộc chiến tranh giành lấy quyền thống trị và có vẻ như Center đang thắng. Center bỗng nhiên gián đoạn cuộc chiến giữa hai đầu lưỡi, làm cho tôi có hơi thất vọng, em ấy đẩy tôi ra xa một chút để có thể nhìn kĩ khuôn mặt nóng ran của tôi lúc này, thì thầm bằng giọng khàn khàn do thiếu không khí:
" Rena, gọi tên em đi! " — Center nhìn tôi bằng cặp mắt cầu xin và tôi không có chút quyền gì để từ chối cặp mắt đó cả.
" Ju..rina... " — Tôi thấy Jurina cười sau khi nghe được tên mình.
" Một lần nữa đi! " — Jurina lấy hai bàn tay ôm hết khuôn mặt của tôi, đưa tôi lại gần cho tới khi hai vầng trán chạm nhau.
" Jurina! " — Lần này tôi nói to hơn một chút, giọng điệu tự tin hơn hẳn.
" Hãy nói là chị thích em đi! " — Jurina nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi như bị lạc mất trong ánh mắt cháy bỏng đam mê đó, tôi chẳng thể nào cưỡng lại được Jurina.
" Chị yêu em, Matsui Jurina! " — Tôi dụi chóp mũi của mình vào chóp mũi của em ấy, cười hạnh phúc. Nụ cười của Jurina làm cho tôi phải rùng mình trước vẻ đẹp của em ấy.
" Em chưa bao giờ thấy chị cười như vậy đó! "
" Vậy mọi khi chị cười như thế nào? "
" Như chị mới vừa được thần chết gửi tới vậy " — Center bật cười rồi ngửa người về phía sau né cú đánh của tôi, tiếng cười của em ấy như tiếng nhạc trong tai tôi vậy.
" Chị ghét em! " — Tôi phồng má quay người đi chỗ khác, bỗng nhiên Jurina vòng tay qua cổ tôi, kéo tôi nằm trọn trên người của em ấy, tôi đỏ mặt và nắm lấy bàn tay săn chắc nhưng vẫn rất mịn màng trước mặt.
" Đồ đáng ghét! "
" Em biết! Em cũng yêu chị! " — Jurina nói và hôn lên trán tôi.
Tôi ghét em ấy, tôi ghét cái cách mà em ấy làm cho tim tôi đập loạn nhịp, tôi ghét em ấy vì tôi không thể nào chống lại bất cứ thứ gì em ấy yêu cầu. Và điều làm cho tôi ghét em ấy nhất là tôi yêu em ấy đến nỗi tôi không muốn rời xa em ấy một phút giây nào.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top